ZingTruyen.Info

[ Kỳ Hâm ] Này! Anh Chỉ Được Thuộc Về Em Thôi Đấy!

Chương 1 : Gặp gỡ

bachtut

Đinh Trình Hâm và mẹ của mình sống trong một ngôi nhà ở sâu trong rừng. Hôm nay, anh rời nhà với nhiệm vụ đi hái dâu rừng cho mẹ.

Trình Hâm vui vẻ đi đến địa điểm hái dâu, thời gian đến đó tầm nửa tiến đi bộ.

Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, anh chuẩn bị trở về nhà với một rổ đầy ắp dâu rừng.

Thanh niên vừa đi vừa nhìn bầu trời hiu quạnh...

Đột nhiên chân anh vướng phải cái gì đó làm anh ngã úp mặt xuống và hôn lấy đất mẹ thân yêu.

" A! "

Trình Hâm xoa xoa hai đầu gối của mình, cặp chân mày khẽ chau lại vì đau. Vết trầy cũng đã rướm máu.

" Ặc! Không phải chứ? Rách luôn cái quần. Chậc! Thế nào về mẹ cũng mắng mình cho xem. "

Anh gắng đứng dậy, phủi phủi lớp bụi bám trên quần sau đó nhìn vào vật thể gây ra chuyện này.

Đuệch...

Một! Cái! Chân!

Chết chưa?...

Anh nhẹ nhàng tiến lại gần. Một cậu nhóc...nhìn đáng thương cực. Mặt mày quần áo xơ xác hết rồi. Người cũng đầy vết thương...

Toàn kiểu hạng nặng mới ghê cơ...

Tay anh chầm chậm đặt vào dưới mũi cậu, cảm nhận được luồng gió nhẹ thôi qua anh mới thở phào nhẹ nhõm.

" Phù! Ra là chưa chết! "

Anh đặt rổ dâu xuống, để cậu tựa vào lưng mình. Một tay cậu đặt lên vai anh rồi nhẹ nhàng đỡ cậu lên lưng. Nhưng khoan, thế thì rổ dâu của anh để đâu? Á không được, có cứu người cũng không được bỏ của. Thế là miệng anh lập tức biến thành cái móc và rổ dâu được treo lơ lửng trên đó.

Đi được năm phút...

' Chết rồi! Mỏi mồm quá... '

Anh nhanh chóng đặt cậu xuống và lập tức lấy rổ dâu ra khỏi miệng mình.

Cái hàm của anh sắp rớt ra luôn rồi. Làm sao đây???

Đột nhiên một ý nghĩ xuất hiện trong đầu anh...

Trình Hâm nhìn chằm chằm vào cậu bé ấy, chấp tay lại, cúi đầu...

" Thất lễ rồi! Tiểu đệ đệ! "

***

Về đến nhà, anh mở cửa ra thì lập tức có một giọng nói vang lên...

" Trình Hâm! Là con sao? "

Là mẹ anh...

" Vâng! Mẹ mau ra đây giúp con với! "

" Gì mà cầm rổ dâu cũng cần... "

Mẹ anh vừa bước ra vừa nói. Khi thấy anh đang vác một người trên lừng thì ngay lập tức lời định nói đều nuốt vào bụng. Nhanh chóng chạy đến giúp anh.

***

" Vậy là con nhặt được nó như vậy sao? "

Người mẹ vừa nhìn cậu bé trên giường vừa nói.

" Vâng! "

Vốn dĩ định thay bộ quần áo khác cho cậu nhưng mà...sợ mạo phạm. Nên anh và mẹ anh đã quyết định chỉ thay mỗi áo.

Đương nhiên đó là áo của Trình Hâm.

***

Mắt cậu từ từ mở ra, trước mặt là bóng dáng mờ ảo của một người con trai. Cậu còn có thể nghe được tiếng anh gọi mẹ mình.

Mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên rõ ràng hơn.

" Này! Cậu bé, cháu không sao chứ? "

" ...! Các người là ai? "

Cậu nhanh chóng lùi ra sau và lấy tư thế phòng thủ.

" ... "

" ... "

Đinh Trình Hâm cùng mẹ có chút ngơ ngác...

" Này! Tiểu đệ đệ! Đệ... "

" Tôi đang ở đâu? "

' Đuệch! Thằng nhóc nhà ngươi! '

Ghét nhất kiểu cắt lời người khác...

" Các người đã làm gì tôi rồi? "

" Nè! Cháu à! Cháu... "

" Mau trả lời tôi! "

...

" Mày ngồi đây trông nó mẹ đi lấy ly nước! "

Nói xong, bà lập tức ra khỏi phòng hướng đến nhà bếp.

Trình Hâm và cậu ở lại trong phòng.

Sao cứ thấy sợ sợ? Biết đâu tên điên này nổi cơn cắn cậu thì như nào?

Đúng, thằng nhóc này không nói không rằng mà cứ nhìn chằm chằm anh, hơn nữa ánh mắt của nó cứ như muốn giết người. Ai mà không sợ chứ?

' Thằng nhóc này! Mày nhìn nữa anh móc mắt mày đấy! '

Mẹ anh bước vào phòng cùng với ly nước trên tay.

* ào *

Mưa xối xả ướt cả lòng em...

Mẹ anh vừa hắt nước vào thằng nhóc đó.

Đúng! Là hắt nước đó!

Đinh Trình Hâm ngơ ra một lúc, đột nhiên cảm thấy... ' Mẹ thật lợi hại! '

" Tỉnh chưa? "

Mẹ anh cười hiền với cậu...

" Mẹ? Mẹ... " làm gì vậy?

" Làm sao? Ý kiến giề? "

" À! Không gì không gì ạ! "

Anh lắc đầu kịch liệt...

Tình trạng của thằng nhóc: ngơ!

" Xin lỗi! Là cháu nhận nhầm! "

Cậu bé ấy cúi đầu, không còn trong cái tư thế kỳ quặc nữa và vẫn còn trên giường nha...

" ??? "

Gì cơ?

Thái độ thay đổi nhanh vậy???

' Anh mày đột nhiên hoài nghi nhân sinh. Thì ra lật mặt nhanh như lật bánh tráng là có thật! '

" ... "

Bà cũng...

...ngơ

" Trước đó cháu gặp một số việc! Đã thất lễ rồi ạ! "

" Trước đó cháu gặp chuyện gì? "

Mẹ anh hỏi.

" Chuyện cá nhân thôi ạ! "

" Nhóc bị truy sát sao? "

Trình Hâm xông tới hỏi.

Cậu bé kia vì hành động của anh mà giật mình lùi về phía sau.

" ... "

" Mày đừng có hỏi lung tung! Cậu ấy đã bảo là chuyện riêng rồi! "

Mẹ anh nắm lấy cổ áo lôi anh về chỗ cũ.

***

" Này! Cho nhóc đấy! Mau ăn đi! "

Trình Hâm đưa bát cháo cho cậu, mặt kiểu không tình nguyện.

" Là anh cứu tôi sao? "

" Không thì là ai? "

" Bác gái lúc nãy... "

" Không! Chỉ có anh đây cứu nhóc thôi! Bác gái ấy là người ngoài cuộc. "

" Ồ! "

...

Bầu không khí đột nhiên im lặng...

' Đuệch! Nó không định cầm á? '

" Anh... "

" Nói nữa anh liền đấm nhóc đấy! Mau ăn cháo đi! "

Trình Hâm đặt bát cháo lên bàn bên cạnh, sau đó rời đi và đóng cửa lại. Trước khi đi anh còn nói : " Anh ở ngay phòng bên cạnh, nhóc cần gì thì qua gọi anh. Nhưng anh chỉ giúp nhóc trong một giờ nữa thôi. Qua một giờ nữa anh sẽ ngủ. Mau ngủ đi! Đợi nhóc khỏi anh sẽ xử lí nhóc sau! " Và free thêm nụ cười thơn thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info