ZingTruyen.Info

[Kỳ Hâm] Cuồng Dục

Chap 62: Nghịch Tâm

BaptongTMT

Trong suốt 7 ngày, Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên cho người tìm kiếm Vương Tuấn Khải nhưng không có kết quả gì. 7 ngày sau, Vương Tuấn Khải trở về với toàn thân đầy thương tích. Mỗi lần ra ngoài là bị như thế, Vương Nguyên rất muốn biết anh đang bị gì

-Tuấn Khải //Dịch Dương Thiên Tỉ//

-Hai người cũng ở đây? //Vương Tuấn Khải//

-Đúng vậy, anh đi đâu suốt bảy ngày qua? //Vương Nguyên//,

Vương Tuấn Khải không nói gì liền đi lên phòng

-Anh ta thường xuyên bị thế? //Dịch Dương Thiên Tỉ//

-Không hẳn, lâu lâu lại đi ra ngoài //Vương Nguyên//

-Để tôi lên hỏi //Dịch Dương Thiên Tỉ//

Y tiến lên phòng của Vương Tuấn Khải

-Khải, anh bị sao vậy? //Dịch Dương Thiên Tỉ//

-Thiên Tỉ giữa chúng ta đã không còn gì, đừng gọi thân thiết như thế //Vương Tuấn Khải//

-.... Mấy năm qua mà anh đã thay lòng rồi sao? //Dịch Dương Thiên Tỉ//

-Không hề, nhưng bây giờ đối với anh Vương Nguyên hay em đều là người dưng //Vương Tuấn Khải//

-Anh có ý gì? //Dịch Dương Thiên Tỉ//

-Anh suy nghĩ lại rồi, bây giờ anh chẳng muốn ở bên cạnh ai //Vương Tuấn Khải//

-Vương Nguyên có con với anh mà anh cũng từ bỏ được? //Dịch Dương Thiên Tỉ//

-Bất kì ai, anh cũng có thể từ bỏ //Vương Tuấn Khải//

-Khải, em còn không hiểu anh sao? Nói đi anh có chuyện gì? //Dịch Dương Thiên Tỉ//

-Đi Đi //Vương Tuấn Khải//

-Nếu anh đã đẩy bọn em ra thì đừng hối hận //Dịch Dương Thiên Tỉ//

- Anh biết //Vương Tuấn Khải//

-Em sẽ đưa Vương Nguyên đi //Dịch Dương Thiên Tỉ//

-....

Thấy Vương Tuấn Khải không trả lời, Y bước xuống nhà

-Vương Tuấn Khải muốn chúng ta rời đi //Dịch Dương Thiên Tỉ//

-Tại sao? //Vương Nguyên//

-Hắn không nói , thu xếp đồ đi một lát tôi đưa cậu đi //Dịch Dương Thiên Tỉ//

-Anh ấy đang bị thương mà //Vương Nguyên//

-Không phải có người hầu lo sao? Cậu lo lắng làm gì, mau đi đi //Dịch Dương Thiên Tỉ//

-Được rồi, đợi tôi một tí //Vương Nguyên//

Vương Nguyên lên lấy đồ của mình sau đó đi qua phòng Anh một lúc

-Khải Ca, em không muốn xa anh, nhưng nếu anh đuổi thì em đi //Vương Nguyên//

Trong phòng vẫn yên tĩnh không có một tiếng động, thấy vậy Vương Nguyên liền đi xuống cùng Y đến nhà Y. Trong nhà Y xuất hiện một bé gái chạy ra ôm Y

-Papi về rồi, đây là....? //Tú Liên//

-Đệ đệ của con Hạo Thạc //Vương Nguyên//

-Vậy thúc là ai //Tú Liên//

-Papi của Hạo Thạc //Vương Nguyên//

-Không hiểu gì hết, đi chơi cùng tỷ đi//Tú Liên//

-Vâng //Vương Hạo Thạc/

-Tú Liên có vẻ thích đứa em này //Vương Nguyên//

-Từ nhỏ nó chỉ có tôi làm bạn cho nên nó mới quý Hạo Thạc đến vậy //Dịch Dương Thiên Tỉ//

Vương Tuấn Khải sau khi cảm thấy Vương Nguyên và Thiên Tỉ rời đi thì anh cũng bước xuống lầu, Vương Khả Du từ xa xuất hiện

-Tỷ không bảo vệ con trai tỷ đến đây làm gì //Vương Tuấn Khải//

- X-tơn bắt đầu hành động rồi //Vương Khả Du//

-Em sẽ cẩn thận hơn //Vương Tuấn Khải//

-Được, bảo Trình Hâm cẩn thận //Vương Khả Du//

-Vâng //Vương Tuấn Khải//

Vương Khả Du rời đi, Vương Tuấn Khải nhìn quanh nhà

-Thiên Tỉ, Vương Nguyên sau này sống thật tốt nhá, không thể ở cạnh bên hai người nữa rồi //Vương Tuấn Khải//

Trong lòng Vương Tuấn Khải rất muốn cả 2 cùng ở lại, sống với hắn một đời thật hạnh phúc nhưng bản thân hắn cảm thấy không thể làm theo những gì trong tâm mình nghĩ nữa. Thà để cả 3 một lần đâu còn hơn khắc sâu nỗi đau trong lòng đến suốt đời. Liệu việc làm của anh là đúng hay sai?

Vương Triết Thành bước đến chỗ Vương Tuấn Khải

-Con đuổi Vương Nguyên đi rồi sao //Vương Triết Thành//

-Con không thể bên cạnh em ấy nữa //Vương Tuấn Khải//

-Tiểu Khải //Vương Triết Thành//

'' Tiểu Khải" Từ trước đến nay anh chưa từng nghe nó xuất phát từ miệng của Vương Triết Thành, không thể ngờ rằng ông ta có ngày cũng gọi anh thân thiết như thế

-Ba... //Vương Tuấn Khải//

-Từ nhỏ đến lớn ta luôn ép con phải thật mạnh mẽ chưa từng quan tâm chăm sóc con thật sự, Ba xin lỗi. //Vương Triết Thành//

-Ba con không trách ba, tỷ cũng không trách người //Vương Tuấn Khải//

-Năm xưa ta không nên cấm cản nó, để rồi ngày hôm nay ngay cả ta cung không nhìn mặt tuy biết rằng nó không hận nhưng lại chẳng để ý đến ta, đến đây còn lén lút nói chi là muốn gặp mặt ta? //Vương Triết Thành//

-Chuyện đó cũng qua lâu rồi người đừng nhắc đến nữa cứ để nó trong lòng rồi hủy diệt nó đi, con giúp ba hẹn tỷ ra nói chuyện //Vương Tuấn Khải//

-Không cần, ta không dám nhìn mặt nó. Năm xưa dồn nó vào chỗ chết, ta không xứng làm ba của nó //Vương Triết Thành//

-Tùy ba vậy //Vương Tuấn Khải//

 
_________
Hiện tại tôi không biết làm sao để thoát khỏi Tình tiết của Khải Thiên Nguyên, cho nên rẽ sang một hướng khác và còn không để truyên rơi vào ngõ cụt:<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info