ZingTruyen.Info

[Kỳ Hâm] Cuồng Dục

Chap 46: Gặp Gỡ (1)

BaptongTMT

___________

6 năm sau Tại Mã Tộc

Giờ đây Mã Lâm An -Quốc Vương đã nhường lại vị trí cho đứa con trai là Mã Gia Kỳ. Anh bây giờ vừa trông con vừa quản việc của Gia Tộc cũng may là nhờ có hai người bạn Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên nên anh cũng phần nào ổn định lại. Mã Trình Kiêu bây giờ cũng đã được 6 tuổi.

Mã Gia Kỳ đang trong thư phòng xử lí công vụ thì Tống Á Hiên chạy vào vẻ mặt hốt hoảng

-Tiểu Kiêu mất tích rồi //Tống Á Hiên//

Mã Gia Kỳ đang nghiêm túc làm việc thì nghe Tống Á Hiên nói, lập tức đứng dậy.

-Cậu trông thằng bé kiểu gì vậy? //Mã Gia Kỳ//

-Tôi vừa quay qua đã không thấy nó đâu cả //Tống Á Hiên//

-Đi tìm nó//Mã Gia Kỳ//

Mã Gia Kỳ vội vàng đi ra ngoài tìm kiếm tung tích của  Mã Trình Kiêu

----Chuyển Cảnh

Tại một nơi nào đó

-Này Diệu Phong // Duệ Trí//

-Anh nghe nè //Diệu Phong//

-Chúng ta đi tìm ba đi //Duệ Trí//

-Ba? Anh không biết mặt ông ấy //Diệu Phong//

-Chúng ta lên Thành phố Vam đi biết đâu tình cờ gặp họ thì sao? //Duệ Trí//

-nhưng...Papi sẽ đánh anh mất //Diệu Phong//

-Anh lo gì có em bảo kê cho anh mà //Duệ Trí//

-Vậy để anh đi gọi Tuấn Vũ cùng đi //Diệu Phong//

-Không được, anh ấy mà biết sẽ không cho chúng ta đi đâu //Duệ Trí//

-Nhưng mà...//Diệu Phong//

Duệ Trí kéo Diệu Phong đi

-Anh mà còn chậm chạp nữa thì sẽ bị phát hiện mất //Duệ Trí//

Nói xong Duệ Trí cùng Diệu Phong đến Thành phố Vam nơi mà có các Baba của cô và cậu.

Hai đứa trẻ này đi được khoảng thời gian rất lâu thì có một người trong Hạ Gia Thôn chạy đến chỗ Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường

-Tộc Trưởng, Đại Nhân có chuyện bẩm báo //Người Hạ Gia//

-Cứ nói đi //Hạ Tuấn Lâm//

-Chúng tôi tìm khắp nơi nhưng không thấy Công tử Diệu Phong và Cô nương Duệ Trí ạ //Người Hạ Gia//

Hạ Tuấn Lâm đập bàn, Nghiêm Hạo Tường thì hoảng hốt

-Cái gì chứ //Hạ Tuấn Lâm//

-Hai 2 em ấy chạy đi tìm ba rồi //Tuấn Vũ//

Một đứa trẻ 6 tuổi thảnh thơi đọc sách còn ung dung mà nói nhìn cậu bé cứ như một người lớn vậy

-Tìm ba sao? Chẳng phải ta đã nói không được đi tìm mà //Hạ Tuấn Lâm//

-Papi người nghĩ Duệ Trí sẽ nghe theo người sao? //Tuấn Vũ//

-Con nói cũng đúng tính cách của con bé dễ gì mà chịu ngồi yên //Nghiêm Hạo Tường//

-Đi tìm hai em ấy đi //Tuấn Vũ//

-Ừ, con đi chuẩn bị đồ đi //Hạ Tuấn Lâm//

Sau khi nghe Hạ Tuấn Lâm nói Tuấn Vũ về phòng chuẩn bị đồ. Bây giờ chỉ còn hai cậu

-Cậu có muốn gặp lại Lưu Diệu Văn không? //Nghiêm Hạo Tường//

-Tôi cũng muốn gặp anh ấy, xem anh ấy sống có tốt không. Còn cậu? Cậu sẽ gặp Tống Á Hiên chứ? //Hạ Tuấn Lâm//

-Không biết, tôi chỉ muốn đứng xa nhìn Gia đình họ hạnh phúc thôi //Nghiêm Hạo Tường//

-Còn Duệ Trí thì sao? Con bé sẽ chấp nhận việc không Ba sao? //Hạ Tuấn Lâm//

-Tớ cũng đang lo lắng, nhưng Tống Á Hiên anh ấy đã có vợ con rồi. Thằng bé rất dễ thương //Nghiêm Hạo Tường//

-Cậu trở về đó thăm cậu ta rồi à //Hạ Tuấn Lâm//

-Ừ, đi thôi //Nghiêm Hạo Tường//

Chuyển cảnh

Hai đứa trẻ đến được Thành Phố Vam cũng may là nhờ một người tốt bụng cho hai đứa đến được đây. Vừa đến đứa nào cũng mắt chữ A mồm chữ O.

-Thành phố Vam sao? Lớn quá //Duệ Trí//

Lúc này người đông chạy ra không biết chuyện gì đó, Duệ Trí và Diệu Phong bị họ làm cho lạc mất nhau.

Chỗ Diệu Phong, từ nhỏ cậu là một người nhúc nhát tuy giờ đã 6 tuổi nhưng cậu vẫn còn rất sợ. Cậu chạy khắp nơi khóc lóc gọi tên Duệ Trí nhưng chẳng thấy ai chả lời cậu đến một nơi bỏ hoang mà ngồi đó khóc. Bỗng một tiếng nói vọng ra

-Cút đi

Diệu Phong sợ hại lùi về sau

-Ma....ma....ma //Diệu Phong//

-Cậu khóc cái gì chứ? Tôi chưa làm gì cậu mà

-Cậu là người hay ma vậy? //Diệu Phong//

-Tôi là một Vam, cậu tốt nhất nên rời khỏi đây nếu không tôi không biết chuyện gì xảy ra

Đột nhiên một tiếng la đau của đứa trẻ chưa lộ mặt kia khiến Diệu Phong lo lắng cậu chạy đến chỗ phát ra tiếng nói

-Cậu bị gì sao? Để tôi xem, tôi biết y thuật biết đâu có thể chữa trị cho cậu //Diệu Phong//

-Tôi bảo cậu đi

Cậu không nghe theo mà tiến vào sâu bên trong nhìn thấy một đứa trẻ đau đớn nhìn cậu. Cậu ngồi xuống đưa tay bắt mạch cho Cậu bé đó

-Cậu bị gì vậy? Sao toàn người nóng vậy? Cậu cũng không có bệnh gì mà //Diệu Phong//

Trước mặt cậu bé là một miếng mồi ngon, Diệu Phong thân hình nhỏ bé gương mặt thanh tú, da vẻ trắng trẻo như cục bột nhìn vào là muốn cắn. Cậu bé đột nhiên bắt lấy Diêụ Phong rồi xoay người cậu lại.

-Là cậu tự dâng đến

Cậu bé đó cắn vào sau gáy của Diệu Phong vì đau mà cậu la lên. Nó như khắc sâu vào bên trong cậu, bây giờ cả người cậu cũng nóng lên càng lúc càng thấy có thứ gì đó đang vào bên trong cậu

-Hức....người xấu....hức.....thả tôi ra. //Diệu Phong//

Cậu bé đó không để ý Diệu Phong mà cứ cắn rồi truyền thứ gì đó vào. Một lúc sau cậu bé buông Diệu Phong thì mệt mỏi mà ngất đi.

-Yên tâm tôi sẽ chịu trách nhiệm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info