ZingTruyen.Info

kth | nghiện em

41. điểm yếu của kim taehyung?

-arteamis








yangi mang thai được một tháng, em bắt đầu xuất hiện triệu chứng kén ăn, nôn mửa liên tục nên làm cho taehyung lo lắng không nguôi, cũng không biết từ lúc nào hắn đã gác công việc qua một bên hết để dành thời gian ở cạnh chăm sóc em, mặc dù công việc hắn rất bận rộn.






sáng hôm nay, vì nhận thấy em vẫn còn nôn mửa với bỏ ăn rất nhiều nên hắn đã dẫn em đi mua một chút sữa để tẩm bổ cho em. hắn nghĩ nếu em ăn không được thì chí ít cũng phải có sữa lót bụng để cho lại sức, không những thế hắn còn mua quần áo cho trẻ sơ sinh nữa.





khi ra về, mặc dù nói là mua một ít nhưng hắn mua đồ tẩm bổ và đồ cho em bé nhiều đến nỗi xém chút nữa không nhét đủ vào cóp xe ở phía sau. thậm chí trong lúc mua hắn còn không để ý đến giá tiền, thích lấy cái nào là bỏ cái đó vào giỏ, xong dửng dưng quẹt thẻ rồi đi.




"taehyung, cái thai chỉ mới một tháng mà anh đã mua đồ cho con rồi sao? còn chưa biết đứa nhỏ là bé trai hay bé gái, anh lo xa quá."




"anh thấy chúng dễ thương quá nên mua, sau này em sinh đứa nhỏ anh vẫn tiếp tục mua mà. em đừng lo chuyện tiền bạc, anh dư sức nuôi hai mẹ con em."




"thế anh thích con trai hay con gái?"





"trai hay gái không quan trọng, sinh ra đều là con của anh. em nghĩ anh chỉ bắt em sinh một đứa thôi sao? có trai thì cũng phải có gái, anh muốn em sinh cho anh nguyên một đội bóng cơ."




"yah! sinh cho anh nguyên đội bóng.. anh muốn em chết hả? biết đâu sinh xong em trở thành một người đàn bà xấu xí lượm thượm, tới lúc đó anh sẽ không còn yêu em giống như bây giờ nữa đâu.."





"thôi đi cô nương! toàn suy nghĩ những chuyện vớ vẩn."




taehyung cốc yêu vào đầu em, sau đó nhẹ nhàng khom người qua thắt dây an toàn cho em rồi mới thắt cho bản thân. trước khi chuẩn bị khởi động xe, hắn nói:




"anh sẽ đưa em đến gặp một người."




"một người?"




"ừm, có hai thứ quan trọng nhất trong cuộc đời anh, một là em, hai là người ấy."





nghe đến đây, trong lòng yangi có chút ghen tuông. còn ai quan trọng đứng ngang hàng với em chứ? nhưng không sao, em nghĩ taehyung nếu như có người thứ ba thì hắn sẽ không dại dột mà trực tiếp nói với em như vậy, trước mắt phải xem người mà hắn dẫn em gặp là ai đã.






chiếc xe lăn bánh, sau đó nhanh chóng tới nơi. phải nói sao nhỉ? nơi mà hắn đưa em đến là một khu nghĩa trang, hắn xuống xe mở cửa cho em rồi dẫn em đi một đoạn không quá dài, cả hai dừng trước bia mộ được khắc tên của một người phụ nữ, bản thân em vốn rất hiểu chuyện, liền nhận ra bia mộ trước mặt mình là ai.




"đây là mẹ của anh."





yangi mím môi áy náy, tận sâu trong lòng thầm xin lỗi vì đã ghen tuông thiếu hiểu biết, taehyung cho đến bây giờ mới buông tay em ra rồi cuối người xuống, vừa lau đi những vết bụi có vẻ đã bám rất lâu trên di ảnh của mẹ vừa nói:




"mẹ, xin lỗi vì đã quá lâu không đến thăm. hôm nay không chỉ có một mình con đến, mà còn có con dâu tương lai của mẹ đây."





em không nói, chỉ mỉm cười gật đầu như một lời chào hỏi lần đầu tiên gặp bà rồi ngồi xổm xuống cùng taehyung.




"em ấy là kim yangi, người con gái đã ở bên con trong lúc con rơi vào bế tắc. nếu không có em ấy chắc bây giờ còn đã trở thành một thằng chỉ biết chôn vùi mình vào con đường nghiện ngập, mãi mãi không có lối thoát.."






"còn nữa mẹ, yangi đã mang thai được một tháng, đứa nhỏ là con của con, con sắp được làm ba rồi, mẹ cũng sắp được làm bà nội rồi."





"mẹ có cảm thấy vui không? con trai của mẹ bây giờ thành công lắm, không còn vô dụng như trước kia nữa đâu."






hôm nay taehyung nói nhiều đến lạ, em nhận ra như thế. nét mặt hắn đượm buồn, mang một nỗi cô đơn, người mẹ mà hắn thương yêu nhất trên đời của hắn đã rời xa hắn, em biết bây giờ chỗ dựa dẫm duy nhất của hắn chính là em, thấy hắn buồn như vậy thực sự em rất xót, em không nói không rằng mà đột ngột ôm hắn vào lòng.





hắn đang buồn, bị em nhìn ra tâm tư như vậy càng trở nên tủi thân hơn. hắn đáp lại cái ôm của em, em có thể cảm nhận được nỗi buồn đó, hắn mềm nhũn trong người em, cho đến bây giờ em mới được nhìn thấy, một kim taehyung trầm tính ít nói và đầy bản lĩnh chỉ là vỏ bọc bên ngoài, tuy là đàn ông nhưng thực sự hắn cũng biết buồn.




"yangi.."




"dạ?"




"sau khi công việc của anh được sắp xếp ổn định, chúng ta liền kết hôn, có được không?"




"vâng, bao lâu cũng được, em sẽ chờ."





"khi đám cưới được tổ chức, mẹ nhớ về tham dự mẹ nhé?"




taehyung mỉm cười, ôn nhu xoa xoa vào di ảnh của mẹ, em không phải là không muốn cùng anh tâm sự với bà ấy, chỉ là em muốn để cho hắn có không gian nói chuyện với bà nhiều hơn, chứ trong lòng em từ lúc đến đây sớm đã mặc định:




"mẹ yên tâm nhé, con sẽ thay mẹ ở bên cạnh và chăm lo cho taehyung."





taehyung và yangi ở lại dọn chút cỏ đã mọc bên dưới mộ của bà sau đó mới ra về. ngồi trong xe, có vẻ như tâm trạng của hắn đã khá hơn khiến em an tâm được phần nào.




"mẹ đã mất lâu chưa anh?"




"lâu rồi, bà ấy mắc căn bệnh ung thư, không qua khỏi cơn nguy kịch rồi qua đời lúc anh chỉ mới bốn tuổi."





taehyung đúng là đáng thương, lúc hắn bốn tuổi thì biết cái gì là tình thương của gia đình chứ, hắn ở lứa tuổi đó lại không được ở bên cạnh mẹ lâu như bao đứa trẻ khác, ấy mà bốn tuổi đã phải xa mẹ, ông trời đúng là cướp đi sinh mạng của bà ấy quá sớm..





em không dám hỏi thêm, có lẽ biết bao nhiêu đó là đủ rồi. sau đó tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên, là một dãy số lạ, mặc dù hắn không biết là ai nhưng theo phép lịch sự hắn phải bắt máy, không quên dặn dò em ở yên trong xe rồi mới ra ngoài nghe điện thoại.



"taehyung, là số của con có đúng không?"



taehyung nhăn mặt, lại là ông ta.



"sao ông lại có số của tôi?"




"chuyện đó không quan trọng, nhưng.."




"?"




"taehyung, con có thể chuyển cho ba thêm một ít tiền được không?"




"tôi đã chuyển cho ông tuần trước rồi, ông còn muốn đòi thêm? rốt cuộc ông dùng tiền của tôi vào mục đích gì?"




"con cũng biết đó, công ty của ba đang làm ăn thua lỗ nặng nề, tiền của con chu cấp chỉ đủ chi tiêu cho tháng này, hoàn toàn không đủ để đầu tư hợp tác với công ty khác, nên..-"




"không!" hắn cắt ngang.




"coi như ba xin con, con làm ơn nể chút tình nghĩa mà giúp ba có được không? dù gì ba cũng là ba ruột của con mà, ba chỉ còn con là người cứu giúp cuối cùng, nếu con không giúp thì ba sẽ vỡ nợ mà phá sản mất, chẳng lẽ con muốn ba ruột của mình sau này phải trở thành ăn xin đầu đường xó chợ, con nỡ tuyệt tình như vậy hay sao?"





"ông nói tôi tuyệt tình một, nhưng ông tuyệt tình mười. ông đừng quên tôi chính là con ruột của ông nhưng ông đã thẳng tay tống cổ tôi vào trại cải tạo, mặc tôi nửa sống nửa chết ở trong đó, ông đối xử với tôi như thế, đáng lẽ bây giờ ông không có tư cách nói chuyện với tôi, tôi làm như vậy thực sự quá rộng lượng."





"...."




"số tiền của mẹ tôi để lại cho ông cộng thêm số tiền tôi đã chuyển tuần trước ông thì tự mà biết cách dùng lấy, tôi không muốn gặp ông thêm phút giây nào, cũng đừng bao giờ gọi cho tôi nữa!"




"taehyung, nghe ba nói-"





kim dong gun chưa kịp nói thì kim taehyung đã thẳng tay tắt máy. hắn đã nói trước rồi, lần đầu cũng như lần cuối, sau này sẽ không có chuyện hắn giúp ông ta dù chỉ một đồng.




"sao vậy anh?"




"không có gì, chỉ là chút chuyện vặt vãnh, chúng ta về thôi."




"vâng."




taehyung trở về ghế lái, sau đó phóng xe đi mất.




ở biệt thự, kim dong gun tức tối đến đỏ cả mặt. ông ta quăng cái điện thoại rớt sõng soài dưới mặt đất, khiến cho daehyung phải giật cả mình.




"ba tính hù chết người hả?"




"tức thật! cái thằng taehyung đó, từ bao giờ mà nó dám lên mặt với ba như thế? đừng quên không nhờ của ba thì nó sẽ chẳng có mặt trên cõi đời này!"




"ba lại cầu cứu tiền từ anh ta à? ba mơ đi, anh ta sẽ chẳng cho ba một đồng nào đâu."




"công ty nhà chúng ta đang khó khăn như vậy, taehyung nó là niềm hi vọng cứu vớt duy nhất, con bảo ba không nhờ nó thì nhờ ai đây?"





"ba cũng biết đó, anh ta hận ba như vậy thì ba có quỳ lạy anh ta cũng không kiêng nể giúp đỡ đâu, chi bằng chúng ta phải chơi chiêu.."




"chơi chiêu?"




"ba đấy! chẳng biết cách đối phó anh ta gì cả, nhưng ba yên tâm, con có cách."




"cách gì, mau nói cho ba nghe?"




"thật ra từ lâu con phát hiện, kim taehyung có một điểm yếu."




"điểm yếu?"




"từ từ ba sẽ biết, vì công ty nên chuyện này con sẽ nhúng tay vào, ba cứ yên tâm, mọi chuyện để con lo."




"được, trông cậy vào con, con trai!"





mặc dù ông ta chẳng biết 'điểm yếu' của taehyung mà daehyung nói là gì. nhưng mà nếu như cậu có thể dùng cách khiến cho hắn phải dâng tận tay số tài sản lớn mà hắn đang có giao cho ông, thì ông đương nhiên sẽ trông cậy hết vào thằng con trai quý tử kim daehyung.



_____


tôi thấy chap trước các cô đòi đội nón bảo hiểm, tôi nghĩ là các cô chuẩn bị nón bảo hiểm loại xịn không dễ vỡ để bảo vệ đường cua khét lẹt này đi nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info