ZingTruyen.Info

kth | nghiện em

31. trở về seoul

-arteamis









ăn xong thì mạnh ai nấy về, vì là có yangi  nên taehyung tự mình đặt phòng khác, để phòng cũ cho jimin và jungkook nghĩ ngơi. thế là em phải theo chân hắn về phòng.







đến nơi, hắn để em ngồi lên giường. em cũng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn động thái của hắn, rồi chợt hắn cởi áo để lộ cơ bụng rắn chắc, em hoảng hốt lùi về phía đầu giường.





"áaa! anh muốn làm gì tôi? huhu tôi xin lỗi mà."







"xin lỗi? yangi, cô nói gì vậy?"







"hic.. xin lỗi vì đã biến mất không nói lời nào, anh đừng giận tôi rồi phạt tôi bằng hình thức mười tám cộng đó, tôi chưa muốn mất zin đâu.."







"vớ vẩn! tôi cởi áo chuẩn bị đi tắm, đồ đầu óc đen tối, khi nào tôi cởi quần đi hẳn nghĩ bậy."






"ủa dzị hả? hết hồn hà."




"thế muốn làm nháy không?"






"không ạ!"






yangi đổ mồ hôi hột, taehyung cười nhếch một cái rồi lấy đồ vào phòng tắm. hắn còn mất nết cầm cái underwear màu đen đi lon ton làm em đỏ mặt, hắn vô tư như vậy thôi thì coi như em bị mù đi..








tắm xong, hắn thấy em nằm xuống giường rồi cũng đi lại nằm cạnh em. hắn càng đến gần thì mùi hương bạc hà càng lan tỏa xung quanh khiến em ngại muốn chết, nhưng mà đàn ông thơm tho sạch sẽ như vậy em cũng thíc thíc lắm a.





"taehyung/yangi tôi có chuyện muốn nói." cả hai không hẹn cùng đồng thanh với nhau.






"anh/cô nói trước đi."




yangi thấy bối rối, sau cùng cũng không nhịn được nói luôn:



"aisshh, để tôi nói trước cho, ngày mai cho tôi về với soo ji nha?"





"không."







"ơ, tại sao?"






"tôi đã hoàn thành việc hợp tác với đối tác xong, đồng nghĩa với việc cô phải trở về seoul với tôi."







"ơ.. còn soo ji??"







"tôi không biết, lo mà sắp xếp với soo ji đi, đừng hòng nghĩ đến chuyện trốn thoát hay ở lại đây, tôi phải mang cô về seoul, còn nhiều việc tôi cần phải làm với cô."







"biết rồi, mai anh cho tôi gặp cô ấy để nói lời tạm biệt nha? hic.." yangi khóc không ra nước mắt.







"ừ, cô thôi khóc ra nước mắt cá sấu đó đi,  ngủ nhanh muộn rồi."





"ừm.."






.





sáng hôm sau, mọi người đều dậy sớm. hành lí cũng chuẩn bị xong đâu vào đó, taehyung và yangi ngồi phía sau để jungkook lái, như lời hứa hôm qua, hắn bảo jungkook điều khiển xe đến nhà soo ji, để cho em nói lời từ biệt.






soo ji đã đứng trước nhà chờ em, khi chiếc xe vừa dừng. em hấp tấp mở cửa chạy ra ôm cô vào lòng.




"huhu tạm biệt soo ji nhé, chắc mình không còn được gặp cậu nữa, nhưng mà nhất định sẽ liên lạc nhắn tin với cậu."





"được, nếu mình rãnh mình sẽ lên thăm cậu, vì mình có người thân sống ở seoul nên cậu yên tâm, đừng buồn."





"thật sao? vậy mình sẽ đợi cậu-" yangi chưa nói xong, chiếc xe hơi bóp còi hối thúc.





"thôi, mình đi đây, tạm biệt cậu."





"tạm biệt."








em nhanh chóng lên xe, soo ji vẫy tay tạm biệt em cho đến khi chiếc xe khuất dần.






ngồi trên xe, em có chút đượm buồn. mặc dù đêm hôm qua đã gọi điện báo cho soo ji biết trước để còn kịp chuẩn bị tâm lí khi cả hai sắp phải xa nhau, nhưng sao vẫn có cảm giác buồn phát khóc thế nhỉ?





"yangi, lần này về seoul, em sẽ bất ngờ cho mà coi." jungkook nói.




"vâng."





"thay đổi nhiều lắm, nhất là anh chàng kim taehyung nghiện ngập vô tích sự phải để cho yangi chăm sóc ngày nào giờ trở thành một người đàn ông thành đạt, chững chạc và đầy quyền lực giàu có đấy." jimin thích thú kể.




"thật á?" em bất ngờ.






"anh không có điêu đâu."





"im miệng cho tôi."





"..."





taehyung gằng giọng có một tiếng. tất cả liền  im lặng không dám hó hé câu nào, quả là quyền lực thật.





yangi nghe jungkook và jimin nói vậy. trong lòng cũng có chút tò mò, dù sao đi nữa seoul cũng từng là nơi em bị ba mẹ bỏ rơi, được có cơ hội sống trong cô nhi, trưởng thành tự lập nghiệp rồi mới gặp được taehyung.






nó khiến em muốn nhanh chóng trở về seoul ngay lập tức..




_____


thật ra sáng sớm lướt tik tok, tui thấy 3 fic của tui được một bạn army sắp vào danh sách iu thích á, trong đó có fic nghiện em này nè, mng vô cmt khen là chủ yếu, tui vui quá trời lun, 1 lần nữa cảm ơn vì mng đã ủng hộ, mãi iu mng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info