ZingTruyen.Info

kth | nghiện em

3. thuốc lá

-arteamis












hiện yangi đang trong giờ nghỉ ngơi cùng với mấy cô đồng nghiệp. họ đang tán gẫu hết chuyện này đến chuyện khác, còn em ngồi một mình, tay cầm lon coca hát vu vơ đôi ba câu.






seokjin thấy em có vẻ vui, hiếu kì đi đến hỏi chuyện, để muốn biết niềm vui của em hôm nay là gì.



"yangi, có chuyện gì mà em vui thế? "





"ô chào anh, mà em đâu có gì vui lắm đâu nhỉ?"





"hahaa, trông em rất giống đó, mặt em rành rành vậy mà."





"hôm nay anh đến đây sớm thế?"





"ừm, dù gì cũng không bận là bao nhiêu."






"...."






"mà anh nghe nói em vừa được nhận nhiệm vụ canh gác một tên mang bảng số 05 thì phải."






"vâng.. đúng như thế, có gì không anh?"






"mấy tên mà bị đưa vào cải tạo như là ma túy, đánh nhau, hay hiếp cưỡng dâm thì.. "







"...."







"anh nghĩ nên đưa cho đồng nghiệp nam làm sẽ ổn hơn."







"không sao, dù gì đang thiếu người, em là người rảnh nhất trong đây, không làm coi sao được."






"hmm.. nhưng phải cẩn thận đấy."





"em hiểu rồi. "






"kim yangi.. kim yangi đâu?" quản lí gọi tên em.






"dạ đây."








"mang xuất cơm này đến phòng 202 khu A, số 05 kim taehyung còn nhớ chứ?" ông biết em có tính hay quên nên mới nhắc lại.






"vâng.. tôi hiểu rồi."






"nhanh lên nhé."






"seokjin, em có việc bận một tí, lát nói chuyện sau nha!"






"ừ, em đi đi."





em tạm biệt seokjin, nhanh chóng bưng khây cơm nhìn không ngon là bao.






đến phòng, em không cần gõ cửa vì đã có chùm chìa khóa. bước vào thấy hắn đang cầm máy chơi game, không hề để ý sự hiện diện của em.




"taehyung, đến giờ cơm rồi."










hắn bỏ điện thoại xuống. nhìn qua xuất cơm liền không muốn ăn, trong khây chỉ vọn vẹn vài ba miếng thịt, còn lại là rau.





"tôi không ăn, cô vứt đi! tởm chết đi được."






"không được, anh không ăn sao mà có sức? hơn nữa không ăn hết xuất cơm còn bị đội phụ trách bữa ăn đánh nữa đó. "






"tôi đ** sợ?"






"vào đây cải tạo rồi, có gì ăn đó mới đúng chất cải tạo chứ? "





"...."






"anh mau ăn đi."










em đẩy khây cơm qua cho hắn. nhưng tiếc rằng hắn chẳng buồn nhìn một cái, tiếp tục cầm máy chơi game.






em hết nói nổi, hắn bướng quá làm em cũng không có nổi kiên nhẫn để nói chuyện, định bỏ mặc hắn cho đội phụ trách bữa ăn đánh chết hắn luôn đi. nhưng mà lương tâm của em không cho phép, hắn đẹp trai như vầy, có vết sướt nhẹ trên mặt thật không nỡ chút nào.






và rồi.. trong đầu em nổi lên một ý kiến khá là táo bạo.






"taehyung, anh biết hút thuốc lá không?"






"hỏi thừa? tôi bị tống vào đây do sử dụng chất kích thích, mấy loại đó không nhằm nhò gì tôi mà cô hỏi đến thuốc lá, cô có vấn đề à?"






"vậy nếu anh ăn hết chỗ cơm này, tôi cho anh một điếu thuốc hút cho đỡ ghiền."







ban đầu taehyung có hơi chần chừ, em là nhân viên cải tạo, em không có điên đến mức đưa cho hắn một điếu thuốc để hắn sử dụng trong khi hắn đang được đưa đi cải tạo, thì lấy lí do gì hắn tin em? nhưng chung quy từ hôm qua tới giờ anh ghiền lắm rồi, không có cái để làm bản thân phê cần tới bay nóc, hắn chỉ muốn sử dụng chúng để hắn đỡ phải nhàm chán, hắn là con người đang chán đời mà, không có thì thật sự khó chịu.







thuốc lá cũng được, nó sẽ làm hắn nguôi ngoai đi cơn nghiện đang bùng phát trong hắn. hắn biết bản thân dấn vào mấy loại chất kích thích đó hoàn toàn không tốt, hắn buộc phải dừng lại, quyết tâm dừng lại, nên chắc có lẽ nếu chỉ dùng thuốc lá cũnh chẳng sao đâu.





"cô nói thật?"






"th.. thật mà?"






"tạm tin, tôi ăn hết chỗ này mà không có thì biết tay!"





taehyung lên tiếng hăm dọa, em sợ muốn đổ mồ hôi hột.







mặc kệ đi, em hứa lèo đấy. vì em muốn hắn ăn để không bị đám người kia đánh, mà đã bị đánh là rất dã man, chắc chắn sẽ có thương tích để anh chừa cái thói bỏ bữa, đẹp trai mà bị đánh cho ra bã, tổn hại nhan sắc thì phí lắm.





_____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info