ZingTruyen.Info

kth | nghiện em

29. gặp em chốn daegu

-arteamis









qua ngày sau, jimin, taehyung và jungkook đã cùng nhau đi gặp mặt ông lớn để bàn chuyện làm ăn. cho đến giữa chiều họ mới về khách sạn, mệt lả cả người nên ai nấy đều nằm lên chiếc giường mềm mại thân yêu, jimin mặt có chút nhăn nhó nói:





"taehyung, cậu vào đó chỉ biết ngáp ngắn ngáp dài, như kiểu không tôn trọng người ta ấy. ông ta mà không ưng ý là không có hợp tác với tụi mình đâu."






"tại chán, không hợp tác thì sao? cậu giàu như vậy, thiếu gì người để hợp tác kinh doanh, cứ muốn hợp tác với lão mập khó ưa đó?"





"giàu rồi thì giàu chút nữa có sao đâu anh, chủ yếu là kiếm tiền cưới vợ." jungkook vừa nói vừa nhâm nhi hộp sữa chuối.





"chú mày thay bồ như thay áo, vợ đâu ra mà cưới?" jimin nhếch mép.






jungkook và jimin bắt đầu cãi nhau. taehyung nằm trên giường, nhìn lên trần nhà trong trạng thái mệt mỏi, song cũng có một chút trầm ngâm. không lâu sau đó cuộc chiến tranh cãi nhau giữa jimin với jungkook cũng kết thúc.





chỉ là, taehyung đang nhớ đến chuyện hôm qua. có đúng là mình đã gặp được yangi hay không? hay đó chỉ là ảo giác, có khi nhìn nhầm cũng nên, được một lúc, taehyung cất tiếng:





"này, tôi có chuyện muốn nói."






"gì? làm sao?"






"thực ra thì hôm qua lúc chúng ta mua coffe, hai người đi trước. tôi có bắt gặp bóng hình của một cô gái.."





"gì chứ.. đừng nói với em là anh đã thay lòng đổi dạ, quên yangi rồi nha?" jungkook biểu môi.




"không, ý anh mày là dáng đi của cô gái đó.. khá giống yangi."





"thôi đi cha nội, cậu nhớ con người ta quá rồi sinh ra ảo giác hả? nói thấy yangi ở seoul tôi còn tin chứ nói thấy ở daegu không tin nhé, cô ấy thì liên quan gì ở cái xó này??"






"hừm.. tôi cũng nghĩ vậy, chắc do mệt mỏi nên sinh ra ảo giác, sau chuyến daegu này thì nên tăng cường tìm kiếm yangi, tôi và cô ấy mất liên lạc rất lâu rồi."





"ừm, tôi giúp cậu một tay."






"mai về rồi, chiều nay chúng ta đi thưởng thức ẩm thực phố daegu đi. em muốn ăn cái gì đó ở đây quá."





"thằng nhóc háu ăn nhà cậu!"




jimin cáu lên, làm jungkook phải cười khổ.






"đi ăn đi, tôi cũng đói rồi." taehyung nói, như đồng ý trước ý kiến của jungkook.




"yes!"




"gì chứ.. chúng ta mới về khách sạn, lại phải đi nữa à? hai người không biết mệt sao?"






"không đi thì tôi và jungkook đi, chúng ta đi thôi jungkook."




"nae."






"ê ê, tôi đi nữa."




jimin vội vã với tạm cái áo khoác, nói đi ăn thì đi chứ cũng phải tắm rửa cho sạch sẽ. dù gì trời cũng xế chiều rồi, sau khi tắm ba người bọn họ lập tức chạy xe đến phố daegu, ở đó có một quán ẩm thực trung hoa rất ngon.






phố daegu vào ban đêm không khác gì seoul, chỉ có điều nó không rộng lớn bằng. ba người bước vào nhà hàng trung hoa trước bao nhiêu ánh nhìn say mê của các cô gái, trong lòng thầm cảm thán rằng ' họ đẹp trai quá đi mất! '







jungkook là người ăn khỏe, cậu càn quét hết số đĩa thịt cừu xiên nướng trong tích tắc. bữa ăn tối nay đã tiêu kha khá ví tiền của jimin, khiến anh khóc không ra nước mắt, sau khi ăn hết chỗ đồ ăn cuối cùng, jimin nằm ườn ra ghế nói:





"trời ạ, no căng cả bụng. chúng ta nên đi tản bộ một lúc cho tiêu đồ ăn đi."




"ừm.."





vậy là ba người đàn ông khôi ngô tuấn tú nhanh chóng đi mất trước sự tiếc nuối của bao nhiêu phái nữ ở đây. jungkook đi tìm chỗ đỗ xe, dự định sẽ cùng jimin và taehyung tản bộ quanh phố daegu một chút, dù sao ở đây vào ban đêm khá đông, lại náo nhiệt vui vẻ như vậy, thì ngại gì không đi?





"chúng ta ăn kem chuối đi."





"anh lạy mày jungkook à, anh sắp cạn ví rồi đấy."






jungkook cười hì hì. taehyung đi trước hai người không bao xa, hắn lặng lẽ ngắm nhìn xung quanh, đôi nam thanh nữ tú liên tục nắm tay nhau, âu yếm nhau trên phố, trong lòng hắn cảm thấy có một chút cô độc, nhớ nhung người nọ..



người nọ, là kim yangi đấy.



đôi mắt màu hổ phách nhìn vào không gian vô định, chợt có tiếng gọi lớn của một cô gái:




"yahh! yangi, cậu có thể đi chậm một chút có được không?"





chẳng hiểu tại sao, hay linh cảm nhạy bén đã cho taehyung biết được điều gì đó, nó thôi thúc hắn phải chạy theo hướng gọi. hắn liền nhanh chân chạy đến, đúng cũng được, sai cũng được, miễn sao là làm theo tiếng gọi con tim.






jimin và jungkook thấy taehyung chạy nhanh như đi bắt cướp. liền tò mò chạy theo sau, khoảng cách nơi muốn đến không xa, taehyung dừng chân tại chỗ hai cô gái đang đứng.




hắn bỗng chốc ngây người.




"yangi?"




hắn gọi tên cô gái đó, như muốn xác nhận đó có phải là yangi hay không vì sợ bản thân lại một lần nữa bị ảo giác. nhưng rồi cô gái đó quay mặt lại, ánh mắt của cả hai nhìn nhau.






đúng rồi, quả thực là yangi. taehyung cam đoan lần này sẽ không nhìn lầm, hắn như bị kích động, chạy đến ôm chầm em vào lòng.




"taehyung.."




"yangi, là cô có phải không?"





"vâng, là tôi đây."





jimin cùng với jungkook há hốc mồm, cô gái đứng cạnh yangi cũng vậy. taehyung và yangi một lần nữa ôm chặt lấy nhau, như trút hết bao nhiêu sự nhung nhớ bấy lâu nay, mặc cho ba con người kia nhìn mình với ánh mắt chằm chằm.




"mau nói, tháng qua cô đã đi đâu, sao trở nên mất tích một cách bí ẩn, còn nữa.. tại sao lại ở daegu?"






taehyung hỏi dồn hỏi dập vào người em, cô gái đứng cạnh bên nhận thấy sự đụng chạm hết sức thân mật. chau mày nhẹ gạt bỏ tay taehyung ra, đanh đá nói:




"nè anh gì ơi, tự dưng giữa chốn thanh thiên bạch nhật mà đụng chạm con gái người ta? đừng tưởng mình đẹp trai rồi muốn làm gì làm nhé."





"cô thì biết cái gì?" taehyung trả lời.





"mọi người à, đừng cãi nhau mà. soo ji, mình có quen anh ấy, nên đừng mắng người vô cớ như thế."




taehyung và soo ji trao cái nhìn không mấy thân thiện đối với nhau. không lâu sao đó hắn đột nhiên nắm tay em, làm em giật thót cả tim.





"đi về, tôi cần cô giải thích."




"này! anh nhẹ tay với con gái người ta được không?"




"cô im miệng, người yêu tôi tôi có quyền."





taehyung bá đạo tuyên bố làm cho jimin và jungkook há hốc miệng lần hai. sau đó một mạch dẫn em đi mất trong sự ngơ ngác của em, còn có cả tiếng ú ớ của soo ji nữa, thấy tình cảnh như vậy nên jungkook cũng đi theo, còn jimin trước khi đi quay đầu sang nói với soo ji:




"cô bé, hai đứa nó là người yêu thất lạc thật đó. yangi sẽ không sao đâu, có gì tôi sẽ nhắc nhở em ấy liên lạc lại cho bé, thế nhá!"




nói xong jimin cũng lượn đi luôn, để lại cho soo ji với gương mặt bàng hoàng, song cũng có chút khó chịu.



cái gì mà 'cô bé' với chả 'bé'? nghe sến súa và đáng ghét chết đi được!






nhưng thôi, nghe jimin nói như vậy rồi cô cảm thấy yên tâm được một chút. còn hơn là dẫn yangi đi mà không có sự giải thích cụ thể nào, nếu có như vậy cô sẽ báo cảnh sát bắt hết đám người này mất.




_____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info