ZingTruyen.Info

kth | nghiện em

19. chỉ giỏi dẻo miệng

-arteamis









buổi tối đẹp trời hôm ấy, tiếng bước chân của một cô gái nào đó hướng đến phòng kí túc xá của yangi, không ai khác chính là bomi.





"yangi.. yangi! có chuyện không hay xảy ra rồi!"





"hửm? chuyện gì mà gấp dữ vậy?"







em nghiêng đầu khó hiểu về cô bạn đồng nghiệp của mình, song cũng đi đến lịch sự mời vào. bomi chưa kịp ngồi xuống, cô nhanh chóng cất giọng:




"cậu vẫn chưa biết gì à? cái anh kim taehyung gì ấy? đang bị phạt ngoài kia kìa."

*Bụp*







bomi chỉ vừa mới dứt câu, liền không còn thấy em đâu nữa. đương nhiên em chạy đi mất rồi, mắt nhắm mắt mở lao như bay ra ngoài cửa.








trong thâm tâm của em ánh lên nổi lo lắng, tự đặt cho mình vô vàng câu hỏi. đêm hôm như thế này, trời lại còn đang rất lạnh, bọn họ bắt taehyung đi để làm gì? phạt về chuyện gì cơ chứ?






mở cửa phòng lại chẳng thấy hắn đâu, em đắng đo thấp thỏm. chạy hết một vòng sân của trại cải tạo, người ta không biết còn tưởng em đang tập thể dục.







mắt em mở to. hốt hoảng khi nhìn thấy taehyung quỳ hai chân xuống, bị một đám người túc trực đứng hai bên, tay hắn cầm hai cái xô nước to.





bọn họ là đang trừng phạt hắn. em nhớ ra rồi, có phải là chuyện anh đánh nhau với mấy tên kia lúc trước không?





nếu đúng là như vậy, thì việc hắn bị phạt là đúng với quy tắc của trại. em làm sao có thể đứng ra giúp hắn trong hoàn cảnh này?






cuối cùng em đành chọn cách đứng nép sang một bên, chịu khó chờ đợi hắn đến hai tiếng đồng hồ. thời gian đỉnh điểm đúng chín giờ.





bọn họ thôi phạt hắn, thô bạo ném hai cái xô nước nặng xuống mặt đất. hung hăng giải hắn vào phòng, em bước đi nhẹ nhàng nhất có thể, cho đến khi họ đi, em mới dám bước vào..




"taehyung.."




giọng em vang khe khẽ, ánh mắt của taehyung mệt mỏi ngước lên nhìn.




"đến đây làm gì? khuya như thế này mà còn đến?"








em rũ mắt buồn bã, dường như hắn vẫn chưa biết chuyện em đã theo dõi hắn thì phải.



"taehyun-"




"tôi muốn đi tắm."





hắn cắt ngang lời em, em cũng gật đầu. tuy là tắm khuya không tốt nhưng nhìn cơ thể hắn ướt sũng vì mồ hôi, mặt cũng đổ rất nhiều tầng mỏng.




tiếng nước chảy phát bên trong phòng tắm. không gian yên ắng, em ngồi một góc bấu vai áo của mình, trong lòng thập phần tội lỗi.




"huh? giờ này vẫn chưa chịu về?"








taehyung nhướn một bên mày đẹp, cơ thể đã khoác lên bộ đồ ngủ mỏng toang. hắn vừa đi vừa lau tóc, hình ảnh này không trong sáng giữa một cô gái và chàng trai cho lắm, nhưng không có hơi đâu mà để tâm.




"taehyung, tôi.."




"khuya lắc khuya lơ như này, tới đây có chuyện gì thì nói nhanh con mẹ nó lên."




"à không, tôi.."




"không sợ tôi sàm sỡ à?"






em mặt đỏ tới mang tai, taehyung liên tục chặn họng em để nói những câu thiếu liêm sỉ. định đánh thụp vào vai hắn một cái để trừng phạt, nhưng vết sướt trên má đã làm em chú ý tới nó, em lo lắng hỏi:




"taehyung, má của anh bị làm sao vậy?"




"bị sướt nhẹ thôi."






hắn che má của mình, hành động úp úp mở mở đáng nghi ngờ. có thể hắn muốn giấu em chuyện ban nãy sao? nhưng mà mơ đi nhé, em đã biết hết rồi, em thở dài một cái, nhón chân lên kéo tay hắn ra rồi nói:



"đừng giấu tôi, taehyung.. tôi thừa biết anh bị gì."





"biết thì đã sao? định tới đây chọc quê tôi à?"



"ơ.."




"nếu đúng như vậy thì cô về đi, không tiễn!"








taehyung cau có đẩy em ra phía cửa, em tận dụng vóc dáng nhỏ bé mà chui tọt xuống, giờ thì dễ dàng đứng phía sau lưng hắn, bắt hắn đứng đối mặt với mình.




"anh chả bao giờ chịu nghe người ta nói gì hết."


"tôi là vậy đấy?"





"biết rồi, tôi hiểu con người của anh rồi, giờ thì.."








em kéo taehyung ngồi xuống trong sự ngỡ ngàng. rồi lấy bên túi quần một miếng băng cá nhân nhỏ, em rót nước rửa rồi lau sạch cho anh, xong dán nó vào má hắn một cách tỉ mỉ.




"tôi không biết anh nghĩ tôi như thế nào.."




"?"




"nhưng mà tôi không nỡ nhìn anh bị thương chỉ vì sự cố nhỏ của tôi, lần sau đừng tự ý xông ra đánh nhau như vậy, rõ chưa? "




"cô đang ra lệnh cho tôi?"




"không dám, nhưng mà tôi muốn anh từ đây về sau đừng dính líu đến chuyện đánh nhau nữa, bọn chúng thực sự nguy hiểm."




"cô đang thèm đòn à?"







taehyung giơ nấm đấm lên trước mặt em, em đổ mồ hôi hột. cầm tay hắn xuống rồi nhét vào túi áo, nhe răng ra cười:




"taehyung siêu cấp đẹp trai làm sao có thể đánh người được."




"cô chỉ giỏi dẻo miệng!"








mặt thì nhăn nhó vậy thôi. chứ trong thâm tâm khoái chí lắm.





nụ cười đó của em, đối với taehyung thực sự rất yên bình. xinh đẹp của tuổi thiếu nữ mới lớn, hắn xíu nữa đã đỏ mặt vì điều đó.




_____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info