ZingTruyen.Asia

Kth Hanh Trinh Cua Cam Anh Chu Tiem Xam











chuyện là sáng nay ami vừa mới bị gia đình mắng cho một trận tơi tả về vấn đề học hành. thế là em giận quá không thèm đi học, cúp tiết đi uống nước luôn.








em ghé ngang một quán nước được thiết kế khá dễ thương, giống như em vậy ấy, không suy nghĩ nhiều liền đi vào trong oder một ly bạc xỉu.







nhưng khổ thay, định xách mông đi về thì trời đổ mưa. mà còn là mưa rất to nữa chứ, em có chút hụt hẫng quay trở lại bàn, thôi kệ không sao, ngồi ở đây nhâm nhi bạc xỉu nhìn phong cảnh bên ngoài cũng được.





vì là chỗ ngồi cạnh cửa kính trong suốt lớn. nên ami dễ dàng nhìn thấy toàn bộ bên ngoài, những giọt mưa nặng trĩu rơi lách tách dưới mặt đường, không khí u ám như tâm trạng của em khi bị mẹ mắng vậy.





nhìn được một lúc, bỗng em thấy có một người đàn ông đứng trước cửa, thấy quen quen nên em áp nguyên cái bản mặt dzô cái tấm kính trong suốt cỡ bự đó luôn.





omg, là taehyung !






taehyung đứng bên ngoài, cạnh mái hiên của quán nước. chính xác là đang trú mưa, hắn chẳng có áo khoác chống lạnh gì cả, chỉ mỗi cái sơ mi mỏng toang được gỡ hai nút và cái quần tây màu nâu kem.







ban đầu thấy bình thường, nhưng đứng lâu mới biết. gió thổi vù vù nên taehyung có chút lành lạnh, không có áo khoác làm ấm thì biết sao giờ? đành chờ mưa tạnh vậy, đứng hơn chục phút thì càng lạnh hơn, bỗng có người nào đó khều khều vai hắn, buộc hắn phải quay đầu nhìn, nào ngờ chính là ami.





ami như răng cười kiểu mrs thân thiện. sau đó đưa ly cacao nóng hổi cho hắn, hắn chỉ nhìn thôi chứ chưa có nhận, em thúc giục:




"cầm nhanh lên, nóng muốn chết!!"





nghe vậy taehyung đành nhận lấy, hơi nóng bốc ra từ ly cacao khiến hắn cảm thấy ấm ấm, thế là hắn cầm ly cacao bằng hai tay cho ấm hơn.




"biết ngay, anh đứng ngoài đây lạnh lắm phải không? vào trong ngồi với em nè."




"thôi, cô tự vào đi."




"áo ướt hết một nửa, lạnh rung cầm cập mà còn làm giá không chịu vào.." ami bĩu môi.




"ừ, ướt sũng thế này thì sao mà vào ?"




"mặc kệ, đi thôi."





ami mạnh dạng ôm cánh tay taehyung kéo đi. một lớn một nhỏ đi vào trong, em dẫn hắn ngồi vào vị trí cũ của mình khi nãy, khi đặt mông xuống, hắn cảm thấy đỡ lạnh biết bao, quả nhiên nghe lời em vào đây cũng không tồi.





"gặp được anh ở chỗ này, thích thật ấy." ami phấn khích nói.





"tém tém lại, tôi không phải người nổi tiếng."





"anh nổi tiếng thật mà?"




"...."




"nhìn anh ướt nhẹp xót lắm ấy.."



"tôi là đàn ông, nhiêu đây chẳng thắm thía gì, đừng có làm hoá vấn đề."





"ừ ha, mà nè.. kể em nghe đi, anh làm gì ở chỗ này vậy?"




"có công việc riêng, tôi mới là người hỏi cô mới đúng. ở đây vào giờ này làm gì? chẳng phải là giờ đi học sao?"




"em cúp.."




"cúp? đừng đùa với tôi chứ, mặt nhìn khôn ngoan thế mà lại cúp học?"





"lần đầu ấy, ai bảo mẹ mắng em làm chi?"




"mắng?"





"phải, tại bà ấy thấy em hay đi chơi la cà, sợ việc học hành sa sút nên sáng sớm mắng đôi ba câu, em tức xanh người cúp học luôn!!"





"bị mắng đôi ba câu thế là cúp học. bọn trẻ cô bây giờ suy nghĩ tiêu cực thế nhỉ? toàn sống trong sự bao bọc, không thiếu thứ gì nên đâu có biết khổ cực."





"ơ sao sâu xa quá vậy, không hiểu gì hết."





"kim taehyung tôi đây đã ra xã hội từ lúc mười lăm rồi nhé." hắn nhếch mép.




"ô wao, kinh ghê! ủa nhưng mà sao nhanh thế? ba mẹ không thương anh sao mà để anh đi làm vậy??"




"hỏi nhiều."





"kể cho em nghe đii."





"thích hợp thì sẽ kể."





"hicc.."





ami giả vờ khóc lóc đáng thương. nhưng chiêu này không có tác dụng với taehyung vì hắn biết, hắn mặc cho em khóc cạn nước mắt thì thôi, thế là em ra sức khóc cũng không dụ được hắn nên đành bỏ.




"ô wao!" +2




hắn giật mình khi nghe em hét. em cầm lấy tay hắn rồi kéo qua phía mình, thậm chí còn nắm cả tay hắn nữa cơ, làm hắn mở to mắt ngạc nhiên.




"tay của anh đẹp thế?"




"..."





tay taehyung thon dài, ấm áp, lại còn có dây điện nên nam tính lắm. ami tiếp tục quan sát, thấy những hình xăm nghệ thuật của hắn trên bàn tay phải, em thích thú nắm chặt tay hắn hơn.




"liêm sỉ ở đâu vậy?"





"để ở nhà quên rồi."




taehyung chỉ biết nhìn em cười khinh bỉ.




"hình xăm nhiều cực, ngầu đét luôn! nhưng mà.. xăm với bấm có đau không? em thấy tai anh hai bên sương sương tám lỗ ấy.."




"không, tùy sức chịu đựng mỗi người. nhưng hỏi làm gì? cô muốn làm à?"




"đâu có, em hỏi chơi thôi."




"...."




*tách*



"này! cô làm gì vậy!?" hắn quát.





"thì.. chụp một tấm.." ami giật mình trả lời.





"cô vừa phạm tội quyền tư của người khác đấy biết không?"




"em thích anh, mới chụp làm kỉ niệm mà, hic.."




thấy ami rưng rưng muốn khóc vì bị hắn quát, lần này là khóc thật nhé. nhìn mắt em long anh như mèo con, người thì run run nên hắn có chút mủi lòng, liền nén cơn giận lại, búng nhẹ trán em một cái.



"chậc.. khóc gì mà khóc, thích chụp thì chụp đi."




"ui da, đau.."




đau xong cũng nhe răng cười thiếu điều muốn tét hàm. xong cầm điện thoại chụp hắn vài tấm, hắn có hơi căng thẳng nên không nhìn thẳng vào cam.




song, trong lòng cũng tự hỏi...







bản thân từ khi nào lại dễ dãi như vậy nhỉ? mà còn là ami, nữ sinh mười tám tuổi này..






_____

nail dài khó viết quá huheo

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia