ZingTruyen.Info

kth | hành trình cưa cẩm anh chủ tiệm xăm

36. khiêu chiến (2)

-arteamis








từ lúc ba kim công tác về tới giờ, ami không còn dám sang phòng taehyung ngủ chung với hắn nữa, mặc cho jiwon cứ cố tình đưa đẩy em sang với hắn. bởi em biết ông vẫn chưa chấp nhận giữa hắn và em, cho nên em cần phải giữ khoảng cách, ý tứ một chút để tạo ấn tượng tốt trong mắt ông, rồi mọi chuyện từ từ tính sau.






ngồi trong phòng jiwon, miệng ami cứ cười tủm tỉm suốt. nói thẳng ra là đang vui vì bản thân đã làm cho seoung có một pha tức xanh người, jiwon ngồi kế bên thấy cũng vui lây.




"seoung chắc không phải loại người dễ bỏ cuộc, kiểu nào ngày mai lại sang tìm anh hai nữa cho coi. ami, chị cứ tiếp tục làm cho chị ta bị bẻ mặt một lần nữa đi, nhìn vẻ mặt cay cú của chị ta vui chết đi được!"




"đương nhiên rồi, em không cần phải nói."





ami và jiwon nằm dài trên giường cùng nhau đắp mặt nạ làm đẹp, rồi cùng nhau nghĩ ra bảy bảy bốn chín kế sách để đối phó kang seoung với mục đích chính là làm cho cô phải quê thật quê, tức thật tức thì cả hai mới hả dạ, coi bộ hai chị em nhà nay cũng gian manh phết.





được một lúc, đột nhiên ami cảm thấy khát nước nên xuống phòng bếp tìm chút nước giải khát. trời cũng đã tối, có lẽ mọi người cũng đã ngủ cả rồi, nên chắc lát nữa em sẽ sang phòng taehyung để thăm hắn, ơ nhưng cái này có gọi là thăm không nhỉ? vì em cũng gặp hắn suốt chứ đâu.





thôi kệ, nói thăm đi cho nó mặn nồng tình cảm.






kim ami vui vẻ nhâm nhi chai sữa dâu yêu thích, vài phút sau điện thoại của em vang lên từng hồi, là số của mẹ cho nên em nhanh chóng bắt máy:



"alo mẹ yêu?"



"còn biết gọi mẹ là mẹ yêu cơ à? con nghỉ học hết một ngày rồi đấy, mê trai đến mức bỏ bê việc học tập, đúng là con với chả cái."




"ơ, đường lộ có trục trặc nên tuyến đường sẽ bị gián đoạn trong lúc con về nên con mới xin nghỉ vài hôm chứ bộ.."




"thật không?"




"th- thật..!" em ấp úng.




"nói thật mà trả lời lắp bắp như thế à? hay là đang cùng bạn trai vui vẻ mặn nồng nên mới không chịu về?"




"không có, con là con của mẹ mà, sao mẹ lại không tin con chứ?"




"được rồi, cứ cho là mẹ tin đi. nhưng mà này, làm gì thì làm, đừng có mà giống kiểu tuổi trẻ dại dột, vác bụng bầu sớm như mẹ hồi đó đấy nhé, khổ lắm đấy con ạ."




"yah! mẹ nói gì vậy.." em đỏ mặt.




"mẹ chỉ trêu chút thôi, có cần phải phản ứng như vậy không? mà thôi, nhanh nhanh về sớm để còn học hành nha con gái."




"vâng, con biết rồi."






cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc ngay sau đó, ami đặt điện thoại của mình xuống bàn. mồ hôi mẹ mồ hôi con ẩn ẩn hiện hiện trên trán, nói chuyện với mẹ thật dễ bị đau tim quá đi, bà nắm thóp hết tất cả về em, mặc dù chỉ là đoán mò, nhưng cũng đủ khiến cho em bị trúng tim đen cực hạn, trong lòng lo lắng không thôi.






vốn dĩ, bà ấy đoán mò, nhưng mà đoán đúng thật.





sẽ ra sao nếu như bà biết em và taehyung đã ứ ừ cùng nhau nhỉ? chắc sốc bay nóc quá..





mà thôi, tạm thời bỏ qua chuyện này đi, em đớp một giọt cuối cùng của chai sữa dâu. sau đó lấy trong túi quần một vĩ thuốc nhỏ màu trắng, lấy ra một viên định bỏ vào miệng uống thì taehyung từ đâu đứng trước mặt làm em giật mình.




"em uống cái gì đấy?"




"em bị cảm, nên uống chút thuốc cho khoẻ người ấy mà.."




"tôi nhớ em không ho, cũng không sốt, nói cảm là cảm cái gì?"




"th- thì em mới bị cảm gần đây thôi.."





ami ấp úng trả lời, làm cho taehyung nghi càng sinh nghi. hắn tiến tới, nhanh tay giật lấy vĩ thuốc từ tay em làm em không kịp phản ứng, hắn bắt đầu kiểm tra, mới phát hiện vĩ thuốc nhỏ này là liều thuốc tránh thai.




"ami, em dám uống thuốc tránh thai sao?"




"hôm đó anh không có mặc áo mưa, em sợ dính thai nên mới.."




"nó rất nguy hiểm, nếu lạm dụng quá sẽ khiến em không có khả năng mang thai nữa em có biết không?"




"chỉ là một viên thôi mà, có nhằm nhò gì đâu.."




"một viên hay một chục viên tôi cũng không cho em uống!"




"nhưng- á!! taehyung, anh làm gì vậy??"





em hốt hoảng khi bị taehyung vác lên như cái bao, hắn vỗ đen đét vào mông em khiến em la oai oái vì đau.



"lần sau tôi thấy em uống thuốc tránh thai thì biết tay tôi!"




"hic, lỡ mà có thai thì tiêu luôn đó."




"có thì đẻ!"




"nhưng quan trọng em không muốn làm mẹ bây giờ."




"không nói nhiều, tôi không cho phép em lạm dụng thuốc tránh thai. không mang bao thì làm sao? có thì đẻ, tôi nuôi!"





taehyung khẳng định chắc nịch làm em khóc không ra nước mắt, hắn hiểu sai ý em rồi. không phải là em không muốn đẻ, mà là em chưa sẵn sàng làm mẹ ngay bây giờ, vì em còn đi học thì làm sao mang thai đây? chẳng lẽ phải vác bụng bầu đi học hả..




.




sáng hôm sau, ami đã thức từ rất sớm để cùng mẹ kim chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. em trước giờ là tiểu thư, là công chúa của ba mẹ, từ nhỏ không cho động móng tay, thế mà bây giờ lại siêng năng bếp nút thêu thùa, tất cả cũng chỉ vì lấy lòng ba mẹ chồng mà thôi.





đồ ăn được dọn ra bàn, jiwon trong bộ đồng phục của sinh viên đại học bước xuống. ba kim và taehyung đi phía sau, ông mặc chiếc vest full cây đen, trông rất ra dáng của một ceo thành đạt khiến em ngưỡng mộ vô cùng. còn taehyung, vì là hắn không làm ở lĩnh vực giống ba nên hắn vẫn mặc đồ ở nhà bình thường thôi.



"wow, đồ ăn sáng hôm nay ngon quá." jiwon nhìn đống đồ ăn trên bàn phấn khích nói.




"vậy sao? nhưng món này là của ami làm đó nha."




mẹ kim cười cười giới thiệu giúp em làm em có chút ngại ngùng, trước đây em không quá am hiểu về khoảng nấu nướng đâu. nhưng mà gần đây thì có, dù gì cũng là con gái, cũng phải có một chút kinh nghiệm nấu ăn trong người thì mới được.






thế là mọi người bắt đầu dùng bữa, trong lúc ăn. ba kim để ý taehyung liên tục gắp đồ ăn qua cho ami, ông nuôi hắn mấy mươi năm nên ông hiểu rất rõ tính khí của hắn, một người nhạt nhẽo, khô khan mà bây giờ đối xử với một cô gái quá đỗi dịu dàng và ôn nhu như vậy, quả thật làm cho ông có chút bất ngờ.



"tôi ăn xong rồi, tôi đi đây."




"ơ, nhưng ông vẫn chưa ăn được một nửa cơ mà?"





ba kim không thèm nghe mẹ kim nói mà một mạch bỏ đi luôn, taehyung thấy thái độ của ông như vậy liền lập tức đen mặt không vui, ami xụ mặt buồn bã. chắc có lẽ vì em nên ông mới ăn không vô, ai ai ở đây cũng điều biết, mẹ kim thấy thế liền an ủi:



"con đừng quan tâm, mặc kệ ông ấy đi, người gì mà khó ưa không chịu được!"




ami cũng chẳng biết nói gì hơn, đành lẳng lặng tiếp tục dùng bữa.




ba kim vốn không thích em, bởi vì sự hiện diện của em đã làm gián đoạn cho buổi hôn sự được sắp đặt sẵn giữa ông và nhà kang. nhưng dù sao cũng là một người học cao hiểu rộng, một người có chỗ đứng lớn trong thương trường, thì phải ứng xử sao cho nó lịch sự thì mới xứng với danh một ceo giàu có cao sang như ông, ông để cho em gần gũi với taehyung, để em thân mật với hắn, không đuổi em ra khỏi nhà thì ông đã quá rộng lượng rồi.






ông vừa lái xe ra trước cổng nhà, vừa hay lại gặp seoung đang chuẩn bị nhấn chuông cửa nên tiện thể ông mở luôn. thấy con dâu tương lai hôm nay tươi tắn, ăn mặc xinh đẹp đúng chuẩn con nhà giàu liền niềm nở hỏi:



"con đến tìm thằng taehyung sao?"




"vâng, anh ấy có nhà không ạ?"




"có chứ."




"biết taehyung thích ăn bánh ngọt nên hôm qua con có làm chút bánh đem đến cho ảnh đây."




"ồ, chắc nó sẽ vui lắm, vậy con nhanh nhanh vào nhà đi nhé, thất lễ quá hôm nay bác có chút việc ở công ty nên không thể tiếp đón con chu đáo được."



"không sao đâu, vậy con xin phép vào nhà ạ."




ba kim gật đầu, nhìn bóng dáng của seoung đi sâu vào trong nhà. ông mỉm cười hài lòng, một người vừa xinh đẹp, đằm thắm lại lễ phép như vậy, ai mà không thích cho được?




jiwon vừa mới ăn xong, cô xách cái balo đi học liền đụng mặt của seoung từ ngoài bước vào trong.



"chào em."



"ờ, chào."




jiwon thơ ờ trả lời làm seoung có chút quê độ, cô bất mãn nhìn seoung. sau đó xoay mặt nhìn về hướng ami với ánh mắt như kiểu: 'con trà xanh siêu cấp mặt dày lại đến rồi, ami cao tay hãy xuất chiêu đi nhé'.






ami đương nhiên hiểu ý, sau khi trao cho em ánh mắt cháy bỏng, jiwon liền tung tăng đi mất, không buồn nhìn lấy seoung một cái. seoung sau đó cũng nhanh chóng tiến vào gian bếp, nơi mọi người đang tập trung dùng bữa sáng rồi nói:



"con chào bác gái, mọi người đang dùng bữa sáng ạ?"




"chứ chẳng lẽ đi ngủ? chị hỏi gì mắc cười vậy?"




ami đanh đá trả lời làm seoung mặt đen như đít nồi, đột nhiên khoé môi của mẹ kim và taehyung giật giật mấy cái, nhìn dáng vẻ của seoung khi bị em bẻ mặt như vậy, mắc cười lắm nhưng không dám cười vì phải giữ hình tượng.





seoung vừa bị ami làm cho quê muốn độn thổ nên không biết nói gì, thấy mẹ kim và ami đang dọn dẹp đồ ăn chỉ biết đứng lên dọn theo. được một lúc, cô thấy taehyung bước ra khỏi gian bếp, sau đó mới xin phép mẹ kim chạy ra ngoài, không quên cầm giỏ bánh nhỏ đuổi theo hắn, em thấy thế liền cười khinh bỉ:



"tưởng gì hay ho lắm, thấy taehyung ra ngoài cái xách đít chạy theo liền."




"vậy con còn đứng đây làm gì? không mau ra ngoài canh chồng của mình đi chứ."




"sao con để bác..- à không, sao con để mẹ một mình rửa bát được?"




"không sao, ba cái chuyện vặt vãnh này có là gì đâu, con lo mà ra ngoài giành chồng của mình đi kìa."



"dạaa."





được mẹ kim ủng hộ nhắc nhở, ami như tiếp thêm động lực. em hí ha hí hửng lau khô tay rồi chạy ra ngoài, khoan vội, em núp vào góc tưởng nhỏ để xem phản ứng của taehyung ra sao khi đứng trước một mỹ nhân kang seoung.





kết quả hết sức mong đợi khi taehyung liên tục cho seoung ăn bơ, hắn mặc cô cứ nói thì nói, hắn không quan tâm mà chỉ chuyên tâm vào cái tivi cỡ bự. em cười khúc khích, đúng là chú người yêu có khác, làm như vậy thì quê chết người ta rồi..




"taehyung à, em biết anh thích ăn bánh ngọt nên đã làm cho anh một chút bánh đây này, anh ăn thử xem xem có vừa miệng không?"




"không cần, cảm ơn."




"nhưng em muốn anh ăn nó, dù chỉ một chút thôi.."



"tôi không thích ăn đồ của người lạ."




"em mà là người lạ của anh sao? dù gì em cũng là vợ sắp cưới của anh mà.."




"tôi đã nói rồi, làm ơn đừng đề cập đến chuyện hôn nhân chính trị giữa chúng ta nữa, sớm muộn gì cũng sẽ huỷ bỏ thôi!"




"nhưng..-"




"nè bà chị, sao chị nói nhiều vậy? nói nhiều quá chồng em sẽ bị đau đầu đó."




ami bước vào cắt ngang lời nói của seoung, cô nhếch mép cười, cuối cùng đối thử nặng kí của cô cũng đã xuất hiện.



"ami, cô nói chồng sắp cưới của tôi là chồng của cô? cô có bị ảo không?"




"em vẫn còn đang đi học mà chị, nếu chị muốn, em và taehyung có thể cưới ngay và luôn, đúng không anh?"




em đứng phía sau taehyung, còn là choàng tay qua cổ thỏ thẻ nhỏ vào tai hắn khiến seoung ghen đến phát điên.



"đống bánh vụn này là do chị tự tay làm sao?"




"gì cơ? ai cho cô nói nó là đống bánh vụn?"




"chẳng phải sao? taehyung nhà em làm sao có thể ăn mấy mẫu bánh vụn vỡ và xấu xí như thế này chứ.."



"cô.."




ami cười ranh mãnh, tiến đến cái giỏ bánh nhỏ được trang trí có phần cầu kì. em tự tiện mở nó ra mà không cần biết seoung có cho phép hay không, cầm trên tay một chiếc bánh nhỏ có màu nâu sẫm rồi nếm thử, sau đó nói:



"ồ, mùi vị cũng không tệ, nhưng mà chị này.."




"gì?"



"chồng của em thích ăn bánh ngọt là thật, chị cũng nghe rồi đó.. anh ấy không thích ăn đồ của người lạ, anh ấy chỉ thích ăn đồ của em thôi."




em cố tình nhấn âm chữ 'chồng' để chọc tức seoung, em từ cầm một miếng bánh chuyển sang cầm nguyên giỏ bánh, lắc lắc vài cái rồi thả tay khiến giỏ bánh rơi xuống rồi vỡ nát bét thành từng mảnh nhỏ dưới đất.



"oops.. xin lỗi nhé, em lỡ làm rớt rồi."




"cô.. là cô cố tình!"




"không có, hay là để em ra ngoài tiệm mua đền cho chị nha? mấy cái bánh tầm thường như thế này dễ kiếm trong siêu thị mà."




seoung càng nghe càng điên tiết, câu nào câu nấy của em nói ra không có chữ nào lọt vào lỗ tai cô. ami bật cười khin khít vì biết mình đã thành công chọc tức cô rồi.




"tae à, để hôm nào em làm bánh cho anh ăn nhé, ăn đồ của 'gái lạ' thì sao mà ngon được?"




em bất chợt ngã vào lòng taehyung, theo phản xạ hắn ôm lấy em vì sợ em ngã. ami như đạt được mục đích của bản thân, đưa ánh mắt đắt ý nhìn seoung, đây là cú chí mạng dành cho cô, xem kìa.. trán cô nổi đầy gân xanh rồi.




"tôi không ăn bánh, tôi ăn em."




"được thôi."




thế là hai người tình tứ trước mặt seoung, hoàn toàn xem cô như không khí. nhìn cái cách taehyung cưng chiều vuốt tóc em, hôn vào trán em như vậy, cô có cảm giác như mình đang bị hai người coi thường, lấy ra làm trò đùa.





seoung quăng giỏ bánh mà mình đã cất công làm cho taehyung, tức tối mà bỏ về.




"sao mỗi lần tức giận chị ấy điều bỏ về vậy nhỉ?"




"ở đây để em tiếp tục làm nhục nữa à?"




"ờ ha."




"này bé con, vừa nãy em đồng ý cho tôi ăn em?"




"làm gì có, em chỉ nói vậy để làm cho seoung tức thôi."




"vậy là em lừa tôi?"




"...."



"không nói nhiều, nói phải giữ lấy lời!" taehyung nói, sau đó hùng hổ bế em đem lên phòng.




"á á mẹ ơi, cứu connnn."





bên ngoài, seoung ngồi trên con siêu xe. tức giận đập tay vào vô lăng, càng nghĩ cô càng thấy cay, không hiểu bản thân tại sao cứ liên tục bị ami làm cho nhục nhã hết lần này đến lần khác, bị một oắt con mới chỉ mười tám tuổi bẻ mặt như vậy, thật là đáng xấu hổ đi.





sau một lúc suy nghĩ, cô quyết định cầm điện thoại của mình lên, nhấn số rồi gọi cho ai đó..



______


hãy vote mubeat đi mng, một ngày vote có 15 lần thôi, siêng năng lên nào pls 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info