ZingTruyen.Info

kth | hành trình cưa cẩm anh chủ tiệm xăm

29. về thăm nhà

-arteamis







thời gian lại trôi qua, ami đã hoàn thành xong kì thi giữa kì hai một cách suông sẻ và mang cho mình điểm số đáng mong đợi. cuối cùng những nổ lực chăm chỉ của em cũng được đền đáp một cách xứng đáng.




từ sau khi taehyung dễ dãi cho ami 'ăn chuối', em bắt đầu được nước làm tới. hay có những hành động thả dê hắn, điển hình như việc chọt chọt vô đũn quần, làm cho người anh em của hắn cửng lên thì kiếm cớ bỏ chạy, không chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm.


bé người yêu của hắn nghịch thật, hôm nào phải dạy dỗ một trận cho nhớ đời.



và hắn thực sự đã làm thế, sáng hôm nay hắn và em đã dậy trễ vì trận mây mưa mãnh liệt hôm qua. hắn hành em đến nỗi quần áo còn chẳng kịp mặc lại rồi ôm nhau ngủ say sưa tới sáng luôn.



muốn biết vì sao cả hai trần truồng vậy không?



the flashback.


"ami, em mò đi đâu vậy hả?"


taehyung nhăn mặt, em đã không trả lời mà còn ranh ma cười với hắn nữa.


con mẹ nó, dạo gần đây em hư hỏng lắm rồi. cho ăn chuối một lần rồi bây giờ cả gan dám mò chuối, hắn không có ý kiến gì, phải chi em làm nó cửng rồi em chịu trách nhiệm hắn không nói, đằng này làm cho cửng xong xách dép bỏ chạy, làm hắn phải khổ sở hôm thì tự xử, hôm thì dội nước lạnh.



với lại cả tuần này em nhiều lần mò thằng em hắn mà không chịu trách nhiệm, cái con bé này mới ba lớn mà học cái thói dâm đãng của mấy chị nước ngoài gì gì đó rồi.


"á! anh làm gì vậy taehyung? thả em ra."


ami hoảng khi bị taehyung đè xuống, hắn nhanh chóng tấn công vào đôi môi vô tội của em, ra sức dày vò cái lưỡi nhỏ rụt rè đang trốn tránh trong khoang miệng.


"á huhu, em biết lỗi rồi mà, tha cho em."


taehyung bắt đầu cởi từng nút áo của em ra, thấy con mèo nhỏ trong lòng liên tục chống đối nên hắn đành phải khoá hai tay em lên đỉnh đầu rồi tiếp tục làm việc, em liên tục vang xin hắn tha tội.



mơ đi bưởi! hắn quyết định sẽ dạy dỗ em một trận cho em tởn tới già vì dám đùa với lửa, hắn bị em vờn như vậy, không hứng thì con mẹ nó hắn không phải là đàn ông!


"ưm a-ah.. huhu, đừng mà, nhẹ lại đi mà huhu.."


"a đừng! hic.. đừng có ra bên trong, ah.. có thai.. có thai mất, taehyung chậm thôi huhu.."



đấy, thế là nguyên đêm đó em khóc lóc rên la đến nỗi khàn cả giọng. van xin cỡ nào hắn cũng không nhân đạo tha cho mà liên tục nhấp những cú thúc gián trời vào lỗ nhỏ tội nghiệp của em, mãnh liệt đến nỗi làm cho em không chịu được mà ngất đi.



end flashback.



quay trở về thực tại, em lười biếng tới bây giờ vẫn chưa chịu thức dậy. taehyung thì đã dậy từ lúc nào rồi, hắn ra ngoài bếp nấu vài món đơn giản để tí nữa em có cái mà lót bụng, cục súc vậy chứ biết quan tâm người yêu lắm.


"á!"


chín giờ sáng, em lờ mờ tỉnh giấc. quấn cái chăn quanh người rồi định vào nhà vệ sinh, nhưng cơn đau nhói từ hạ thân ập tới khiến em liền ngã khuỵu xuống đất, nằm một cục đáng thương.



taehyung dựa người vào cửa, thấy em ngã liền bịt miệng cười, em liếc hắn mấy cái, chú người yêu gì mà kì cục, thấy người ta té còn đứng cười.


"đồ chết bầm!"


"nói gì?"


"không gì ạ!"




ami rén, thầm rủa trong miệng, cứ cười vui vẻ đi, ngộ có ngày sẽ báo thù! thế là em không thèm quan tâm ông chú đẹp trai taehyung nữa mà tự mình ngồi dậy, hắn thấy vậy cũng nhanh chóng đi lại bế em lên rồi đi vào nhà vệ sinh.



nhìn đi, đêm qua mãnh liệt đến mức bây giờ từ cổ trải dài xuống vai em toàn là dấu hôn đỏ chói đầy ám muội của hắn. rồi tuần sau em đi học kiểu gì đây? mặc áo cổ lọ hả? thế thì nó tù vãi chưởng luôn.




đêm qua hắn quất em đến độ chiếc giường còn kêu cót két, cho nên hạ thân với lưng của em giờ đau nhói, em khóc không ra nước mắt. em chừa rồi, chừa thật rồi, từ đây về sau em thề sẽ không bao giờ giỡn mặt với taehyung nữa, đúng là không thể trêu đùa với lửa được mà.



bây giờ lỡ ăn cơm trước kẽn rồi, nên ăn nói làm sao với ba mẹ đây ta?



à thôi, giấu luôn đi, ông bà ấy chắc không biết đâu.


"dang hai tay ra."


taehyung cười thì cười vậy thôi, chứ sáng vẫn giúp em rửa mặt, vệ sinh, tự mình thay đồ cho em. nhìn cơ thể trắng trắng hồng hồng chi chít dấu hôn của hắn mà hắn lấy làm tự hào, cấm dục cũng lâu nên giờ quất em mấy nháy khiến hắn cảm thấy sảng khoái quá trời quá đất.


"hởn hở quá nhỉ?"


em đang ăn cùng hắn, thấy hắn cười tủm tỉm mãi, không chịu được liền liếc máy cái.


"có à?"


"em mà có bầu là đi về bán muối luôn.."


"có thì đẻ, bán muối cái gì?"


"nói thì dễ, đêm qua em kêu anh có phóng thì phóng ra ngoài, thế đết nào anh lại phóng bên trong. không có bầu chắc có thai quá.."


hắn muốn phụt cơm, có bầu với có thai khác nhau hả ?


"hic, còn đi học mà vác cái bụng bự như cái trống chắc đội quần.."


"đừng lo, một lần chắc không dính đâu."


tự tin quá, tới chừng dính là hắn tới số với em.



"mong là vậy."



hắn nhìn em chấp hai tay, miệng thì lẩm bẩm cái gì đó. chắc là đang cầu trời khấn phật cho mình đừng có thai rồi, hắn phì cười, trông em buồn cười chết mất.



nói chứ, em với hắn lỡ ăn ngủ với nhau rồi. nếu có thì đẻ thôi, chỉ tại làm mẹ ở tuổi còn trẻ quá nên em chưa chuẩn bị tâm lí, rồi còn chuyện hai bên gia đình chưa biết mặt nhau nữa, có nhiều thứ chưa sắp xếp cho nên nếu lỡ không may có thai, chắc chắn sẽ rắc rối cho mà xem.


"phải cẩn thận chứ?"


em lỡ làm dính sốt gia vị ngay bên má, taehyung trách thì trách chứ vẫn rút khăn giấy lau cho em. em mỉm cười, tuy có hơi lạnh lùng vì hắn đã bước qua tuổi trưởng thành, nhưng đâu đó hắn vẫn rất ấm áp với em, ăn cũng nấu cho em ăn, giúp em vệ sinh, giúp em lau mặt.



em tự thấy mình nhiều lúc trẻ con lắm, hay làm phiền hắn, hay gây rắc rối cho hắn. nhưng hắn từ lúc đồng ý hẹn hò với em cho tới giờ, hắn ít khi nổi giận, mặc dù em quá đáng rất nhiều thứ, nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm chế chỉ để giảng hoà với em mỗi khi cả hai có xích mích, hắn luôn luôn chiều chuộng em hết mực.



trong phút chốc, em nhận ra mình đã thích và chọn đúng người rồi. nên nếu như em thực sự mang thai ngoài ý muốn, hắn đương nhiên sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm, lỡ ăn nằm với nhau cũng đã lỡ, thôi thì em tin tưởng giao phó lần đầu của mình cho hắn vậy.



.



em trở về nhà sau hai ngày ở đậu nhà của hắn, mặc dù được nghỉ một tuần nhưng mà ở nhà bạn trai lâu quá sẽ bị người ta đánh giá. ba mẹ em không biết sao dạo gần đây cứ đi tiệc rồi đi du lịch liên miên mãi, bỏ con gái một như em ở nhà cô đơn hiu quạnh muốn chết.




em đang gọt trái cây trong bếp để ăn cho đỡ buồn miệng, đột nhiên thông báo hiển thị kim taehyung vang lên. em cố gắng gọt nốt phần còn lại, sau đó mới cầm điện thoại lên check, em thấy hắn gửi cho em một tấm hình, đại khái là hắn đang ngồi trên xe.



ami.sweet
anh đi đâu thế ?

k.taehyung
tôi về quê vài hôm

ami.sweet
vài hôm là bao lâu ?

k.taehyung
có thể là một tuần, tôi không về nhà đã mấy năm rồi nên muốn về thăm mẹ lâu một chút, em ở nhà đừng có mà phá phách, cũng đừng có nhớ tôi quá mà khóc nhè đấy

ami.sweet
mơ đi nhé ! ai thèm, không có anh thì em sẽ đu đưa với trai trẻ thoải mái thôi chú người yêu kim taehyung ơi~

k.taehyung
nói lại hộ ?

ami.sweet
à không, em đùa, xin lỗi đại ca ạ !

k.taehyung
biết điều nên tạm tha, trong thời gian tôi về thăm nhà, em mà qua lại với ai thì biết tay tôi !

ami.sweet
nae ~




đấy, hắn lại có cái thói xem không trả lời, em hét lên. đợi hắn về, em sẽ xử lí hắn, em kị nhất là chuyện xem tin nhắn xong bơ em, có cảm giác như mình bị khinh thường vậy.



hic, nhưng hắn về quê tận một tuần, em sẽ nhớ hắn chết mất..




taehyung ở bên đây, sau mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng về tới nơi. daegu, nơi sinh ra và lớn lên của hắn một thời gian dài, cũng chỉ vì xích mích gia đình mà hắn buộc phải rời khỏi nơi đây, tự mình lập nghiệp ở seoul khi tuổi còn quá nhỏ.


"trời ơi, con trai của mẹ."



mẹ taehyung vừa thấy hắn xách đồ vào nhà liền chạy tới ôm chầm lấy hắn, hắn cũng ôm chặt bà. hai mẹ con xa nhau mấy năm, giờ hắn trông cao hẳn, điều đó khiến bà xúc động không thôi.


"về đây rồi, mẹ nhất định sẽ không để con đi đâu nữa đâu."


"con vẫn còn công việc."


bà bật cười, bà chỉ đùa thôi. sau đó bà nhanh chóng nắm tay hắn vào trong, nơi mà có kim jiwon, em gái của hắn đang xem tivi.


"yah! anh trai chết tiệt, bỏ nhà gì mà lâu dữ vậy không biết!"


jiwon cáu, cái con bé này cũng một chín một mười với ami, loi choi và lóc chóc. có điều cô lớn hớn em một tuổi, giờ tự nhiên nói tới mới nhớ, nếu như cô hay tin bạn gái hắn nhỏ hơn cô một tuổi thì sao nhỉ? chắc shock lắm.


"đừng có mà la lối om xòm."


jiwon liếc anh trai bằng nữa con mắt, hắn cũng không có vừa, mắt hổ trừng trừng đấu mắt với em gái. hai anh em nhà này cứ hễ gặp nhau là chí choé, ít bao giờ thấy hoà thuận khiến cho mẹ của cả hai đau đầu không thôi.


"cuối cùng cũng chịu vác mặt về rồi à?"



bố hắn ở trên lầu nói vọng xuống, hắn còn chẳng buồn nhìn lấy một cái. sát khí mà hai ba con hắn tạo ra khiến cho bà và jiwon như muốn ngạt thở, cô đành cất tiếng giải vây:


"thôi đi ba! dù gì anh hai cũng về rồi, làm ơn nói chuyện gì cho tình cảm gia đình gắn kết thêm chút đi."


chỉ có thế bố hắn mới không nói nữa, nhanh chóng đi xuống dưới phòng khách cùng gia đình. bố hắn vẫn vô tâm và lạnh lùng như vậy sau mấy năm không gặp nhau, ông ảm đạm rót tách trà thưởng thức, sau đó nói:


"về đây rồi thì học hỏi ba để sau này điều hành công ty đi, dù gì ba cũng sắp tới tuổi nghỉ hưu."


"con có công việc riêng, chuyện điều hành công ty cứ để cho jiwon không được sao?"


"jiwon là con gái, sao có thể gánh vác công việc nặng nhọc này được? con bé sau này sẽ được gả cưới cho một gia đình giàu có khác, chuyện quản lí công ty phù hợp với con hơn."


"gì vậy trời.."


jiwon nhăn mặt, sao lúc nào ông cũng tính chuyện hôn nhân thay con cái vậy? taehyung đã đành đi, giờ tới cô nữa hả?

"cái ông này! chuyện tình cảm cứ để con mình quyết định, đó là hạnh phúc cả đời của chúng nó, ông đừng sống cổ hủ quá có được không?"


trong phút chốc, taehyung và jiwon liền nhìn bà với ánh mắt long lanh. bà cứ như là một vị cứu tinh cao cả trong mắt của cả hai vậy.

"riết rồi cái nhà này không còn tôn ti trật tự gì hết!"


ông tức giận, ném cuốn báo xuống bàn rồi bỏ đi mất, bà thở dài, nhanh chóng trấn an:

"thôi tụi con thông cảm cho ổng đi, trước đây ông ấy sống trong một gia đình gia giáo nên bị ảnh hưởng một phần, từ từ rồi cũng sẽ nhận ra mà thôi."


"hèn chi ông bà nội khó quá trời, ba khó là cũng do ông bà nội mà ra."

jiwon chu môi nói.


ừ, hắn thấy em gái mình nói đúng ấy chứ, cái nhà gì đâu mà toàn tập hợp những con người từ thời phong kiến chui ra hay gì ấy mà.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info