ZingTruyen.Info

kth | hành trình cưa cẩm anh chủ tiệm xăm

13. cứu tinh kim taehyung

-arteamis







ami ăn chực ở đậu nhà taehyung được một đêm nửa ngày, sang tuâng sau elin liên tục khuyên em hết lời. bảo em về nhà đi vì ở nhà ba mẹ lo lắng, em cũng sợ ba mẹ buồn nên thôi, em về luôn.




mà được cái, sau khi em về ba mẹ không mắng em nữa. hoàn toàn bỏ qua mọi chuyện, thế là gia đình giải quyết mâu thuẫn, sum vầy bên nhau.




cả nhà quây quần cùng nhau ăn cơm tối. ami vẫn theo thói quen vừa bấm điện thoại vừa ăn, ông bà thì quá quen đến việc này rồi, em là con nghiện instagram mà, lướt được một chút thì đột nhiên tin nhắn nhà trường vang lên, em vào check rồi la lên:




"ố mài gót !"



"trời đất, ami con làm gì thế? giật cả mình.." mẹ em ôm tim.



"gì vậy trời?? ba mẹ, con được đi học lại rồi nè."



"gì cơ?"



ba mẹ em ngạc nhiên, xong cả ba liền xúm xụm bên chiếc iphone bé nhỏ đọc tin nhắn của nhà trường. rõ là em bị đình chỉ học trong thời gian dài, nhưng mà mới nghỉ học được có một tuần thôi mà nhà trường thông báo cho em đi học trở lại, em kiểu hoang mang ?



"gì vậy ta, sao được đi học sớm thế nhờ?"



"ami ngốc nhà con! được quay trở lại học sớm là mừng lắm rồi, còn hỏi nữa."



"ờ ha, mà kệ đi, mặc dù không biết tại sao được đi học nhưng mà được đến trường là vui òi, hihi."



ami cười ngây ngô, ba mẹ thở dài, chịu con bé ngốc nghếch này luôn.

.



sáng hôm sau, ami hí hửng sách balo đến trường. đám học sinh thấy em vui vẻ bước vào lớp liền ngạc nhiên, em bây giờ đang là idol đánh bạn trên mạng xã hội, không ai là không biết, hôm nay ngang nhiên vào lớp học như vậy, lí nào họ lại không bất ngờ cho được ?




mà em được đến trường sớm hơn dự định, hoàn toàn không báo cho elin một tiếng. nay cô thấy em hồ biến trước mặt mình, cô đang uống dang dở hộp sữa mà phải làm rớt xuống đất vì ngạc nhiên.



"hi! bổn cô nương comback rồi đây, ngạc nhiên chưaaa."




"ờ, ngạc nhiên lắm, bằng cách nào thế?" elin mắt chữ a mồm chữ o.



"thiệt ra thì mình cũng không biết đâu, mới nghĩ có tuần à mà tự nhiên được đi học." ami thì thầm nhỏ vào tai elin.


"thiệt luôn hả trời ?"



"ừ, bởi vậy mới nói, chắc tại mỹ nữ ami ăn ở tốt quá nên được ông bụt gián trần xuống giải cứu cho số phận bạc bẽo này, thật cảm động~"



"ê hay là cậu đi làm nhà văn luôn đi, có cần nói dài dòng như vậy không?" elin cười khinh bỉ.



"hehe, mà cậu có để ý không? đám chúng nó nhìn mình, chắc là đang bất ngờ lắm."


"chứ còn gì nữa?"



"bởi vậy cậu đừng có tiết lộ chuyện này ra nha, để chúng nó bất ngờ tiếp đi, mặc dù không biết tại sao mình được đến trường sớm hơn dự kiến.."



"cậu không biết thì mình làm sao mà biết, tiết lộ kiểu gì đây? ami nhà cậu bị ngáo hả?"


"ờ ha, hehe."



"mà thôi, được đi học là tốt rồi."



hai cô bạn thân hội ngộ tám chuyện xong, cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu vào học.




thời gian nhanh chóng trôi qua, mới đó mà đã sáu tiếng. elin và ami chuẩn bị tan học ra về, vừa xách balo ra khỏi cửa thì bị đám nữ sinh nhiều chuyện đó bàn tán, mà còn là thì thầm to nhỏ với nhau nữa, thấy thế em và elin liền hiểu ý nhau, trốn vào một góc để nghe ngóng tình hình.


"ê tụi bây, tao nghe nói con nhỏ ami đó đi học lại rồi à?" một bà chị trông có vẻ đầu gấu nói.



"đúng rồi, lúc ra chơi tôi còn thấy nó hí ha hí hửng đi căn teen đây."


"đánh serin đến nổi clip phát tán khắp trang mạng mà còn được quay trở lại học, nhà trường làm ăn kiểu gì vậy nhỉ ?"



"trời, tụi bây chưa biết chuyện gì hả? mấy cái trang đăng tải đoạn video đó bị xoá hết rồi, video chính gốc do soyeon lớp trên quay cũng không còn nữa."


"wtf? thật à?"


"nói dối tao đi bằng đầu ! đoạn video đó chỉ có mỗi soyeon quay và giữ lúc con ami đánh serin thôi, mấy trang khác chỉ việc xin rồi up lấy miếng fame, đột nhiên bị xoá hết không còn cái nào luôn."



"gì vậy trời? chẳng lẽ có ai đứng sau chống lưng cho con ami đó à ? "


"thế lực nào mà kinh vậy nhỉ ?"




nói cho đã cái miệng, cuối cùng bọn họ cũng giải tán ra về. ami và elin đương nhiên đã nghe thấy hết, có thật không nhỉ? có ai đó đã giúp em quay trở lại trường học sao?


elin thấy ami rơi vào trầm tư, cô lay lay người gọi:


"ami, ami !"


"h-hả ?"



"cũng nghe hết rồi, giờ cậu tính làm sao ?"



"thì đi moi thông tin thôi chứ sao."



nói rồi, ami liền nắm tay elin dẫn đi, chính xác là dẫn đến phòng giáo viên. em đã suy nghĩ kĩ rồi, trên đời này làm gì có ông tiên bà tiên như em nói ? làm gì có phép màu kì lạ giúp em được trở lại trường học trong khi em gây thương tích nặng nề cho người ta, chắc chắn phải có ai đó đã giúp em mà ẩn thân không chịu nói thôi.




đế nơi, phòng giáo viên chỉ còn vỏn vẹn hai ba người. họ bảo rằng các giáo viên bộ môn đang bận họp để chuẩn bị cho kì thi kiểm tra sắp tới, may mà còn giáo viên tin học, ông cũng là người đảm nhiệm vai trò gửi tin nhắn cho học sinh qua smax và mail, vậy càng dễ hỏi hơn.


"thầy !"


"ami, em làm cái gì mà la lối om xòm, làm thầy hết hồn!"



"không có ai ở đây nên dễ hỏi hơn, thầy nói đi, tại sao em lại được đến trường sớm vậy ?"



"thì tại vì nhà trường đã xem xét qua, dù sao đây cũng là lần đầu em vi phạm luật bạo lực học đường, nên nhà trường mới dung thứ cho em, có vậy cũng hỏi ?"



"làm gì có ? hiệu trưởng còn ban bố cho em cái giấy cam kết lẫn ngày tái học trong giấy mà, đại khái là tháng sau, tháng sau em mới được đi học đó ?"



"chuyện đó làm sao mà thầy biết chứ."




"thầy rõ là đang giấu em, thầy phải biết lí do mới có thể xác nhận chuyển mail qua cho em, nói không biết là nói dối !"



"ừ, thầy biết, thì đã sao ? dù gì người ta muốn ẩn danh, thầy không thể nói được."



"thầy, em năn nỉ thầy luôn đó, thầy nói đi.."



"không là không, thầy không thể hạ thấp uy tín của thầy được, họ đã đút lót tiền cho thầ-"



nói đến đây. ông thầy béo bổng bịt miệng mình lại, ami thông minh nghe cái biết ngay, em cười đanh đá.



"á à, thì ra thầy nhận tiền hối lộ."


"...."



"thầy mà không nói cho em biết, em méc lên sở giáo dục thầy nhận tiền hối lộ, lúc đó họ xử thầy phanh thay cho mà coi !"




nghe ami đe doạ mà ông thầy ổng sợ tái xanh cả mặt. sở giáo dục mà biết ông nhận tiền hối lộ chắc chắn ông sẽ bị đuổi, lúc đó lại mang tiếng giáo viên tham ô tiền của, ra đường ông chỉ có nước đội quần lên đầu mà đi. bởi vậy mới nói, khi không lỡ mồm nói nhận tiền chi cho em biết, đúng là một phút bốc đồng, cả đời bốc cứ**.



"thầy nói, thầy nói được chưa ?"



"vậy thầy nói đi, thầy mà nói sai dù chỉ một chi tiết em cũng méc luôn đó."



"ừm.. thật ra thì hôm trước có một người đàn ông tên kim taehyung đến đây."



rồi, em biết ai luôn.


"tiếp đi thầy." elin đương nhiên là biết taehyung là ai rồi, cô cười khúc khích tiếp lời em.



"anh ta đến đây, một mực muốn nhà trường cho em trở lại trường học. ban đầu chúng tôi kiên quyết từ chối, nhưng mà anh ta dữ quá, người thì xăm đầy mình, hiệu trưởng cũng sợ anh ta có thể là băng đản giang hồ nào đó khét tiếng, vướng vào không phải là cách hay, nên mới.."



"mới cho em vào học ?"



"phải, sau khi đồng ý. tên kim taehyung đó đưa cho nhà trường một cọc tiền, đưa luôn cho thầy, đó coi như là tiền hối lộ, có lẽ anh ta biết em đương nhiên đã vi phạm luật của nhà trường, nên chỉ cần đút lót một ít tiền thì em sẽ được đi học."



"à.."


"ami, coi như thầy xin em, có thể đừng nói chuyện nhà trường nhận tiền hối lộ cho học sinh vi phạm luật đi học được không ? nhà trường đang nợ một khoảng tiền lớn, nhận được tiền của kim taehyung đỡ được phần nào, dù sao em cũng được đi học, coi như đây là bí mật của chúng ta."



"được thôi."



ami nhún nhún vai, cuối cùng mọi chuyện cũng đã được giải quyết xong. em và elin chào thầy ra về, bước ra đến cổng trường, elin nhìn thấy em cười tủm tỉm một mình, chắc đang nghĩ trăng nghĩ hoa gì rồi đây.



"cậu cua được taehyung rồi à, hai người là đang tới mức nào rồi ? người yêu luôn chưa ?"



"sắp thành vợ chồng."



"hạnh fuck quá, nhớ mời thiệp cưới." mặc dù elin không có tin, nhưng mà cũng hưởng ứng đùa theo em.



"okay, mình sẽ cho cậu làm mẹ đỡ đầu cho đứa con tương lai của mình."



"haha, lâu đấy. mà thôi trễ rồi, mình về đây tạm biệt cậu."




xe hơi của nhà elin đã đứng trước cổng chờ cô. cô chào tạm biệt em rồi cả hai tách ra từ đó, nhà em cũng không có giàu mấy nên đi học bằng xe buýt cho tiện, em đi đến trạm chờ xe buýt thì đột nhiên gặp lại đám nữ sinh, phải nói bọn họ chính là đám nữ sinh đã bàn tán chuyện của em lúc ở hành lang.



"mấy người muốn gì ?" ami bình tĩnh hỏi.


"còn hỏi ? đương nhiên là tới đây tìm mày, sao nào.. đánh em gái serin của tao bầm dập mà còn ngang nhiên vác mặt đến đây để học, mày xem ra ăn gan trời rồi."


ồ, hoá ra cái chị đầu gấu này là chị đại bảo kê serin.


"thì tôi cũng đã trả giá đắt là nghỉ học một tuần, mấy người đòi cái gì nữa ?"


"một tuần hả ? cái giá trả đắt ghê, cỡ như mày phải cho nghỉ học luôn mới đúng." con nhỏ điệu đà nào đó lên tiếng.



"mà thôi, nhà trường đã dung thứ cho mày, nhưng mà bọn tao thì không ?"



"ê ê, có gì từ từ nói, chúng ta có thể ngồi lại uống trà đàm đạo được không chứ hả ?"


ami cười hề hề, vốn em định bụp một mình chị đại đầu gấu thôi nhưng mà đông quá nên phải suy nghĩ lại, bốn đứa nữ sinh với hai anh nam sinh lận.



"đ** rãnh !"



toang rồi, kì này em chết thật chứ chẳng chơi. ba bốn đứa cùng nhau bao vây em, phải chi có songoku hay tài thiên đại thánh cưỡi mây tới cứu em thì may ra chạy còn kịp chứ đằng này bao quanh tứ phía, ông nội em mà chạy được.



"bỏ mẹ luôn rồi.." pov ami.



nói rồi, chị đại đầu gấu tiến tới tát cho em một cú trời đánh.


"á! đánh gì mà thốn vậy ? đau vãi l* luôn!"


em ôm mặt, bị tát một tiếng rõ kêu, em khóc không ra nước mắt, coi như đời thiếu nữ ami lụi tàn. chạy cũng không được mà lùi cũng không xong, thôi thì để chúng nó đánh một trận nhừ tử cho hả dạ đi, dù sao em cũng không thể chống cự được, đông vậy cơ mà..


"mấy cô làm gì vậy ?"


cái giọng nói này.. quen quen nhỉ ? ami xụi lơ nhìn sang hướng chủ nhân của giọng nói. em kiểu sock tâm lí, người nọ không ai khác chính là kim taehyung.


ơ nhưng mà hắn làm gì ở đây vậy ?


"taehyung ?"



đám nữ sinh đương nhiên biết hắn là ai rồi. hắn nổi như cồn ở trên instagram thì làm sao mà không biết cho được, bây giờ được nhìn hắn bằng xương bằng thịt nên có chút kích động.


"taehyung, chu mi nga !"



ami nói tiếng trung giỏi như người bản xứ, chạy lại phía taehyung mong nhận được sự cứu giúp. em núp sau lưng hắn, một phần là để trốn, một phần để chọc tức đám nữ sinh kia, vì em rõ biết tụi nó cũng thích hắn mà, nhưng mà mơ đi, hắn là của em rồi.



"taehyung, đây là chuyện riêng của con gái, anh có thể nào không liên can tới được không?" chị đại đầu gấu kia nói.



"bạn gái của tôi, cô bảo tôi không liên can tới?"


cả bọn trố mắt. em cũng trố mắt luôn, thánh thần thiên địa hột dzịt lộn ơi, taehyung nhận em là bạn gái kìa !


"cái gì, ami.. nó là bạn gái anh ?"



"ừ, thì..?"


"nhưng mà anh phải biết, ami đã đắt tội với em gái serin của bọn em !"


"ami đã bị đình chỉ học tập, phạt như vậy đã hợp lí với luật vi phạm, các cô còn muốn gì nữa ?"


"...."


"còn gì nữa không? không thì ami, chúng ta đi."


ami nắm vai áo của taehyung, cùng hắn quay gót chuẩn bị bước đi. một nam sinh trong đám bọn nó kéo hắn lại, có chút cay cú nói:


"này, là đàn ông con trai mà sao nhiều chuyện thế ? tin bọn tao đập cho mày ra bã luôn không ?"


tên nam sinh nắm mạnh áo của taehyung. vì là hắn đang mặc một chiếc áo sơ mi đen khá mỏng manh nên khi nắm nó bị đứt hết nút áo, lộ ra múi bụng săn chắc, cùng vô số hình xăm trên cơ thể.


"tao ra bã, hay là mày ra bã ?"


"...."


hắn lạnh giọng hỏi, tên nam sinh nọ thấy kim taehyung có nhiều hình xăm trên cơ thể, cộng với khuôn mặt có phần tức giận của hắn. tên nam sinh chỉ sợ hắn là một thành viên của băng mafia khét tiếng nào đó, nên liền có một chút 'rén', và một chút 'ngán', buông tay ra, không dám động vào hắn dù chỉ một ngón út.


hắn cười khẩy, nụ cười bỡn cợt châm chọc tên nam sinh. rồi một mạch dẫn em đi, chính xác là đẩy em vào trong xe, rồi chạy mất hút, sau khi mất dấu bọn nó rồi, mắt ami như đèn pha ô tô nói:


"trời, hôm nay anh ngầu đét luôn taehyung !"


"tôi không ngầu thì ai ngầu ?"


"mà công nhận hôm nay anh tốt tính thiệt đó, không có anh chắc em bị tụi nó đánh tơi bời luôn quá, nói đi.. ngọn gió nào đã đưa anh đến cứu em vậy ?"


"tình cờ chạy ngang, thấy chướng mắt nên cứu, dù gì tôi cũng không nỡ để cho một người thầm thương trộm nhớ tôi bị người khác đánh."


"hạnh fuck quá i, còn nữa, anh còn giúp em được đến trường học, là sao zạ ?"

"tôi sợ cô bị ảnh hưởng tương lai nên mới giúp thôi."


"nhưng mà nó làm anh tốn tiền ?"

"không đáng bao nhiêu, đừng bận tâm."

"hic, xúc động quá.. taehyung à, anh đúng là cứu tinh của cuộc đời em đó, em iu anhhhh."


"này, đừng có ôm tay tôi, tôi đang lái xe đó, này!!"


_____

hôm nay tui bỏ khá nhiều muối vào chap này đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info