ZingTruyen.Info

|kth| Cưới Rồi Hãy Yêu [HOÀN]

Ngoại Truyện 3: Minhyun x Chaeha

bewi2507

"Aiya~ Hôm nay làm nhiều mệt quá!"- Jin vừa bóp vai vừa than vãn, hôm nay anh vừa thực hiện một ca phẫu thuật nên có chút mệt mỏi.

"Anh mới làm có nhiêu đó đã than mệt rồi! Hình tượng bác sĩ để ở đâu hả?"

"Cái thằng, nói năng cho đàng hoàng! Anh lớn hơn mày đấy, với lại, anh mày có nhiều kinh nghiệm hơn mày đó nha!"

Minhyun xoay ghế ngồi lại, bật cười nhìn Jin - "dĩ nhiên là anh làm lâu nên kinh nghiệm nhiều hơn em rồi, tuy em là lính mới nhưng chăm chỉ hơn anh nha!"

Minhyun hiện đang là bác sĩ của bệnh viện Jin đang làm, mấy năm trước anh thi vào trường đại học y Seoul, sau đó đậu vào, trải qua mấy năm học tập chăm chỉ, anh xin vào làm cho bệnh viện của Jin, thực hành những kỹ năng khám bệnh, nhờ vậy cũng có tiếng tăm trong giới bác sĩ, không chỉ có kỹ năng giỏi mà anh được nổi tiếng thôi đâu, mà còn nhờ vẻ ngoài đẹp trai nữa :3

"Dám so sánh như vậy hả? Mày chết với anh!"- Jin nhăn nhó, thật không thể tin nổi đây là Hwang Minhyun - em họ ngoan hiền trước đây của anh nữa.

Đột nhiên chuông tin nhắn vang lên, Jin mở ra xem, là tin nhắn từ bạn gái anh - "tới giờ anh đi hẹn hò rồi! Minhyun ở lại trực giùm anh nhé, rồi anh về sẽ thưởng, bye!"

"Anh lúc nào cũng chỉ có bạn gái, cố ý vì lí do này trốn việc hả?"

"Haizz...Minhyun à, chừng nào em có bạn gái đi rồi sẽ như anh thôi, à mà, bây giờ em cũng đã 25 tuổi rồi, bộ em không định đi tìm nửa kia của mình à?"

"Không có hứng thú!"

"By giờ gia đình Taehyung đã có một thằng nhóc 7 tuổi rồi, và Jemi hiện lại đang mang thai thêm một đứa nữa, còn gia đình Daniel thì đang có một đứa nhóc 4 tuổi, anh thì lại có bạn gái, chỉ còn mỗi em thôi đó, bộ tính như vầy mãi sao?"

"Thì đợi cho tới khi nào duyên đến thôi!"

"Năm nay em mà không có bạn gái nữa thì anh sẽ tìm giúp em vài buổi xem mắt nhé, vậy đi! Bye!"

Minhyun nhìn theo bóng dáng Jin đi khuất liền lắc đầu bất lực, tuy Jin là một bác sĩ giỏi, nhưng tính tình lười biếng lại không thể trôi theo năm tháng.

Anh xoay ghế đến bàn làm việc, kiểm tra lại hồ sơ bệnh nhân của tháng này, anh làm việc rất chăm chỉ, khác hẳn anh Jin của mình.

"Bạn gái gì chứ? Mình không có hứng thú!"

Làm được một chút, Minhyun ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, bây giờ đã quá giờ ăn trưa rồi, tranh thủ nghỉ tay một chút đi ăn gì lót bụng đã.

Canteen bệnh viện bây giờ chỉ có vài món làm hoài vẫn chẳng đổi, thôi đành ra ngoài vậy, dù sao ở bên ngoài cũng bán rất nhiều đồ ăn, về trễ một chút chắc cũng chẳng sao đâu.

Minhyun cởi áo blouse ra, khoác trên người một cái áo khoác dày, đội thêm nón, bây giờ thì đố ai nhận ra anh là bác sĩ nữa, anh thong dong ra ngoài mua đồ ăn sẵn tiện đi dạo vòng quanh nơi này.

Bây giờ đã là tháng 12 rồi, tức là đã đến mùa đông, trời bắt đầu trở lạnh, anh bỏ tay vào túi áo khoác, vừa đi vừa hưởng thụ khí trời này.

Minhyun đi vào một tiệm cơm, bây giờ mà ăn những đồ ăn nhanh thì không tốt cho sức khỏe, lại không no nữa, đối với một bác sĩ như anh phải ăn đúng giờ đúng thời điểm mới được.

"Lấy tôi một hộp cơm, để đầy đủ!"

Cô nhân viên đó đang bận cất thùng đồ gì đó lên trên kệ cao, cô cố nhón chân lên nhưng lại không tới, thiệt tình, tại cô lùn quá mà.

Minhyun thấy lâu quá, anh gõ nhẹ lên mặt bàn - "xin lỗi cho hỏi!"

"Hả? Á!!!"

RẦM RẦM...!

Thùng đồ đổ tùm lum ra sàn, còn cô nhân viên đó ngã xuống trước mặt Minhyun, tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cô ấy.

"Cô không sao chứ cô...?"- Minhyun đến bên cạnh cô nhân viên liền nhìn thấy bảng tên trên áo cô - "...Jung Chaeha?"

"Ui da! Đau quá! Tôi xin lỗi quý khách vì đã không để ý!"

"Không sao! Tại tôi làm cô giật mình trước mà!"- Minhyun thở dài - "cô đứng lên được không?"

Chaeha cầm tay Minhyun ráng đứng lên nhưng lại không được, chân cô run rẩy, vội lắc đầu.

"Tôi bị thùng đồ đè lên khi nãy nên đau quá, không đứng lên được, thôi anh mặc kệ tôi, tôi tự đứng lên được mà."

"Không được! Lỗi do tôi mà! Hay là vậy đi, tôi là bác sĩ, để tôi đưa cô đi chữa bệnh!"

"Hả? Không cần không cần!"

Minhyun lại theo bệnh nghề nghiệp, một tay kéo cô lên lưng, cõng ra khỏi quán, ai nấy cũng đều nhìn theo hau người họ, một mỹ nam lại cõng một cô gái bình thường, tình huống gì đây?

Tim Chaeha đột nhiên đập nhanh, người đàn ông đẹp trai này ngang nhiên lại cõng cô trước mặt bao nhiêu vì lo cho cái chân của cô.

•••

"Aissh...tôi đã bảo là chân tôi không sao rồi mà, chỉ bị vật nặng đè lên đến bị trật thôi!"

"Nhưng cũng khá nghiêm trọng mà, không phải sao?"- từ không phải sao được Minhyun kéo dài, ánh mắt vô tình chạm vào ánh mắt của Chaeha khiến tim Chaeha hẫng nhịp.

"Ah..."

"Gid vậy? Tôi làm chân cô đau à?"

"Không...không có! Thôi, chân tôi khỏi rồi! Tôi...tôi đi!"

"Nè!"

Chaeha ngượng ngùng, sau đó còn dừng lại - "mà...cho hỏi...bác sĩ tên là gì?"

"Hwang Minhyun!"

"Bác sĩ Hwang, cảm ơn anh đã xử lí vết thương cho tôi, nhưng hôm nay...tôi còn phải về tiệm làm việc, có gì...mai tôi lại đến, anh chữa cho tôi nha?"

"Cũng được!"

Chaeha quay người, chân đi cà nhắc cà nhắc nhưng vẫn cười rất tươi, sau đó còn gãi đầu kiểu ngượng ngùng, không biết có phải bị gì rồi không.

Minhyun nhìn cô mà lắc đầu - "con gái thời nay lạ thật!"

•••

Ra về, Minhyun trở về nhà của mình, anh không có đi xe, anh muốn đi bộ cho tốt sức khỏe, vậy mà anh không hề biết là có ai đó đã đi theo anh từ bệnh viện về.

•••

Sáng hôm sau, anh thức sớm đến bệnh viện làm, đột nhiên có cảm giác ai đi theo phía sau liền quay lại nhìn.

"Ai?"

Xung quanh hoàn toàn không có ai, anh nghiêng đầu, nhún vai - "chắc là mình đa nghi quá!"

Anh lại đi tiếp, lần này lại có cảm giác có người đi theo lần nữa, anh dừng lại.

"Làm ơn đừng theo tôi nữa!"

"Anh...biết tôi đi theo hả?"- Chaeha gãi đầu bước ra, chân vẫn đi cà nhắc mà cũng nhanh phết.

"Cô có cần phải làm vậy không? Theo dõi tôi làm gì?"

"À, chỉ là...tôi muốn biết nhà anh thôi!"

"..."

Cô chỉ là một tác giả vẽ truyện tranh bình thường, vì đang trong kỳ nghỉ, nên cô mới tìm thêm vài công việc bán thời gian để làm, ai dè trúng luôn tiếng sét ái tình từ Minhyun.

Thật sự cô theo Minhyun vì muốn theo đuổi anh đó, anh vừa đẹp trai, vừa giỏi, lại tốt nữa, cô ế đã lâu rồi, bây giờ phải nhân cơ hội này cua anh mới được, vì vậy mà cô mới bất chấp xin nghỉ làm hôm nay đó :3

"Bác sĩ Hwang này, anh có bạn gái chưa?"

"Chưa!"

"Anh thích mẫu con gái như thế nào?"

"Đặc biệt là được!"

"Cụ thể là đặc biệt chỗ nào?"

"Khác người!"

Chaeha đứng hình, đây có được xem là câu trả lời không nhỉ?

"À, hôm nay anh cho tôi nhập viện một ngày đi!"

Minhyun nhướn mày - "không phải chứ? Bị ở chân có chút xíu thôi mà!"

"Nhưng mà tôi rất khó khăn khi đi lại!"

"Chân cô đáng lẽ phải lành từ hôm qua rồi chứ, nhưng mà thôi được!"

Chaeha bật cười, chọc anh cũng vui thật đấy.

•••

Trong bệnh viện, Minhyun hết đi đây lại đi đó, Chaeha nhìn mà chán nản, cô chỉ việc ngồi một chỗ, không được trò chuyện cùng anh thì làm sao cua anh đây?

Chân cô chẳng bị gì mà cứ phải giả vờ nhập viện thế này thật đúng là rắc rối mà, Chaeha đứng lên, cầm điện thoại selfie một vài tấm cho bớt chán đúng lúc Minhyun về tới.

"Hả?"- anh khựng lại, đứng bên ngoài nhìn Chaeha nhưng không mở cửa, xem cô giở trò gì - "chân cô ấy đúng là đã lành từ hôm qua rồi!"

Chaeha đứng selfie mà không hề biết có người nhìn lén sau lưng, cô chụp đủ thứ kiểu, còn chụp luôn cái chân bị băng lại của mình mà khoe.

Minhyun nhìn thấy đột nhiên bật cười - "bị thương mà cũng chụp sao?"

Chaeha xoay người, nhìn lại các tấm ảnh mình chụp, môi cô vô thức cười, nụ cười đó cộng với ánh nắng bên cửa sổ rọi vào khiến cô nhìn như một thiên thần, Minhyun đột nhiên đơ ra đó, sau đó anh ý thức được liền lắc đầu, vội lấy lại tỉnh táo, anh nghĩ ra một cách, thử trêu cô một chút xem cô phản ứng ra sao, anh mở cửa bất ngờ, Chaeha giật mình liền phóng lên giường, giả vờ ôm chân.

"Trời ơi, đau quá!"

"Cô vừa nhảy lên giường đấy à?"

"Đâu có! Anh nhìn nhầm rồi!"

"Thật sao?"- anh bước tới chỗ cô, nâng chân cô lên.

"Nè, anh làm gì vậy?"

"Không đau hả?"

"À, có!"

Anh cầm chân cô, nắm chặt chân cô lại - "còn thế này?"

"Cũng đau!"

"Nếu vậy thì nghiêm trọng thật, phải chữa gấp thôi!"

"Chữa gì?"

"tôi sẽ cố bẻ chân cô thật mạnh để nó lành khớp lại với nhau, chứ nếu cứ tiếp tục thế này chân cô sẽ không đi lại được đâu, cô ráng chịu nhé, sẽ đau lắm đó."

"Không cần không cần! Tôi khỏi rồi! Cảm ơn anh!"

Chaeha giật mình, vội giậm chân xuống để chứng minh cho anh xem, ôi, bây giờ mất hết mặt mũi rồi làm sao đây? Phen này bị người ta ghét mất.

"Vậy...tôi về đây! Xin lỗi vì đã làm phiền anh!"

"Tôi đưa cô về nhé?"

"À, vâng!"

•••

Minhyun đưa Chaeha về nhà, cô cứ cúi đầu suốt, không dám ngẩng lên nhìn Minhyun.

"Sao cô lại cúi đầu?"

"Tôi...lừa anh để mà nhập viện, còn mặt mũi nào mà đối diện với anh nữa?"

"Tại sao phải làm vậy?"

"tôi...muốn tán tỉnh anh thôi, tôi thích anh ngay cái lúc anh gấp gáp cõng tôi đến bệnh viện đó, cho nên...tôi mới làm vậy, có phải tôi lập dị lắm không?"

Minhyun nghe xong liền phì cười - "ra là theo đuổi tôi, sao cô không nói thẳng ra đi? Tôi rất dễ tính, dĩ nhiên sẽ cho cô cơ hội rồi!"

"Thật sao?"

"Tôi chỉ cho cô cơ hội trong tháng này thôi, nếu tôi thích lại cô thì...chúng ta quen nhau nhé?"

"Được!"- Chaeha chỉ vào mặt Minhyun hét lớn - "Hwang Minhyun, tôi chắc chắn sẽ theo đuổi được anh!"

Chaeha lại cười, lần này là một nụ cười rạng rỡ khiến trái tim Minhyun đập nhanh - "hình như tôi đổ em mất rồi cô gái đặc biệt à!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info