ZingTruyen.Info

KookV | Tổng tài bá đạo và tiểu kiều thê

Chương 6

_peachyy_


Không may, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tuần trăng mật, bệnh đau dạ dày của Taehyung lại tái phát.

Anh vốn nghĩ cũng như mọi lần, chịu đựng một chút là qua. Nào ngờ đến tối tình trạng càng thêm nặng, thậm chí có dấu hiệu sốt nhẹ, toàn thân đều cảm thấy đau buốt. Lúc này Taehyung mới chịu chấp nhận sự thật là mình đã ốm rồi.

Jungkook kê gối để Taehyung có thể thoải mái nằm xuống, kéo chăn cao quá ngực anh, sau đó tắt đèn phòng đi chỉ để lại đèn giường vàng dịu để anh dễ ngủ. Cậu thở dài nói. "Đau dạ dày mà còn đòi ăn hải sản sống, anh thích tự tìm đường chết đến thế cơ à?"

Taehyung cười cười, nhưng bởi vì cơn sốt khiến mặt anh hơi ửng đỏ, nụ cười trông cũng ủ rũ đi mấy phần. "Lúc gọi món lại quên mất mình có bệnh, haha." Nếu giờ nói bởi vì dáng vẻ lúc Jungkook gọi đồ ăn đã khiến anh mê mẩn không nghĩ nổi gì nữa, liệu có bị người ta lườm cho rách mặt không?

Taehyung suy đi tính lại vẫn là trăm lỗ không lãi. Chỉ muốn ngắm cậu nhiều hơn một chút mà bây giờ phải bỏ lỡ cơ hội ăn tối cùng cậu, anh cũng quá là đáng thương đi.

Đồng hồ treo tường điểm sáu rưỡi, Taehyung không níu kéo thêm ông chồng mới cưới của mình nữa, ủ rũ nói. "Được rồi, trợ lý của anh đang chờ ở ngoài, cậu ấy sẽ đưa em đi ăn tối. Nếu sau đó em thích đi đâu có thể nói với cậu ấy, không cần ngại. Đừng về quá muộn là được."

Hiện giờ nói một câu dài cũng khiến Taehyung muốn đứt cả hơi, anh quay người ho khan mấy tiếng. Jungkook nhìn bộ dạng yếu ớt này của anh, không đành lòng hỏi. "Có thật là anh ở nhà một mình được không đấy? Hay là tôi không đi nữa, gọi đồ ăn về, có được không?"

Taehyung lắc đầu, "Anh ổn mà, em cứ đi đi." Sau đó còn không nhịn được chòng ghẹo một câu: "Nếu nhớ người ta quá thì đến nơi có thể nhắn tin cho anh này, có được không?"

Tất nhiên lại nhận lại một cái lườm nguýt của đối phương.

Taehyung cười hì hì, nhưng bảo cậu đi là thật lòng. Dẫu sao đây cũng là tuần trăng mật của bọn họ, còn tận hai ngày, cũng không thể bắt Jungkook ở lì trong khách sạn chăm người ốm là anh được. Anh phải tỏ ra là một người chồng bao dung, trưởng thành, có thể tự lo cho mình và luôn hi sinh cho người khác, có như vậy kể cả lúc đi ăn trong đầu Jungkook vẫn sẽ ngập tràn hình bóng của anh.

Jungkook không hiểu Taehyung đang cười ngốc cái gì, cậu đành dặn dò anh uống thuốc rồi đi ngủ sớm, sau đó rời khỏi phòng.

Nằm một lúc, Taehyung buồn chán không có gì làm lại lấy máy tính ra làm việc.

Bộ ảnh tuần trăng mật của bọn họ nhanh như vậy đã được xử lý xong, Taehyung mở mail của thợ sửa ảnh ra, xem qua một chút, cảm thấy cực kỳ hài lòng. Bất kể là ánh sáng, dáng người, hay là độ tương xứng đều đạt ngưỡng hoàn hảo. Anh chọn trong hơn ba trăm tấm ảnh ra một hình ưng mắt nhất. Trong hình, Taehyung đứng trên một mỏm đá nhỏ, nắm lấy tay Jungkook lúc này đang đứng trên bãi cát. Bởi vì chênh lệch chiều cao, Jungkook ngước lên nhìn về phía anh, để lộ góc nghiêng đẹp như tạc, khuôn miệng mỉm cười, khoé mắt cong cong, nhìn vào chỉ có thể cảm thán bốn chữ 'mỹ cảnh nhân gian'. Tương tác của hai người trong tấm này tốt một cách thần kỳ, thoạt trông quả thực rất giống một đôi đang yêu nhau thắm thiết. Vậy nên Taehyung mới hài lòng như vậy, còn đặc biệt gửi cho anh họ xem.

Không thấy trả lời, Taehyung thầm nghĩ người này chắc lại đang bận rộn trong studio rồi, bèn tranh thủ thời gian gửi hình đó đi cho vài người bạn khác, mục đích chính là khoe mẽ tình cảm nồng thắm của đôi vợ chồng son, chỉ riêng gửi cho Namjoon là để nhờ hắn sau khi về nước đem đi in khổ lớn để anh treo trong nhà.

Sau đó Taehyung còn lựa thêm một hai tấm ảnh đơn của Jungkook lưu về máy đặt làm hình nền rồi mới chuyển sang công việc khác.

Năng lực làm việc của Taehyung thuộc hàng trâu bò, chỉ cần mở máy tính lên liền quên hết những thứ xung quanh, thậm chí cơn đau dần dần không còn ảnh hưởng đến anh nữa. Check mail của nhân viên xong, Taehyung xem lại một lượt lịch trình tuần tới, sau đó gọi điện cho một trợ lý khác của mình vẫn đang ở Hàn Quốc để điều chỉnh một vài lịch hẹn. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Taehyung liền nhìn thấy tin nhắn trả lời của Yoongi.

Mew hyung: ?

Mew hyung: Mày giết anh đi.

Mew hyung: Anh nuôi mày hơn ba mươi năm để mày tổn thương tâm hồn độc thân già cỗi này à?

Taehyung nhanh chóng nhắn trả lời: Nhìn đi, đẹp đôi hông? Mù mắt cẩu độc thân hông? Nhìn nhiều sẽ có cảm giác muốn yêu đương đó. Em là đang giúp anh hiểu hông.

Bản tính của Taehyung là vậy, nhắn với người thân thiết hơn tuổi liền không nhịn được mà aegyo tung toé. Hơn nữa Yoongi lại là người thân thiết nhất trong nhà với anh, giống như anh trai, cũng giống như người ba thứ hai của anh vậy.

Từ nhỏ quan hệ giữa hai cha con Taehyung đã không tốt, cha của anh không yêu mẹ anh, hôn nhân gia đình họ vốn mang tính thương mại, cưới xong liền vứt mẹ anh một góc, bản thân lại ra ngoài tìm tình nhân. Sau khi mẹ mất, Taehyung dứt khoát đăng ký học nội trú, lên đại học thì ở nhờ nhà chị gái của mẹ, cũng chính là mẹ của Min Yoongi. Gia đình bọn họ rất yêu thương chăm sóc anh, đến bây giờ quan hệ vẫn rất tốt, Taehyung hàng tuần rảnh rỗi đều về nhà bác gái ăn cơm, giống như đó mới thực sự là nhà của anh vậy.

Với quan hệ như vậy, hiển nhiên Yoongi rất dung túng cho đứa em trai nhỏ này rồi.

Mew hyung: Khỏi đi. Anh mày quý giá quá không ai xứng đáng có được hết.

Taehyung bĩu môi, lại nhắn: Quý giá đến đâu thì cũng phải lập gia đình thôi. Anh nhìn đi, trong họ chỉ còn mỗi anh còn độc thân. Trước đây còn có em chịu chung số phận nghe các cô dì lải nhải, giờ thì sao? Anh không mau tìm đối tượng là sẽ bị bắt đi xem mắt đó. Nghe nè, vòng bạn bè của em nam nữ đều cực phẩm, có mấy người cũng sùng bái anh lắm đó, cần giới thiệu cho hông?

Mew hyung: Không

Mew hyung: Mày là em tao không phải mẹ tao

Mew hyung: Bớt lo chuyện bao đồng, tập trung xây dựng tổ ấm đi

Mew hyung: Anh mày off đây.

Nói xong, còn không để đối phương phản bác câu nào đã out ra rồi, thật đúng là phong cách của Yoongi.

Taehyung tắt điện thoại, chuyển sang máy tính định làm việc thêm một lúc nữa thì đột nhiên cửa phòng mở ra, Jungkook trở về.

Hai người ngây ngốc nhìn nhau trong giây lát.

Trong đầu của Taehyung lướt qua hàng loạt suy nghĩ, không phải chứ, mới có hơn ba mươi phút mà cậu đã về rồi sao? Phát sinh vấn đề gì à?

Trong đầu của Jungkook cũng không kém phần nghi hoặc, đáng ra bây giờ Taehyung phải ngủ rồi chứ, sao vẫn còn cầm máy tính thế này?

Dường như cảm nhận được ánh mắt thiếu thiện cảm của Jungkook đang bắn về phía cái máy tính của mình, Taehyung vội vàng cất nó sang một bên, hành động không khác gì đứa nhỏ ăn vụng bị bắt gặp. Vừa cất vừa chủ động gợi chuyện. "Sao em về sớm thế? Có vấn đề gì sao?"

Jungkook thấy anh tỏ ra sợ sệt như vậy, tâm tình bỗng chốc không còn quá khó chịu nữa. Cậu đi đến bên giường, mở túi ra. Bên trong là một bát cháo vẫn còn nghi ngút khói, Jungkook lấy bát muỗng ra cầm lên múc một thìa đưa về phía anh, giọng nói có chút mất tự nhiên. "Không có tâm trạng ăn uống lắm nên gọi đồ mang về thôi. Anh ăn đi cho nóng này."

Taehyung à lên một tiếng, sợ mình ở nhà một mình buồn chứ gì?

Suy nghĩ này làm anh vui vẻ hẳn lên, ngoan ngoãn há miệng để cho cậu đút. Jungkook thành thục đút cho anh ăn, vừa đút vừa nói. "Tại sao anh không nghỉ ngơi đi, giờ này còn làm việc gì nữa?"

Đi một vòng lại quay về chủ đề này, Taehyung thầm mắng người này thù dai nhớ lâu quá thể, sau đó cụp mắt nói. "Anh chỉ định xem qua một chút thôi, sau đó sẽ đi ngủ ngay."

Nghe là biết đang biện hộ, Jungkook không thèm nói lý với người này. Cậu nhìn dáng vẻ xanh xao yếu ớt của đối phương, rõ ràng cũng là trai vai năm tấc rộng thân mười thước cao như ai, thế mà thể lực so ra lại kém như vậy. Cậu thở dài, bỗng dưng hỏi một câu. "Anh trước giờ đều như vậy sao?"

Câu hỏi này hơi tối nghĩa, Taehyung nghĩ rằng cậu đang nói đến vấn đề làm việc của mình, bèn gật đầu. "Cũng có thể nói là như vậy."

"Dù sao anh cũng sống một mình, mấy cái bệnh vặt này qua một ngày là hết, nếu như nghỉ ngơi quá nhiều vừa mệt lại vừa tốn thời gian, chi bằng tranh thủ làm vài việc có ích còn hơn."

Nói xong câu này anh lại tự thấy hơi thực dụng quá, xem ra có vẻ không phù hợp với tính cách của Jungkook. Anh lén nhìn sắc mặt của Jungkook, quả nhiên càng nhìn càng thấy rõ cậu đang không vui, Taehyung đành phải lấp liếm theo cách khác. "Thực ra làm việc xong anh còn thấy khoẻ hơn, cũng không đau nữa, tính ra còn hiệu quả hơn cả nghỉ ngơi đó."

Xong rồi xong rồi, giờ không những sắc mặt của Jungkook tệ đi, mà đến cháo cũng không thèm đút cho anh nữa. Taehyung thực sự không hiểu được tại sao vấn đề này lại khiến cậu không vui, nhưng dẫu sao thì cậu cũng đã không vui rồi, anh có cố nghĩ cũng vô ích.

Quả thực trong lòng của Jungkook đang rất không vui, nhưng cậu không phải là không có ý định đút cho Taehyung nữa, chỉ đơn giản là đang mải suy nghĩ nên động tác có hơi chững lại thôi. Taehyung lại quá luyến tiếc khung cảnh ấm áp vừa nãy, tuy rất không muốn phải làm hành động mất mặt, xong cuối cùng vẫn là sự luyến tiếc mạnh hơn so với mặt mũi, anh níu lấy tay áo của Jungkook, nhỏ giọng hỏi. "Không đút nữa sao?"

Vì bị ốm nên khoé mắt của anh hơi ửng đỏ, âm cuối còn vương giọng mũi, nghe rất tủi thân.

Hành động đó của anh thành công đổi lấy sự mềm lòng của Jungkook, cậu thở dài, múc một thìa cháo khác cho anh. Nhưng Taehyung còn chưa kịp vui, Jungkook đã đưa thìa cháo ra xa, cậu nhướn mày. "Lần sau phải chú ý sức khoẻ, không được ăn uống không kiểm soát, bị ốm phải nghỉ ngơi, biết chưa?"

Taehyung ngoan ngoãn gật đầu.

Jungkook cũng hài lòng đút thìa cháo cho anh.

Bát cháo đã gần hết, lúc này Jungkook lấy nước và thuốc cho Taehyung uống, sau đó khéo léo chỉnh lại tư thế nằm của anh sao cho thoải mái nhất. Suốt cả quá trình Taehyung đều ngoan ngoãn để cậu đặt đâu thì nằm đó, không kêu ca nửa lời. Xong xuôi, Jungkook lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu nói với Taehyung. "Ngoài hải sản, còn cái gì anh không ăn được nữa không?"

Taehyung ngẫm nghĩ một chút, hơi không tình nguyện mà nói: "Cũng hơi nhiều..." Nói ra lại cảm giác anh là một người kén ăn khó nuôi, anh cảm thấy điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình tượng của mình trong mắt Jungkook.

"Trợ lý của anh biết không?"

"Có. Mỗi trợ lý đều có một bản danh sách những thứ cần nắm rõ về anh, để thuận tiện trong công việc."

Jungkook gật đầu. "Gửi cho tôi bản danh sách đó đi."

Taehyung ngạc nhiên. "Em cần nó để làm gì?"

Nói xong câu này anh liền thấy hối hận. Ngu ngốc đến mấy cũng phải hiểu rõ ý của cậu là gì, anh hỏi như vậy khác nào giả vờ không biết ép cậu nói ra không.

Cũng may hôm nay anh ốm nên Jungkook cũng dễ tính hơn nhiều, cậu cũng không nghĩ gì, đơn giản giải thích. "Sau này người sẽ đi ăn với anh nhiều nhất là tôi, nếu anh không chịu nhớ mình không ăn được cái gì thì để tôi quản hộ cho vậy."

Khỏi cần nói, tâm của anh lúc này đã mềm như bún rồi. Thực ra anh vẫn luôn biết, Jungkook là người miệng cứng lòng mềm. Tỏ ra bài xích nhưng trong lòng vẫn luôn âm thầm quan tâm. Nghiêm túc mà suy xét, tất cả những lần cậu từ chối anh kể từ khi hai người gặp mặt đến giờ, phải có đến sáu bảy phần là nghĩ cho anh. Tốt đến mức dễ bị người ta lừa gạt, nhưng cũng tốt đến mức khiến người ta không nỡ lừa gạt. Một Jungkook tốt như vậy, lại chỉ có anh nhìn thấy, đáng tiếc biết bao.

Jungkook lúc nói xong vẫn không tránh khỏi ngượng ngùng, Taehyung thấy tai cậu hơi đỏ lên, sau đó cậu mau chóng đứng dậy nói. "Anh nghỉ sớm đi, tôi về phòng đây."

Nhưng Jungkook còn chưa kịp bước, vạt áo lại lần nữa bị người ta nắm lấy. Cậu quay đầu lại, thấy đối phương hơi ngẩng lên, giọng nhỏ xíu. "Hôm nay em ở lại đây với anh được không?"

Thật ra trong câu nói này quá nửa là được nước lấn tới, bởi vì tối nay Jungkook đặc biệt dịu dàng, mà Taehyung cũng rất hưởng thụ sự dịu dàng đó. Tất nhiên, anh cũng không đặt nhiều hi vọng, Jungkook vốn là kiểu người đoan chính nghiêm túc đến thế nào, cậu sẽ không đồng ý đâu. Suy nghĩ này khiến cho Taehyung nản lòng, anh cụp mắt, hơi buông vạt áo cậu ra. Quả nhiên Jungkook được thả ra liền cầm bát cháo rời đi ngay, đến cả quay đầu cũng không thèm quay đầu lại. Trước khi ra khỏi phòng còn tốt bụng tắt đèn nữa chứ.

Taehyung tủi thân muốn chết, xoay người rúc vào góc trái của giường nằm ngủ.

Nhưng độ năm phút sau, anh nghe thấy tiếng cửa mở ra rất nhẹ, sau đó đệm hơi lún xuống. Thế rồi, bàn tay mát lạnh của người nào đó đặt lên trên trán của Taehyung, cẩn thận kiểm tra, sau đó đắp lại chăn cho anh, rồi dịch người nằm xuống bên cạnh.

Taehyung hít hít mũi, xoay người lại, nhích gần về phía Jungkook, sau đó khẽ dựa đầu vào vai cậu. Jungkook như bị giật mình, hơi dịch người sang, Taehyung tưởng Jungkook muốn đẩy mình ra, vội vàng nói. "Để như vậy một lúc thôi."

Sau đó, vì sợ còn chưa đủ thuyết phục, Taehyung lại nói thêm. "Trước giờ chưa có ai từng nói sẽ quản chuyện anh ăn uống thế nào, hay sống ra sao cả. Nên lúc nghe em nói vậy, anh rất vui."

Thật ra Taehyung luôn cho rằng đây là một chuyện rất hiển nhiên, trước giờ anh đều tự tồn tại như vậy. Anh cảm thấy mình vẫn may mắn hơn phần lớn mọi người, dù sao thì thời buổi bây giờ có mấy gia đình là hạnh phúc đâu chứ? Ít ra xuất thân của anh không kém, con đường sự nghiệp rộng mở, có thể độc lập tài chính ở độ tuổi này, đã là một điều quý giá rồi. Nhưng hôm nay có lẽ phần vì ốm, phần vì Jungkook tỏ ra quá dịu dàng, quá nuông chiều, nên Taehyung cũng thấy mình hơi hơi đáng thương rồi.

Jungkook hơi mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc mềm của anh. Cậu lẩm bẩm. "Đúng là ốm có khác, dính người quá." Nói xong cậu cũng xoay hẳn người lại, ôm Taehyung vào lòng.

Taehyung liền thuận thế dụi dụi vào ngực cậu. "Dính em thôi."

Thường ngày Jungkook sẽ mẫn cán né thính của Taehyung, nhưng hôm nay nhìn anh yếu ớt ngoan ngoãn như vậy, Jungkook lại không đành lòng. Cậu thầm nghĩ, bỏ đi, thính để sau né cũng được, bỏ mặc người ốm là có lỗi với lương tâm.

Bởi vì Taehyung thực sự mệt, nên anh cũng chỉ lèo nhèo có thế thôi rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Jungkook thì không an giấc như anh, cậu bị luồng năng lượng vận động của mấy ngày hôm nay ngấm vào cơ thể, nhất thời không thể bình tĩnh lại được. Vì vậy cậu quyết định rời phòng gọi điện thoại cho mẹ kiểm tra tình hình một chút.

Kể từ khi bọn họ đi tuần trăng mật, Jungkook mỗi ngày đều gọi điện cho mẹ báo bình an. Bởi vì chưa thể chính thức thông báo chuyện kết hôn, cậu đành viện cớ đi công tác một tuần liền. Cũng may, mẹ cậu ở trong bệnh viện nên không biết chút tin tức nào hết, Jungkook có vài người quen cũng đã đặc biệt căn dặn đừng nhắc việc này trước mặt mẹ rồi, cậu hi vọng mình có thể có một cơ hội đường đường chính chính nói cho mẹ nghe.

Cuộc trò chuyện kéo dài khoảng ba phút, chủ yếu là Jungkook hỏi thăm tình hình sức khoẻ của mẹ. Sau khi phẫu thuật, thể trạng của mẹ Jeon đã tốt lên nhiều, đợi cậu trở về Hàn Quốc là có thể làm thủ tục xuất viện được rồi. Mẹ Jeon đã lâu không về nhà, vậy nên hiện giờ tâm tình rất tốt, còn kể cho cậu nghe những chuyện lặt vặt ở bệnh viện, thỉnh thoảng lại khiến Jungkook cười rộ lên.

Gọi điện cho mẹ xong, Jungkook không quay lại phòng ngủ của Taehyung mà ôm đàn guitar mới mượn được ở lễ tân ra phòng khách tập luyện một chút. Trước khi hôn lễ diễn ra, hai người đã bàn bạc qua về vấn đề comeback sau khi cưới của Jungkook. Taehyung ngỏ ý muốn để producer của công ty anh chọn sẵn một vài bài chất lượng cho cậu, trở về có thể thu âm luôn. Nhưng Jungkook lại nói mình đã có sẵn một bài đang trong giai đoạn hoàn thiện giai điệu, còn nhấn mạnh bản thân đã bỏ nhiều công sức cho nó, muốn nó được ra mắt theo cách hoành tráng nhất. Taehyung tất nhiên nhanh chóng chiều theo ý của cậu, bảo cậu khi nào xong có thể gửi cho producer của công ty để bàn bạc chỉnh sửa.

Tập được độ khoảng hơn một tiếng, cửa phòng ngủ mở ra, Taehyung dụi dụi mắt đi về phía cậu, động tác hơi chậm chạp. Jungkook vội buông đàn, áy náy nói. "Tôi làm anh tỉnh giấc sao?"

Taehyung lắc đầu. "Không phải đâu. Uống thuốc xong ngủ một giấc thấy khá hơn rồi, hiện tại anh hơi tỉnh."

Nghĩ nghĩ một chút, anh gãi má, ngập ngừng hỏi. "Em có thể...đi dạo với anh một chút không?"

Trong các yêu sách từ tối tới giờ của Taehyung, đây có lẽ là cái quá đáng nhất. Hiện tại đã hơn chín giờ, anh vừa ốm dậy không chịu ở yên trong phòng lại đòi chạy loạn, nghe là biết Jungkook sẽ không đồng ý. Nhưng Taehyung rất khôn ngoan, anh nhanh nhảu nói. "Mỗi khi tâm trạng không tốt, anh đều muốn ra biển đi dạo. Hơn nữa em có thể cầm theo đàn đi, chúng ta ngồi ngoài bờ biển chơi đàn, không phải sẽ có hương vị hơn sao?"

Jungkook đến ạ với loại lí lẽ này. Nhưng cậu cũng không muốn đôi co với anh, ai bị bệnh người đó đều là vương tướng mà. Cậu bèn đi vào phòng lấy ra một cái áo khoác dày khoác lên người anh, sau đó cho guitar vào túi đàn rồi cùng anh ra ngoài. Trước khi bước ra còn nhắc nhở. "Lúc nào mệt quá phải nói đấy."

Taehyung mỉm cười gật đầu.

Đi dạo trên bờ biển thực sự có thể giải toả tâm trạng, tiếng sóng biển nhè nhẹ quyện với gió mát khiến cho lòng người êm ả. Chân trần giẫm trên cát ấm, hơi lún xuống như được chúng bao bọc khiến Taehyung thoải mái hẳn ra. Anh không khỏi cảm thán. "Giá mà có thêm vài ngày nghỉ thì tốt, cảm giác cùng đi dạo biển thế này thật dễ chịu quá đi."

Jungkook bị chữ 'cùng' của anh làm cho mềm lòng, cậu an ủi. "Sau này còn nhiều dịp khác mà."

Taehyung mỉm cười, anh bỗng nắm lấy tay cậu kéo về phía sát nơi sóng đang đánh vào. Ước chừng lượng nước sẽ dâng một chút, sau đó anh liền đứng vào nơi cát ẩm sóng vừa đánh qua, chờ đợi một chút cho đến khi lòng bàn chân bị nước mát bao phủ, thoải mái đến mức khẽ ngân lên một tiếng. Cả quá trình đó đều được Jungkook thu vào mắt không sót tí nào.

"Anh đã muốn làm như thế này từ rất lâu rồi. Cùng người khác đi dạo biển, trò chuyện tới sáng, sao nào, nghe có lãng mạn không?"

Jungkook cười rộ lên. "Không ngờ anh lại là kiểu người như vậy."

Nói rồi, không hiểu sao cậu lại tỏ ra hơi áy náy. "Xin lỗi nhé, mấy ngày nay tính ra toàn là tôi chơi, anh hẳn là chán lắm."

Taehyung lắc đầu, thật lòng nói. "Không đâu, em chơi giỏi như vậy, nhìn em chơi cũng đủ vui rồi."

Khi không lại bị thính, Jungkook bối rối không biết nên né tránh hay nên phản đối, thành ra lại im lặng. Taehyung nhìn sắc mặt của cậu, nghiêm túc suy nghĩ một chút, không được rồi, quan hệ của bọn họ đang chuyển biến tốt lên, đã bắt đầu nói chuyện được với nhau. Sau này không nên thính em ấy quá nhiều nữa, sẽ khiến bọn họ mất tự nhiên.

Taehyung lại gợi chuyện. "Cơ mà không ngờ em lại giỏi như vậy, trước đây đâu có thấy em nhắc đến chuyện thích chơi thể thao nước bao giờ?"

Taehyung nói ra mới thấy mình bị hớ, thế này khác nào thừa nhận mình đã đọc hết các bài phỏng vấn của em ấy?

Cũng may Jungkook không để ý tiểu tiết, cậu nhanh chóng trả lời. "Hồi nhỏ tôi rất thích xem mấy chương trình về biển, có điều nhà không có tiền, nên chưa từng được chơi. Có thể do xem nhiều quá nên trong đầu cũng có phản xạ luôn, nên lần thử đầu tiên mới thuận lợi như vậy."

Nghe xong câu này, Taehyung liền ngẩn người. Phải rồi, gia cảnh của Jungkook vốn không tốt, sao anh lại nghĩ rằng cậu có thể có thú vui xa xỉ như chơi thể thao nước được chứ?

Jungkook có lẽ cũng nhận ra thái độ khác thường của đối phương. Tuy rằng anh không nói gì, nhưng thông qua vài lần trò chuyện cũng thấy được, Taehyung đặc biệt nhạy cảm với vấn đề chênh lệch gia thế của hai người, cũng hết sức cẩn trọng khi đụng đến chủ đề này, không muốn khiến cậu cảm thấy tủi thân. Hướng nghĩ này khiến Jungkook cảm thấy rất ấm áp, cậu dùng mũi chân hất nhẹ nước sang chân anh, dịu giọng nói. "Nhưng không sao, hiện tại đã khá hơn nhiều rồi."

Giống như đang nói, không cần cảm thấy có lỗi, tôi không có đáng thương đâu.

Taehyung nghe câu này, tâm tình khá lên một chút, anh nghĩ xem không khí lúc này có nên nắm tay Jungkook không, nhưng lại cảm thấy hành động này hơi quá phận, đành nắm vạt áo, cười cười khích lệ. "Đúng vậy. Sau này em nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền, tự làm chủ cuộc đời mình."

Lời này là anh thật lòng nói ra. Jungkook thầm bật cười, người này cuối cùng cũng bớt nói mấy câu kiểu 'anh nuôi em' hay 'tiêu tiền cho em' rồi, biết trân trọng tham vọng sự nghiệp làm chủ cuộc sống của người khác rồi.

Hai người đi dạo thêm một lát, sau đó Jungkook ngỏ ý ngồi xuống một chỗ trên bãi cát, rồi lôi đàn ra đánh thử. Cậu chỉnh lại dây đàn, động tác thuần thục chuyên nghiệp. Taehyung ngồi một bên chăm chú quan sát, chợt nhớ tới những video cậu vừa đàn vừa hát trong quá khứ, tâm tình liền phấn khích hẳn lên. Anh hỏi: "Ban nãy lúc ở khách sạn bài em đàn là single sắp tới sao?"
Jungkook gật đầu. "Sao anh biết?"

"Đoán thôi." Taehyung cười cười. "Nhưng lúc đó mới ngủ dậy, chỉ nghe được loáng thoáng. Giờ em đàn lại đi, anh sẽ nghiêm túc đánh giá."

Jungkook cuối cùng cũng chỉnh xong dây đàn, cậu nghe anh nói vậy liền cười rộ lên. "Được rồi, ngài CEO Kim xin khoan nhượng cho tôi một chút nhé."

Sau đó cậu ngân nga hai ba câu bắt tông, rồi mới thực sự hát.

Câu đầu tiên vừa vang lên, Taehyung đã bị câu mất cả hồn phách. Giai điệu của bài hát giống như kể một câu chuyện cũ, chậm rãi nhẹ nhàng, nhưng vẫn mang theo hương vị tình yêu tuổi trẻ. Thêm giọng hát của Jungkook như rót mật vào tai, cách cậu hát cũng mang theo một phần tình cảm nên lại càng có sức gợi dẫn. Taehyung nghe hết bài vẫn lâng lâng lạc trong tiên cảnh.

Jungkook hạ đàn xuống, cười cười. "Thế nào?"

Một chữ 'thế nào' ấy kéo Taehyung ra khỏi mộng cảnh. Anh hắng giọng vài cái, nghiêm túc nhận xét. "Tác phẩm này của nghệ sĩ JK cũng khá ổn, có điều hơi đơn giản, vẫn cần producer của anh gia công thêm vài chi tiết cho sắc nét hơn."

Jungkook bị giọng điệu nghiêm trang của anh chọc cho bật cười, cậu gật đầu, bày tỏ là đã hiểu.

Taehyung lại nói tiếp. "Ngày mai về rồi, anh đã sắp lịch cho hai người làm việc luôn trong tối mai. Em thấy ổn chứ?"

Jungkook lại gật đầu. Nhưng lần này cậu thở dài. "Sắp phải trở về rồi."

Nếu như chỉ nghe câu này không, nhất định sẽ tưởng rằng cậu đang lưu luyến kỳ nghỉ này. Thực ra Taehyung hiểu rõ, Jungkook là đang cảm thấy sợ hãi trước 'cuộc sống hôn nhân' sắp tới. Đây không phải là một hôn nhân thông thường, mà liên quan tới rất nhiều bên, công ty của anh, sự nghiệp của cậu, truyền thông, giới giải trí, tất cả đều bị kéo nhập bọn. Jungkook quả thực hoài nghi tính chân thực của tương lai này.

Vì vậy nên Taehyung liền nhẹ giọng an ủi. "Dù có chuyện gì thì anh cũng sẽ luôn ở bên em."

Câu này với người khác mà nói chỉ là một lời hứa suông, nhưng sự đảm bảo của Taehyung có sức mạnh lớn đến mức nào, Jungkook là người hiểu rõ nhất. Cậu mỉm cười, chạm nhẹ lên tay anh. Không biết có phải vì sốt hay không, nhiệt độ bàn tay anh rất ấm. Ấm đến mức lan sang trái tim cậu.

"Hợp tác vui vẻ, ngài Kim."

Taehyung híp mắt cười.

"Hợp tác vui vẻ, chồng nhỏ."

/kết thúc kỳ nghỉ lễ, đào đào lái lơ ~ nhiều đường không, bội thực đường không, yên tâm vì sau khi bị chị beta chê là tốc độ nhanh quá thì đường sẽ được hạn chế lại gồi =))))))))))/

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info