ZingTruyen.Info

KookV | Tổng tài bá đạo và tiểu kiều thê

Chương 5

_peachyy_


Đám cưới kéo dài đến tận đêm muộn, lúc này Jungkook đã say đến đầu váng mắt hoa, bị Taehyung kéo vào phòng.

Thường ngày Jungkook chỉ quen uống bia cùng bạn tốt, hôm nay phải tiếp rượu với khách, gần cuối buổi đã lảo đảo say rồi. Taehyung đỡ cái người nặng như bao cát đó vào, Jungkook trong suốt quá trình vẫn luôn bám dính lấy anh. Kết quả chính anh cũng sức cùng lực kiệt, cả hai cùng mất thăng bằng mà ngã xuống giường.

Lật ngửa người lại, Taehyung một mặt thở hổn hển, mặt khác lại quay sang Jungkook, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng cùng ánh mắt lim dim của cậu lại bật cười. Anh thầm nghĩ, người này ăn nói thái độ giống như ông cụ non, thực ra vẫn còn rất ngây thơ. Vừa nghĩ vừa không nhịn được vén lọn tóc lòa xòa trên mắt cậu, nhìn ngắm đối phương một chút.

Dường như Jungkook cũng cảm nhận được cái tay đang làm loạn trên mặt mình, cậu khẽ nhíu mày, bắt lấy cái tay ấy, sau đó đột nhiên lăn một vòng, Taehyung không kịp phản ứng, cuối cùng thành ra hai người bọn họ một trên một dưới, hai gương mặt chỉ cách nhau có vài cm. Taehyung hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền lấy lại dáng vẻ thành thục. Anh vuốt má của Jungkook, cảm nhận sự ấm nóng của cồn lây lan trong cơ thể cậu, cười cười. "Mặt em nóng quá đấy."

Có vẻ Jungkook cũng đồng tình với ý kiến này, cậu gật gù. "Nóng quá."

Một câu này giống như châm ngòi cho Taehyung. Bàn tay đang vuốt ve trên mặt nhanh chóng trườn xuống, chạm vào cổ áo của cậu, đầu ngón tay tinh tế thuần thục cởi cúc áo đầu. Không may, cái tay lại lần nữa bị bắt lấy. Jungkook nhíu mày. "Anh làm gì vậy?"

Taehyung nghiêng nghiêng đầu, vô tội nói. "Cởi áo cho em. Em nói nóng mà, không phải sao?"

Câu nói này của anh không có điểm nào có thể bắt bẻ. Nhưng Jungkook vẫn gạt tay của anh ra, vẻ mặt tràn đầy bất mãn. "Không được."

Dáng vẻ không được xâm phạm lãnh thổ này của Jungkook khiến Taehyung bật cười. Đã say thành dạng này còn thủ thân như ngọc cái gì chứ? Để Kim Taehyung anh chống mắt lên coi cậu kiềm chế được bao lâu. Anh lại hỏi: "Tại sao không được?"

Một câu hỏi thôi nhưng cũng tốn nửa phút suy nghĩ của người say bí tỉ là Jungkook. Cậu nghĩ tới ngẩn cả người, cuối cùng chốt đáp án của mình. "Bởi vì Taehyung khen tôi đẹp trai, nên không thể-không thể tùy tiện cởi bộ đồ này ra được."

Nói xong còn nấc một cái.

Taehyung lúc này đúng là không biết phải phản ứng như thế nào đi. Vừa buồn cười muốn chết, lại thấy đáng yêu muốn chết. Anh nghiêng đầu nhịn mãi mới không cười thành tiếng, muốn giữ lại chút mặt mũi cho người này, dù rằng cậu đã say đến không cần mặt mũi nữa rồi.

Taehyung nâng mặt của Jungkook lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi. "Nhìn xem, anh là ai?"

Jungkook nhìn nhìn, phân tích chút, rồi nói. "Taehyung. Kim Taehyung."

"Kim Taehyung bảo em đẹp trai, đó là mặt em đẹp trai, cởi cái áo này ra, cởi hết ra, vẫn đẹp trai. Vậy em có cởi không?"

Người tỉnh táo còn không đấu lại cái miệng của Taehyung, nữa là người say. Jungkook nhanh như vậy đã bị thuyết phục. "Cởi."

Thế là khỏi cần anh cởi hộ, Jungkook tự cởi áo vest và tháo khuy áo của mình luôn.

Hai người bọn họ quần áo đều đã xộc xệch, lúc này Taehyung nhìn qua chiếc áo sơ mi đã tách thành hai hàng, nhìn xuống, thấy từng tấc từng tấc da thịt trắng bóc của Jungkook hiện ra, múi nào ra múi nấy, khiến anh nhịn không được sờ sờ một chút. Xúc cảm rắn chắc chạm vào liền khiến anh mê mẩn, Taehyung cảm thấy mình lần này đã lời to rồi. Dùng mười triệu won cùng vài tỷ tiền đào tạo nhân lực, liền bắt được Jeon Jungkook cực phẩm như vậy, không phải tu mấy kiếp thì không thể được đâu.

Nhìn bề ngoài hai người bọn họ cao tương đương nhau, nhưng người Jungkook dày hơn anh nhiều, bắp tay, bụng, đùi đều có cơ bắp săn chắc. Còn Taehyung thường xuyên mặc vest nên có cảm giác tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ, thực ra bên trong hơi gầy, tính đi tính lại chỉ có thịt ở vùng cơ ngực và mông. Nhưng anh cũng không có gì bất mãn về điều đó cả, bởi vì hai người bọn họ hình thể trái ngược một chút, mới gọi là tương xứng với nhau.

Cơ thể hai người dán sát lấy nhau, đã cọ sắp ra lửa rồi, Taehyung lại lần nữa lấy tay nâng mặt của Jungkook, hạ thấp tông giọng đầy từ tính nói. "Hôn anh."

Khóe mắt của anh vì cũng nhuốm hơi men nên hơi hồng, thoáng trông còn dấp dính nước mắt sinh lý, khiến cho rèm mi dày ướt nước. Đôi mắt này thường ngày sắc sảo lạnh lùng, lúc này lại tỏa ra cảm giác yếu đuối khiến người khác muốn chà đạp, Jungkook nhìn nó đến thần hồn điên đảo, cơ thể giống như không tuân lệnh nữa, chậm rãi cúi xuống muốn chạm vào môi anh.

Nhưng đúng thời khắc hai cánh môi sắp giao nhau, Jungkook lại đột nhiên lùi lại. Taehyung hơi ngẩn người, bọn họ bốn mắt nhìn nhau, một giây tưởng như nghìn năm, kéo dài không dứt.

Cuối cùng, Jungkook nghếch cao cổ, hôn nhẹ lên trán của Taehyung, tự như một phiến anh đào chạm nhẹ lên da thịt, mang theo vạn dặm xuân. Sau đó cậu lật người qua, chậm chạp chìm vào giấc ngủ.

Để lại một Kim Taehyung mặt đỏ tía tai, run rẩy khẽ chạm nhẹ lên trán mình.

.

.

.

Sáng hôm sau Jungkook tỉnh dậy, Taehyung đã đi từ sớm.

Trước khi đi anh còn có lòng cài lại cúc áo cho bạn nhỏ nhà mình, không muốn cậu lo sợ hai người 'có chuyện gì đó' mà lại bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh. Trước mắt là kỳ nghỉ tuần trăng mật kéo dài gần một tuần, Taehyung muốn Jungkook mang tâm thế thoải mái nhất tới đó.

Lúc bọn họ đáp máy bay xuống ốc đảo là chiều tối hôm sau. Hòn đảo nhỏ này nằm ở giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, khí hậu quanh năm ấm áp, hiện tại là tháng mười mà nhiệt độ ban ngày vẫn lên tới 31 độ C, cực kỳ thích hợp cho việc nghỉ dưỡng.

Vali của Jungkook là do nhân viên của Taehyung sắp xếp, quần áo đồng loạt thay mới, giá trị cũng được nâng cấp lên mấy lần. Trước nay mỗi bộ đồ của Jungkook tối đa hai trăm ngàn won, hơn nữa càng những năm gần đây Jungkook ngày càng dè sẻn vì muốn gom tiền chữa bệnh cho mẹ. Giờ nhìn cả một tủ đồ không cái nào dưới một triệu won, Jungkook chỉ có thể dở khóc dở cười.

Cũng may, quần áo Taehyung chọn cho cậu đều phỏng theo phong cách hằng ngày mà Jungkook ưa thích. Chỉ khi nào cần phải quay quảng cáo và chụp photoshoot mới cần phải ăn mặc theo yêu cầu.

Nói là mượn tuần trăng mật để quay quảng cáo, thực ra công việc này đối với hai người cũng chẳng khác nào nghỉ dưỡng là bao. Chỉ cần diễn những cảnh thân mật đi dạo trên biển, ăn sáng, tắm hồ, cùng nhau đi du thuyền là được, hoàn toàn không phải bỏ chút sức lực nào.

Jungkook vốn xuất thân là idol kiêm người mẫu ảnh, khả năng thích ứng không cần phải bàn đến. Taehyung tuy là tay ngang, nhưng năng lực lĩnh hội cao, cộng thêm ngoại hình không hề thua kém Jungkook nên cũng nhanh chóng bắt nhịp được. Hơn nữa anh còn hào phóng chi tiền bao phòng cho nhân viên công tác, muốn mượn cơ hội này xây dựng hình ảnh cho hai người. Vừa được đi du lịch miễn phí vừa được ngắm hai 'mỹ cảnh nhân gian', bọn họ ai nấy đều vui vẻ cả ngày.

Nhưng xem ra người vui nhất vẫn phải kể đến Jungkook. Lúc tới đây Taehyung cho rằng chỉ mình sẽ thích kiểu ốc đảo nghỉ dưỡng như thế này, trong lòng liền có chút hồi hộp. Thường ngày anh xem ảnh bạn bè đi du lịch toàn những thành phố văn hóa, cả ngày chỉ có đi đi đi, không ngừng thăm thú chụp ảnh. Nhìn kiểu người như Jungkook có lẽ cũng sẽ thích du lịch như vậy, nên Taehyung lo lắng không biết cậu ở đây có thấy chán hay không.

Thật may, Jungkook không những không chán, mà so với anh chơi còn vui hơn nhiều. Trên đảo có bao nhiêu trò vui thì Jungkook thử bấy nhiêu trò. Lướt sóng, nhảy dù, lái canoe, lặn biển, những trò Taehyung không biết hoặc không dám chơi cậu đều chơi rất giỏi. Hướng dẫn viên trên đảo đều khen cậu có thiên phú học một hiểu mười, thậm chí những thước phim Jungkook lái canoe hay đi lặn cũng được quay lại bổ sung vào phần quảng cáo. Bọn họ nói rằng con người có thần kinh vận động mạnh, hình thể lại tốt như vậy, chỉ chơi thôi cũng tỏa ra năng lượng tích cực khiến người khác vui vẻ theo.

Ngày thứ ba ở trên đảo, Taehyung cùng Jungkook đi thuyền ra biển, sau đó cậu lặn xuống dưới nước, để lại Taehyung ở trên thuyền sưởi nắng. Taehyung rảnh rỗi không có gì làm lại cầm điện thoại lệnh check mail công việc, check mail xong lại gọi điện thoại cho nhân viên hỏi tình hình ở công ty, sau đó nhân tiện kiểm tra độ hot hiện tại của Jungkook.

Quả nhiên, mọi thông số của cậu đều một đường nhảy vọt, chớp mắt đã leo lên đứng thứ ba trong bảng tìm kiếm minh tinh tháng này, chỉ sau hai người đang hot nhất nhì giới. Hiện tại các nhãn hàng đều đang đổ xô đặt lịch hẹn với Jungkook, những thông tin từ trước tới giờ của cậu cũng có hàng trăm nghìn lượt truy cập mỗi ngày. Bọn họ đang dành tất cả sự hiếu kỳ cho 'bạn đời của CEO HYBE Ent', và tất cả những gì có được cho đến hiện tại chỉ là ngoại hình chói lóa ở đám cưới hôm đó cùng vài ba sân khấu ít ỏi trong quá khứ.

Thậm chí, không tính tới người qua đường xem trò vui, lượng fan của Jungkook và của couple cũng đã tăng vọt. Thị hiếu hiện nay là nhan fan (fan nhan sắc), là couple nam nam, hai người vừa vặn đáp ứng được hai tiêu chí này, quả là nhân tố vàng trong giới năm nay.

Taehyung mải nghĩ ngợi, không để ý đến có người nào đó đã ngoi lên từ lúc nào. Đối phương nhìn thấy anh đi nghỉ dưỡng vẫn chăm chăm xem điện thoại kiểm tra công việc thì không vui, lớn tiếng gọi. "Taehyung."

"Ơi."

Nghe thấy tiếng gọi, Taehyung nghiêng đầu qua, thấy Jungkook ngoi lên trên mặt nước, tay tháo kính lặn cùng ống thở dưới nước, để lộ ra gương mặt hoàn mỹ không tì vết. Ánh nắng phản chiếu xuống mặt biển, nụ cười của Jungkook như có hào quang, khiến cho trái tim của Taehyung chậm mất một nhịp. Anh vô thức đưa điện thoại lên chụp lại khoảnh khắc này, 'tách'.

"Anh chụp cái gì đấy?"

"Chụp em." Taehyung đáp.

Sau khi chụp xong, Taehyung vứt điện thoại ở trên ghế, về phía thành tàu gần với chỗ Jungkook đang bơi. Anh nhìn xuống, nói lớn với Jungkook. "Em có phải bơi rất tốt không?"

"Tốt hơn anh." Jungkook cười. Lời này không phải khoa trương, quả thực Taehyung bơi không tốt lắm, cái này hôm quay đoạn quảng cáo ở hồ bơi Jungkook đã phát hiện ra rồi.

"Vậy là được rồi."

Jungkook còn chưa hiểu được cái gì, thân ảnh người đang đứng trên thành tàu đột nhiên vút qua, lao thẳng xuống nước ngay bên cạnh chỗ cậu đang nổi. Nước văng tung tóe, người kia một đường chìm xuống, khiến cho Jungkook hoảng loạn lập tức lặn theo vớt anh lên.

Khoảng mười giây sau, hai người song song nổi lên mặt nước. Taehyung mặc nguyên bộ đồ sơ mi trắng quần âu nay đã ướt nhẹp, cười đến không ngậm được mồm. Jungkook bị dọa cho một phen, liền nổi giận đùng đùng. "Anh bị điên à!"

Taehyung vẫn cười nghiêng ngả. Anh thích nhất vẫn là chọc cho con người luôn tỏ ra nghiêm túc này phải mất hết mặt mũi.

Bởi vì hiện tại đang ở xa bờ nên phía dưới rất sâu, dù Taehyung có biết bơi nhưng không đeo phao, Jungkook đành phải vòng tay ôm lấy anh chế trụ hai người để nổi lên, anh lại thuận tiện vòng tay qua cổ cậu, cười cười rũ mi nói. "Tại thấy em lặn vui quá, muốn xuống thử xem có thật là vui như vậy không."

"Bơi không tốt còn không có đồ bảo hộ mà đòi thử thử cái gì! Không sợ chết à!"

Taehyung vẫn rất cao hứng, sóng biển dập dìu mát lạnh, Taehyung hớt một ít nước hất vào mặt Jungkook, sau đó lại cười khoái trá. "Có em ở đây rồi, sợ gì chứ?"

Lúc nói ra câu này, cơ thể của Taehyung còn đang dán sát vào người Jungkook. Áo sơ mi trắng vốn mỏng manh lại bị ngấm nước trở nên trong suốt, lồng ngực trắng hồng hiện ra cực kỳ rõ ràng, còn có hai điểm nổi bần bật kia.

Jungkook quả nhiên vẫn là bị một đòn này của anh hạ gục.

Kể từ khi hợp đồng có hiệu lực, Taehyung vẫn luôn trêu ghẹo cậu không ngừng, như thể đó là điều khiến anh cực kỳ vui vẻ. Thấy Jungkook hai tai hồng lên không nói chuyện, anh lại nghiêng đầu, ngón tay tinh tế đẩy gương mặt của Jungkook quay lại phía mình, cười cười. "Nói nghe xem, dưới đó em thấy được thứ gì hay không?"

Jungkook im lặng hồi lâu, cuối cùng lại gật đầu. "Tìm được một thứ khá giá trị."

Taehyung liền tò mò. "Thứ gì vậy."

"Lúc nãy anh làm tôi giật mình, đánh rơi rồi. Để tôi lặn xuống lại, anh ngồi lên thuyền đi."

Ở thân thuyền có một đường cầu thang, Jungkook ôm Taehyung bơi đến đó, sau đó đặt anh ngồi lên bậc đầu tiên, còn mình lại lặn xuống.

Taehyung ngồi ở đó chờ đợi, chân vung vẩy nghịch nước, nhưng lần này rất lâu vẫn chưa thấy Jungkook lên. Độ khoảng gần hai mươi phút, anh bắt đầu lo lắng, lớn tiếng gọi tên cậu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Jungkook dưới nước. Lần này thực sự hơi hoảng rồi, Taehyung đứng dậy, đi vòng quanh thành tàu gọi to tên cậu.

Vùng nước này rộng như vậy, anh lại không đem theo một bộ đồ lặn thứ hai, kể cả có cũng không biết sử dụng. Hiện tại gọi người cũng không kịp. Taehyung thật sự phát hoảng, chạy đến bậc cầu thang định nhảy xuống, nào ngờ đâu còn chưa kịp làm gì, cả cơ thể đã bị người đằng sau nhấc bổng lên.

"Tôi ở đây."

Jungkook xoay Taehyung lại, cười cười nhìn anh. Cậu sớm đã trèo lên tàu thay lại quần áo rồi, chỉ là đi lên từ chỗ khác nên Taehyung không nhận ra. Dọa anh sợ một phen, coi như là bù lại những lần mất mặt trước của mình.

Taehyung đến lúc này cũng biết mình bị lừa rồi, cũng không muốn chấp nhặt, hỏi. "Em bảo lặn xuống lấy cái gì giá trị cơ mà, đồ đâu?"

Jungkook à một tiếng, móc trong túi ra một cái dây chuyền có mặt hình tròn dẹt khá lớn, sau đó đặt vào tay anh. Suốt quá trình vẫn không chịu thả Taehyung xuống, khư khư ẵm trên tay. Mà Taehyung có lẽ cũng thích tư thế này, không phàn nàn câu nào.

Thoáng thấy thứ đồ trông mới tinh này, Taehyung bĩu môi. "Đây mà là đồ nhặt được dưới biển sao? Em nói dối cũng dụng tâm chút đi chứ."

Jungkook lắc đầu. "Không phải, thứ ở bên trong cơ, mở ra đi."

Nghe xong, Taehyung bán tín bán nghi, cái mặt dây chuyền này nhỏ như vậy, bên trong có thể chứa thứ gì chứ? Nhưng anh vẫn theo lời Jungkook mở ra.

Quả nhiên bên trong thực sự không có gì. Nhưng nó là một cái gương nhỏ, trong gương phản chiếu anh.

Jungkook đứng dưới ánh chiều tà, rạng rỡ mỉm cười. "Anh không phải thứ tôi 'nhặt' từ dưới biển lên sao?"

Trước giờ chỉ có Taehyung trêu cậu, lần này được phục thù, cậu tò mò không biết đối phương sẽ bày ra dáng vẻ gì. Với tính cách của Taehyung, có thể sẽ mặt dày nói câu 'Tôi sao? Tôi mà chỉ tính là 'khá giá trị' à? Tôi phải là vô giá!', nếu không thì cũng là 'Bạn nhỏ nhà chúng ta lớn rồi. Cũng biết nói lời đường mật rồi'. Nói chung, Jungkook không chờ đợi phản ứng gì quá bất ngờ, chuyện cậu giả chìm lúc nãy còn không khiến anh nổi giận được nữa là chuyện này.

Nhưng cuối cùng Taehyung lại không nói gì. Lúc này Jungkook mới phát hiện ra, ráng hồng trên mặt anh, không phải là ánh nắng.

Ngượng rồi.

Thật sự bị cậu trêu ngượng rồi sao?

Jungkook cũng quá kinh ngạc đi. Người bình thường mặt dày giảo hoạt như Taehyung cũng có lúc ngượng ngùng? Lại ngượng trước một trò sến súa như vậy? Jungkook khó khăn lắm mới không cười thành tiếng, cậu không muốn anh càng mất mặt hơn nữa. Với cả, nếu phá vỡ bầu không khí hiện tại, Taehyung sẽ không còn dáng vẻ ngượng ngùng này nữa. Taehyung thường ngày ồn ào thích nói lời ngả ngớn, lúc này lại im lặng đỏ mặt ngoan ngoãn trong vòng tay cậu, khiến cậu không thể không hưởng thụ. Nếu Jungkook biết được rằng hiệu quả của trò đùa hôm nay một phần còn nằm ở dư âm cái hôn trán hôm nọ, không biết còn sốc tới cỡ nào.

Còn đang cười hớn hở, cậu không để ý có người nào đó nhíu mày, lén lút nâng mặt mình lên xong hôn chóc vào môi một cái. Xong xuôi còn nhảy xuống khỏi tay cậu, phủi chân bỏ đi không thèm chịu trách nhiệm. Jungkook đỏ mặt kêu lên. "Anh người lớn động khẩu đừng động 'khẩu' có được không!"

"Dù sao nói lý em cũng không chịu hôn anh, chi bằng tự mình lăn vào bếp. Dù sao anh cũng phải có trách nhiệm xúc tiến mối quan hệ này, nếu không bao giờ chúng ta mới động phòng được đây?"

"Ai muốn động phòng với anh!"

"Cưới nhau không động phòng, em muốn làm Đường Tăng à?"

"Tôi làm Đường Tăng đấy thì sao! Anh nghĩ anh là ai? Nữ vương Nữ Nhi Quốc chắc?"

"Thôi đi. Đường Tăng và Nữ Vương đâu có happy ending, anh mới không thèm. Em làm Đường Tăng thì anh làm yêu quái, ăn em sạch không còn xương."

"Ai ăn ai còn chưa biết đâu!"

"Vậy là có ăn, có ăn tức là động phòng."

"Anh!"

...


/kiểu couple thích đấu khẩu này toi thích lớm. trêu qua trêu lại xong cả hai đều ngượng ngùm hihi. hôm nay đến tận 9h mới được có 1000 từ, xin hãy thương xót cho thân già này còng lưng chạy deadline cho kịp giờ :'(/

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info