ZingTruyen.Info

KookV | Tổng tài bá đạo và tiểu kiều thê

Chương 4

_peachyy_




Ba người trố mắt nhìn nhau, bố của Taehyung gần như ngay lập tức gầm lên. "Mày nói láo!"

Rõ ràng ngay trước đó khi ông thách thức Jungkook không hề dám phản bác lời nào, ngay cả Taehyung cũng cam chịu bị kéo đi. Biểu hiện đó của Taehyung ông trước nay hầu như chưa từng thấy, nếu như không phải rơi vào tuyệt vọng tột độ nhất định sẽ không cam chịu khuất nhục như vậy. Giờ lại nói là đã đăng ký kết hôn, thái độ này nếu không phải là chó cùng rứt giậu thì cũng chẳng còn cách lý giải nào khác.

May thay, Taehyung nhân lúc bố mình đang lơ là liền giật tay, anh xoa xoa cổ tay ửng đỏ của mình, bật cười. "Bọn con chỉ định đùa bố một chút thôi, bố cũng tin sao? Bố thật sự nghĩ con sẽ đi về với bố đấy à?"

"Không chỉ đăng ký kết hôn rồi, mà con và em ấy còn dự định làm một đám cưới thật lớn, kéo dài mấy ngày mấy đêm, thuận tiện đưa em ấy chuyển mình trong giới. Bố chắc không nỡ phong sát chính con rể của mình chứ?"

Bố của Taehyung thẹn quá hóa giận, quả nhiên không nói được lời nào liền quay mặt bỏ đi. Jungkook thấy biểu hiện dựng đầy gai nhọn của Taehyung thoáng chốc xẹp xuống, nhìn kĩ còn thấy anh khẽ thở hắt ra. Taehyung cúi đầu nhìn xuống đất, trong một khắc ấy Jungkook không rõ anh đang nghĩ gì, chỉ là sau đó anh quay đầu lại, hai người mắt đối mắt, nhất thời không biết phải mở lời ra sao.

.

.

.

Ngày hôm sau Taehyung đem hợp đồng đến tận nhà của Jungkook, nhưng đi cùng không phải thư ký Yoo, mà là một chàng trai cao lớn, vẻ mặt đơn thuần ngốc nghếch, cười lên còn có má lúm rất sâu.

Jungkook nghiêng đầu nhìn anh ta, muốn bắt tay nhưng không biết xưng hô thế nào.

"Thư ký Kim. Kim Namjoon." Taehyung nhắc.

Bắt tay xong Kim Namjoon đứng ở ngoài chờ, bên trong chỉ có Taehyung và Jungkook. Jungkook mở hợp đồng ra xem, đọc từng điều khoản một thật kỹ, đọc xong tạm tổng kết được vài ý.

1. Thời hạn hôn nhân này là 5 năm. Sau 5 năm hai bên có thể ly hôn trong hòa bình, nhưng không chia tài sản.

2. Sau khi Jungkook ký hợp đồng này, HYBE Entertainment sẽ thu mua lại công ty A, tập trung bồi dưỡng Jungkook trở thành sao hạng A. Tiền catxe ăn chia giữa nghệ sĩ Jungkook và HYBE là 8:2, hơn nữa bên HYBE sẽ không yêu cầu hoàn trả số tiền dành cho việc quảng bá và đào tạo ban đầu. Nếu bên HYBE Ent không thực hiện đầy đủ như trên, Jungkook có thể yêu cầu hủy hợp đồng và bồi thường.

3. Jungkook phải phối hợp đóng vai một đôi phu phu hoàn mỹ với Taehyung, trong vòng 5 năm hai bên không được hẹn hò hay có tình cảm với người thứ ba. Nếu không sẽ tính là vi phạm hợp đồng, hợp đồng ngay lập tức mất hiệu lực.

4. Tính bảo mật của hợp đồng này là tuyệt đối. Ngoài 2 người ra, không một ai được biết. Nếu một trong hai tiết lộ điều khoản hợp đồng ra bên ngoài, người đó sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đền bù hợp đồng.

Taehyung không đợi Jungkook đọc xong đã liên tục bổ sung. "Sau khi kết hôn có lẽ cậu sẽ dọn về ở chung với tôi. Dù sao thì sau này cậu cũng là gà của HYBE Ent, căn hộ của tôi gần với HYBE Ent hơn, sẽ tiện cho việc đi lại. Tất nhiên, sau khi ký hợp đồng xong tôi sẽ dẫn cậu về xem nhà, cậu có gì không vừa ý có thể nói với designer để chỉnh lại, hay muốn mua thêm xây thêm gì đó đều được. Dù sao hai chúng ta phải diễn một đôi chồng chồng tình nồng ý mặn, không thể ở riêng được, sau này đó sẽ là nhà của cậu, là nơi cậu trở về về. Nó nhất định phải là nơi thoải mái nhất trong lòng cậu, đúng không?"

"Còn gì nữa nhỉ? À, đám cưới của chúng ta sẽ diễn ra vào thứ sáu tuần sau. Muộn một ngày không bằng sớm một ngày, bớt khả năng bố tôi phá hoại đi càng nhiều càng tốt. Đám cưới này phải làm thật lớn, mời nhiều công ty truyền thông đến, ít nhất là đem mặt cậu dát đầy các trang nhất trên báo. Ngày hôm đó nhất định sẽ có nhiều người địa vị cao trong giới xuất hiện, tôi sẽ giới thiệu cậu với những người đó một lượt, thuận tiện kéo về một vài tài nguyên giá trị cho cậu."

"Trước mắt thì tôi đã có một mối khá tốt, đại diện đôi cho một hãng resort. Chúng ta có thể lấy lí do tuần trăng mật để đến đó chụp ảnh photoshoot luôn, sau đó trở về nhân lúc nhiệt độ còn cao, cậu tranh thủ ra một single để khẳng định thực lực đi, producer của tôi---"

"Được rồi, được rồi." Jungkook nghe Taehyung huyên thuyên một hồi mà đầu váng mắt hoa. Đúng là dân kinh doanh có khác, động vào vấn đề tiền nong công việc là não nhảy số nhanh gấp mười lần. "Miệng anh nhỏ mà sao nói nhiều vậy không biết."

Taehyung chỉ chỉ vào môi mình. "Hôn đi rồi đây không nói nữa."

Tất nhiên Jungkook chẳng thèm để tâm.

Lúc này cậu lấy ra một cái bút đỏ, gạch vài cái lên tờ hợp đồng, nói. "Không có vấn đề gì, nhưng có một điều khoản tôi muốn sửa."

Taehyung tự cảm thấy cái hợp đồng này đã cực kỳ ưu ái cho Jungkook rồi, trước nay hợp đồng thương vụ với anh mà nói chính là một hình thức bòn rút tối đa đối tác, anh chưa từng nghĩ đời này sẽ soạn ra một cái hợp đồng nào như đang tự tìm đường chết như thế. Vừa chủ động bồi thường khi có sự cố phát sinh vừa không yêu cầu gì quá đáng, rốt cuộc Jungkook không vừa ý chỗ nào?

"Tiền quảng bá, tiền hỗ trợ của công ty các anh, tôi sẽ trả lại đầy đủ."

Jungkook thở hắt. "Nhưng hiện giờ, có thể cho tôi ứng trước được không?"

Taehyung giật mình. "Cậu đang cần tiền sao?"

Jungkook không chắc mình có nên nói với đối phương không. Nhưng nghĩ lại thì bọn họ sẽ kết hôn hẳn năm năm, đến lúc đó có muốn giấu cũng giấu không được, vậy ngay từ đầu khỏi giấu cho rồi. "Mẹ tôi bị bệnh, cần phẫu thuật gấp trong tuần này. Tiền phẫu thuật là mười triệu won."

Nghe xong câu này, Taehyung liền im lặng hồi lâu. Jungkook không thích bầu không khí này chút nào, có cảm giác người này đang âm thầm thương hại mình. Hôn nhân này vốn đã xuất phát từ sự bất cân xứng về hoàn cảnh giữa hai bên, Jungkook không muốn làm sâu sắc thêm sự bất cân xứng này, vậy nên cậu nhanh chóng nói. "Tôi chỉ có ý kiến như vậy thôi. Anh có thể mang hợp đồng về sửa rồi đem đến cho tôi ký. Vấn đề ứng tiền anh có thể không trả lời ngay bây giờ cũng được, nhưng xin hãy trả lời sớm nhất có thể, tốt nhất là trong ngày hôm nay. Nếu không còn vấn đề gì khác thì mời anh về cho."

Kỳ thực, Jungkook hiểu rõ, số tiền này đối với Taehyung mà nói chẳng đáng là bao, nếu cậu vươn tay ra xin, anh cũng có thể thản nhiên bố thí. Hơn cả tính cách, quan điểm, lối sống, đây có lẽ chính là khoảng cách lớn nhất giữa hai người bọn họ trong cuộc hôn nhân này.

Sau khi Taehyung rời đi, Jungkook đi siêu thị mua hai lạng sườn cùng với rau củ về hầm canh mang vào cho mẹ. Hầm đến gần bảy giờ tối mới xong, Jungkook lái xe tới bệnh viện, lúc tới phòng của mẹ Jeon lại không thấy mẹ đâu. Trong lòng cậu dấy lên nghi hoặc, thường ngày mẹ sẽ không ra ngoài tản bộ vào giờ này, vậy thì bà đã đi đâu? Cậu hỏi những bệnh nhân khác trong phòng, bọn họ lại tỏ ra ngạc nhiên, hỏi ngược. "Không phải mẹ cháu đang chuẩn bị phẫu thuật rồi hay sao?"

Một câu này đủ làm Jungkook chấn động. Tiền cậu còn chưa có, sao mẹ có thể phẫu thuật được chứ? Hàng loạt viễn cảnh đáng sợ diễn ra trong đầu Jungkook, cậu vội vàng hỏi mẹ được dẫn đi hướng nào sau đó tức tốc chạy đi tìm. Mất khoảng mười lăm phút tìm đường và hỏi đường lung tung từ các y tá đang trực bên ngoài, Jungkook mới đến được phòng phẫu thuật. Lúc này mẹ cậu đang ở phòng bên cạnh chuẩn bị, sắc mặt tươi tắn vui vẻ, không có vẻ gì là bị người xấu mang đi.

Jungkook sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, vội vàng chạy lại, còn nắm lấy tay mẹ, vẻ mặt không sắp xếp nổi câu chữ mà nói. "Mẹ! Sao mẹ lại ở đây? Không phải..."

Jungkook còn chưa kịp nói hết câu, từ trong toilet, Taehyung bước ra, cầm theo một cái chậu nhỏ. Anh nhìn Jungkook, nghiêng đầu vẫy tay một cái. "Hi."

Sau đó đến ngồi bên cạnh mẹ Jeon, vắt khăn nhẹ nhàng lau mặt cho bà, động tác cẩn thận tỉ mỉ. Một màn này làm Jungkook sốc đến nỗi đơ người. Mẹ Jeon nhìn cậu, rõ ràng không hiểu con trai mình đang nghĩ gì, bà nói. "Không phải con vì bận nên nhờ bạn đến đây thông báo đã xếp được lịch phẫu thuật sao? Sao đột nhiên trí nhớ lại kém như vậy?"

Jungkook ú ớ mấy câu, còn chưa kịp giải thích thì đã bị Taehyung ngầm ra ám hiệu, lập tức im miệng.

Suốt một buổi đó, Taehyung cùng mẹ Jeon vui vẻ trò chuyện, Jungkook ngồi một góc dõi mắt theo, không khác gì một con cún bị bỏ xó. Có lúc còn thì thà thì thầm, nhìn cậu sau đó cười phá lên, Jungkook đoán quá nửa là đang nói xấu mình rồi, cậu mới không thèm chấp đấy.

Công tác chuẩn bị đã gần xong, y tá vào chuyển mẹ Jeon vào phòng phẫu thuật. Jungkook luyến tiếc dặn dò mẹ vài câu, dù kỳ thực phẫu thuật chẳng có gì để dặn dò. Mẹ Jeon lại chê cậu lắm mồm, còn nói trong mấy tiếng bà phẫu thuật nhờ Taehyung trông hộ tên quỷ càm ràm này. Taehyung tất nhiên vui vẻ đồng ý.

Jungkook dõi mắt theo cho đến lúc bóng mẹ khuất sau cửa phòng phẫu thuật. Sau đó cậu liền quay sang Taehyung chất vấn. "Giờ anh giải thích được rồi chứ?"

Taehyung nghiêng đầu, mặt đầy vẻ ngây thơ nói. "Giải thích cái gì? Giờ anh đến thăm mẹ chồng tương lai cũng phải giải thích sao?"

Jungkook. "Giờ tôi không ký hợp đồng anh cũng đừng mong đòi lại số tiền phẫu thuật kia."

Quả nhiên Jungkook vừa cứng một phát Taehyung liền xụ mặt. "Gì chứ? Dù sao chúng ta cũng là người một nhà rồi, tiền là anh tình nguyện đưa, em khỏi cần nói mấy câu ứng trước trả sau gì gì đó đi."

Nghe xong câu này, Jungkook cũng không nói thêm gì nữa. Kỳ thực cậu hiểu rõ, Taehyung làm việc này là không muốn mình cảm thấy khó xử. Hơn nữa nếu chỉ muốn bố thí, anh cũng sẽ không lặn lội đến tận đây, còn ngồi chơi cùng với mẹ cậu cả chiều. Mẹ Jeon ở viện đã lâu, dần dà ít người tới thăm, mỗi ngày đều chờ đợi cậu, mà cậu lại bận rộn không thể trông mẹ 24/7, nên mẹ vẫn luôn rất trống vắng. Hôm nay Taehyung xuất hiện, rất lâu rồi mẹ mới lại cười rạng rỡ đến như vậy.

Taehyung thấy Jungkook không nói gì, tưởng cậu giận rồi, liền cố ý lái qua chủ đề khác. "Bác sĩ bảo sau khi phẫu thuật tình trạng của mẹ em không còn gì phải lo ngại, rất nhanh sẽ được xuất viện. Có điều không nên để mẹ em chịu kích thích về mặt tinh thần, vậy nên có lẽ phải đợi sau đám cưới mới chính thức ra mắt bà ấy được."

Jungkook gật đầu. Vì vậy nên hôm nay anh cố ý đến đây, mục đích là để mẹ cậu làm quen với mình, kéo chút thiện cảm, sau này sẽ dễ bề giải thích hơn. Mà thậm chí không làm vậy, với tính cách linh hoạt của Taehyung cũng sẽ dễ dàng chiếm được thiện cảm của mẹ mà thôi.

Nghĩ ngợi một hồi, Jungkook đột nhiên thở hắt. Cậu rầu rĩ nói. "Mẹ tôi rất mong chờ ngày tôi làm đám cưới. Nếu biết mình đã bỏ lỡ dịp quan trọng này, bà hẳn sẽ rất tiếc nuối."

Tất nhiên Jungkook hiểu rõ đây là vạn bất đắc dĩ, cũng không thể đổ lỗi cho Taehyung. Ngược lại hôm nay không có anh, cậu còn đang không biết phải kiếm một lúc mười triệu won bằng cách nào. Nhưng anh vẫn một mặt đầy tội lỗi tìm cách an ủi cậu. Nếu nói "Bố tôi cũng không tham dự đám cưới, coi như chúng ta huề đi", có phải sẽ chọc em ấy điên luôn không? Nghĩ tới nghĩ lui, Taehyung vẫn chọn nói ra một câu phù hợp với tính cách của mình nhất.

"Vậy sau này bù cho em một đám cưới khác. Em thích bao nhiêu đám cưới, anh làm bấy nhiêu cái."

Câu này quả nhiên đủ khiến Jungkook bật cười. "Anh dùng giọng điệu đó, xưng hô đó nói ra một câu khiến tôi nổi hết da gà rồi đây này."

Taehyung nhún vai. "Xưng hô làm sao? Xưng hô của em mới có vấn đề. Sắp cưới nhau đến nơi rồi còn xa cách như vậy, sau này ai tin chúng ta tình nồng ý đậm chứ?"

"Chịu. Dù sao tôi không làm được đâu." Jungkook kiên quyết nói không.

Taehyung nhìn nhìn cậu, sau đó nhếch môi. Anh kéo Jungkook lại gần, phả hơi vào tai cậu, thì thầm. "Đừng nói xưng hô, sau này chúng ta còn phải làm nhiều chuyện thân mật hơn nhiều, chi bằng trước đó luyện tập một chút?"

Nói xong liền hôn 'chụt' một cái lên má của Jungkook, sau đó cười haha bỏ chạy mất. Để lại Jungkook tay ôm má chửi thề không ngừng.

Tất nhiên, sau đó cái người tỏ ra một mặt ghét bỏ miệng chửi thể đó cứ đi lại quanh phòng đá tới đá lui, gương mặt đỏ bừng bừng, thỉnh thoảng lại bật cười không rõ lí do.

.

.

.

Một tuần trôi qua nhanh như cái chớp mắt, chẳng mấy chốc đã đến ngày cưới.

Trong thời gian chuẩn bị hôn lễ, Jungkook chủ yếu làm việc cùng trợ lý Kim, còn Taehyung nếu không có việc gì thực sự quan trọng sẽ không ra mặt. Chưa bàn đến công việc ở công ty bận đầu tắt mặt tối, anh còn phải chuẩn bị dự án quảng bá diện rộng cho hôn nhân này và bản thân Jungkook, không cần nói là mệt đến cỡ nào. Bọn họ hầu hết chỉ trao đổi qua tin nhắn, thi thoảng Taehyung sẽ gọi điện hỏi thăm tình hình của cậu, tiện thể học thuộc một vài kịch bản đối thoại nho nhỏ để tô đắp thêm mối quan hệ 'mặn nồng'.

Làm việc cùng trợ lý Kim cũng tốt, hắn ta tuy rằng trông hơi ngốc nhưng năng lực làm việc rất mạnh, kể cả sắp xếp quản lý công việc cho đến điều phối nhân viên đều không chê vào đâu được. Jungkook chỉ tiếp xúc với Kim Namjoon vài ngày đã phải gạt đi ấn tượng ban đầu của mình về đối phương, tự nhủ sau này không được trông mặt mà bắt hình dong nữa.

Tất nhiên, Jungkook sẽ không nói, cậu thật sự rất muốn được nhìn thấy người kia mặc đồ chú rể miệng hô hào quát tháo nhân viên đâu. Jungkook vừa nghĩ đến đây đã tưởng tượng ra gương mặt đỏ phừng phừng đầy giận dữ của Taehyung trong lần đầu bọn họ gặp mặt, nhịn không được bật cười thành tiếng.

Lúc này Taehyung nhắn tin tới.

Gần đến giờ rồi, cậu theo Namjoon đi ra nhé.

Jungkook đáp: OK.

Hôm nay cậu mặc vest đen họa tiết bướm, bên trong là sơ mi trắng đơn giản. Nhìn chung chỉ để làm nền tô điểm cho gương mặt mà thôi. Chuyên viên trang điểm nhìn Jungkook, không ngừng tấm tắc trước 'thành quả' mình kỳ công ba tiếng đồng hồ đắp nặn lên. Chính Jungkook nhìn mình trong gương cũng không nhịn được cảm thán. Phần đặc biệt nhất trên mặt có lẽ là cặp kính áp tròng màu xanh, chuyên viên nói rằng gương mặt ngũ quan hài hòa mũi cao mắt to của cậu đeo loại lens này vào càng tăng thêm khí chất, thoạt trông không khác nào con lai vậy. Tuy rằng trước giờ Jungkook vì đặc thù công việc cũng thường xuyên đeo lens, nhưng chủ yếu là màu nâu hoặc đen, tạo cảm giác trong trẻo dễ thương. Vậy nên tạo hình lần này khiến bản thân Jungkook còn cảm thấy mới lạ.

Bước ra từ phòng trang điểm, trong lòng Jungkook ngập tràn mâu thuẫn. Giây trước cậu cảm thấy mình đã chấp nhận cuộc hôn nhân này rồi, giây sau lại cảm thấy cực kỳ hoảng loạn. Đây là lần đầu tiên cậu kết hôn, hơn nữa không giống những cặp đôi bình thường khác, trải qua giai đoạn yêu đương tìm hiểu kéo dài rồi mới tiến tới làm đám cưới. Cậu đây bị đối phương quăng cho một cái hợp đồng bao gồm mười triệu won và một sơ đồ sự nghiệp xán lạn, thế là lập tức trở thành chú rể của người ta rồi.

Mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy nửa tháng, giống như một giấc mơ hoang đường của cậu vậy. Đã có lúc, Jungkook muốn chạy trốn, vứt lại nào hợp đồng, nào tương lai, nào sự nghiệp ở lại. Xuất phát điểm của cậu chỉ là mong muốn được theo đuổi con đường ca hát, được phụng dưỡng mẹ đến già, tại sao bây giờ lại đi xa đến vậy? Dẫu sao mẹ cậu cũng đã làm phẫu thuật rồi, nhân lúc Taehyung không hề phòng bị, cậu hoàn toàn có thể đào hôn. Nhưng Jungkook thừa hiểu mong muốn này ích kỷ, viển vông đến mức nào. Vào thời khắc cậu đặt bút ký tờ hợp đồng đó, nó đã trở thành xiềng xích trói buộc cậu, có lẽ không chỉ năm năm, mà là cả đời.

Jungkook không cho mình được phép sợ hãi, cậu không có tư cách bỏ trốn. Là cậu chơi đùa với lửa, vậy thì dẫu có bị thiêu cháy cũng phải trụ vững đến cùng.

Khi Jungkook bước vào sảnh đường, mọi ánh nhìn đổ dồn lên cậu. Taehyung xuất hiện từ trong đám đông, anh nhìn cậu từ trên xuống dưới giống như đang bình phẩm một món hàng cao cấp, sau đó cực kỳ hài lòng mà gật đầu. Jungkook bị ánh mắt của anh chiếu vào không khác nào bị sét đánh, đứng đực một chỗ không biết phải làm gì, dáng vẻ luống cuống trông hơi ngốc nghếch. Taehyung hình như cũng nhận ra vấn đề, anh khẽ mỉm cười bước về phía cậu, hai người mặt đối mặt, Taehyung hơi rướn lên, đặt một nụ hôn phớt lên môi của Jungkook. Sau đó nghiêng đầu nhìn cậu, cười híp mắt. "Bạn nhỏ của anh hôm nay đẹp trai quá đi."

Sảnh đường ngập trong tiếng vỗ tay và huýt sáo, có người còn lớn tiếng trêu chọc bọn họ. Mùi nước hoa của Taehyung thoảng qua cánh mũi của Jungkook, kết hợp với nụ hôn vừa rồi khiến cho các giác quan của cậu đều choáng váng. Nửa phút sau Jungkook mới có thể nhìn rõ bộ đồ hôm nay Taehyung mặc trắng đen tròn méo thế nào.

Taehyung mặc một chiếc vest màu đen kẻ sọc dọc, bên trong là sơ mi đen mỏng có họa tiết, thoạt trông vừa trưởng thành vừa quyến rũ, vừa vặn phù hợp với màu mắt xanh lam của Jungkook. Hôm nay anh cũng đeo lens, nhưng là màu hổ phách, khiến cho đôi mắt thường ngày sâu hun hút nay lại càng hớp hồn. Jungkook lén lút nhìn vào đôi mắt ấy, nhưng chỉ cần bị anh nhìn lại là lập tức quay đi.

Thấy vẻ ngượng ngùng của cậu, Taehyung không nói chỉ cười. Anh dẫn cậu đi xung quanh một vòng hỏi thăm các nhân vật có tiếng tăm trong giới, thuận tiện tiến cử cậu cho bọn họ. Ai nấy đều tay bắt mặt mừng, nể trọng Taehyung mà hào phóng cho một cái gật đầu. Jungkook tiếp vài ly rượu, bắt vài cái tay đã ôm trong tay ba bốn hợp đồng quảng cáo lớn bé, so với ngày xưa cày cuốc bục mặt không có được một hợp đồng hạng nhỏ đúng là một trời một vực.

Tất nhiên, trong số những người hôm nay đến đám cưới không phải chỉ toàn là bạn làm ăn, họ hàng bạn bè của Taehyung cũng tới, mà bạn tốt cũng tới. Bạn tốt sau một tuần được Jungkook làm công tác tư tưởng thì đã nguôi ngoai phần nào sự kinh hãi ban đầu, nhưng mà đứng trước một đám cưới thượng lưu như thế này, hắn ta vẫn không nhịn được mà trầm mặc hồi lâu. Có lẽ là đang nghĩ đến nhân sinh quan giá trị quan vũ trụ quan của việc lấy chồng giàu đây. Jungkook e ngại bạn tốt sẽ làm ra hành động mất mặt nên chỉ giới thiệu một hai câu đã kéo tay Taehyung đi.

Bọn họ lòng vòng một lúc lại gặp bạn bè. Lần này là bạn của Taehyung. Người này Jungkook từng thấy qua trên báo đài, là thiên kim tiểu thư của tập đoàn mỹ phẩm, khí chất nhẹ nhàng tôn quý, có điều tên gì thì Jungkook không thể nhớ ra được. Nhưng Taehyung vừa nhìn thấy cô ấy mắt đã sáng lên, lập tức buông tay Jungkook chạy đến bên cạnh người kia.

"Yena!"

Jungkook nghe đến cái tên này lập tức choáng váng.

Yena? Hôn thê mà bố Taehyung ép anh cưới cho bằng được, Choi Yena?

Tuần trước khi bàn hợp đồng, Taehyung có nhắc qua đến cái tên này, khi đó Jungkook chỉ nghĩ rằng hai người bọn họ nếu không phải chưa từng gặp thì hẳn quan hệ cũng không được tốt. Nếu không Taehyung sẽ không tìm mọi cách để cưới một người khác rồi từ hôn với Yena như vậy, đối với nhà gái đây là một chuyện mất mặt biết chừng nào? Nhưng xem ra phán đoán của cậu sai bét cả rồi. Quan hệ giữa hai người này không những tốt, mà xét trong tất cả những người cậu gặp mặt hôm nay, Taehyung dành tình cảm nhiều nhất chính là cho tiểu thư Choi Yena này.

Có điều, hai người bọn họ vốn đang quấn quít lấy nhau, Choi Yena lại nhìn sang cậu. Gương mặt của cô thoáng hiện nét bất ngờ, sau đó lại khôi phục dáng vẻ nhã nhặn, mỉm cười với cậu đưa tay ra. "Anh chắc bạn đời của anh Taehyung phải không? Hân hạnh, hân hạnh."

Jungkook lịch sự đáp lại bằng một cái bắt tay xã giao.

Nhưng sau đó Yena lại quay ngoắt sang Taehyung, thái độ thay đổi 180 độ. Cô huých vào bắp tay của anh, bĩu môi nói.

"Tiếc quá tiếc quá, chồng hụt của em nhanh như vậy đã tìm được người khác rồi. Anh có còn lương tâm không vậy hả?"

Taehyung cười cười để mặc người kia mắng vốn mình, giọng nói tràn ngập chiều chuộng đáp lại. "Được rồi được rồi đừng giận nữa, sau này đám cưới của em anh chủ hôn, thế đã được chưa?"

"Tiền hồi môn của em một nửa do anh góp!"

"Nhà họ Choi từ lúc nào thiếu tiền đến mức cần phải có anh đây ra mặt góp hồi môn vậy?"

"Anh...Đừng có dùng lí lẽ lươn lẹo nói chuyện với em!"

Nội dung cuộc nói chuyện thì vô cùng trong sáng, nhưng mà bầu không khí thì quá mức bất thường, Jungkook đứng một bên nhìn đỏ cả mắt, trong lòng bỗng dưng dâng lên một nỗi bực dọc khó tả. Nhất định là do Taehyung không thành thật nói với cậu khúc mắc trong mối quan hệ giữa anh và tiểu thư kia, nhất định là vậy, Jungkook thầm nghĩ.

Trò chuyện với Yena một lúc lâu, Jungkook và Taehyung lại nhập vào một cuộc chúc rượu khác. Lần này Taehyung đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, sau đó dặn Jungkook ở lại tiếp chuyện với khách, còn mình thì chạy ra một góc xa trung tâm của sảnh đường. Jungkook dõi mắt nhìn theo, phát hiện ra Taehyung đang đứng nói chuyện với một người đàn ông bận vest trắng. Cậu còn đang nhíu mày cố nhìn thêm một lúc, người đàn ông kia liền quắc mắt hướng thẳng về phía cậu, khí thế đột ngột này khiến Jungkook không rét mà run, vội vàng cụp mắt quay về.

Một lát sau Taehyung trở lại, Jungkook hỏi, anh trả lời đó là anh họ của mình, tên Yoongi.

Chúc rượu một hồi, rốt cuộc cũng đã đến phần quan trọng nhất. Hai nhân vật chính bước lên sân khấu, chủ hôn đứng ở giữa đọc lời dẫn.

"Thưa bạn bè và người thân, hôm nay chúng ta tụ họp đông đủ tại đây để chúc mừng hôn lễ của Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Chúc cho niềm hạnh phúc ta cảm nhận cùng họ hôm nay sẽ theo họ mãi mãi về sau.

Giờ thì Kim Taehyung, anh có đồng ý sẽ luôn ở bên Jeon Jungkook, khi mạnh khỏe cũng như ốm đau, cho đến khi cái chết chia lìa?"

Taehyung gần như không mất một giây suy nghĩ. "Tôi đồng ý."

Khi anh nói đồng ý, ánh mắt anh thực sự hướng về phía Jungkook, đôi mắt hơi cong lên, tựa như vầng trăng khuyết xinh đẹp. Dường như từng tấc cơ thể anh đều đang reo lên, nói với cậu rằng anh có bao nhiêu chân thành.

Jungkook cảm thấy như ngừng thở. Những sợ hãi, lắng lo, hồi hộp trong thời gian qua dường như đều tan biến trong khoảnh khắc. Chỉ còn là một mình Kim Taehyung đứng giữa thế giới này, dùng ánh hào quang sưởi ấm cậu.

Hôn nhân hợp đồng thì sao, bất cân xứng về gia cảnh thì sao. Trong khoảnh khắc u tối nhất của cậu, người này đã vươn tay ra kéo cậu lên. Trong khoảnh khắc u tối nhất của anh, cậu cũng chính là người kéo anh quay trở lại.

Đây mới là điều khiến cho mối quan hệ này trở nên đặc biệt.

Jungkook tự dặn mình phải nhớ thật kỹ điều này.

"Còn Jeon Jungkook, anh có đồng ý sẽ luôn ở bên Kim Taehyung, khi mạnh khỏe cũng như ốm đau, cho đến khi cái chết chia lìa?"

Jungkook đã dành cả tuần để tập nói ba chữ này trước gương, nhưng rốt cuộc cậu nhận ra điều đó thật quá đỗi dư thừa. Ngay khoảnh khắc này, không một chút khó khăn nào, cậu nói ra bằng một phần, dù nhỏ, nhưng chân thật nhất trong lòng mình.

"Tôi đồng ý."


/đầu tiên nà minh họa về concept đồ cưới của hai bạng:

thứ hai là con flag này có nguy cơ die soon vì nghỉ lễ 30/4 =))))))))))))) bù lại trong thời gian đó tui sẽ hồi sinh con chị tuyết ờ hớ hớ hớ.

à spoil một chút, chương sau là chương động phòng đấy =))))))))))))))))))))))))))))))))) spoil zay hoi còn chúc mng zui. cơ mà để không tụt mood thì mọi người đừng quá mong chờ, họ jeon vẫn còn bật full giáp gai cộp mác chính nhân quân tử thế này thì ngày hai bé thịt được nhau không gần lắm đâu =)))/

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info