ZingTruyen.Info

KookV | Tổng tài bá đạo và tiểu kiều thê

Chương 3

_peachyy_


Tối thứ sáu, Jungkook lại hẹn bạn tốt đi uống.

Bình thường hai người bọn họ hiếm khi đi uống với nhau quá một lần một tháng, vậy mà chỉ sau chưa đến một tuần Jungkook đã đòi gặp, có thể thấy trong lòng cậu đang chất chứa nhiều điều không thể bày tỏ.

Hai người uống đến hơn tám giờ, Jungkook tửu lượng rất khá, mặt chỉ hơi đỏ, trong khi đó bạn tốt đã ngà ngà say. Cậu đặt 'cạch' lon bia xuống bàn, thở dài một tiếng. Bạn tốt liền vỗ vỗ vai hỏi.

"Sao, hôm nay gọi tôi ra đây có chuyện gì muốn nói?"

Jungkook ấp úng không biết bắt đầu từ đâu, đành bịa đại. "Tôi có một người bạn, cậu ta dạo gần đây có chuyện phiền não muốn hỏi xin ý kiến của tôi, mà tôi lại không biết giải quyết như thế nào."

Dùng nửa cái đầu để nghĩ cũng biết Jungkook chẳng đào đâu ra 'người bạn' như thế cả, nhưng bạn tốt vẫn vờ gật gù, không muốn bóc trần chiêu nói dối cổ lỗ sĩ của cậu. "Được, vậy bạn cậu hỏi chuyện gì, để anh đây tư vấn cho."

"Cậu ta...dạo gần đây đột nhiên có 'fan'. Cũng không rõ có gọi là fan không, đại khái mà nói thì người đó cực kỳ nhiệt tình, thường xuyên tặng quà cho tiền cậu ta. Thậm chí còn kiếm tài nguyên, quảng cáo về, nói là muốn khiến cho cậu ta vui."

"VCL Jungkook cậu có kim chủ à?"

"..."

"À ừ, bạn cậu, bạn cậu. Nói tiếp đi."

Bạn tốt biết Jungkook vốn là kiểu idol rất hút fan, chỉ vì vài chuyện không may nên sự nghiệp mới trắc trở như vậy. Nhưng dù gì bạn tốt cũng là người ngoài ngành, những thứ như kim chủ đại lão các thứ hắn ta chỉ mới nghe nói trên mạng, chưa bao giờ thực sự chứng kiến. Vậy nên lời này của Jungkook vừa đủ khiến hắn ta chấn kinh. Nghĩ kỹ lại thì người hắn nhìn thấy trên chiếc xe thể thao đắt đỏ hôm nọ, rất có thể chính là vị fan mà Jungkook đang nhắc đến.

Jungkook bị bạn tốt nắm thóp thì như gà mắc tóc, ngắc ngứ hồi lâu mới tiếp tục được. Tất nhiên cậu vẫn không dám thừa nhận 'người bạn' kia là ai.

"Thực ra...cậu ta cũng nghĩ rằng 'fan' kia cũng đang coi mối quan hệ của bọn họ là kim chủ bao nuôi. Nếu không thì cũng là thú vui tiêu khiển. Người có tiền mà, cậu biết đấy, rất thích tìm kiếm minh tinh làm..." Jungkook hắng giọng hai tiếng, rồi tiếp tục nói. "Vì vậy nên cậu ta kiên quyết từ chối quà cáp cùng tài nguyên của người kia. Dù sao kiếm tiền bằng đường tắt cũng không có kết cục tốt, tốt nhất không nên dây dưa vào."

"Lãng phí như vậy?"

Jungkook một mặt đầy vẻ thất vọng, nói. "Cậu cũng cho rằng đó là lãng phí sao?"

Bạn tốt chỉ buột miệng nói một câu, hắn ta tất nhiên hiểu tính khí của Jungkook. Con người này chính trực đến mức đáng ghét, từ xưa đến giờ chưa từng chấp nhận những việc như đi cửa sau, đường tắt như vậy. Còn nhớ khi bọn họ học cấp ba, Jungkook là học bá kiêm lớp trưởng, trong lớp lại có con của một phú nhị đại. Tên nhóc học hành lêu lổng, còn dùng tiền để mua chuộc những học sinh khác trong lớp, nhờ bọn họ chép bài hộ. Xui cho hắn hôm đó nhờ trúng Jeon-chính-trực, hai người chỉ vừa lời qua tiếng lại đôi câu, Jungkook đã tức đến độ đập cho con người ta khóc kêu cha gọi mẹ. Bạn bè thầy cô đều bị Jungkook dọa đến ngây người, bởi cậu xưa nay nổi tiếng hiền lành trầm tính, không ngờ lại có lúc tức giận đến mất khống chế như vậy. Tên nhóc kia về sau làm chuyện xấu cũng không dám làm trước mặt Jungkook, ngoài miệng mắng chửi bên trong vẫn theo phản xạ sợ cậu một phép.

Vậy nên bạn tốt nhanh chóng từ bỏ sự tiếc rẻ ban đầu của mình, thành thật nói. "Không, chỉ là lợi ích đột nhiên bày ra trước mắt, đột nhiên thấy không nỡ thôi. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì vẫn cảm thấy cậu, à nhầm, bạn cậu làm như vậy là rất đúng đắn."

Những tưởng nói xong câu này có thể kích thích được niềm kiêu hãnh hào hiệp của Jungkook, nào ngờ cậu không những không vui còn xụ mặt xuống, thở dài nói. "Đúng vậy, vốn là rất đúng đắn."

Bạn tốt. "...Nhưng...?"

"Cậu ta đúng là ban đầu cảm thấy như vậy. Nhưng sau đó lại bắt đầu phân vân. Thứ nhất là cậu ta rất cần công việc mà người kia cho, đây đã là cơ hội chuyển mình cuối cùng rồi. Thứ hai là...thực ra cậu ta thấy đối phương cũng không hẳn là có ý đồ bất chính, cậu ta không chắc mình từ chối quyết liệt như vậy có phải quá gay gắt rồi không."

Bạn tốt nghe thấy vế thứ hai, buột miệng hỏi. "Người kia...có phải rất xinh đẹp không?"

Nghe thấy hai chữ 'xinh đẹp', trong đầu Jungkook thoáng hiện lên khuôn miệng nhỏ nhắn hình hộp cùng với chóp mũi có nốt ruồi mảnh tựa đầu kim. Hình ảnh vừa hiện ra trong đầu đã khiến cậu suýt thì bật thốt ra một chữ 'xinh', cũng may Jungkook kịp thời dừng lại, cậu bất mãn kêu lên. "Làm sao tôi biết được! Là fan của bạn tôi, không phải của tôi!"

Con người này quả thực quá dễ đoán, bao nhiêu ý tứ đều lộ hết trên mặt, bạn tốt không cần nghĩ cũng biết được đáp án. Hắn ta xua tay. "Rồi rồi, không biết thì không biết. Thực ra tôi thấy vấn đề này cũng không quá nan giải. Nếu người ta thật lòng không có ý đồ xấu với bạn cậu, thật lòng quan tâm đến sự nghiệp của bạn cậu, vậy thì bạn cậu đừng trốn tránh, cứ thẳng thắn nhận lấy lòng tốt của người ta là được. Thực ra không cần phải cảm thấy nợ người ta, đối với fans mà nói, idol được làm điều mình thích, được thành công, đã là sự đáp trả đáng giá nhất rồi."

Jungkook cảm thấy câu trả lời này của bạn tốt rất hoàn mỹ, nhưng lại không thể áp dụng nổi vào trường hợp của mình. Nếu nói Taehyung là 'fan' của cậu, chắc chắn là không đúng. Nhưng sự nhiệt tình của Taehyung dành cho cậu thì nên gọi là gì? Là hứng thú nhất thời muốn thử cảm giác qua lại với một idol? Hay là vừa vặn cảm thấy cậu phù hợp với mối quan hệ hôn nhân giả, có thể dùng tiền mua về cũng có thể dễ dàng vứt đi? Dẫu sao, bản hợp đồng đó, chỉ cần cậu chấp thuận, sẽ vượt xa khỏi mối quan hệ giữa fan và idol thông thường.

Jungkook chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác rối trí như hiện tại. Trước đây với cậu mà nói mọi thứ rất đơn giản, hoặc trắng hoặc đen. Cậu vốn không có loại cảm giác lưỡng lự hay tự mình biện hộ cuộc sống này nên bỏ trắng lấy đen. Từ nhỏ cậu đã nghĩ rằng, thế giới này khốc liệt, anh hùng rất thiệt thòi, nhưng trong cuộc sống này không thể không có anh hùng, như vậy niềm tin của con người sẽ không có điểm tựa. Vậy thì cậu chấp nhận làm người thiệt thòi đó. Mẹ vốn cũng thích tính cách này của Jungkook, vậy nên luôn ủng hộ cậu bằng mọi giá. Nhưng hiện tại bệnh tình của mẹ đã đến giai đoạn không thể trì hoãn được nữa, cậu không có tư cách giữ khư khư cái gọi là 'lý tưởng' của mình mà bỏ mặc tình trạng của mẹ. Bài toán lý tưởng và tình thân, sớm hay muộn Jungkook cũng phải trả lời.

Còn đang mông lung suy nghĩ, điện thoại reo lên, Jungkook nhấc máy, sắc mặt dần trở nên phức tạp. Bạn tốt ngồi bên cạnh vẫn nhiệt tình uống bia, nghe không ra đầu dây bên kia đang nói gì với Jungkook. Nói xong cậu cũng đứng dậy thanh toán tiền đòi về luôn. Bạn tốt ngà ngà say, không có ý định níu kéo cậu, chỉ cười cười nói. "Fan của 'người bạn' nọ gọi đến hả?"

Jungkook đỏ mặt. "Im đi!"

Sau đó liền chạy đi mất.

.

.

.

Quán bar Taehyung đến so với quán mà Jungkook ngồi cùng bạn tốt phải nói là một trời một vực. Vừa bước vào liền cảm nhận được năm chữ 'dành cho người có tiền', decor sang trọng, ánh sáng dịu tối, ngay cả những người ở đây để phát ra khí chất khác biệt.

Jungkook liếc một vòng tìm người, cuối cùng phát hiện Taehyung đang ngồi ngay tại quầy bar, trên người chỉ mặc sơ mi quần âu, vest đã vứt sang ghế bên cạnh. Anh ngồi một mình trong góc, bóng lưng thoáng trông hơi gầy, khiến cho cả cơ thể bao trùm bởi cảm giác cô độc đáng thương. Jungkook có hơi bất ngờ, thường ngày thấy anh ồn ào hô mưa gọi gió, không nghĩ tới lúc say lại im lặng tĩnh tại đến như vậy.

Mười lăm phút trước, thư ký Yoo gọi điện cho Jungkook, nói rằng tâm trạng của Taehyung không tốt nên đã đi uống rượu, khuyên thế nào cũng không chịu về nhà. Vậy nên bất đắc dĩ mới phải gọi cho cậu, dù sao trong thời gian này người Taehyung quan tâm nhất là cậu, Jungkook không còn cách nào khác đành theo thư ký Yoo đến quán bar gặp Taehyung.

Lúc Jungkook xuất hiện, Taehyung ngẩng lên, có hơi mù mịt nhìn cậu, dường như cần một lúc để xác định rõ đây có phải là cậu thật hay không. Jungkook lấy cái ly trên tay của Taehyung, lại cau mày nhìn hai ba chai rượu đặt trên quầy, nói. "Anh uống say rồi."

Taehyung thành thật lắc đầu. "Tôi không say."

Jungkook ngồi xuống bên cạnh. "Còn nói không say, mặt cũng đã đỏ đến thế này..."

Vừa nói vừa nhìn vào gương mặt hây hây đỏ của Taehyung, sau đó cứng họng không biết nói gì tiếp. Thường ngày gương mặt của Taehyung toát ra khí chất thanh lãnh sắc sảo, có hơi trái ngược với tính cách thật của anh. Lúc này cả gương mặt hồng lên, vừa có nét nhu hòa mềm mại, lại rực rỡ xinh đẹp hơn hẳn ngày thường, giống như một bông hoa hồng đến kỳ nở rộ, khiến Jungkook không có cách nào nhìn thẳng được.

Taehyung nhìn ra được nét biến đổi trong ánh mắt của Jungkook, nghiêng đầu mỉm cười, thanh âm mềm mại nói. "Mặt tôi làm sao cơ?"

Một dòng điện lưu chạy qua người Jungkook, cậu vội vã quay mặt đi chỗ khác. Không được, cậu đến đây chỉ để khuyên nhủ, khuyên xong thì ai về nhà nấy, chỉ vậy thôi.

"Tôi nói anh đừng uống nữa, sẽ say."

Nghe xong câu này, Taehyung đột nhiên bật cười thành tiếng. Trước biểu cảm khó hiểu của Jungkook, anh vươn tay đoạt lại ly rượu, sau đó nhấp một ngụm, dường như rất cao hứng. Anh nhìn ly rượu đã cạn trong tay mình, lại rót một ly khác, vừa rót vừa nói.

"Tôi đang mong say còn không được đây."

Nói rồi đưa ly rượu thứ hai cho Jungkook, rồi cầm ly của mình cụng vào ly của cậu, giống như bọn họ đang ăn mừng chuyện gì đó. "Cậu biết không, Jungkook? Tửu lượng của tôi rất tốt, bởi vì thường ngày phải đi gặp đối tác tiếp rượu, uống nhiều thành quen, nên không còn biết say là gì. Người khác nói chỉ cần uống vào sẽ quên đi phiền não, còn tôi uống cách mấy cũng không quên được."

Taehyung nói một tràng, Jungkook ở bên cạnh lại chỉ im lặng lắng nghe. Ánh đèn xanh nhạt chiếu xuống cầu vai của Taehyung, khiến anh càng trở nên mơ hồ trong mắt cậu. Taehyung nói xong, nhận thấy thần sắc bất thường của Jungkook, ngẫm nghĩ một chút, sau đó thở hắt, lại nhấp một ngụm.

"Xin lỗi, tôi không cố ý nói những thứ này để cậu thương hại đâu. Đây đều là chuyện ai cũng phải trải qua. Ngược lại là cậu, nói sao đây... đáng ra tôi không nên vừa gặp mặt đã ném ra nào là hợp đồng nào là hôn nhân giả, dọa cậu sợ rồi. Nghĩ lại thì, tôi lúc đó cũng có khác nào bố tôi, dùng hôn nhân để công cụ giao dịch, nực cười biết bao."

Nói rồi lại chắp tay hướng về phía Jungkook, nghiêng đầu cười. "Xin lỗi nha."

Một câu xin lỗi này đối với Jungkook mà nói không khác nào như gai nhọn của hoa hồng tước chạm vào đầu ngón tay. Người này bình thường vừa khí thế vừa ồn ào, cậu chỉ cần mặc kệ, cùng lắm là nói vài lời chỉnh đốn là được. Nhưng lúc này Taehyung không ồn ào, cũng không khí thế, trầm trầm mặc mặc ngồi một chỗ mỉm cười nói xin lỗi, lại khiến cho lòng của Jungkook ngứa ngáy không biết phải làm thế nào.

"Hôm nay anh làm sao vậy?"

Taehyung ngẩn người, anh nhìn cậu một lượt, sau đó hỏi ngược lại. "Tại sao lại hỏi tôi như vậy?"

Một câu này của Taehyung cũng làm Jungkook cứng họng luôn. Thành thật mà nói, giữa hai người bọn họ không có một mối quan hệ cụ thể gì. Người quen còn chưa tới, nếu không muốn nói là cậu luôn thể hiện thái độ bài xích với Taehyung. Đột nhiên đến đây, đột nhiên hỏi một câu như vậy, đã vượt ra khỏi biên giới mà Jungkook tự vạch ra giữa hai người lúc ban đầu.

Nhớ lại những gì bạn tốt đã nói, nếu người ta thật lòng quan tâm cậu, vậy đừng trốn tránh nữa, Jungkook rốt cuộc cảm thấy mình không nên quanh co nữa, trước nay cậu luôn là người thành thật với lòng mình. Cậu nợ đối phương một lời tử tế, vậy thì đến lúc đáp trả rồi. "Vì tôi coi anh là bạn. Anh như vậy, trong lòng tôi sẽ khó chịu."

Taehyung nghe xong, lẩm nhẩm nói theo. "Bạn sao..."

Taehyung hơi bĩu môi, làm Jungkook nghĩ rằng anh không hài lòng với danh phận này. Thực ra trong lòng Taehyung đang nghĩ: hôm trước còn mắng mình xa xả, tùy tiện uống rượu buồn bã chút đã thành bạn rồi, cậu đơn giản quá đi.

Bầu không khí trở nên kì quặc, Jungkook đã lỡ đâm lao đành phải theo lao, cậu nhìn thẳng vào mắt Taehyung, hỏi: "Vậy anh thì sao? Tại sao anh lại đối tốt với tôi như vậy?"

Lần này thì Taehyung thực sự ngẩn người. Không biết vì ánh mắt của Jungkook nhìn thẳng vào mình hay vì men rượu, dưới ánh đèn mờ, gò má anh dường như hồng thêm một chút, anh ngập ngừng hồi lâu. "Tôi..."

Đúng lúc này, có tiếng đẩy cửa bước vào, một người đàn ông tuổi trung niên đi thẳng về phía hai người bọn họ đang ngồi, đến đứng trước mặt Taehyung.

Ánh mắt Taehyung lập tức sắc lại.

"Ra là mày ở đây."

Ông nắm lấy bắp tay của Taehyung kéo dậy, Jungkook ngồi bên cạnh ngạc nhiên đến nỗi nhất thời không phản ứng kịp. Đến khi cậu đứng dậy theo thì người kia đã xềnh xệch lôi Taehyung đi rồi. Taehyung loạng choạng đẩy tay người đàn ông ra, nhưng bởi vì lực giằng co hai bên quá mạnh, cả cơ thể của anh giật ngược về đằng sau, ngã đập vào một cái bàn trống bên cạnh. Jungkook vội vàng chạy tới đỡ lấy anh, người đàn ông kia liền chỉ thẳng vào mặt cậu, ánh mắt hướng về phía Taehyung chất vấn.

"Đây là lí do mày không chịu chấp nhận hôn sự kia à?"

Lưng bị đập vào cạnh bàn vẫn đang nhói lên từng hồi, Taehyung thoáng liếc thấy ánh mắt lo lắng của Jungkook, lại nhìn người trước mặt, anh giễu cười. "Phải thì sao? Bố có thể làm gì em ấy?"

Một chữ 'bố' này khiến Jungkook chấn kinh. Người trước mặt là bố của Taehyung?

"Mày nên hỏi là người bên cạnh mày có thể làm gì cho mày thì đúng hơn. Kể cả hôm nay tao lôi mày về, nó chưa chắc đã dám hó hé một câu."

Taehyung nghiến chặt răng. Bình thường bố anh rất coi trọng thể diện, sẽ không ở nơi đông người làm chuyện mất mặt như thế này. Nhưng quán bar tầm giờ này rất vắng, ánh đèn lại mập mờ, bọn họ căn bản không nhận ra ai với ai, nếu có nghe thấy thì cũng chỉ coi như một trận cãi vã vô thưởng vô phạt.

"Cậu," Bố của Taehyung lại lần nữa hướng về phía Jungkook. "Cậu dám nói mình có quan hệ gì với nó không? Dám đứng ở đây giữ công khai mối quan hệ của hai người không?"

Bố của Taehyung thừa biết con trai mình đang qua lại với một idol, đám minh tinh này cùng lắm chỉ muốn trèo lên giường bòn tiền của con mình mà thôi, không dám công khai càng không dám đòi danh phận. Hơn nữa vị thế của ông trong giới không ai không biết, ngày hôm nay Jungkook dám ra mặt tuyên chiến với ông, ngày mai có thể rời ngành được rồi.

Jungkook cúi đầu không nói gì, trong lòng của cả hai đều đã có đáp án. Bố của Taehyung lần nữa kéo tay anh rời khỏi vòng tay của cậu, nhưng lần này Taehyung không giãy dụa nữa, cam tâm tình nguyện bị lôi đi, giống như con cá mắc kẹt vào lưới cam tâm chịu chết.

Jungkook nghe tiếng bước chân của bọn họ nện từng tiếng xuống sàn nhà, ánh mắt của cậu dán chắt lên mặt đất, cuối cùng lại hơi ngẩng lên. Lúc cả hai gần ra đến cửa, thoáng thấy Taehyung quay đầu lại, giống như nhìn cậu một cái, sau đó lại quay mặt đi. Khi ánh mắt của hai người giao nhau, trái tim của Jungkook như ngừng đập.

"Tôi với anh ấy đăng ký kết hôn rồi."

Cả hai người trong thoáng chốc đều sững lại. Ngay cả bố Taehyung cũng sượng trân quay lại nhìn cậu.

Jungkook cúi đầu, moi hết dũng khí ra lặp lại lần nữa.

"Tôi nói, tôi với anh ấy đăng ký kết hôn rồi." 


/tiểu vũ đã debut c vị, flag chính thức có hiệu lực, hôm nào không nộp đủ một chương thì hôm sau nộp hai chương. tôi còn 1 flag nữa đó là nếu tiểu vũ múa quan sơn tửu đêm chung kết thì sẽ viết h cho fic này full không che. flag đó cũng có hiệu lực luôn rồi =))))))))))) tiểu vũ ơi anh giết em đi hmuhmu.

ù á viết đến chương 3 hai người đã cưới nhau cmnr cứ thấy nhanh nhanh, nhưng nhớ đến các fic khác của các chị hai anh ụ nhau từ chương đầu mình lại có niềm tin trở lại =)))))))))) 

cái thuộc tính không say của taehyung là lấy cảm hứng từ lộc phương ninh trong 'chúng ta bắt đầu yêu sau khi cưới' đó. chời ơi tôi nói tôi mê cái thuộc tính này dã man, cảm giác bao ngầu bao khí phách. mọi người thích thì có thể xem thử phim hít cơm chó, hít visual cung tuấn và hít sự đáng yêu của em bé con =)))))))/

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info