ZingTruyen.Info

KookV | Tổng tài bá đạo và tiểu kiều thê

Chương 19

_peachyy_

Warning: Chương này có nội dung spoiler của một bộ phim. Lướt goa nếu các bạn không muốn bị spoil nha. 


Yoongi tỉnh dậy lúc hơn tám giờ, đầu đau như búa bổ và cả cơ thể đều nhức mỏi không ngừng.

Hắn cố gắng nhớ lại xem ngày hôm qua mình đã làm gì mà ra nông nỗi này. Xem nào, tiệc tùng với đám nhà giàu, phục vụ bàn đưa một ly rượu, rồi sau đó...

Kí ức chỉ dừng lại ở đấy, đầu của hắn ngày càng đau hơn. Hắn quyết định bỏ qua việc nghĩ xem làm sao mình có thể về đến nhà trong tình trạng đó, dù sao Taehyung cũng có mặt trong bữa tiệc, vậy thì chắc là anh đã giải quyết tất cả mọi thứ thay hắn rồi. Vậy thì điều duy nhất hắn cần quan tâm lúc này là dậy và đi tắm.

Yoongi bước một chân xuống sàn, cảm thấy cơ thể nặng như chì. Hắn nhíu mày muốn bước một bước, nào ngờ toàn bộ cơ thể đều chúc về phía trước, ngã lăn ra đất. Lúc này Yoongi mới nhận ra có điều gì đó không ổn ở đây. Toàn bộ vùng dưới eo của hắn đều đau nhức không ngừng, cảm giác quỷ quái khiến cho gương mặt của hắn hết xanh lại đỏ.

Đúng lúc này, trên giường có tiếng động. Khuôn mặt chết tiệt với cái má lúm chết tiệt chui ra khỏi chăn, toàn thân trần như nhộng phô bày mấy cái vết cào cấu không thể rõ ràng hơn như đang tường thuật lại những gì đã diễn ra đêm qua.

Kim Namjoon nhìn hắn, nghiêng đầu cười. "Chào buổi sáng."

Min Yoongi chào lại. "Cái đ*t con m* mày."

.

.

.

Ở một căn phòng khác cách đó gần chục cây số, đứa em họ vàng bạc của Min Yoongi cũng đã tỉnh dậy. Anh vươn vai, cơ thể phá lệ sảng khoái hơn hẳn mọi ngày. Nhíu chặt hàng lông mày, Taehyung mò tìm điện thoại theo thói quen. Lịch điện tử hiển thị hôm nay là ngày mùng bốn tháng một, ngày cuối cùng của kì nghỉ tết dương lịch. Taehyung bắt đầu có khái niệm thời gian trở lại, và những ký ức của tối hôm qua cũng theo đó quay về.

Xem nào, anh và Jungkook đã đến một buổi tiệc của giới thượng lưu. Sau đó, anh phát hiện ra Yoongi hyung bị chuốc say. Sau đó, sau đó...

"Baby, anh dậy rồi à?"

!!!

Taehyung quay phắt sang, hai tròng mắt muốn rơi ra ngoài. Chủ nhân của âm thanh kia đang lười biếng ngồi dậy, trên người không có lấy một mảnh vải che thân, cơ bắp cuồn cuộn tương phản trên làn da trắng bóc đang phơi bày ngay trước mắt anh, vừa công kích vừa mời gọi.

Đây không phải trọng điểm!

Taehyung lắp bắp không nói nên lời, ký ức đã khôi phục đến ngưỡng 100%. Tối hôm qua Jungkook bị lão già Yoosik ép rượu, anh uống thay rồi kéo cậu về nhà. Trong rượu có thuốc, vậy nên Jungkook đã...

Taehyung cảm thấy sang chấn tâm lý.

Anh và chồng hợp pháp phát sinh quan hệ, đây vốn không phải là điều gì kì lạ. Bọn họ không phát sinh quan hệ mới kì lạ. Nhưng mà, nhưng mà...

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Jungkook nhìn vẻ mặt đầy biến động của Taehyung, đột nhiên cảm thấy hơi đáng yêu, cậu liền thuận tay vén tóc mai đang xõa trước mặt Taehyung ra sau tai. Hành động này của Jungkook khiến Taehyung giật bắn mình, anh quay đầu nhìn cậu, ánh mắt giống như nhìn một sinh vật lạ.

Jungkook không hiểu. "Có chuyện gì thế?"

Taehyung vẫn là không thể hiểu được sự tự nhiên quá mức của Jungkook. Dẫu rằng anh nhớ tối hôm qua cậu đã nói gì, anh cũng đã đồng ý. Nhưng mà lúc đó anh đã bị thuốc ép đến đầu óc mơ hồ, căn bản không có khả năng phân tích gì cả. Giờ cẩn thận suy xét lại, anh cảm thấy không thể dựa vào những lời Jungkook nói lúc đó để mặc định bọn họ đã chuyển hướng quan hệ được.

Nếu bây giờ Jungkook đột nhiên nói, Tối qua em chỉ thuận miệng nói vài câu vậy thôi, anh cũng tin à? Hay là Nếu không nói thế thì anh định đuổi em ra ngoài thật chắc? Có lẽ trái tim của Taehyung sẽ trực tiếp vỡ thành ngàn mảnh ngay tại đây mất.

"Chúng ta...em tối qua, là nói thật sao?"

Jungkook ngẩn người. Cậu mất một lúc mới nhớ ra Taehyung đang nói đến chuyện gì. Cậu bật cười, sau đó nhích sang phía của Taehyung, rướn người hôn nhẹ vào môi anh một cái, sau đó nghiêng đầu nói. "Em nói thật mà."

"Em rất thích anh, em thích anh nhất."

Taehyung vừa nghe xong, hai tai lập tức đỏ bừng. Nhưng anh vẫn không khỏi ngờ vực, anh nhìn Jungkook, sau đó lại cụp mắt, giọng nhỏ xíu. "Nhưng em nói em ghét anh mà..."

Jungkook giật mình, cậu không ngờ anh sẽ nói như vậy, chỉ đành bối rối phủ nhận. "Em đâu có!"

Taehyung ngước lên. "Em nói Hyeongjun rất chân thành, không giống như anh. Em nói người như anh sẽ không hiểu chân tình là gì."

Quỷ tha ma bắt! Anh ấy nhớ cái gì không nhớ, tại sao lại nhớ ba cái thứ này! Còn nhớ từng câu từng chữ như vậy chứ!

Jungkook đau lòng không thôi, liền vội vàng nhận sai. "Em sai rồi, em không nên nói như vậy. Em nói bừa thôi."

"Thật sao?"

Jungkook tiến tới ôm Taehyung vào lòng, dụi mặt lên mái tóc của anh, sau đó thở dài nói. "Thực ra...em thích anh, đã thích từ trước đó rồi. Nhưng em nghĩ rằng anh chỉ muốn chơi đùa với em, hoặc là...chỉ coi em như quân cờ gì đó mà thôi. Vậy nên em mới tức giận như vậy. Em không hề ghét anh."

Đón nhận cái ôm của Jungkook, Taehyung hơi mơ hồ. Lúc đầu anh không tin Jungkook thật lòng thích mình, nhưng sau khi nghe những lời vừa rồi, tâm trạng của anh cũng có hơi dao động.

Bỏ đi, Jungkook đã nói thích anh, tại sao anh phải nghĩ đông nghĩ tây chứ. Jungkook không phải người sẽ đem chuyện này ra đùa, càng không phải người vì thấy tội lỗi mà chọn yêu đương với người ta.

Suy nghĩ này quả thực khích lệ anh không ít. Anh rúc mặt vào lồng ngực của cậu, lần đầu tiên nghiêm túc cảm nhận nhiệt độ ấm áp này. Anh thở dài một hơi, bỗng dưng cảm thấy hơi tủi thân, nói. "Cả thế giới này đều thấy anh thích em, tại sao em lại không tin anh thích em chứ."

Jungkook không ngần ngại tiếp tục nhận lỗi. "Em sai rồi. Do em đần quá thôi."

Lần này thì Taehyung nhích ra khỏi lòng cậu, anh lắc đầu, không hài lòng nói. "Em không được nói như vậy. Jungkook không đần."

"Jungkook là người tốt nhất thế giới." Anh gật gù, lặp lại. "Tốt nhất thế giới luôn."

Jungkook bị giọng điệu này của anh chọc cười. Cậu bẹo má anh, nhìn hai má tròn tròn của người kia bị nặn như cái bánh bao, chiều chuộng nói. "Bé cưng, sao anh đáng yêu thế hả?"

Taehyung để cho Jungkook nựng mặt mình, có điều vẫn rụt rè phản bác. "Anh lớn tuổi hơn em mà."

Jungkook nhướn mày, giọng chòng ghẹo. "Thật vậy sao? CEO Kim không thích em gọi như vậy à?"

Taehyung đỏ mặt, cuối cùng vẫn vứt liêm sỉ đi, lắc đầu. "Thích."

Jungkook trêu vẫn chưa đã, tiếp tục lấn lướt, vừa nói vừa nựng mặt anh. "Vậy bé mít ướt gọi em là hyung được không? Thế nào?"

Taehyung ngoan ngoãn gọi theo lời cậu, hai má lại đỏ thêm một chút. "Hyung."

Trái tim của Jungkook trực tiếp bùng nổ luôn.

Hai người vờn nhau hơn nửa tiếng đồng hồ mới xuống giường, lúc này cũng đã hơn chín rưỡi nên Jungkook quyết định đưa anh ra ngoài ăn sáng. Bọn họ chọn ngồi ở bên ngoài một quán cà phê nho nhỏ ở ngã tư đường, vừa trò chuyện vừa ngắm nhìn đường phố bắt đầu tấp nập trở lại vào ngày mùng bốn Tết.

Jungkook nhấp một ngụm cà phê, nhìn người trước mặt đang bồn chồn đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn cậu rồi lại quay đi, giống như đang giấu giếm cái gì đó. Cậu cười cười. "Sao thế anh?"

Ngày đầu tiên ở bên nhau mà hỏi thẳng ra cũng hơi kỳ lạ, nhưng từ sau khi bị Jungkook từ chối, Taehyung bắt đầu nhạy cảm với việc xác lập quan hệ. Giống như bọn họ có thể đã kết hôn nhưng chưa chắc đã yêu nhau, có thể đã yêu nhau, ôm nhau hôn nhau cùng nhau đi ăn sáng nhưng chưa chắc đã tính là trong mối quan hệ, mà mặc dù không trong mối quan hệ nhưng lại là đã kết hôn.

Ở điểm này anh theo không kịp tư duy của Jungkook, nên chỉ còn cách hỏi thẳng ra mà thôi.

"Chúng ta thế này...có tính là chính thức yêu đương rồi không?"

Jungkook nhìn bộ dạng ngượng ngùng của anh, trong lòng thầm nghĩ người này đáng yêu chết đi được, nhưng lại cười lắc đầu. "Không tính."

Nhìn vẻ mặt thất vọng của anh, Jungkook đứng dậy, chống tay lên bàn, mặt đối mặt nhìn anh, lặp lại.

"Không tính, vì em muốn theo đuổi anh lại từ đầu."

Nói rồi, cậu cầm lấy tay của Taehyung, bỏ lại cà phê cùng đồ ăn mà chạy đi.

Taehyung bị cuốn theo Jungkook, anh chỉ biết ngẩn ngơ chạy sau lưng cậu, đến khi nhận ra, bọn họ đã đứng trước một góc phố xa lạ, Jungkook thì đang trả tiền để vào cổng...công viên giải trí? Đó cũng là lúc Taehyung chợt nhớ ra một điều quan trọng. "Chúng ta chưa trả tiền!"

Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của anh, Jungkook cười cười chỉnh lại mái tóc rối tung vì chạy bộ. Sau đó cậu ra giấu suỵt với anh, lúc này nhân viên soát vé cũng đã mời bọn họ qua cổng.

Tuy Taehyung không có thiên phú gì về thể thao, nhưng anh là người ham chơi, chỉ ngoại trừ mấy trò mạo hiểm ra thì anh đã cày nát cái công viên giải trí này rồi, so với Jungkook còn thuộc đường hơn nhiều. Có điều mấy năm nay trăm công nghìn việc không có dịp quay lại đây, bây giờ nơi này đã thêm không ít những trò chơi mới, còn có kĩ xảo 4D hiện đại, làm Taehyung phấn khích không thôi.

Có lẽ vì lúc nãy đã nạp đủ cafein vào người, bây giờ Taehyung không khác gì một con thỏ nhảy từ chỗ này sang chỗ khác, làm cái người đầu têu ra trò đi chơi công viên giải trí này là Jungkook còn phải thấy choáng thay. Nhưng mà cậu không mất bao lâu để nhận ra, anh thử hết tất cả các trò trong khu vui chơi theo đúng lộ trình bọn họ đi, nhưng lại né hết nhà ma và mấy trò cảm giác mạnh. Hơn nữa, Taehyung còn rất cẩn thận không muốn cho cậu biết điểm yếu này của mình, vậy nên chỉ toàn lấy cớ đông tây để không phải chơi chúng.

Tất nhiên Jungkook sẽ không để yên cho anh làm vậy rồi.

Trong lúc hai người ngồi trên cốc xoay, trò chơi bắt đầu, Jungkook gợi chuyện. "Anh hay đi chỗ này lắm à?"

Không hề biết có một âm mưu đen tối đang rình rập mình, Taehyung thành thật đáp. "Ừ. Sau khi mẹ mất, để làm anh vui lên thì Yoongi hyung hay đưa anh đến đây chơi lắm. Dù rằng ảnh chẳng thích những chỗ này tí nào. Ảnh lúc nào cũng ngồi trên ghế đá lèm bà lèm bèm với túi đồ ăn vặt trong tay và bỏ mặc anh thích chơi gì thì chơi đến chiều tối luôn."

Anh nói một tràng xong, quay qua nhìn gương mặt ỉu xìu của Jungkook, ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu tỏ vẻ tủi thân. "Anh đang nghĩ về người khác lúc đi hẹn hò với em à?"

Taehyung không theo kịp dòng suy nghĩ của cậu, anh cười trả lời theo phản xạ. "Anh đang nói về Yoongi hyung mà. Sao anh ấy lại tính là người khác được chứ?"

Jungkook thở dài, bắt đầu tỏ ra đáng thương nói. "Phải rồi, nơi đây tràn ngập kỉ niệm của anh, em đâu thể tạo nên cái gì mới được. Buồn quá đi mất thôi."

Taehyung tưởng cậu giận thật, tuy anh không hiểu gì, nhưng vẫn vội vàng dỗ dành. "Không có không có, đi với Yoongi hyung khác, đi với em khác. Chúng ta vẫn có thể có nhiều kỉ niệm đẹp mà."

Jungkook đã nắm được trọng tâm, liền hỏi ngược lại. "Tại sao lại khác?"

Giờ Taehyung mới biết mình bị ghẹo thì đã muộn, anh chẳng còn cách nào, đành buông giáp đầu hàng quân địch, cúi đầu lí nhí. "Vì...vì anh thích em mà..."

Trong lòng có một người, sẽ không nhịn được lúc nào cũng muốn nghe người đó bày tỏ với mình. Jungkook cũng không phải ngoại lệ. Có được đáp án mà mình mong muốn, cậu vui vẻ thơm vào má Taehyung một cái. Trò chơi vẫn chưa kết thúc, cốc cứ xoay xoay nên bên ngoài chẳng thể thấy gì, nhưng công khai thân mật thế này vẫn khiến Taehyung ngượng chết đi được. Vẻ mặt đó không qua nổi ánh mắt của Jungkook, cậu bật cười. "Em không biết anh lại dễ ngượng như vậy đó? Trước đây lúc chúng ta đi mua sắm, lúc anh theo đuổi em, đâu có thấy anh biết ngượng lại gì đâu?"

Taehyung nghe như vậy, hai má nóng bừng. Anh tính phản bác, dù sao thì lúc đó anh là người theo đuổi, nếu biết ngượng thì làm sao mà theo ai được. Với cả anh vốn không ngượng vì những chuyện mình làm, chỉ ngượng chuyện Jungkook làm, hai cái đó sao có thể xếp chung được.

Nhưng nghĩ đến chuyện phải giải thích cho cậu hiểu rằng cậu rải thính có mức sát thương thế nào, anh lại cảm thấy mình rồi sẽ bị ghẹo thêm một chặp nữa thôi, vậy nên anh ngoan ngoãn im lặng.

Có điều người xưa đã nói cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Jungkook thấy Taehyung không nói nữa lại lấn tới. "Đừng tưởng anh nói thích em là em hết buồn nhé. Em nói cho anh biết, em vẫn buồn lắm đó, nhìn nè, buồn ơi là buồn luôn."

Vừa nói vừa mếu máo như sắp rơi nước mắt thật luôn. Taehyung nhịn cười, anh đành phải hùa theo cậu. "Được rồi, thế anh phải làm gì đây hả Jungkook-buồn-ơi-là-buồn?"

Lúc này trò chơi đã kết thúc, hai người bọn họ xuống khỏi cốc xoay. Jungkook đỡ Taehyung, còn không quen nhéo eo anh một cái. Cậu không thèm giả vờ nữa, nụ cười đắc ý trực sẵn trên môi. "Chơi trò kia với em."

Phía Jungkook chỉ, là trò tàu lượn siêu tốc.

Taehyung ngước mắt nhìn hình ảnh đồ sộ trước mắt, nghe tiếng những người trên đó đang gào thét, trái tim bỗng chốc như chạy nhanh hơn mấy lần. Anh còn chưa nghĩ ra cách thoái thác, Jungkook đã nói. "Sao? Anh sợ à?"

Tất nhiên Taehyung không thể thừa nhận được, vậy nên anh đành phải ngoan ngoãn đi theo Jungkook đến chỗ tàu lượn.

Dụ được anh chơi trò mạo hiểm, Jungkook vui ra mặt. Cậu không ngừng quan sát vẻ bồn chồn lo lắng của anh, giống như một con cún dính mưa đang run lẩy bẩy. Vật thể gây ra động đất nhẹ đó tiếp tục tăng tần số run của mình khi lên trên khoang ngồi, khiến Jungkook nhịn cười đến mức bụng cũng đau luôn rồi.

Giữ trời đông tháng giá, hai tay anh đổ đầy mồ hôi, nhưng đột nhiên có bàn tay khác nhẹ nhàng chạm vào, sau đó đan mười ngón với anh. Taehyung ngẩng lên, thấy Jungkook đang nhìn mình mỉm cười, nắng sau lưng cậu rất chói, khiến anh mơ hồ không rõ là cậu hay mặt trời đang tỏa sáng.

Tàu dần lăn bánh. Bọn họ đang đạt đến độ cao không tưởng, nhưng những gì Taehyung quan tâm, là giọng nói của Jungkook.

"Nếu anh sợ thì nhìn em này. Chỉ nhìn em thôi."

Lúc đó, Taehyung không còn quan tâm tàu lượn đã rời đỉnh từ lúc nào.

Sau khi đã chơi chán ở công viên giải trí, hai người đi ăn trưa ở một nhà hàng tây, một vài người qua đường đã nhận ra Jungkook, có người còn tiến lại xin chữ ký. Taehyung trêu cậu. "Em nổi tiếng quá nhỉ?"

Jungkook thản nhiên thừa nhận. "Đâu phải idol nào cũng cưới được chồng đẹp như em."

Mới hẹn hò có một ngày, Taehyung đã ăn không biết bao nhiêu thính muốn no cả bụng. Anh không ngờ Jungkook lúc yêu đương lại có thể dẻo miệng đến như vậy, thầm nghĩ được Jungkook thích phải có phước ba đời. Và anh chính là cái người mang phước ba đời đó đây.

Bọn họ ăn xong thì nghỉ ngơi một lúc rồi đi xem phim.

Phim chiếu ngày Tết chỉ có duy nhất một bộ là phim tình cảm. Nhìn cái tên Taehyung đã cảm thấy có mùi không ổn rồi. 'Hôn lễ của em', nghe không hề có miếng Happy Ending nào luôn á?

Quả nhiên phán đoán của Taehyung không hề sai. Ngoài điểm cộng là nam chính quá đẹp trai, nữ chính quá xinh gái ra thì nội dung phim cũng không có gì mới mẻ. Câu chuyện kể về một chàng trai học cấp ba không thích học hành chỉ thích đánh nhau, thế mạnh duy nhất của cậu ta là bơi lội. Cuộc đời của cậu ta chỉ thay đổi khi có một người con gái chuyển vào lớp của cậu, sau đó đã trở thành động lực và chấp niệm lớn nhất của cuộc đời cậu.

Thời gian trôi qua, cậu ta nỗ lực trở thành một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp, nhưng chuyện tình của bọn họ vẫn trắc trở không thôi. Cho đến ngày cậu ta vì cô gái đó mà bỏ thi đấu, vì cô gái đó mà bị tai nạn, hai người mới chính thức trở thành một đôi.

Nhưng niềm vui ngắn ngủi, bọn họ được tin vai trái của cậu không thể hoàn toàn hồi phục, đồng nghĩa với việc cậu phải từ bỏ con đường bơi lội chuyên nghiệp ở giai đoạn đỉnh cao. Mất phương hướng, mất nghề nghiệp, mất cả niềm tự hào bấy lâu, cậu trở thành một tên vô công rồi nghề được bạn gái bao nuôi. Điều đó khiến cậu ta nhục nhã, chán chường, và sau cùng là nảy sinh cảm giác hối hận vì đã gặp lại cô gái năm đó. Bởi nếu không, cậu ta vẫn sẽ là vận động viên bơi lội ở trên đỉnh vinh quang, kiêu ngạo không cần ai thương hại.

Mà cũng bởi vì sự hối hận nhất thời đó mà người bạn gái ấy đã bỏ cậu đi. Cậu ta trong khoảnh khắc mất đi tất cả, cũng mất đi người con gái mà mình từng ngày đêm mong nhớ.

Cuối bộ phim, cậu xuất hiện trong đám cưới của cô gái ấy với một vẻ điềm đạm, trưởng thành, đã có công việc ổn định và không còn bốc đồng như trước. Nhưng cậu ta vẫn tiếc nuối hỏi cô dâu, rằng nếu anh trưởng thành sớm hơn, chúng ta sẽ không chia tay chứ?

Không ai trả lời cho cậu câu hỏi ấy. Chỉ biết, ngày hôm ấy là ngày đẹp nhất của người con gái cậu ta yêu, mà cậu ta chỉ có thể đứng dưới mỉm cười. Từ đây, con đường của bọn họ không bao giờ còn chung lối nữa.

Một câu chuyện đã cũ của những con người yêu nhau mà không đến được với nhau, nhưng vẫn tạo ra một sự đồng cảm nhất định. Bằng chứng là Jungkook vẫn sụt sịt cho đến khi bọn họ ra khỏi rạp.

Tuy rằng mắt Taehyung cũng đỏ ửng lên, nhưng anh không khóc thảm thiết như Jungkook. Ở điểm này thì anh tự thấy Jungkook đáng yêu hơn mình nhiều. Tuyến lệ của cậu lúc nào cũng như vòi xả nước vậy, có lẽ đó là đặc điểm thường thấy của những con người làm nghệ thuật.

Anh cười cười nhìn chóp mũi đỏ bừng như thỏ của cậu, nói. "Buồn tới vậy sao?"

Jungkook lau nước mắt, bị giọng chọc ghẹo của anh làm cho tức giận, cậu ấm ức mách tội. "Yeonhwa bảo với em phim này vui lắm, thích hợp đi xem lúc đang hẹn hò!"

Tin cái con người đó đúng là đốt nhà!

Taehyung cười đến gập cả người. Anh thấy Jungkook dễ thương chết đi được, bưng khuôn mặt đỏ bừng vì khóc của Jungkook lên, Taehyung đột nhiên không nhịn được nói. "Thực ra mấy hôm trước, anh tình cờ đọc được một bài viết về phim này ở trên mạng rồi."

Jungkook chỉ hận không thể khiến Seoul ngập trong nước mắt.

"Ra là anh còn biết nội dung mà không thèm nói với em!" Jungkook gào ầm lên. "Ra là chỉ có em là thằng hề!"

Cũng may cậu còn nhớ ra mình là idol, khóc cũng chọn một âm lượng vừa phải để khóc, nếu không ngày mai người lên đầu báo sẽ là cậu, đến lúc đó không chỉ là thằng hề của Taehyung nữa, cậu sẽ thành thằng hề quốc dân luôn.

Nhìn Jungkook mếu máo nín khóc mà Taehyung không nhịn được cười. Hai người bọn họ phải đi dạo thêm năm phút, đợi Jungkook bình ổn tâm trạng, anh mới nói tiếp.

"Anh muốn nói là, trong bài viết đó đặt ra câu hỏi, "Chưa từng có được" và "có được rồi nhưng cuối cùng lại mất đi", chuyện nào đáng tiếc nuối hơn? Em nghĩ sao? Em cảm thấy chuyện nào đáng tiếc nuối hơn?"

Jungkook lúc này đã nín khóc, cậu nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của anh, hồi lâu sau mới trả lời.

"Với em thì có được rồi nhưng cuối cùng lại mất đi đau khổ hơn, bởi vì con người khi có được rồi sẽ tham lam hơn, vì vậy nên cảm giác mất mát sẽ phóng đại hơn. Nếu như chưa từng có được chỉ là tiếc nuối, nhưng có được rồi mà mất đi, thì lại là đau khổ dằn vặt cả một đời."

Taehyung gật gù. "Có lý."

Jungkook hỏi ngược lại. "Có lý là sao? Anh thấy cái nào đáng tiếc hơn?"

Nhưng Taehyung lại cười, lắc đầu. "Không nói cho em biết đâu."

Nói rồi, anh nhanh chóng chạy về phía trước, vừa chạy vừa đá vào một đụn tuyết, cực kỳ vui vẻ.

Đường phố Seoul ngày mùng bốn so với ngày mùng một cũng chỉ đông hơn một chút, vẫn chừng đó tuyết, chừng đó quang cảnh, nhưng không rõ vì sao mỗi lần đi dạo Taehyung đều tỏ ra hào hứng như vậy. Trước đó Jungkook không hỏi, vì nghĩ rằng có hỏi anh cũng sẽ không trả lời thật lòng, nhưng giờ thì khác, cậu nhanh chóng tiến đến tay đan tay với Taehyung, nhẹ nhàng gợi chuyện. "Tại sao anh lại thích đi dạo như vậy?"

Taehyung đang thổi một bông tuyết rơi xuống, anh quay sang, nghiêng đầu hỏi lại. "Gì cơ?"

Jungkook phủi nhẹ tuyết trên tóc anh, lặp lại. "Em hỏi tại sao anh lại thích đi dạo như vậy? Ngày đầu năm mới lúc em hỏi anh muốn làm gì, anh cũng chọn đi dạo. Đi dạo đặc biệt đến vậy sao? Hay là anh có kỉ niệm đẹp gì đó liên quan đến chuyện này, có thể kể cho em nghe không?"

Taehyung lắc lắc tóc cho rơi mấy bông tuyết đi, anh hơi ngập ngừng, giống như cân nhắc xem có thể nói được không. Nhưng mà ánh mắt của Jungkook quá là có sức hút đi, sao anh nỡ chối từ ánh mắt ấy được chứ, vậy là Taehyung lại bán thân cho giặc lần nữa, thật thà đáp.

"Đi ăn, đi xem phim, hay đi chơi đều có thể là chuyện bạn bè làm với nhau. Nhưng đi dạo thì giống như chúng ta là một đôi thực thụ vậy. Anh đã nghĩ vậy đó."

Anh cúi đầu, chậm chạp nói tiếp. "Vì đi dạo là một chuyện vừa nhàm chán vừa lãng mạn. Nhàm chán vì không thực sự có gì để làm, lãng mạn vì khi không có gì để làm mà vẫn ở bên nhau. Người ta chỉ chấp nhận làm những việc nhàm chán với người mình thích thôi, không phải sao?"

"Vậy nên khi em chấp nhận đi dạo với anh, anh sẽ cảm giác là em cũng đang thích anh một chút."

Câu nói này của anh khiến Jungkook lặng đi. Lúc đó Taehyung vẫn nghĩ rằng cậu không hề thích anh, nhưng anh vẫn mong mỏi dù chỉ một chút ít việc cậu có tình cảm với anh. Rốt cuộc Taehyung phải thích cậu đến mức nào mới có suy nghĩ như vậy chứ?

Jungkook chạm nhẹ vào mà anh, ánh mắt chứa đựng sự đau lòng.

"Sau này em sẽ đi dạo với anh mỗi ngày."

Nói xong lại nghĩ lại, cậu lắc đầu. "Không chỉ đi dạo, mà lúc làm việc, lúc đi ăn, lúc đi mua sắm, em đều sẽ làm cùng với anh."

"Không cần phải là những ngày rực rỡ hay những dịp đặc biệt, em muốn dành cả những ngày bình thường với anh cả. Dù có là bình thường đến nhàm chán."

"Bởi vì những ngày đặc biệt như hôm nay chỉ chiếm một phần nhỏ trong cuộc đời."

Mà em, muốn dành phần lớn cuộc đời của em ở bên anh.

Và hôm nay sẽ được tính là ngày đầu tiên.

Đường phố Seoul lúc sáu giờ tối dần lên đèn, dòng người vẫn tấp nập qua lại. Ở một góc nhỏ trên con đường đó, có một đôi tình nhân đang hôn nhau. Thời gian vẫn tiếp diễn, trái đất vẫn quay, và tình yêu của bọn họ lặng lẽ nảy mầm, trở thành cây đại thụ tỏa bóng một vùng trời. 



/dia dia iem đã trở lại rồi đây các bác. đăng chương mới vào ngày sinh nhật cũng hơi kỳ =))))))) thề nà tình cờ đók hihi. nãy đang viết định lên săn sale shopee mà đọc tutorial dài góa nên nản hờ hờ. anyway chúc mừng mọi ngừi quay lại với khung giờ vàng nhe.

tâm sự một tí lí do tại sao giờ mình mới đăng chương mới trong khi mình thi xong từ một tuần trước. không phải vì mình quẩy lửa ăn chơi góa đà đâu mọi người ạ (thậc ga là cũm có). chủ yếu là tổng sắp chuyển sang một phase mới nên mình khá hồi hộp thui. tại vì mình cũng không giỏi viếc ngọt á với mấy nay toàn bị mng ghẹo là viếc vừa sến vừa hề. tuy tui biếc là hề và sến thậc nhưng chái tim của tui cũng biếc đao đó nhaa. 

nhưng giờ mình ukila hơn gòi. thay vì sợ đông sợ tây mng cóa thích ngọt này hay không thì mình chuyển goa nghĩ mình muốn chương này thế nào. và mọi thứ smooth hơn hẳn hihihi. mình chỉ muốn tâm sự z hoi (ai ở trong list fr đã đọc bài tâm sự số 1 đọc thêm bài tâm sự nài xin đừng ghéc bỏ sự chầm zn của toi nha) 

à nói thêm một chút, bộ phim 'Hôn lễ của em' kia là có thật đó, có cả bản Hàn lẫn bản Trung luôn. mình mới xem hôm nọ vì bản Trung mới ra. theo mình thì phim khá ổn á, nam chính Hứa Quang Hán gất ngon. số của mình là va vào các anh nam chính mlem mlem, vậy nên mọi người có thể thử xem nha./ 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info