ZingTruyen.Info

KookV | Tổng tài bá đạo và tiểu kiều thê

Chương 18

_peachyy_


Jungkook đứng chờ Taehyung một lúc, số người tiếp chuyện với cậu cũng thưa dần.

Ở trong giới giải trí, Jungkook miễn cưỡng có thể xem là một hắc mã đáng quan tâm ở thời điểm hiện tại. Nhưng ở trong giới thượng lưu, cậu chẳng qua cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, một món đồ trang trí bên cạnh CEO Kim mà thôi. Jungkook hiểu rõ điều này, không ai bắt chuyện cậu ngược lại là chuyện tốt, nhỡ may bọn họ hỏi vấn đề liên quan đến Taehyung, cậu trả lời không chuẩn lại khiến mọi người nghi ngờ và quan hệ của bọn họ.

Nhưng quãng thời gian yên ổn của Jungkook không kéo dài lâu. Một ly vang đỏ lọt vào mắt cậu, Jungkook liếc nhìn chủ nhân của nó, phát hiện người đàn ông trung niên trước mặt có chút quen mắt, nhưng tạm thời không nhớ ra đã gặp ở đâu. Người đàn ông đưa ly rượu cho Jungkook, đồng thời cầm ly của mình lên cụng nhẹ với ly của cậu, mỉm cười.

"Không phiền chứ?"

Jungkook nở nụ cười, nhưng không đưa ly lên uống vội. Tuy rằng không nhớ ra gương mặt của người đàn ông này, song cậu vẫn cảm nhận được có điều chẳng tốt lành, chỉ có thể dò hỏi. "Ngài đây là..."

Người đàn ông tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó lại là thất vọng, thở dài. "Nhóc không nhớ ta sao? Mới qua bao lâu chứ, ta thật thất vọng đấy."

Người này nói thêm vài câu, ký ức của Jungkook bắt đầu khuấy đảo, cậu cũng nhớ được là mới gặp người này không lâu, nhưng chẳng hiểu sao cứ là không nhớ ra được.

Đối phương cũng không có vẻ gì gấp, hắn mỉm cười. "Buổi tiệc rượu ngày 30 tháng 12, Hyeongjun, vest, vang đỏ. Nhớ không?"

Với chừng ấy gợi ý, Jungkook cuối cùng cũng nhớ ra. Đây chẳng phải là người đã quấy rối Hyeongjun sao? Sắc mặt của cậu lập tức kém đi, người này tìm đến mình làm gì, không phải là muốn trả thù đó chứ?

Như để chứng minh suy nghĩ của Jungkook, hắn ta liền nói tiếp. "Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân? Có biết cái giá phải trả là gì không?"

Hắn ta tiến sát về phía Jungkook, những người xung quanh liền giả vờ như không thấy, đồng loạt quay đi. Jungkook không biết nhiều về người đàn ông này, nhưng dựa vào thái độ của Hyeongjun ngày hôm đó và mọi người ngày hôm nay, cậu hiểu được hai điều. Một là, những hành động như thế này đã lặp lại không biết bao nhiêu lần, với Hyeongjun và với những người khác. Hai là, kẻ này quả thực không dễ động.

Trước đây không phải cậu chưa từng gặp qua trường hợp nào như thế này, nhưng Jungkook lúc đó luôn trong tâm thế không tranh không đoạt, không muốn leo cao càng không muốn rơi xuống bùn lầy. Có lẽ cũng vì một phần Jungkook luôn từ chối gay gắt trước vấn đề này nên công ty dù có muốn dùng cậu tới đâu cũng phải chấp nhận cất sang một bên, cân nhắc các hậu bối trẻ trung, nghe lời hơn.

Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ bộ mặt của cậu cũng là bộ mặt của Taehyung, bất cứ hành động nào của cậu cũng phải cân lên đặt xuống, đem thể diện của Taehyung để lên hàng đầu. Huống hồ người này lại chính là một trong những cổ đông lớn nhất của HYBE Entertainment, cậu tuyệt đối không thể hành xử lỗ mãng được.

Đối phương như đi guốc trong bụng cậu, cười cười nói. "Thôi nào, đừng nhìn ta như vậy. Không biết anh chồng nhỏ của nhóc đã nói với nhóc chưa, rằng dù cậu ta hô phong hoán vũ thế nào, trong tập đoàn vẫn phải nhường ta ba phần."

Jungkook đã bị bắt bài, thái độ cảnh giác đã bị nhiễm vài phần do dự, hắn ta liền được nước làm tới. "Hơn nữa, ta nhìn thoáng qua đã biết, đám cưới của hai người chẳng qua cũng chỉ là màn quảng cáo cho một câu chuyện cổ tích trong đời thực, trong khi giá trị thực tiễn lại chẳng có được bao nhiêu. Bây giờ chồng nhỏ của nhóc đang bận quan tâm đến người quan trọng hơn rồi, nói xem có để ý để về với nhóc không?"

"Bây giờ nhóc chẳng khác nào cá nằm trên thớt, vậy nên tốt hơn hết là ngoan ngoãn một chút. Nếu như ta thích, còn có thể cho nhóc một vài tài nguyên giá trị. Thấy thế nào?"

Thực ra kể từ khi bị Jungkook ngáng đường, hắn đã dồn mọi sự chú ý lên tên nhóc con rể nhà họ Kim này rồi. Tuy rằng nhà họ Kim thì khó xơi thật đấy, nhưng một tháng qua quan sát có thể thấy mối quan hệ giữa Jungkook và Kim Taehyung không hề tốt, thậm chí còn đang bất hòa. Hắn đã chứng kiến qua phong cách làm việc của Kim Taehyung, cực kỳ máu lạnh. Dường như trên đời này, thứ duy nhất khiến Kim Taehyung rung động chỉ có địa vị trong tập đoàn mà thôi, cậu ta tuyệt đối sẽ không vì bất kỳ thứ gì mà hi sinh vị thế của mình. Hơn nữa vì vấn đề gia cảnh, đếm đi đếm lại, người cậu ta quan tâm duy nhất chỉ có đứa anh họ làm producer kia mà thôi.

Ván này hắn đã nắm chắc phần thắng. Jungkook tuyệt đối sẽ không chạy đi đâu được.

Jungkook ngược lại không nghĩ nhiều như vậy. Tuy rằng cậu hiện tại quả thật không có cách thoát khỏi thế bí này, nhưng cậu cũng không phải đồ ngốc. Giữa thanh thiên bạch nhật, trừ khi cậu tự nguyện đi theo, còn không hắn ta có thể lôi cậu đi được sao? Kể cả lôi đi, một lão già năm mươi tuổi đọ được sức với cậu chắc? Nếu như hắn dùng bảo an, vậy thì càng tốt, chuyện này lớn như vậy, cậu không tin đám nhà giàu không tim không phổi này có thể tiếp tục làm lơ. Dù hắn ta là cổ đông lớn của HYBE, nhưng đằng sau Taehyung là cả nhà họ Kim, hắn dám đụng vào sao, dám vì cậu mà tranh chấp nội bộ tập đoàn sao? Jungkook căn bản chẳng có giá tới thế.

Hắn ta chỉ đơn giản muốn trả thù, lại nghĩ cậu cũng giống như đám minh tinh mới nổi ngây thơ non nớt, tùy tiện dùng vài câu uy hiếp là có thể trấn áp được.

Jungkook còn đang tính xem có nên tiếp tục chai lỳ không trả lời, để hắn tự ba hoa bốc phét một mình không, thì ly rượu vang trên tay đã bị giật đi. Cậu quay sang, giật mình nhìn thấy Taehyung trán lấm tấm mồ hôi, viền mắt đỏ quạch đang nhìn đăm đăm vào gã đàn ông đối diện.

"Yoosik-ssi."

Taehyung đứng chắn trước Jungkook, tạo khoảng cách giữa cậu và người đàn ông trước mặt.

Yoosik nheo mày, vẫn không thoái lui, ngược lại ra vẻ bình tĩnh mở lời. "Thôi nào Taehyung, đừng giận chứ. Chúng ta đều là chỗ thân quen, cậu sẽ không tính toán chút chuyện nhỏ này với ta phải không?"

Taehyung nheo mắt, "Tôi không tính toán với ngài, nhưng hai nhà họ Kim và Min thì chưa chắc."

Một Jeon Jungkook không thể đủ để gây sóng gió, nhưng một Min Yoongi bị hắn tùy tiện chuốc say thì có thể. Nếu như Taehyung quyết chơi đến một mất một còn, người thiệt chỉ có hắn. Nhưng thực sự có thể sao? Vì một Jeon Jungkook cỏn con mà dám ở đây đe dọa ngược lại hắn?

Hơn cả tức giận, Yoosik cảm thấy nhiều hơn là hoài nghi, hắn nhướn mày. "Cậu thực sự muốn mọi chuyện đến mức đấy sao?"

"Nếu ngài thực sự làm đến cùng, thì tôi chẳng còn cách nào khác."

Lần này thì hắn bật cười. "Chẳng còn cách nào khác? Kim Taehyung, cậu chưa bao giờ nói với ta 'chẳng có cách nào khác' cả. Cậu luôn có cách trong mọi trường hợp, miễn là cái giá xứng đáng. Nói xem, nếu như ta có được tên nhóc đó, ta sẵn sàng giao khu đất ở Incheon cho cậu, thế nào?"

Thực sự hắn cũng không coi trọng Jungkook đến thế. Nhưng hắn chán ngấy cái thái độ giả nhân giả nghĩa của Taehyung. Chẳng qua là không có một cái giá mà thôi, con người như Kim Taehyung, để bước lên đỉnh danh vọng, chẳng có gì là 'không có cách' cả.

Yoosik biết Taehyung đã lung lay rồi, hắn tung chiêu cuối cùng. "Kể cả cậu không giao Jungkook ra, nhưng nó đắc tội ta trước, ly rượu phạt kia hôm nay không thể không uống. Nếu không đừng trách ngày sau của cậu ta tiền đồ không còn."

Nếu Taehyung kiên quyết giữ Jungkook khư khư, hắn quả thật không làm gì được. Nhưng không động vào Jungkook được không có nghĩa là hắn không động vào sự nghiệp của cậu được. Taehyung có hô phong hoán vũ tới đâu, tập đoàn có lớn mạnh thế nào thì vẫn cần tài nguyên và mối quan hệ bên ngoài. Ở phương diện này, trong giới giải trí, Yoosik tự tin mình đứng cao hơn Taehyung một bậc. Một lời nói của hắn có thể khiến Jungkook đắc tội với vô số những ông lớn trong giới. Đến lúc đó, CEO Kim có một tay che trời cũng đành bất lực chịu thua.

Ban đầu, Yoosik quả thật có hơi ngỡ ngàng trước thái độ của Taehyung dành cho Jungkook. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, hắn liền cảm thấy mọi thứ không có gì bất hợp lý. Taehyung coi trọng Jungkook là vì khả năng hái ra tiền của cậu ta. Ngoại hình, tài năng cùng với đám cưới kia là tiền đề, Jungkook trong tương lai hoàn toàn có thể là con gà đẻ trứng vàng. Chẳng trách Taehyung lại đối xử có phần đặc biệt. Nhưng cho dù đặc biệt mấy cũng chỉ đến vậy, nếu hắn chặt đứt lợi thế này của Jungkook, vậy thì còn phải đợi Taehyung vứt bỏ cậu ta như vứt một món đồ chơi hay sao?

"Sao, cậu sẽ thay đổi thái độ chứ?"

Nhưng Yoosik có ngàn tính vạn tính, cũng không thể ngờ được, Taehyung sát phạt lạnh lùng mà hắn biết, ngày hôm nay lại có thể dùng đúng một thái độ như vậy, cầm ly rượu lên uống một ngụm cạn sạch. Sau đó, kéo tay Jungkook rời đi, chỉ để lại cho hắn một câu:

"Đối với người này, tôi chỉ có duy nhất một thái độ mà thôi."

Taehyung đưa Jungkook xuống hầm lấy xe, giao chìa khóa cho cậu, xe bắt đầu lăn bánh anh mới gọi điện cho Namjoon bảo hắn đưa Yoongi về nhà hộ. Nghe thấy Namjoon nói mình đã đến, anh mới an tâm cúp điện thoại, đồng thời nỗ lực điều hòa nhịp thở đang ngày một nhanh của mình.

"Trong rượu có thuốc."

Taehyung ngả người ra sau ghế, tạm thời cảm thấy thoải mái hơn một chút, song nghe thấy câu của Jungkook, anh cười trừ. "Em nói thông tin gì mới hơn được không?"

Nghe thấy câu này của anh, Jungkook lập tức quay sang. "Anh biết?"

Taehyung thở dài, "Sao có thể không biết? Anh làm việc với Lee Yoosik bao nhiêu năm rồi, còn lạ gì thủ đoạn của hắn chứ. Lão già biến thái chết tiệt."

Jungkook ngắt lời. "Em không nói vấn đề đấy. Ý của em là, anh biết rồi sao còn uống?"

Cậu thực sự không thể tin nổi. Ban đầu cậu nghĩ rằng Taehyung không biết trong đó có thứ gì. Nhưng kinh nghiệm của anh so với cậu còn nhiều hơn vài phần, sao có thể không biết được chứ? Quả như cậu suy đoán, Taehyung thực sự biết.

Nếu vậy...

"Đừng lo, anh không lợi dụng tình huống để có chuyện gì đó với em đâu. Anh không đê tiện thế."

Taehyung cười ủ rũ.

Jungkook giật mình. Nếu là ngày xưa, cậu quả thật sẽ suy nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ thì khác, Taehyung tránh cậu như tránh tà, một hai câu lo sợ cậu hiểu nhầm, nhất định sẽ không sử dụng chiêu bài này để có chuyện với cậu.

Nếu đã như vậy, nếu đã như vậy...

"Lão già đó thực sự có vài mối quan hệ đáng đồng tiền bát gạo. Nếu như hắn làm khó em, vậy thì con đường tiếp theo không dễ dàng rồi. Thôi thì đành...chịu thiệt một chút."

Hắn làm khó cậu, tại sao người chịu thiệt lại là anh?

Thực ra việc Taehyung uống ly rượu kia đối với Yoosik chẳng có lợi ích gì, nhưng nó đã đưa ra một thông báo hết sức rõ ràng: Chỉ cần liên quan đến Jeon Jungkook, Taehyung không ngại liều mạng tới cùng, ngày hôm nay hắn cho anh uống rượu bỏ thuốc, vậy sau này đừng trách anh cho hắn uống rượu độc.

Tác phong lưỡng bại câu thương này Taehyung chưa bao giờ sử dụng, vậy nên nó có hiệu quả đến bất ngờ.

Jungkook nhấn ga, cố gắng đi nhanh hết tốc lực, cậu mơ hồ cảm thấy nhiệt độ bên trong xe ngày càng tăng cao, theo tiếng thở nặng nề của Taehyung mà nhuốm mùi ám muội. Thường ngày định lực của Taehyung đối với rượu rất cao, không biết điều đó có ảnh hưởng gì đến quá trình phát tác của thuốc hay không, nhưng bọn họ đi xe hết mười lăm phút mà anh vẫn chưa mất hết tỉnh táo cũng đã gọi là thần kỳ rồi.

Chỉ có điều, khi Jungkook đỗ ở garage, tứ chi của Taehyung đã mềm nhũn vô lực, chỉ sợ bước đi loang choạng của anh sẽ khiến những người xung quanh nghi ngờ. Taehyung thở dài, có chút bất lực không biết phải làm sao. Đang loay hoay tìm cách đứng dậy, người bên cạnh đã mở cửa xe, cử chỉ nhẹ nhàng mà dứt khoát bế anh lên. Taehyung sợ đến ngây người, theo phản xạ vội vàng đẩy ngực cậu.

"K-Không cần đâu."

Nhưng Jungkook không có ý định thả anh xuống, cậu bước thẳng về phía cầu thang tầng hầm, giọng kiên định. "Bây giờ anh úp mặt vào trong giả vờ ngủ, người khác có nhìn thấy cũng sẽ không nghi ngờ."

Tuy Taehyung đã ngượng đến chín mặt, nhưng anh cũng biết nặng nhẹ, hiện tại chỉ có cách này của Jungkook là hợp lý, vậy nên anh ngoan ngoãn rúc mặt vào ngực của cậu, che đi làn da đỏ rực vì thuốc, đợi chờ Jungkook đưa về căn hộ.

Hiện tại đã là tối muộn, đi chung thang máy với bọn họ cũng chỉ có một người. Nhưng Taehyung cả người phát hỏa rất sợ bị phát hiện, vậy nên anh càng nỗ lực trốn vào trong người của Jungkook. Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, thứ tiếp theo công kích Taehyung chính là mùi hương trên áo cậu. Jungkook dùng w.dressroom, mùi hương thường ngày nhẹ nhàng thanh khiết, giờ lại bị khuếch đại bởi các giác quan nhạy cảm của Taehyung, khiến cho nó trở nên vừa mê hoặc vừa kích thích.

Mà bọn họ đã nhanh chóng về đến căn hộ, Jungkook mở cửa, bế anh thẳng vào phòng. Cậu toan đặt anh xuống giường thì bỗng dưng phát hiện ra có gì đó không đúng, Taehyung trong lòng cậu đang run rẩy kịch liệt. Jungkook muốn lùi ra xem có chuyện gì, bỗng nghe thấy tiếng nói yếu ớt của Taehyung. "Đừng nhìn."

Nhưng lúc này Jungkook đã biết vấn đề nằm ở đâu.

Anh có phản ứng rồi.

Viền mắt Taehyung đỏ quạch, anh giống như con cá quẫy đạp muốn rời khỏi tay của Jungkook, lưng chạm giường liền trực tiếp kéo chăn lên kín người, muốn giấu mình đi không cho cậu thấy. Dược tính của thuốc ngày càng mạnh, Taehyung cảm thấy cơ thể chỗ nào cũng nóng, khắp nơi đều run rẩy, nhưng nghĩ đến việc mình chỉ được Jungkook ôm cũng nổi lên phản ứng, còn bị cậu nhìn thấy, cậu rốt cuộc sẽ có cảm giác như thế nào, anh chỉ hận không thể trốn đến cùng trời cuối đất.

Mối quan hệ của bọn họ chỉ vừa mới tốt lên một chút, không thể nào vì chuyện này mà trở về như cũ được.

Jungkook nhìn anh cuộn tròn mình trong chăn trốn, lại nghĩ là anh đang ngượng, lòng mềm đi, nhẹ nhàng chạm vào anh qua lớp chăn, dỗ dành. "Không sao đâu, đừng sợ mà. Em ở đây rồi."

Nhưng Taehyung không trả lời, vẫn thủy chung im lặng, lúc này Jungkook sợ có gì không ổn nên ôm cả anh lẫn chăn dậy, cố gắng tìm chỗ moi người đang trốn bên trong ra. Trong suốt quá trình đó, Taehyung vẫn nỗ lực giằng co, nhưng tay chân của anh bây giờ đã nhuyễn thành bùn, sao có thể đọ lại với Jungkook, cuối cùng chỉ có thể bất lực đối diện với cậu.

Jungkook ngây người.

Taehyung viền mắt đỏ bừng, ánh mắt sóng sánh nước, hơi thở đượm mùi sắc dục, làn da mịn màng đỏ ửng lên, má đỏ, hai tai đỏ, cần cổ đỏ, đâu đâu cũng là một màu đỏ. Tóc mai thường ngày được vuốt lên giờ ướt đẫm vì mồ hôi, tán loạn rủ xuống gương mặt tinh xảo, khiến anh bớt đi vài phần trưởng thành, ngược lại trở nên hơi non nớt ngây thơ. Taehyung yếu ớt nhíu mày, khóe môi mím chặt, nỗ lực khắc chế bản thân mình, nhưng hơi thở không giấu được nhiễm mùi sắc dục, vừa gợi cảm lại vừa đáng yêu.

Trong khoảnh khắc, thứ duy nhất Jungkook còn quan tâm, là bờ môi mềm kia có vị như thế nào.

Jungkook rướn người hôn lên môi anh, nụ hôn mang vài phần gấp gáp. Hơi thở của bọn họ lập tức trở nên hỗn loạn, cậu đưa lưỡi vào càn quét khoang miệng của Taehyung. Có lẽ bởi vì lúc nãy uống không ít rượu, hiện tại nếm được cũng toàn là mùi rượu, vừa đắng vừa tê, nhưng tuyệt đối quyến rũ, khiến Jungkook càng nếm càng nghiện, thoáng chốc đã kéo dài nụ hôn gần một phút.

Taehyung bị công kích bất ngờ, hai mắt mở to ngơ ngác nhìn Jungkook công phá mình. Lý trí của anh vốn đã chẳng còn bao nhiêu, nay lại bị tấn công như vậy, khắp thân thể đều mềm ra mặc đối phương làm càn. Nhưng khi tia lý trí cuối cùng chuẩn bị đứt phựt, anh chợt nhớ ra lời mình nói mười lăm phút trước.

"Đừng lo, anh không lợi dụng tình huống để có chuyện gì đó với em đâu. Anh không đê tiện thế."

Giống như có một động lực vô hình, Taehyung dùng toàn bộ sức lực còn lại đẩy Jungkook ra. Anh thở gấp, nước mắt sinh lý trào ra, thoạt trông rất chật vật. Cố gắng nhắm mắt, Taehyung ép hình ảnh của Jungkook ra khỏi đầu mình, dồn hết nỗ lực mà nói. "Em đi ra ngoài đi."

Jungkook giống như đi trên mây bị đạp thẳng xuống đất, "Tại sao?!"

"Em còn hỏi tại sao?"

Taehyung nhìn cậu, ánh mắt đột nhiên trở nên quyết liệt, anh chất vấn. "Em ôm anh, bảo là do chúng ta là bạn bè, đối tốt với anh, cũng là do là bạn bè. Vậy chúng ta làm đến bước này, thì là vì cái gì đây?"

Bạn bè sao? Không phải.

Hôn nhân hợp đồng? Cũng chẳng đáng.

Ngày hôm nay Jungkook làm đến bước cuối cùng, lý do duy nhất anh có thể nghĩ được, là thương hại.

Tội lỗi vì từng đối xử không tốt với anh, áy náy vì nhìn anh thay cậu nhận một ly rượu tẩm thuốc, thương hại anh thích cậu đến phát điên mới làm đến mức này. Đây vốn dĩ không phải là thứ Taehyung muốn.

Nếu như anh muốn cậu cảm thấy tội lỗi, cảm thấy áy náy mà đối tốt với mình, anh đã không phải chật vật thế này.

So với cảm giác mà anh phải chịu bây giờ, như thế còn đau khổ hơn gấp ngàn vạn lần.

"Em không quan tâm."

Jungkook tiến tới, một lần nữa đẩy anh xuống, sắc mặt của cậu hơi không được tốt lắm. "Ngày hôm nay anh như thế này là do em, nếu em không chịu trách nhiệm thì còn có thể là ai chứ?"

Nghe xong câu này, Taehyung bần thần, cuối cùng ngẩng đầu bật cười.

Chịu trách nhiệm.

So với câu anh tưởng tượng ra, còn có sức sát thương lớn hơn.

Jungkook nhìn anh cười, nhất thời bối rối không biết phản ứng sao, thì đã nghe thấy giọng anh. "Em thực sự không hiểu sao?"

"Anh không muốn lòng tốt của em, anh rất sợ lòng tốt của em. Đối với anh mà nói, những thứ đó chẳng khác nào ban ơn."

"So với việc hôm nay em vì chịu trách nhiệm mà lên giường với anh, anh thà nhìn em bước ra khỏi cánh cửa kia còn tốt hơn."

"Như thế, ít nhất chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn."

Taehyung nhíu chặt lông mày, ngăn cho nước mắt chảy ra.

Mất mặt quá. Vì được cậu ôm vào lòng mà nổi phản ứng, trước mặt cậu lần thứ ba rơi nước mắt, có lẽ gom hết số nước mắt mười năm đổ lại cũng không thể nhiều nước mắt Taehyung rơi cho cậu. Thích một người chính là như vậy, vừa liều mạng điên cuồng, vừa thực tế đến nghiệt ngã.

Người như anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được chân tình là gì đâu, câu này quanh đi quẩn lại trong đầu quá lâu, đối với Taehyung đã trở thành ám ảnh. Đó giống như một lời tuyên thệ, rằng Jungkook sẽ không bao giờ thích anh, không bao giờ chấp nhận anh.

"Em không nói em vì chịu trách nhiệm với anh nên mới muốn cùng anh lên giường."

Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn thấy sự hoang mang, tự ti cùng thống khổ của anh, đau lòng nói. "Mà vì là anh, nên em mới muốn chịu trách nhiệm đến cùng."

"Cưới anh là do em lựa chọn. Lên giường với anh cũng là do em lựa chọn. Trước nay em chưa từng cảm thấy bị ép buộc."

"Vì em thật lòng thích anh."

Jungkook chân thành nhìn vào mắt Taehyung, giọng nói như mang hết tất cả dịu dàng trên đời này gom góp lại. "Taehyung, anh có thể trở thành của em không?"

Giống như một giấc mơ, Taehyung đã mơ thấy vô số lần. Ngày Jungkook đáp lại mình sẽ là trong một tình huống như nào. Có thể là một ngày thu rợp lá vàng, lại có thể là khi tuyết đột ngột rơi xuống. Hoặc cũng có thể, là một ngày hoa nở đầy trời. Nhưng mà từng chuyện từng chuyện xảy ra, hi vọng của anh giống như một cái hộp thả đầy sao giấy bị người ta lấy đi từng chút từng chút một. Cho đến lúc gần như không còn gì, anh quyết định bỏ cuộc, thì cậu lại đột ngột đáp lại.

Dù chẳng có lá vàng, chẳng có tuyết, cũng chẳng có hoa, nhưng lại giống như ngày đẹp trời nhất, bởi vì có cậu.

Taehyung rơi nước mắt, run rẩy gật đầu.

Jungkook mỉm cười ôm lấy anh, dịu dàng lau nước mắt trên mặt anh, "Bé mít ướt ơi, sao anh khóc nhiều thế?"

Taehyung bối rối rúc mặt vào lòng cậu, giọng nhỏ xíu. "T-Tại thuốc, tại thuốc đó..."

Lần này thì Jungkook bật cười thành tiếng, tay của cậu trượt xuống dưới, kéo quần của anh xuống, lộ ra boxer đã ướt đẫm dựng thành túp lều nhỏ. "Không phải cái này mới là do thuốc sao?"

Taehyung ngượng đến chín mặt, nhưng không còn chỗ nào để trốn nữa. Cũng may thuốc giờ đã ngấm sâu, ý thức của anh càng ngày càng mông lung, cơ thể nóng bừng bừng tiếp xúc với bàn tay mát lạnh của Jungkook, lập tức theo phản xạ cọ cọ vào tay cậu muốn nhiều hơn.

Jungkook nhìn phản ứng của anh, cơ thể cũng bắt đầu muốn nổi phản ứng, nhưng trông cậu không có ý định lâm trận tuốt súng chút nào, chỉ thở dài. "Bé nhỏ ơi, em cũng muốn lắm, nhưng mà phải để lần sau rồi."

"Hôm nay cứ để em phục vụ anh đi."

Nói rồi, cậu kéo boxer xuống, tính khí của Taehyung ngay lập tức ngẩng cao đầu lộ ra trong không khí. Jungkook nắm lấy bộ vị trọng yếu của Taehyung, bắt đầu ma sát lên xuống, tay còn lại đỡ lấy cơ thể của anh, chui vào trong áo của anh nắn nhẹ khỏa anh đào đang nở rộ. Cơ thể của Taehyung đang chịu kích thích cường đại của thuốc, rất nhanh đã bắn ra trong tay cậu, nhưng anh dường như vẫn chưa thỏa mãn, dụi dụi vào lòng Jungkook, lẩm bẩm. "Ngứa..."

Người bình thường nếu như uống phải thuốc, nhất định sẽ theo phản ứng nỗ lực tự mình thỏa mãn. Nhưng Taehyung lại chỉ biết phụ thuộc hoàn toàn vào Jungkook mà đòi hỏi, chứng minh anh trong phương diện này không hề có kinh nghiệm, số lần tự làm cũng ít ỏi tới đáng thương. Jungkook nghĩ tới điểm này, càng thêm hăng hái lột sạch boxer của anh, sau đó lần đến miệng nhỏ đang khép chặt, đưa một ngón tay vào.

Vì tác dụng của thuốc nên nơi đó sớm đã hơi ẩm ướt, Jungkook đưa vào cũng không quá khó khăn. Nhưng sau cùng anh vẫn là bị đau, rơm rớm nước mắt nhìn cậu hờn dỗi. Ánh mắt này qua lăng kính tình yêu của Jungkook lập tức trở thành biểu hiện của làm nũng, cậu vì vậy mà càng chuyên tâm trêu chọc nơi tư mật kia hơn.

Đau đớn nhanh chóng qua đi, nơi nhạy cảm bên trong bị Jungkook chạm trúng, Taehyung mơ hồ kêu lên, thanh âm ngọt ngấy khiến cho đại não của Jungkook nổ đùng. Cậu lập tức gia tăng lực đạo, không ngừng tấn công điểm yếu ớt đấy, tay còn lại cũng nhanh chóng tuốt vật nhỏ phía trước của anh. Bị tấn công cả phía trước lẫn phía sau, Taehyung chỉ có thể yếu ớt kêu lên không ngừng, cuối cùng bắn ra thêm lần nữa, có điều dịch thể lần này so với lần trước đã lỏng đi ít nhiều.

Lần thứ ba, Jungkook ngậm tính khí của Taehyung, ngón tay vẫn tiếp tục trêu đùa hậu huyệt của anh. Cảm giác được vật của mình được bao bọc bởi khoang miệng ấm nóng, lại nghĩ đến chủ nhân của khoang miệng ấy chính là Jungkook, Taehyung càng không thể chịu được kích thích, tiếng kêu nỉ non đã biến thành rên la không ngừng.

Trong vòng gần hai tiếng đồng hồ, Jungkook nhẫn nại khắc chế, chỉ chuyên tâm làm anh ra hết lần này đến lần khác. Cũng may cơ thể của Taehyung không quen với tình dục, vậy nên chỉ bằng tay cũng có thể dễ dàng thỏa mãn, đến khi anh bắn ra đến lần thứ tư, tác dụng của thuốc cũng đã đạt đến giới hạn. Taehyung mơ mơ hồ hồ rơi vào giấc ngủ, lúc này Jungkook mới thở hắt ra, cậu nhìn xuống quần của mình, thằng em đã nhếch lên đòi hỏi, chỉ có thể bất lực cười trừ.

Vào toilet giải quyết vậy.

Nhưng Jungkook chỉ vừa định đứng dậy, đã bị cánh tay của Taehyung níu lại. Taehyung trong mơ hồ vẫn luyến tiếc hơi ấm của cậu, không cho cậu rời đi. Jungkook dở khóc dở cười, chỉ có thể ngồi lại về vị trí cũ.

"Thôi được rồi, vậy thì đành mượn đùi của anh vậy."

Nói rồi, cậu nâng hai chân của Taehyung lên, đặt nó sang một bên vai của mình. Jungkook đặt tính khí của mình lướt qua cái miệng nhỏ kia, sau đó luyến tiếc, đâm vào giữa khe đùi, mô phỏng động tác làm tình, cắm vào rút ra liên tục.

Người kia đã hơi thiếp đi, nhưng cơ thể vẫn ửng hồng, giống như một trái dâu mọng nước tùy ý bị người ta hái xuống. Khe đùi của anh bị cậu cắm đến đỏ ửng một mảng, dấu vết trên làn da mịn màng khiến Jungkook càng đâm rút mãnh liệt hơn.

Không biết đã qua bao nhiêu lâu, Jungkook ở giữa hai đùi của Taehyung đạt được thỏa mãn, thở ra một hơi bắn lên bụng của anh. Cậu ôm người đã ngủ say vào trong phòng tắm tẩy rửa, sau đó bế anh thẳng sang phòng mình, để lại phòng anh một mảng hỗn độn tràn ngập mùi tình dục.

Jungkook đặt anh lên giường, cẩn thận giém chăn, sau đó nằm xuống bên cạnh. Cậu nhẹ nhàng kéo mặt đối phương vào ngực mình, cảm nhận hơi thở đều đặn của anh mới cảm thấy an tâm. Không biết có phải dư âm của ban nãy hay không, khóe mắt của Taehyung vẫn ướt nước. Jungkook khẽ chau mày, lau nhẹ đi vệt nước mắt ấy. Cậu thở dài.

"Bé mít ướt à, anh dễ thương như thế này, em phải làm sao đây?"

"Thật lòng mà nói, em muốn anh trở thành của em ngay hôm nay lắm."

Nhưng mà, em muốn để dành lần đầu tiên của chúng ta cho một hoàn cảnh tốt hơn thế này. Khi cả hai đều đã sẵn sàng về cả thể xác lẫn tâm hồn, khi anh hoàn toàn tỉnh táo để đón nhận em. Không cần một thứ kích thích phụ trợ nào, càng không có nước mắt và buồn bã.

Vậy nên, không thể là hôm nay được.

"Nhưng không sao, em có thể chờ được."

Jungkook ôm lấy Taehyung, bình thản nhắm mắt. "Vì trái tim của bé mít ướt đã sớm là của em rồi, nên đâu phải sợ anh chạy đi đâu mất chứ."

Mà nếu anh có chạy đi đâu cũng không vấn để gì. Anh không tin rằng em thích anh, vậy em sẽ gom hết chân thành trên đời này, dùng hết quỹ thời gian mà mình có, viết hết những bản tình ca mình có thể viết.

Để nói với anh, em thật lòng rất thích anh.


tung hoa tung hoa~ vậy là hai bạn trẻ chính thức về với nhao, mình cũng chính thức về với thi tốt nghiệp gồi. còn một phần quà nhỏ có thể sẽ đăng trong một hai ngày tới. gất sodi mọi người vì miếng H này không thực sự được trọn vẹn nha :'( lúc đầu mình quả thực định viết H full từ đầu đến cuối á, nhưng phút chót lại muốn thay đổi. vì mình cảm giác như thế này sẽ phù hợp với nhân vật hơn, cũng có ý nghĩa hơn nữa.

dù sao thì, cảm ơn mọi người đã chờ đợi đến tận bây giờ, hai tuần nữa quay lại, tổng coi như bước vào một giai đoạn mới. một giai đoạn tràn ngập hường phấn tình iu bay phấp phới (đúng như những gì đã goảng cáo ban đầu) và cả những điều bất ngờ hơn nữa. một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiềuuu

đào chính thức đình công thi tốt nghiệp!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info