ZingTruyen.Asia

KookV | Tổng tài bá đạo và tiểu kiều thê

Chương 12

_peachyy_

Khuyến khích nghe nhạc khi đọc chương này.


Min Yoongi thu xếp công việc xong trước tám giờ, hắn nghe đi nghe lại bản thu bài hát mới, dẫu rằng chất giọng của Kim Hyeongjun khiến hắn nhức hết cả đầu.

Thường ngày hắn sẽ tăng ca đến tận chín mười giờ đêm, nếu không cũng là mang công việc về nhà làm tiếp. Nhưng hôm nay không tốt ngày như vậy, bởi vì em họ bảo bối rủ hắn qua nhà chơi một chuyến.

Cũng chẳng biết tại sao chỉ là rủ qua nhà thôi mà cũng phải đặc biệt phái thư ký họ Kim kia đến đón nữa, hắn cũng đâu phải không có xe. Min Yoongi chúa ghét ngồi chung với người lạ, đặc biệt là cái loại nhìn ngoài mặt ngây ngô ngờ nghệch bên trong tâm địa lại thâm sâu khó lường như gã kia.

Chắc chỉ có Taehyung mới thuê loại người này về dưới trướng làm việc thôi.

Lúc Yoongi bước vào căn hộ, bên trong tỏa ra mùi thơm của thức ăn. Đập vào mắt hắn là tạp dề màu tím mà Taehyung đang bận trên người, còn có mùi đồ ăn ám lên tận mái tóc nâu nâu mềm mềm. Hắn nhíu mày, "Em nấu ăn à?"

Taehyung gật gật đầu. "Đúng rồi, em gọi anh đến thử món đó."

Nói rồi cậu đẩy anh họ về phía bàn ăn, còn tận tình kéo ghế cho người nọ ngồi. Yoongi liếc mắt qua mâm cơm, thấy một loạt những món mình từng thấy trên mâm cơm ở nhà mà dám chắc là không hề dễ làm, rồi lại nhìn mười ngón tay của Taehyung. Trên đó dán không ít băng cá nhân, mà Taehyung lại chỉ quan tâm đến việc múc bát canh đẩy về phía Yoongi.

Yoongi uống một ngụm, khẽ nhăn mày, bị đắng rồi. Biểu cảm này của hắn bị Taehyung thu trọn vào mắt. Cậu lại gắp một miếng thịt bỏ vào bát cho hắn. Lần này thì mặn quá.

Cứ như vậy cả một bàn cơm được thử trong im lặng, chỉ bằng những biểu cảm nhỏ nhặt của Yoongi, Taehyung có thể hiểu được trình độ nấu ăn hiện tại của mình đại khái tới đâu.

Yoongi thở dài. "Mỗi người đều có sở trường riêng. Em kiếm tiền giỏi như vậy lại còn muốn nấu ăn giỏi, cũng tham lam quá rồi."

Taehyung bật cười, được anh họ an ủi không phải chuyện đơn giản, cậu chẳng qua chỉ là nấu vài món ăn thôi mà, sao hắn lại lo lắng như thể cậu sắp nhảy vào vạc dầu vậy chứ. Taehyung bĩu môi. "Anh đừng có dỗ em. Em sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu."

"Quyết tâm đến vậy sao? Vì thằng nhóc ca sĩ đó hả?"

Yoongi ở với Taehyung bao lâu rồi chứ, đứa nhóc này coi như là có công hắn nuôi lớn đi, chỉ cần liếc mắt thôi cũng biết trong lòng cậu đang có tâm sự gì. Nhưng hắn thực sự không hiểu, kẻ bằng hoặc hơn Jungkook trên đời này quá nhiều, Taehyung xuất chúng như vậy, tại sao lại phải đi van cầu tình yêu ở một thằng nhãi minh tinh hết thời?

Taehyung biết mình không giấu được Yoongi, nhưng cậu cũng không muốn nói ra mối quan hệ bế tắc của hai người hiện tại, bèn nói lái đi. "Sắp tới ngày quan trọng, em muốn tự tay nấu cho em ấy một bữa. Jungkook giỏi lắm đó, từ khi cưới nhau toàn là ẻm nấu cho em ăn thôi, vậy nên em cũng phải đáp lễ mới được."

Yoongi nghe giọng điệu của em mình mà muốn tăng xông đến nơi. Taehyung sắp để Jungkook ngồi lên đầu luôn rồi. Tiền của cậu nhà của cậu xe của cậu, giờ đến nấu ăn cũng bắt cậu mó tay vào, thằng nhãi họ Jeon đó rốt cuộc biết làm cái gì vậy? Dựa vào khuôn mặt chết tiệt nó khiến cho em họ của hắn thần hồn điên đảo sao?

Nhưng nói Jungkook thì Taehyung không chịu, nói Taehyung thì Taehyung cũng chẳng nghe, đứa nhỏ này rơi vào lưới tình liền biến thành cứng đầu cứng cổ không chịu nổi. Hắn chỉ có thể thở hắt, xoa xoa mái tóc của Taehyung.

"Em thay đổi rồi."

Từ trước đến nay, Kim Taehyung vẫn luôn là một người lý tính đến đáng sợ. Sau khi mẹ mất, hắn hiếm khi thấy đứa em này xúc động trước bất kỳ điều gì. Không vui mừng quá mức, không đau khổ quá mức, cho dù là ngày đỗ thủ khoa vào trường đại học mong muốn hay thậm chí là ngày nhận chức chủ tịch, hắn chưa từng thấy trên gương mặt của Taehyung xuất hiện một tia vui mừng thừa thãi nào. Giống như hỉ nộ ái ố đều bị rút sạch, chừa lại chỉ còn một cái máy làm việc không ngừng nghỉ.

Nhận thức này ăn sâu bén rễ vào trong Yoongi cho đến ngày Jungkook xuất hiện. Taehyung kết hôn xong như biến thành một người khác, dù thường ngày không biểu lộ nhiều, nhưng những cảm xúc nho nhỏ đều bị hắn nhìn ra. Vì người kia mà vui vẻ, vì người kia mà lo âu, quan tâm chăm sóc, đều là những thứ hắn chưa từng thấy ở đứa em trai này.

Có lẽ vì vậy mà hắn mừng nhiều hơn là lo. Sợ rằng trái tim đã khép cửa lâu ngày cuối cùng mở ra đón một ai đó, lại là kẻ chẳng có chút chân tâm.

"Vậy anh có mừng cho em không?"

Taehyung ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút ngây thơ. Một ngây thơ hắn chưa từng được thấy ở Kim Taehyung mười lăm tuổi, nay lại thấy ở Kim Taehyung ba mươi tuổi. Người tưởng như không thể tìm lại ánh nắng ban mai của đời mình nữa, nay lại sa vào một mặt trời mới. Nhưng liệu cậu là cây hoa hướng dương mạnh mẽ nở rộ hay chỉ là một Icarus sẽ thiêu mình trong ánh nắng cháy bỏng ấy thì hắn chẳng thể biết được. Hắn chạm tay lên má của cậu, dịu dàng như nâng một viên ngọc. "Anh sợ em sẽ tổn thương."

Trước đây Taehyung luôn dựa vào chính mình, tuy cô độc, nhưng cũng rất an toàn. Trên đời này đáng tin nhất là tin tưởng chính mình, còn không đáng tin nhất, chính là tin tưởng vào tình cảm.

Hắn thà nhìn thấy Kim Taehyung cứ như vậy cô độc đứng trên đỉnh vinh quang cả đời, còn hơn thấy cậu vì ai đó trao đi chân tâm mà rơi xuống vực thẳm.

Giọng nói của Taehyung ngọt như mật. "Em sẽ không đâu."

.

.

.

Ngày mà Taehyung luôn mong chờ cuối cùng cũng đến, nhưng anh chưa có cơ hội để nói ra với Jungkook.

'Nhờ' có sự vắng mặt thường xuyên của Jungkook, Taehyung mới có cơ hội chiếm dụng nhà bếp để tập nấu ăn trường kỳ một tháng trời mà không bị cậu phát hiện ra. Cho đến ngày hôm qua, anh rốt cuộc cũng đã có được cái gật đầu tán dương đầu tiên của Yoongi, điều đã thúc đẩy anh hạ quyết tâm mở lời với Jungkook.

Nhưng xuyên suốt quá trình cả hai ngồi trên cùng một chiếc xe đến công ty, anh lại chẳng thể mở lời. Trong lòng anh trập trùng câu hỏi. Liệu em ấy có đồng ý hay không? Nhưng nhỡ tối nay em ấy bận lịch trình thì sao? Mình nên nói thẳng hay giấu đến phút cuối cùng?

Cuối cùng, bởi vì suy nghĩ quá lâu mà khi xe dừng ở trước cổng công ty, anh vẫn chưa nghĩ ra phải nói gì với cậu. Taehyung chỉ kịp đuổi theo Jungkook đang bước vào, nắm vạt áo cậu rồi nhỏ giọng. "T-Tối nay em có bận không?"

Jungkook quay đầu, cậu nghĩ ngợi một chút rồi nói. "Sáu giờ tối tôi có hẹn đến một buổi giao lưu cùng với Hyeongjun. Nhưng có lẽ sẽ kết thúc nhanh thôi."

Ánh mắt của Taehyung lập tức sáng lên. "Vậy sao? Vậy em có thể về nhà vào lúc tám giờ được không?"

Jungkook hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng cậu vẫn gật đầu. "Được. Cơ mà...có chuyện gì sao?"

Đã lâu Jungkook không về nhà, cậu thường ngủ lại ở công ty với lý do chuẩn bị cho album nhạc để tránh cánh báo giới. Taehyung có vẻ cũng không quan tâm gì đến việc cậu ngủ ở đâu, nên cậu đã coi đây là một lẽ tất nhiên. Dù sao căn nhà đó cũng không phải của mình, Jungkook tự nhiên cũng sẽ không thấy tiếc rẻ. Nhưng hôm nay anh lại đột nhiên bảo cậu về nhà, nhất định là có chuyện quan trọng gì đó.

Tuy nhiên, trái ngược với suy nghĩ của Jungkook, Taehyung chỉ vội vàng lắc đầu, anh bảo. "Không có gì, chỉ là về ăn bữa cơm thôi."

Nói xong còn bổ sung một câu. "Tối nay anh gọi đồ về, em không cần phải nấu đâu."

Không thể nói thẳng ra là mình nấu được, như vậy sẽ không có bất ngờ.

Jungkook gật gù, hai người bọn họ tạm biệt rồi rẽ hướng đi lên công ty. Jungkook đến trường quay, hôm nay là cậu có lịch trình khá quan trọng, đó là quay MV mới của Hyeongjun. Khi cậu đến, đối phương đã đang trong cảnh quay của mình, còn diễn rất nhập tâm.

Trong lúc đợi phần solo của Hyeongjun kết thúc, Jungkook đi thay phục trang và trang điểm. Cậu mặc quần jean, áo jacket, đeo thêm khuyên tai, tạo hình hơi hầm hố một chút, đóng vai nam thứ cặn bã chơi đùa với tình cảm của nữ chính. MV này khai thác chuyện tình tay ba giữa nam chính, nữ chính và nam phụ. Cảnh chung giữa hai nhân vật nam không nhiều, hầu hết đều trung gian qua nhân vật nữ, vì vậy Hyeongjun với Jungkook hầu như không lên hình với nhau. Lúc Hyeongjun diễn xong, Jungkook đang đứng ở chỗ đạo diễn, theo dõi tiến độ qua camera, Hyeongjun vui vẻ chạy về phía cậu, cong mắt cười. "Hyung đến từ lúc nào thế?"

Jungkook cũng mỉm cười đáp lại: "Vừa mới đây thôi."

Hai người bọn họ trò chuyện một lúc thì đạo diễn nhắc Jungkook đến lượt diễn của cậu. Vậy là hai người đổi chỗ, Jungkook vào diễn, Hyeongjun đứng ở máy quay theo dõi tiến độ. Jungkook quả nhiên là Jungkook, kinh nghiệm làm idol lâu năm cộng thêm ngoại hình cực kỳ trẻ, vào vai thiếu niên nổi loạn một cách hoàn mỹ, phản ứng hóa học với nhân vật nữ cũng rất tốt. Hơn nữa Jungkook còn rất chuyên tâm, dù chỉ là một vai diễn nhỏ không lời thoại trong một MV, cậu vẫn luyện tập trước từng biểu cảm cử chỉ của nhân vật đến thành thục, khiến cho quá trình quay diễn ra vô cùng thuận lợi.

Hyeongjun đang chăm chú dõi theo diễn xuất của Jungkook thì tiếng điện thoại reo lên. Y nhìn xuống, phát hiện không phải điện thoại của mình mà là của Jungkook. Lúc này quản lý của Jungkook vừa đi mua cafe nên không ai để ý đến chiếc điện thoại này, Hyeongjun lập tức cầm nó lên. Đúng như y dựa đoán, cái tên hiện ra không ai khác chính là Taehyung. Y khẽ cong khóe môi, nhanh chóng đi đến một góc khuất trong trường quay, chấp nhận cuộc gọi.

Taehyung đang ở trong văn phòng, anh vừa kết thúc ca họp đầu tiên trong ngày, định bụng muốn rủ Jungkook đi ăn. Hình như bọn họ chưa từng ăn trưa với nhau lần nào kể từ sau chuyến tuần trăng mật, có lẽ Jungkook cũng không có ý định ăn trưa với anh. Nhưng vậy thì sao? Nếu như cần có một người bước những bước đầu tiên, thì Taehyung sẽ không ngại trở thành người đó.

Đáng tiếc, đầu dây bên kia lại là chất giọng bỡn cợt quen thuộc.

"Anh trai?"

Sắc mặt của Taehyung lập tức xám đi. Anh nhíu mày, "Hyeongjun? Sao cậu lại cầm điện thoại của Jungkook?"

Hyeongjun đảo mắt, gõ nhẹ lên mặt bàn. Y nhìn về phía trường quay thấy Jungkook sắp xong cảnh rồi, vậy nên ngữ điệu cũng không chậm rãi như bình thường. "Sao lại không chứ? Anh Jungkook thích tôi như vậy, đâu có thứ gì của anh ấy là không đưa cho tôi đâu?"

Tất nhiên, ngữ điệu diễu võ giương oai này của y không qua được mắt của Taehyung. Sau câu đầu tiên thiếu bình tĩnh, anh đã cẩn thận suy nghĩ lại. Có thể lúc này Jungkook đang không ở đó, anh lại tình cờ gọi đến nên Hyeongjun mới nghe máy được thôi. Chắc là cậu đang trong cảnh quay hay sao đó. Dẫu sao thì điện thoại là thứ có tính bảo mật cao, dù rằng bọn họ chưa từng nhắn tin về hợp đồng, nhưng Jungkook cũng không thể dễ dàng đưa nó cho một người mới quen vài ba ngày được.

Biết mình chẳng lừa được Taehyung lâu, Hyeongjun liền đổi hướng. Y cười cười. "Sao nào? Để em đoán nhé, có phải anh muốn gọi điện rủ Jungkook đi ăn trưa không?"

Taehyung không trả lời. Hyeongjun ngắm nghía móng tay của mình, giọng điệu thản nhiên. "Thật tiếc quá. Hôm nay anh Jungkook đã đồng ý đi ăn trưa với em rồi, từ lúc em về nước ngày nào chúng em cũng đi ăn chung, anh trai sẽ không giận chứ?"

Nói gì thì nói, y vẫn không tin Taehyung thật sự thích Jungkook như lời của mẹ. Trong mắt của y, Taehyung chỉ là một kẻ độc đoán thích kiểm soát tất cả mọi thứ, từ quyền lực, tiền bạc, thậm chí là một con cờ trong tay như Jungkook. Y không yêu Jungkook, nhưng phần tình cảm hâm mộ của y dành cho người ấy không phải là giả dối, nếu như Taehyung thực sự chỉ đang cố thao túng Jungkook, vậy y không ngại cướp người khỏi tay anh trai ma quỷ của mình. Dù rằng có thể gây bao nhiêu sóng gió đi chăng nữa.

Jungkook muốn an an ổn ổn theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, Taehyung có thể cho anh ấy một vùng trời, vậy y cũng có thể.

Nhưng trái với dự đoán của Hyeongjun, Taehyung không dọa nạt, cũng chẳng lôi vấn đề công việc ra khiêu khích y. Ngược lại, đối phương chỉ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói. "Đừng để em ấy ăn ít quá."

"Thời gian trước em ấy phải giảm cân, lộ trình rất nghiêm ngặt. Em ấy thích ăn đồ Nhật, sashimi cá hồi cá trình các loại. Mấy thứ đó không béo, cậu dẫn em ấy đi ăn đi."

"Cậu giảm cân còn khắt khe hơn em ấy, nếu cậu ăn...vậy em ấy cũng sẽ ăn."

Taehyung tự an ủi mình như vậy, sau đó nghĩ không còn gì để nói nữa, đầu dây bên kia cũng không trả lời, anh định cúp điện thoại. Nhưng bên kia lần này đột nhiên lên tiếng, giọng điệu dường như không còn bỡn cợt như trước. "Tại sao?"

"Tại sao anh lại nói mấy lời này?"

Anh không phải nên dùng địa vị chủ tịch của mình, dọa tách tôi và anh ấy ra hay sao. Không phải nên dùng vị trí chồng hợp pháp để uy hiếp tôi, hay bất cứ thứ gì đại loại như vậy. Đó mới là phong cách của anh cơ mà.

"Vì em ấy có vẻ rất vui khi ở với cậu."

Hai bên đầu dây nhất thời đều không biết đối đáp tiếp như thế nào. Trước nay bọn họ đều như nước với lửa, gặp nhau đều một nhẹ hai nặng, sau khi Hyeongjun bắt đầu dấn thân vào giới giải trí, trực tiếp vào công ty thì quan hệ còn xấu hơn nữa. Hiếm có khi nào hai người bình tĩnh gọi điện cho nhau, ngữ điệu còn mềm mỏng như bây giờ. Dù rằng ý định ban đầu của Taehyung không phải gọi cho y, nhưng giọng điệu này đã quả thực đã rút hết nhẫn nại của anh dành cho Hyeongjun hai mươi ba năm qua rồi.

Là loại nhẫn nại dịu dàng vì Jungkook mà có.

Trước khi Taehyung cúp máy, anh nghe đầu dây bên kia nhỏ giọng nói một câu. "Anh thay đổi rồi."

Cũng không rõ là mỉa mai hay thật lòng nhận xét nữa.

Jungkook diễn xong quay về chỗ của mình, lúc nãy cậu quên không cất điện thoại đi, cũng may là không có tin nhắn hay cuộc gọi nào đến cả. Jungkook làm việc đến trưa, sau đó đi ăn một mình rồi lại đến Golden Closet làm việc tới tận chiều.

Lúc ngẩng đầu lên đồng hồ đã điểm năm giờ mười lăm, cậu nhớ ra mình còn có buổi tiệc rượu phải có mặt lúc sáu giờ. Cũng may quản lý đã chuẩn bị sẵn tây trang cho cậu, đưa qua Golden Closet lúc một giờ chiều, còn dặn cậu phải xuống sảnh trước năm rưỡi.

Thay quần áo xong, Jungkook nhớ ra Hyeongjun có nói buổi chiều vẫn có lịch trình ở công ty, liền nhắn tin hỏi y đang ở đâu. Nhưng Hyeongjun lại trả lời rằng mình xong việc sớm nên đã đến buổi tiệc trước rồi. Jungkook cảm thấy hơi khó hiểu, thường ngày Hyeongjun nếu có lịch trình chung với mình nhất định sẽ đợi mình để đi chung, tại sao hôm nay lại bỏ mình đi trước?

Nhưng cậu cũng không suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này. Sáu giờ bốn mươi lăm, Jungkook có mặt ở buổi tiệc rượu. Cậu nhìn quanh, nhanh chóng phát hiện ra chỗ Hyeongjun đang đứng và đi về phía y. Hyeongjun nhìn thấy Jungkook thì tươi cười, nhưng sắc mặt lại không được tự nhiên như ban sáng, khiến cho Jungkook lại lấn cấn suy nghĩ về việc y bỏ quên mình lúc nãy.

Ở đây, nếu luận về tuổi nghề thì Jungkook hơn Hyeongjun, nhưng luận về vị thế, kinh nghiệm thì Hyeongjun lại bỏ xa Jungkook. Trước đây cậu ở trong một công ty nhỏ, nhân mạch eo hẹp, chưa từng được đến những buổi tiệc sang trọng như thế này. Mà Hyeongjun sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, mẹ của y là minh tinh màn bạc, bố của y là người nắm giữ tập đoàn giải trí hàng đầu của Hàn Quốc, những thứ như chúc rượu tiếp chuyện lôi kéo tài nguyên đối với y là chuyện dễ như trở bàn tay.

Có lẽ Hyeongjun cũng ý thức được điều đó nên suốt buổi vẫn luôn trông chừng Jungkook, không để cậu rơi vào lời dụ dỗ ngon ngọt nào của mấy con cáo già quanh đây. Thấy Hyeongjun năm lần bảy lượt đỡ rượu cho mình, Jungkook có chút bất đắc dĩ, khẽ kéo áo y nói. "Không sao, anh uống được. Em không sợ say à?"

Nhận được chỉ là cái lắc đầu, y cười cười. "Em quen rồi."

Sự thật chứng minh Hyeongjun chỉ cậy mạnh, y vừa đỡ rượu cho Jungkook cộng thêm những người khác mời mình, chẳng mấy chốc đã ngà ngà say. Jungkook là gà chiến mới của HYBE Ent nên rất được mọi người săn đón, người đến chỗ bọn họ bắt chuyện ngày càng nhiều, quanh đi quẩn lại Jungkook không nhìn thấy Hyeongjun đâu nữa.

Kỳ thực Jungkook không có hứng thú với ba cái vụ mở rộng mối quan hệ để kiếm lời như thế này, cậu từ trước đến nay đều phật hệ, cho dù là lúc nổi tiếng nhất hay không còn mấy danh tiếng cũng không có ý định tranh giành với ai. Từ chối khéo những người đến bắt chuyện với mình xong, Jungkook nhanh chóng đi tìm Hyeongjun. Dù sao đứa nhóc đó thua cậu đến năm sáu tuổi, kinh nghiệm có nhiều tới mấy cũng không thể đơn thương độc mã đối diện với đám người này được.

Hôm nay Hyeongjun mặc một bộ vest trắng tương đối nổi bật, vậy nên Jungkook nhanh chóng tìm ra y. Cậu vừa định mở miệng gọi đã nhìn thấy có một bàn tay đang ôm lấy eo của Hyeongjun, đối phương mặt mũi đỏ bừng vì rượu đang yếu ớt đẩy người kia ra.

"Hyeongjunie, anh biết anh trai của em đối xử với em không tốt, tài nguyên trong công ty chắc là bị hạn chế rất nhiều, phải không? Đừng lo, em về công ty của anh, nhất định sẽ không chịu thiệt thòi. Anh sẽ mang hết các nhãn hàng quảng cáo và vai diễn cho em."

Người xưng anh anh em em kia mặt mũi cũng phải ngoài năm mươi, quấn lấy y luôn mồm nói lời hạ lưu. Nhưng gương mặt của hắn trông rất quen, Jungkook đoán chắc là một nhân vật có thanh thế không hề nhỏ nên Hyeongjun mới không đẩy ra quyết liệt như vậy. Suy cho cùng thì trong giới giải trí này, người dám ra tay với con trai của nhà họ Kim đâu có được mấy người.

Hyeongjun bị đối phương sáp lại, tâm trí rất muốn tát cho hắn mấy phát, nhưng vẫn giữ được đủ tình táo để nhớ rằng đây là cổ đông lớn của tập đoàn. Cảm giác ghê tởm đến lợ cả giọng, còn đang không biết nên đối đáp thế nào thì phía ngực áo bỗng có cảm giác mát lạnh. Bộ vest trắng muốt của y bị đổ rượu vang đỏ lên, màu sắc nổi bật không che giấu được. Ngay sau đó, một chiếc áo khoác phủ lên vai y, Jungkook nắm lấy tay y, hơi cúi đầu trước người đàn ông kia. "Xin lỗi, tôi lỡ làm đổ rượu lên áo của em ấy rồi, có lẽ chúng tôi không thể tiếp tục ở lại đây nữa. Cho phép chúng tôi về trước."

Rượu vào mụ người, Hyeongjun chỉ có thể ngây ngây ngốc ngốc bị Jungkook kéo đi, trước khi đi còn nghe thấy tiếng người đàn ông kia nhỏ giọng mắng. "Tsk! Chỉ là một đứa con riêng mà cũng dám lên mặt với mình."

Jungkook gọi xe chở y về nhà, nhưng Hyeongjun nói không cần. Y có căn hộ riêng trong thành phố, thường ngày sẽ ở đó, chỉ đến cuối tuần mới về nhà bố mẹ.

Đến nơi, Jungkook dìu Hyeongjun lên phòng. Y gần đi không vững nữa, vừa tới giường đã nằm ngay xuống muốn ngủ, bộ tây trang bị dính rượu cũng thay ra một cách qua loa. Jungkook thở dài, hỏi: "Trong nhà có canh giải rượu không?"

Hyeongjun mơ màng ậm ừ.

Jungkook tìm thấy canh giải rượu, nấu cho y hết mười lăm phút, lúc trở vào đã thấy y nằm ngủ ngon lành. Bón canh cho người say tất nhiên không đơn giản, vật lộn hết nửa tiếng mới xong được bát canh. Lúc này Jungkook cũng đã thấm mệt, định bụng đi rửa bát xong sẽ về nhà, nào ngờ bị đối phương giữ lại.

Giọng của y hơi nhỏ, giống như đang nói mớ. "Anh...anh hai."

Jungkook biết y say lên nói bừa, chỉ nhẹ nhàng trả lời. "Không phải, anh là Jungkook."

Đối phương cũng chưa đến mức say tới lú lẫn, nhưng không nén được thất vọng, y lẩm bẩm. "Phải rồi...anh hai sẽ không tốt như vậy...anh hai sẽ không quan tâm em..."

Hình như không phải nói mớ, Hyeongjun có anh trai sao? Sao cậu chưa nghe thấy y kể lần nào nhỉ?

"Anh hai rất ghét em, lúc nào cũng khinh thường em, gọi em là đồ con riêng..."

"Anh hai rất tệ."

Có vẻ mối quan hệ gia đình của y không được tốt lắm, hèn chi y lại tốt với Jungkook như vậy, lúc nào cũng quấn lấy cậu, có lẽ cậu cho y cảm giác giống như anh trai của mình.

Cảm xúc lúc đang say sẽ luôn mãnh liệt hơn bình thường, vậy nên Jungkook cũng hùa theo y nói mấy câu. "Phải, anh hai rất tệ, anh hai xấu lắm đúng không?"

Nhưng lần này thì Hyeongjun lại nức nở. "Không, ảnh đẹp lắmmmm..."

Vất vả dỗ lên dỗ xuống người kia thêm gần cả tiếng đồng hồ. Đến khi y ngủ thiếp đi rồi, Jungkook mới tính đến chuyện về nhà. Lúc này cậu chợt nhớ ra mình có hẹn với Taehyung, cậu vội nhìn đồng hồ, con số trên đó khiến Jungkook gần như ngất xỉu. Sao lại hơn mười giờ rồi?!

Quả nhiên là lúc bị chuốc rượu cả hai đều không buồn để ý thời gian, rời bước tiệc đã là tám rưỡi. Giờ này có oán trách cũng không có tác dụng, Jungkook chỉ có thể vội vàng bắt taxi về nhà. Thời gian từ căn hộ của Hyeongjun về tới nhà chỉ mất khoảng hai mươi phút, mà đối với cậu lại như cả thế kỷ.

Khi Jungkook mở cửa ra, Taehyung đang ngồi ở bàn ăn, xoay lưng về phía cậu. Jungkook hơi chột dạ, cậu biết lần này mình sai rồi nên không cố cãi lý, vừa vào đã mở lời trước. "Xin lỗi, là tôi không chú ý thời gian, làm anh đợi rồi."

Cậu thấy lưng của anh không hề nhúc nhích, im lặng một lúc, Taehyung mới lên tiếng. "Tại sao lại muộn như vậy?"

Jungkook và Taehyung vốn không quá gần gũi, cậu cũng không có ý định kể chuyện của Hyeongjun hôm nay cho anh nghe, chỉ qua loa trả lời. "Khách khứa ở đó quá đông, bọn họ cứ hỏi hết lượt này đến lượt khác, tôi chỉ đành..."

"Thật sao?"

Câu hỏi của anh khiến Jungkook thực sự chột dạ, cậu bước đến chỗ Taehyung ngồi, chạm lên vai anh định nói thêm một câu xin lỗi gì đó, thì đột nhiên thấy thứ anh đang cầm.

Điện thoại, với màn hình là ảnh chụp Jungkook ôm eo Hyeongjun rời đi khỏi bữa tiệc.

Jungkook giật lấy điện thoại của anh, vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ vì lời nói dối trắng trợn của mình, cậu hỏi. "Anh lấy tấm ảnh này ở đâu?"

Taehyung cúi đầu. "Trả điện thoại cho anh."

Men rượu khiến cho những cảm xúc trở nên lẫn lộn, hổ thẹn biến thành tức giận, Jungkook như bị ai đạp phải đuôi, giọng cũng cao hơn vài phần. "Anh cho người theo dõi tôi?"

Giọng của Taehyung cũng theo đó mà lớn hơn. "Trả điện thoại cho anh!"

Jungkook đột nhiên vỡ lẽ ra, cậu bật cười. "Phải rồi, đúng rồi, có phải anh ép Hyeongjun không được qua lại với tôi nữa hay không? Tại sao sáng nay em ấy còn vui vẻ, đến chiều lại tránh mặt tôi như vậy? Anh thích kiểm soát người khác đến như thế cơ à? Dùng tiền và quyền lực của mình để thao túng người ta như mấy quân cờ rẻ mạt, anh vui lắm ư?"

Lần này Taehyung đã đứng dậy, nhưng vẫn không ngẩng đầu, anh hạ giọng rất thấp, hỏi. "Em và Hyeongjun đã đi đâu?"

Những phẫn uất trong lòng của Jungkook giấu kín mấy tuần qua đều lần lượt bùng nổ. Cậu cứ như vậy mà dùng ngôn từ để nhai nuốt lấy anh, chỉ hận không thể nói càng nhiều lời độc ác. "Đến lúc này anh vẫn muốn quản tôi và Hyeongjun đi đâu? Sao nào? Anh cho rằng tôi sẽ yêu đương với người khác, phá hoại hợp đồng của anh sao? Yên tâm, tôi sẽ không để chủ tịch Kim phải lỗ một đồng một bạc nào, tôi sẽ ngoan ngoãn làm người chồng tốt của anh thêm năm năm nữa, anh đã vừa lòng chưa?"

"Em cho rằng anh hỏi em chỉ vì hợp đồng thôi sao?"

Jungkook ghét nhất là thái độ bình tĩnh dửng dưng của đối phương, dù mình có mỉa mai hay khiêu khích như thế nào anh cũng trưng ra bộ mặt vô tội, như thể người sai vẫn luôn là cậu, hoặc chăng anh chẳng quan tâm gì đến việc Jungkook cảm thấy như thế nào. Cũng đúng thôi, bởi vì với anh, Jeon Jungkook chẳng hơn gì là một quân cờ, quân cờ đó có cười, có khóc, có rung động, có đau buồn, cũng đâu liên quan gì tới anh.

Cậu gần như gầm lên. "Nếu không phải vì hợp đồng thì là vì cái gì?"

Sau đó cậu bỗng dưng dừng lại. Jungkook nhìn trân trân vào Taehyung, đột nhiên bật cười. "Đừng nói với tôi, là vì tình yêu nhé?"

Jungkook cười phá lên, giống như đây là câu chuyện mỉa mai nhất cậu từng được nghe.

"Kim Taehyung, có phải anh diễn quá lâu rồi, đến mức chính anh cũng bị thuyết phục hay không? Anh không yêu tôi, anh chỉ đang cố diễn vai một người chồng hoàn hảo, muốn dùng khả năng xuất sắc của mình để khiến tôi rung động phối hợp với anh. Thật đáng tiếc, anh vốn chẳng biết yêu là gì, vậy nên từng việc từng việc anh làm, đều giả dối đến mức nực cười. Tôi muốn tin cũng tin không được."

"Tôi và Hyeongjun chẳng có gì hết. Thứ duy nhất em ấy dành cho tôi, là sự ngưỡng mộ, thần tượng. Tình cảm của em ấy rất chân thành, không giống như anh."

"Người như anh, sẽ chẳng bao giờ hiểu được chân tình là gì đâu."

Căn phòng chìm vào im lặng. Taehyung thủy chung cúi đầu, không phản bác, cũng chẳng mắng mỏ. Tất cả phẫn nộ của Jungkook dường như chẳng thể phát ra, mà ngược lại càng ức chế hơn. Cậu giống như đang mắng một cây cột đường, vô tâm vô phế, chẳng có chút cảm xúc nào.

Không phải chứ, kể cả Kim Taehyung có không yêu cậu, coi thường cậu, cái tôi của anh ta cao như thế, bị sỉ nhục thế này vẫn có thể chịu đựng được sao?

Jungkook tức giận nắm lấy cằm anh, dùng sức nâng nó lên. "Anh bị câm hay sao? Tại sao không nói gì---"

Thế nhưng vừa nâng lên, Jungkook liền ngẩn người.

Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống, đôi mắt lấp lánh ánh nước, bên trong chỉ có duy nhất hình ảnh của cậu.

Taehyung đang khóc.

Không thể nào.

Taehyung sao có thể vì chuyện này mà khóc được. Anh ta là người đứng trên đỉnh cao, vừa lạnh lùng vừa vô tình, lúc nào cũng đeo gương mặt giả tạo diễn hết vai này đến vai khác. Người như vậy, lại có thể khóc sao?

Trái tim của Jungkook giống như bị ai đó bóp nghẹt, bao nhiêu giận dữ đều biến mất. Cậu không còn quan tâm điều gì khác, trong đầu chỉ hiện lên một mong muốn duy nhất, đó là có thể khiến những giọt nước mắt kia biến mất đi. Ngón tay trong vô thức đưa lên muốn chạm vào khóe mắt anh, nhưng Taehyung đã nhanh chóng lùi lại.

Anh cúi đầu, hít một hơi thật sâu, chất giọng như vỡ vụn.

"Anh không biết chân tình là như thế nào."

"Nhưng anh biết, anh đã trao hết tất cả những gì anh có cho em. Còn em, lại chưa từng thử liếc mắt qua dù chỉ một lần."

Nói xong, Taehyung mở cửa rời đi.



/viết xong chương này tâm trạng nặng nề kinh khủng, làm nhớ đến hồi viết chương 9 của chậm nửa nhịp cũng có cảm giác thế này. nhưng thôi, sắp hết ngược rồi, cố lên mọi người. sau cơn bão là lẩu thịt, đợi chờ là hạnh phúc!/

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia