ZingTruyen.Info

KookV | Tổng tài bá đạo và tiểu kiều thê

Chương 10

_peachyy_


Note: Chương này có bài hát đính ở dưới cùng, có thể bật lên khi đến đoạn nhân vật hát cho thêm phần chân thật. 

(Sao câu trên nghe ngu ngu thế nhỉ)


Taehyung sững người. Hai người này sao lại quen nhau được?

Nhân viên nữ bên cạnh cũng ngỡ ngàng không kém, cô nhanh chóng lên tiếng. "Hyeongjun-nim quen Jungkook-nim sao?"

"Có quen." Jungkook nói.

"Thật ra là không quen." Hyeongjun gần như trả lời cùng lúc với cậu.

Hai người lại nhìn nhau trân trân. Lần này thì Hyeongjun bật cười, cậu gãi đầu, nói. "Tôi sao có thể quen được với tiền bối Jeon chứ. Chỉ là, tôi đã là fan cứng của anh ấy từ rất lâu rồi thôi."

Lời này thoạt nghe có vẻ không đúng lắm, hiện giờ Hyeongjun nổi đình nổi đám, mà Jungkook lại chỉ mới phất lên từ sau đám cưới với Taehyung, thậm chí còn chưa ra single đầu tiên, thành tích chưa có gì nổi bật. Nói một ngôi sao quốc dân như Hyeongjun là 'fan' của Jungkook, người qua đường nghe được chắc chắn sẽ không tin nổi.

Nhưng Jungkook biết rõ Hyeongjun không nói dối. Năm sáu năm trước, thời cậu vẫn còn chút tiếng tăm chứ không xuống dốc như bây giờ, từng có một người rất thường xuyên đến xem các buổi live của cậu, còn đều đặn tặng quà cho cậu. Jungkook biết mặt y vì có một lần ký tặng cho đối phương một album. Tuy rằng thời đó Hyeongjun vẫn là thực tập sinh nhưng đã nổi đình đám trong giới idol nên Jungkook nhớ khá rõ.

Jungkook nhớ đến người đã từng không quản nắng mưa xem không sót một live nào của mình, tâm tình liền vui vẻ. Cậu không hề tránh né cái bắt tay của Hyeongjun, ngược lại còn cười với y. "Câu đó phải để tôi nói mới phải chứ. Thời thế thay đổi, tôi thành đồ cổ rồi, giờ cậu mới là người được phái nữ hâm mộ cuồng nhiệt đó chứ."

Hyeongjun nghiêng đầu cười. "Thời thế thay đổi, giờ em không những được trở thành đồng nghiệp của anh, mà sắp tới còn có thể đứng chung một sân khấu với anh nữa."

Bọn họ đã bước vào trong phòng, những nhân viên đang tổ chức tiệc bên trong nghe thấy Jungkook và Taehyung thì đều nhất loạt hướng mắt về phía bọn họ nghe ngóng. Nghe đến câu vừa rồi của Hyeongjun, tất cả lập tức nhao nhao. "Sao cơ? Hyeongjun-nim sắp chung sân khấu với Jungkook-nim ư? Chuyện từ bao giờ thế?"

Bọn họ đều là những người thích hóng chuyện, không mấy ai để ý đến sắc mặt của CEO đang đứng bên cạnh. Hyeongjun liếc nhìn Taehyung một cái, sau đó lại cười với mọi người, giọng điệu chân thành nói. "Phải, hôm nay em tổ chức tiệc, vừa để ăn mừng doanh thu của tour concert vừa kết thúc, vừa để thông báo sẽ ra mắt một album đặc biệt trong năm sau, với sự góp mặt của người mà em đã luôn ngưỡng mộ bấy lâu nay - tiền bối Jeon."

Căn phòng bất giác lặng như tờ. Tất cả nhân viên đều nhất loạt liếc nhìn Taehyung, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang. Thế nhưng sau đó nhanh chóng có một người vỗ tay, cuối cùng phản ứng dây chuyền kéo theo cả căn phòng vỗ tay chúc mừng cuồng nhiệt.

Hyeongjun quay sang Jungkook hỏi. "Tiền bối thấy thế nào ạ?"

Jungkook tất nhiên rất vui vẻ mà trả lời. "Cầu còn không được! Tôi sẽ cố gắng hết mình, chỉ sợ phong độ so với trước đây xuống rồi, làm Hyeongjun cười chê thôi."

"Sao có thể chứ." Hyeongjun cong mắt cười.

Thế rồi, y nói. "Được rồi, vậy tiền bối Jeon nhập tiệc đi ạ, em có vài chuyện muốn trao đổi riêng với chủ tịch Kim."

Hyeongjun không để ý ánh mắt của Taehyung nhìn mình, y dẫn Jungkook đến chỗ cắt bánh, xong xuôi mới cùng Taehyung đến phòng riêng bên cạnh. Rời khỏi phòng tiệc kia, ý cười trên mặt Hyeongjun lập tức thu lại, sắc mặt Taehyung càng tệ hơn, bọn họ vừa bước vào phòng Taehyung đã cất lời.

"Cậu muốn gì?"

Hyeongjun thong thả ngồi xuống ghế sofa, ngước mắt nhìn người đang nộ khí xung thiên trước mặt, rất hài lòng mà nói. "Nghĩa trên mặt chữ, em muốn hợp tác với tiền bối Jeon trong lần comeback tới."

"Tôi không cho phép." Taehyung gằn giọng.

"Em không phải đang hỏi ý, anh trai."

Hyeongjun cong mắt cười, dáng vẻ non nớt đáng yêu trái ngược với thái độ điềm đạm của cậu đối với người trước mặt. Gương mặt của cậu thừa hưởng hầu hết các nét đẹp của người mẹ minh tinh nên rất khó để nhìn ra hai người là anh em, điểm chung duy nhất có lẽ là tính cách được thừa hưởng từ người bố vừa thực dụng vừa cay nghiệt của bọn họ.

"Đừng nói rằng anh quên mình đã hứa gì với mẹ em nhé?" Hyeongjun chậm rãi nhắc lại, đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn. "Toàn bộ gia sản trừ căn nhà của bố, đổi lấy sự hỗ trợ vô điều kiện trong sự nghiệp của em."

"Sự nghiệp?" Taehyung cười khẩy. "Jungkook thì liên quan đếch gì đến sự nghiệp của cậu?"

Quả thật từ trước đến nay dù cho mối quan hệ anh em của hai người bọn họ chả ra gì, nhưng Taehyung đã hỗ trợ hết sức để đưa Hyeongjun lên đến vị trí như bây giờ. Vậy nên anh cho rằng người này tuy không ưa mình nhưng cũng phải có vài phần kiêng dè, nào ngờ hôm nay cậu ta ngang nhiên đụng chạm đến Jungkook. Như vậy chẳng khác nào đang khiêu chiến với anh.

"Thôi nào, đám cưới của hai người em còn không được đến dự. Dẫu sao cũng chỉ là một cuộc hôn nhân giả dối mà thôi, em cũng chỉ hợp tác chứ đâu có ăn thịt anh ấy?"

Bốn chữ 'hôn nhân giả dối' khiến Taehyung giật thót mình, anh liếc nhìn Hyeongjun bằng ánh mắt ngờ vực. Đối phương lại chẳng hề sợ hãi, y nhún vai. "Đừng liếc em như vậy, anh nghĩ mình giấu kĩ lắm sao? Tính cách của anh thế nào em còn không rõ à? Chỉ có ba mới bị anh dắt mũi được thôi."

Taehyung nghiến răng. "Rốt cuộc là cậu đang muốn nói cái gì?"

Hyeongjun thở dài. "Em đã nói rồi, em chỉ muốn đứng chung sân khấu với Jungkook mà thôi. Những điều em nói ở phòng tiệc ban nãy đều là thật, anh bỏ cái suy nghĩ em tối ngày muốn khiêu chiến với anh đi được không?"

"À đúng rồi, ba nói muốn có một bữa ăn với nhà thông gia, anh với anh rể thu xếp trong tuần này đi."

Taehyung tất nhiên không muốn đi, nhưng anh vẫn biết giới hạn ở đâu. Hơn nữa cũng không thể giấu biệt mẹ Jeon với nhà mình được, đến lúc nào đó bà cũng sẽ chủ động nhắc đến vấn đề này thôi. Dù sao bố anh là người trọng sĩ diện, anh và Jungkook đã lấy nhau rồi, ông ấy cũng chẳng thể làm gì trong một bữa ăn được. Vậy nên Taehyung đành phải đồng ý.

"Với một điều kiện."

Hyeongjun nhướn mày.

"Bữa ăn hôm đó cậu không được xuất hiện. Càng không được nói cho Jungkook biết cậu là em trai tôi. Nhắc với mẹ cậu chuyện đó luôn."

Sắc mặt của Hyeongjun lập tức sa sầm. Y cười khẩy. "Có một đứa em trai như em khiến anh bẽ mặt lắm sao?"

Taehyung nhíu mày, vừa mở miệng định nói 'không phải vì chuyện đó', nhưng sau đó lại im lặng.

Gương mặt của Hyeongjun rất nhanh quay về trạng thái bình thản ban đầu. Thực ra không nói đến bản thân y, một gia đình có mối quan hệ rối rắm phức tạp như bọn họ, y cũng sẽ không bằng lòng giới thiệu với người tình của mình. Nhưng Hyeongjun cũng không phải không biết, Kim Taehyung trước nay coi thường y, cho rằng mẹ của y sau khi phu nhân Kim chết liền bước vào cổng nhà họ Kim là sai trái, cho rằng y là đứa con riêng hèn kém cướp hết tình thương của bố dành cho anh. Dù sao y cũng không phải không biết, trước kia là thế, sau này cũng vậy, Kim Taehyung sẽ chẳng bao giờ thay đổi cái nhìn của anh về đứa em trai này. Trong mắt của Kim Taehyung vĩnh viễn chỉ có gia sản nhà họ Kim và cái tập đoàn này mà thôi. Hyeongjun vốn không có gì để tức giận, không có gì để phiền lòng hết.

Y nhanh chóng thỏa hiệp. "Được thôi. Coi như em và anh rể...tiền bối Jeon chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường. Nhưng anh nghĩ mình giấu được bao lâu chứ? Cái công ty này ai không có miệng sao?"

"Bọn họ không dám."

Hyeongjun đảo mắt, phong cách làm việc cường hào ác bá của anh trai vẫn chẳng thay đổi gì, bỏ đi, cũng không phải chuyện y nên quản. Y gật đầu đứng dậy. "Vậy chúng ta kết thúc ở đây. Việc lên lịch trình cho album sắp tới anh lo giúp nhé, anh trai. Em về phòng tiệc đây."

Lúc Hyeongjun bước ra ngoài, vừa hay gặp phải Namjoon cầm một tập tài liệu đang đứng chờ sẵn. Ánh mắt hai người bọn họ giao nhau trong tích tắc, thế rồi Hyeongjun lập tức xoay người bỏ đi.

Taehyung cất giọng. "Vào đi."

Namjoon bước vào, cúi đầu chờ chỉ thị, dù rằng trong lòng hắn đang lén nghĩ về những chuyện vừa diễn ra.

Tuy rằng hắn mới làm thư ký cho Taehyung được một tháng, nhưng cũng đã hiểu đại khái các mối quan hệ xung quanh của sếp, đặc biệt là quan hệ giữa sếp và người em trai cùng cha khác mẹ này.

Taehyung thở dài. "Nghe thấy rồi chứ? Anh báo người của phòng sự kiện đi chuẩn bị timeline comeback cho Hyeongjun và Jungkook đi."

Bởi vì hiểu, nên hắn càng không rõ vì sao Taehyung lại dễ dàng chấp thuận trước yêu cầu của Hyeongjun. Theo những gì hắn quan sát được, Taehyung dành rất nhiều sự quan tâm đến người chồng mới cưới này, nếu như không muốn nói là người anh quan tâm nhất từ trước đến nay. Mà kẻ mù mới không thấy Hyeongjun có ý đồ gì với Jungkook. Với tính cách của mình, Taehyung phải tìm mọi cách ngăn chặn mới phải chứ?

"Chủ tịch, ngài...có chắc với quyết định này không?"

Hắn đã làm việc đủ lâu để hiểu tính cách của Taehyung, người này có lẽ chỉ trước mặt Jungkook mới bỏ công sức bày dáng vẻ đơn thuần dễ thương, thực ra trong lòng lúc nào cũng tính toán không ngừng. Người leo được lên ghế chủ tịch của tập đoàn này đâu thể chỉ dựa vào cái danh con trai của cựu chủ tịch. Huống hồ gì Taehyung còn không phải đứa con được coi trọng nhất, vị thế của anh trong gia tộc cũng không tính là quá cao. Đi được đến ngày hôm nay đều là dựa vào cái đầu cả. Hiếm có người nào có thể gây áp lực cho anh, càng đừng nói đến một thiếu niên trẻ tuổi đầu óc đơn giản như Hyeongjun.

Taehyung bật cười. "Sao nào? Thư ký Kim nghĩ tôi là người vì ghen tuông mà cản trở việc công sao?"

Namjoon lắc đầu. "Không đâu."

Anh nghĩ có nói hắn cũng không hiểu, dù sao năng lực nghiệp vụ của người này tuy tốt, nhưng phương diện tình cảm có hơi mù mờ. Làm sao để đối phương hiểu được rằng tất cả những gì anh làm chẳng phải vì giao kèo hay yêu cầu gì hết, mà chỉ đơn giản là để đổi một nụ cười của người kia mà thôi?

Taehyung biết Jungkook trân trọng sự nghiệp này thế nào, càng trân trọng fan đến thế nào. Ánh mắt của cậu khi nhìn xuống sân khấu luôn tràn ngập yêu thương, vừa đơn thuần vừa đẹp đẽ. Đó là ánh mắt của Jungkook dành cho Hyeongjun ngày hôm nay, vậy nên dù có không bằng lòng đến mức nào, anh cũng không nỡ dập tắt niềm vui đấy.

Thích một người sẽ không cân nhắc thiệt hơn, không cân nhắc lợi hại, càng không cân nhắc rủi ro. Vì tình cảm này vốn đã là rủi ro lớn nhất rồi.

Vậy nên anh dùng cách diễn đạt đơn giản nhất, kiêu ngạo mà nói. "Người như thế, không xứng để tôi phải ghen tuông."

Tất nhiên Namjoon và Taehyung đều ngầm hiểu, người đó là Hyeongjun.

Chỉ có một người không hiểu.

Đó là Jungkook đứng nghe trộm ở bên ngoài.

.

.

.

Có những chuyện, bản thân vốn đã hiểu rõ, nhưng chính tai nghe được lại là một cảm giác hoàn toàn khác.

Dẫu sao, Jungkook cũng từng ôm hy vọng có thể đắm chìm trong hư tình giả ý của Taehyung cho đến khi bọn họ kết thúc cuộc hôn nhân này. Nhưng Taehyung lại cho cậu thấy rằng, anh sau lưng cậu đến diễn cũng lười diễn.

Người như thế là như thế nào? Là người tứ cố vô thân, không tiền bạc không địa vị không gia thế như Jungkook, một idol hết thời phải dựa vào đám cưới với anh mới có được độ hot như bây giờ? Một người ngoài cái mặt ra không có chỗ nào đáng giá? Một người có thể nằm gọn trong lòng bàn tay để anh mặc sức điều khiển, chán rồi thì dễ dàng vứt đi?

Jungkook từng nghĩ rằng có thể anh chỉ nhất thời hứng thú với mình, nhưng nghe thấy câu nói ngày hôm nay, xem ra đến hứng thú của anh dành cho cậu cũng chẳng còn bao nhiêu.

Cậu cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay. 50 triệu won, vì một người không xứng để bản thân bỏ tâm sức ghen tuông, chủ tịch Kim cũng quá hào phóng rồi.

Khi Taehyung quay lại phòng tiệc, mọi người đang hát karaoke, Jungkook ngồi trong một góc tối của căn phòng trầm ngâm nhìn vào đám đông đang vui vẻ chơi đùa. Taehyung cảm thấy có gì đó không đúng lắm, liền chạy đến ngồi bên cạnh cậu, nghiêng đầu hỏi. "Sao vậy, chơi không vui hả em?"

Jungkook hơi ngẩn người, dường như đang suy nghĩ gì đó, sau lại quay sang nhìn anh, cười cười lắc đầu.

Thái độ im lặng này của Jungkook khiến Taehyung không quen, anh không biết phải bắt chuyện thế nào, bèn mở điện thoại ra khoe với cậu. "Nhìn này, hôm trước mua đồng hồ cho em mà không nghĩ ra, hôm nay anh đặt thêm một cái nữa, vậy là chúng ta có đồ đôi rồi."

Vốn nghĩ Jungkook sẽ nhăn mặt rồi chê 'sến quá' hay nói một câu phũ phàng tương tự như vậy, nào ngờ Jungkook chỉ cười nhạt, rồi gật đầu. "Được."

"Như vậy chắc hẳn phù hợp để PR hình tượng cặp đôi của chúng ta, fan sẽ rất thích."

Bởi vì không có phòng bị gì, Taehyung không kịp hiểu ý nghĩa trong câu nói của Jungkook, chỉ hơi chau mày nói. "Anh chỉ quan tâm em thích, không quan tâm người khác nghĩ thế nào."

Lần này đến lượt Jungkook nghiêng đầu, giọng điệu nhàn nhạt.

"Anh không cần phải vậy. Chúng ta đều làm việc theo mục đích mà thôi. Tôi cũng vậy, lời bài hát của single kia cũng chỉ để khiến công chúng cảm thấy chúng ta đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, tranh thủ hút thêm một lượng fan, không phải sao?"

Jungkook mặc kệ cảm giác đau đớn trong lồng ngực khi nghĩ về khoảnh khắc mình bước ra khỏi studio nhìn thấy Taehyung đang say giấc, hay một Taehyung mỉm cười bước đi bên bờ biển, một Taehyung ở trong vòng tay của mình gò má lâng lâng đỏ hồng...Cậu gạt hết tất cả những hình ảnh ấy ra khỏi đầu, tiếp tục gằn từng chữ một.

"Tôi nổi tiếng hơn, sẽ kiếm được nhiều tiền cho công ty của anh hơn, rồi đến một ngày nào đó trả lại chúng cho anh. Mọi việc chúng ta làm từ đầu đến giờ không phải chỉ vì một mục đích như vậy thôi sao, Taehyung?"

Thà nói ra tất cả trước còn hơn bị đối phương từ bỏ, Jungkook đã ôm suy nghĩ này khi bắn những mũi tên tẩm độc vào người trước mắt. Dáng vẻ anh ngơ ngác nhìn mình giống như không biết bản thân đã sai ở đâu khiến trái tim của Jungkook khẽ thắt lại. Cậu dặn bản thân không được mềm lòng với gương mặt này, chỉ đơn giản là Kim Taehyung quá đẹp, cũng diễn quá đạt, nên cậu mới bị dắt mũi hết lần này đến lần khác. Chỉ vậy thôi.

Đừng đau lòng, vì đến tư cách đau lòng cậu còn chẳng 'xứng' kia mà.

Các nhân viên đứng trên sân khấu lâng lâng vì tiếng nhạc và cồn, vì vậy mà cũng có thêm dũng khí để rủ Jungkook nhập cuộc. "Jungkook-nim, cậu có muốn hát một bài không?"

Thường ngày Jungkook sẽ khách sáo từ chối những lời đề nghị như vậy, nhưng lúc này đây, khi Taehyung còn đang ngơ ngác vì câu nói của cậu, Jungkook đã đứng lên, đi về phía sân khấu và cầm lấy micro. Cậu nhìn xuống góc tối nơi Taehyung đang ngồi, hít sâu một hơi, sau đó nghiêng đầu nói với một staff để chỉnh bài hát mà mình mong muốn.

Tiếng nhạc cất lên, trái tim của Taehyung như bị bóp nghẹt trong phút chốc.

Giọng hát của Jungkook vang lên, không hề mang âm sắc trong trẻo dịu dàng của thường ngày mà vừa trầm, vừa khàn, giống như đang từng bước từng bước dẫm qua một vườn hoa ngập sắc hương.

"Đơn giản thôi

Xin anh hãy nói đơn giản thôi

Cảm xúc trào dâng cũng ít thôi

Anh cũng đâu phải là diễn viên

Đừng bày ra thêm tình tiết nữa

Không ý kiến

Tôi chỉ muốn xem anh làm thế nào diễn cho tròn vai thôi

Vẻ mặt đau buồn đó của anh quá giả tạo

Như một diễn viên chẳng có thiên phú

Khán giả vừa nhìn đã thấy rõ chân tướng rồi

Tôi phối hợp diễn với anh mà phải vờ như chẳng nhận ra

Buộc một người yêu anh phải diễn thật tự nhiên

Nếu anh thật lòng yêu tôi cớ gì phải diễn sâu như vậy?

Tôi phải biến thành như thế nào để không thấy chán ghét?

Đến khi nào hai ta mới có thể kết thúc vở kịch này đây?"

Jungkook hát xong thì lập tức rời đi, cùng với sự hả hê xấu xí trong phút chốc bùng lên mãnh liệt. Cậu cho rằng bản thân đã khiến Taehyung phải cảm thấy nhục nhã, hổ thẹn vì bị vạch trần, nhưng cậu nào đâu có biết Taehyung vốn chẳng hiểu điều gì.

Bởi vì tất cả những gì Taehyung trao cho Jungkook từ đầu đến cuối, vốn chẳng có thứ nào là giả dối.

Chỉ là Jungkook không nguyện tin mà thôi.


/bài hát bên trên có thật nhé, mình để bên dưới để mọi người nghe này: 

https://youtu.be/THnKZpai2b8


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info