ZingTruyen.Info

KookV | Sáng đỏ, đêm trắng

19. third diary

russ_maglimto

Thình lình tỉnh giấc từ cơn ác mộng, cả người Jungkook thoáng chốc cứng đờ, đau đớn và anh có thể cảm thấy từng nỗi nghẹn ngào ứ đọng trong cổ họng.

Taehyung đang ngồi ngay bên giường. Ánh nắng sáng sớm đã soi rọi tấm lưng vừa vặn mà anh luôn khao khát được ôm lấy, Jungkook thoáng nhẹ nhõm, giờ anh mới cảm  thấy nắng ở Josung đẹp biết bao.

- Cha Jeon tỉnh rồi à.

Nó cất giọng, quay sang nhìn Jungkook với nỗi sợ ngự trị trên gương mặt. Hàng lông mày chau lại, khuôn miệng méo xệch, và Taehyung vạch cho anh thấy vết hằn bí ẩn xung quanh cổ nó.

- Tôi có quá nhiều chuyện cần nói với cha, cha Jeon ạ.

Nó dúi vào tay Jungkook một mẩu giấy, không mất nhiều thời gian để anh nhận ra những vết ố vàng quen thuộc, mẩu giấy đáng thương tàn tạ theo năm tháng. Nó kể, tối qua Taehyung cũng có những giấc mộng không mấy gì tốt đẹp. Trong giấc chiêm bao đó, nó thấy một gã với gương mặt đen xì bất ngờ lao tới tóm lấy cổ nó.

- Tôi không thấy được mắt mũi miệng của gã trong đêm ấy, nhưng gã có lầm bầm gì đó, gã đã nói gì đó. Và sáng nay, tôi phát hiện vết hằn.

Jungkook lo lắng nghe câu chuyện của Taehyung, và anh chậm rãi dò xét từng con chữ trong mảnh giấy.

Gửi nhật ký,

Tôi không biết còn bao nhiêu lần mình được viết trong này nữa. Tôi cũng chẳng rõ bản thân sẽ được đồng hành cùng Jungkook trong bao nhiêu lâu. Nhưng tôi biết, tôi không còn có quá nhiều thời gian để sống nữa.

Đọc đến đó, tay Jungkook cứng lại, hai tai anh ù đi, cảnh vật mờ nhòe và tâm trạng khẽ dao động. Chỉ riêng Taehyung đối diện anh vẫn bình tĩnh, thần thái mang một sắc độ mềm mại, câm lặng như mặt hồ, mặt hồ không còn ấm nữa.

Và anh ráng nuốt tiếp những con chữ còn lại.

Đúng vậy, tôi phải tìm cách giấu những trang nhật ký này. Con quỷ như tôi không ghê bằng con người, có quá nhiều con người tồn tại trong Josung, hãy để tôi bảo vệ đám trẻ, Jungkook đáng mến và con quỷ như tôi cần phải chết đi thôi, cần phải chết, cần phải chết, cần phải chết...có người đang tìm cách giết tôi.

Tâm trạng Jungkook bây giờ hỗn loạn như chiến trường. Anh mơ màng giữa thực và hư, liệu Nụ Cười đã chết chưa? Hay vẫn sống? Sao lại muốn chết nhưng hiện tại ngay tại khoảnh khắc này, gã vẫn sống? Liệu đó có phải Nụ Cười? Hay rằng có điều giả dối, hoặc có điều vẫn khắc khoải mong được moi dậy từ ngàn tấc đất, quằn quại rồi thối rữa vì đức tin xói mòn?

Ngay trên đất thiêng, anh thiêng, hồn họ thiêng. Nhưng không đủ để níu lấy Chúa?

- Chúng ta chưa bao giờ thấy hình bóng Nụ Cười hay bất kỳ động tĩnh nào của gã, nhỡ đâu...

- Nếu vậy thì xác ở đâu? Đây là sự thật ư?

Đặt câu hỏi, hai mắt Jungkook trợn trừng nhìn Taehyung. Anh điên loạn vì nó, anh điên loại vì nơi này. Anh nhớ Nụ Cười da diết và hỡi ôi, làm sao phủ nhận rằng anh cũng yêu gã đến sâu nặng. Nhưng thuở còn tham vọng sâu xa, anh lại khiến người mình thương khóc nhiều đến trĩu lòng.

- Xác ở đâu hỡ cha Kim? Xin cha hãy nói và giải thích cho tôi, làm sao cha có tờ giấy? Cha là Nụ Cười ư? Xin cha, cha nói đi. Xác anh ấy ở đâu, tôi cần ôm, tôi cần hôn và tôi cần âu yếm chính gương mặt mà tôi thấy đây trong vòng tay mình.

Anh hỏi dồn dập khiến nỗi sợ của Taehyung nhân lên ba, lên năm. Nó không thể nói được gì ngoài việc nhìn Jungkook cứ tiến sát mình, cơn ác mộng đã khiến anh quẫn trí và có gì đó nhanh chóng chiếm lấy anh.

Jungkook đỡ lấy xương hàm nó, níu chặt và kéo sát lại gần. Hàng lông mày nhíu lại khổ sở. Dường như anh cảm thấy mọi thứ quá đỗi khó khăn, Daydream lại tái phát nhanh chóng và anh chỉ thấy mỗi Taehyung trong đáy mắt mình.

Và trong một khắc,

Họ hôn nhau.

Một nụ hôn mà Jungkook cho rằng nó tội lỗi giữa hai người đàn ông, một nụ hôn mà đã khiến Jungkook thao thức mỗi đêm, khiến vị mục sư cảm thấy thật đáng hổ thẹn khi đứng trước Ngài.

Nhưng nó thật tuyệt, Jungkook cảm nhận sự ẩm ướt và cơn sướng cuồng loạn trong lồng ngực. Chiếc hộp Pandora mở toang, bao nhiêu bóng tối, bí mật xoay vần trong con người vị linh mục trẻ liền nở rộ. Anh cảm nhận tiếng rên khe khẽ của Taehyung và càng lúc, anh càng nghiện nó. Nghiện cuồng nhiệt, say đắm trong tích tắc chẳng màng đến khung cảnh xung quanh.

Có người, hai chân chôn sâu dưới lòng đất và sự căm phẫn, lẫn sợ hãi dâng lên từng đợt.

Điều ta sợ bấy lâu nay, nó thực sự đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info