ZingTruyen.Info

KookV | Sáng đỏ, đêm trắng

1. daydream

russ_maglimto

Rực rỡ trong bộ đầm trắng au, cô xõa làn tóc nâu phấp phới dưới ánh nắng. Vui vẻ tận hưởng thảm trải mặt trời bao bọc lấy những ngọn cây, rải li ti như kim cương lấp lánh dưới làn da và gấu váy của cô.

- Marine?!

Phát hiện tiếng người đang ở gần, Marine cười khúc khích. Vội nhanh chân chạy sâu vào trong vườn.

Một khu vườn lớn cách toà chính Vatican không xa. Nổi tiếng với biết bao nhiêu du khách bởi vẻ đẹp mỹ miều của các muôn dạng hoa thơm, rau quả. Còn được thiên nhiên ưu ái, ban tặng cho một cái hồ nhỏ luôn lung linh dưới nắng.

Đây là một khu vườn lớn được xây dựng cạnh cô nhi viện nhằm tập cho tụi trẻ ở đây tính độc lập và học làm nông. Nhưng với một người ưa sự đáng yêu như Marine, con bé lại thích trồng hoa hồng hơn. Rảo bước chân, con bé vui sướng ngắm nhìn bụi hoa của riêng mình đang chao nghiêng dưới nắng.

Nhanh tay tới kiểm tra từng bông, từng búp một. Marine để ý tới một bóng đen lồ lộ giữa rừng hồng của bụi cây. Xa xa, nó không dính trực tiếp, mà ở ngồi lặng lẽ bên bờ hồ. Nhíu mắt tầm vài giây, Marine mừng rỡ reo tên bóng lưng nọ.

- Cha Jeon!

Xách chân váy bồng bềnh lên, con bé lập tức nhảy bổ lên lưng vị linh mục trẻ nọ.

- Wao! Con làm cha giật mình!

Jungkook bất ngờ ôm chầm lấy thân hình nhỏ ấy. Như thường lệ, anh thường đỡ Marine khỏi những cú nhảy nguy hiểm và luôn miệng trêu chọc cô bé bằng những trò đùa ngớ ngẩn của mình. Có lẽ là nhỏ tuổi nhất nên thành ra, Jungkook luôn được giao phó trọng trách chăm coi đám trẻ của các cô nhi viện.

- Sao hôm nay cha lại ra đây nữa? Ngồi một chập là cha cảm đó!

Marine dụi dụi mái tóc nâu lên vai anh, đoạn trèo xuống ngồi ngay ngắn lại. Tò mò thò tay xuống chọc chọc mấy con nòng nọc đen xì. Chúng nó theo sóng nước chuyển động mà bơi toán loạn. Nhốn nháo, sợ hãi.

Jungkook theo dõi đàn nòng nọc hoảng loạn đó, ánh mặt trời đung đưa mình dưới làn nước bập bềnh như tà áo ai. Màu sắc hòa vào nhau, cảm nhận có gì đó che phủ tầm nhìn, rũ xuống và ma mị như một tấm vải voan. Trong một khắc anh chẳng buồn quan tâm đến câu nói của Marine, chỉ mải mê đắm chìm trong bờ hư ảo của riêng mình.

Gần đây sức khoẻ anh có vấn đề.

Jungkook muốn mê sảng.

Có vẻ như anh đã say nắng, khẽ chộp tay lên trán. Mát rượi, Jungkook không rõ chuyện gì đã xảy ra với mình nhưng thân thể anh cảm thấy nóng bức, như thể cả khu vườn nhỏ này đang chìm trong biển lửa, tia nắng đang đốt cháy từng chiếc lá một, không sót một chút gì, tí tách và mọi thứ đều điên cuồng quằn quại.

Có gì đó đang dẫn dắt anh vào wonderland của riêng mình. Wonderland nhuộm màu lửa, máu và chết chóc. Khác  với Alice một điều, anh không ngủ.

Thật đáng sợ. Thật đáng để quan tâm, dạo gần đây anh thường có biểu hiện mơ giữa ban ngày. Buổi tối không ngủ nhiều, thành ra phần lớn thời gian chỉ để cầu nguyện đến lúc bình minh ló đầu.

Còn mười sáu tiếng đồng hồ còn lại, anh làm gì ngoài những công việc đặc thù của linh mục. Daydream chăng? Kiểu như lơ mơ suốt ngày, đi đâu cũng va vào vô số người ư?

Dạo này đúng là anh không được tỉnh táo.

Thế thì đáng lo ngại thật, cỡ đầu hai tư như Jungkook đây.

- Marine, cha nghĩ...chúng ta nên vào trong. Con nói đúng, ngồi ở đây lâu quá thì say nắng thật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info