ZingTruyen.Info

KookV | Mức người

6.

russ_maglimto

- Hôm nay của cậu thế nào?

Tiếng bấm bút chủ yếu để Jungkook tập trung vào câu hỏi. Hôm nay nó diện trên mình chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với áo kiểu Nhật màu nâu sáng, chiếc quần jeans ôm sát đôi chân thon dài làm Jungkook phân tâm ít nhiều. Taehyung ngả người ra ghế, nó đẩy gọng kính bạc, ánh mắt sắc bén nhìn hắn.

Mùi trà xanh vừa mới pha tỏa hương ngập tràn căn phòng. Jungkook nhìn Taehyung, ấp úng trả lời câu hỏi của nó.

- Tôi có cuộc điện thoại tra khảo thủ phạm vừa ăn cắp một tiệm tạp hóa sáng nay. Tôi cố từ chối hết mức có thể, và họ đã phải nhờ một đội khác. Nhưng tôi vẫn chưa ngưng được bản thân cố tránh xa những hồ sơ ở trên bàn.

- Những vụ án trong đống hồ sơ đó đâu phải của đội cậu giải quyết?

Taehyung hỏi thêm, cây bút trên tay vẫn liến thoắng viết chăm chỉ. Nó mãi nhìn xuống sổ ghi chép của mình, nhưng không phải là không biết ánh mắt của Jungkook luôn ngước nhìn nó một cách lén lút. Cảm thấy như mình là con mồi chực chờ bị xơi tái. Và Taehyung khẽ cười với cái suy nghĩ vừa rồi.

- Đó là điều luôn làm tôi phiền muộn.

Câu trả lời của hắn khiến Taehyung ngừng bút, lần đầu trong suốt buổi điều trị nó mới ngẩng mặt. Vắt chéo chân, Taehyung chống cằm để nhìn gần hắn hơn.

- Tôi tưởng cậu không bận tâm gì tới căn bệnh của mình?

Jungkook khẽ gật đầu. Và Taehyung thấy rõ cái chán chường của hắn với buổi điều trị này. Nó đổi thái độ với hắn, nhẹ nhàng đặt cuốn ghi chép sang một bên, Taehyung thong thả thưởng thức tách trà xanh được y tá đem tới.

- Cậu chẳng coi tôi là bác sĩ của cậu gì cả. Vậy Jungkook thân mến, cậu muốn tôi là gì của cậu đây?

Mắt hắn có đôi chút sáng lên, hắn ngập ngừng.

- Liệu tôi có thể biết nhiều hơn về anh?

Trong một khắc Jungkook không để ý, sự thỏa mãn đã khiến Taehyung cười ngoác như đến tận mang tai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info