ZingTruyen.Info

KookV | Mức người

36.

russ_maglimto


Chưa bao giờ Taehyung cảm thấy hốt hoảng thế này. Tất nhiên, nó quá quen với việc nội tạng, máu và những thứ tanh rình khác cứ vất vưởng trong tầm mắt, tuôn vào cổ họng và nhộn nhạo phần dạ dày cứng đầu khó ưa. Khốn nạn thay nó chỉ có thể nuốt được nhiêu đó.

Nhưng đối với Jungkook lại là một chuyện khác.

Nó ngỡ ngàng nhìn hắn tự nả đạn vào cánh tay mình, ghì chặt vào bụng và dập đầu đau đớn dưới nền đất. Có thể là một sự van xin, và nếu đúng thế thật thì Taehyung không cảm thấy sung sướng chút nào.

Nó vốn muốn Jungkook như thế này. Đáng lẽ hắn phải nhận cái kết như vậy. Song, cảm xúc của Taehyung là như thế nào?

Có thỏa mãn không?

Rục rịch bàn tay cứng đờ như tượng đá, mây mù bên ngoài đã kéo đến và réo ùm vang cả bầu trời. Đến lúc rồi, Taehyung căng thẳng ngoái đầu ra ngoài. Nó cảm thấy xung quanh trở nên ngột ngạt, từng dòng suối đỏ thẫm thi nhau tuôn xối xả từ các hốc tường, tiếng nỉ non của những kẻ cuồng tín lại thêm một tầng dày hơn, mạnh mẽ và kinh hoàng hơn. Dòng suối đỏ chảy ào ạt tựa nước mắt Thánh, nơi này đã phá vỡ luật lệ. Chẳng còn Thánh Thần nào dang tay che chở được nữa.

Nó liếc xuống chiếc đồng hồ, lẩm bẩm đếm từng giây chậm rãi trôi qua, rồi lại chuyển hướng sang tiếng rên rỉ dưới chân nọ. Ôi chết tiệt! Nó rủa, tại sao lại là Jungkook.

- Anh muốn tôi, nhỉ? Anh muốn thân thể tôi, nhỉ?

Gã cảnh sát lì lợm chôn chặt chân dưới sàn. Hắn oằn mình, nghiến răng nhấc bàn tay đỏ rượu mà hắn muốn làm vật hiến dâng. Nếu đây là cách khiến Taehyung lưỡng lự, thì hắn đúng rồi. Hắn giao cả thân thể này cho nó cũng được.

- Dừng lại đi...cậu điên rồi.

Taehyung điên dại đánh hơi được thứ mùi ngọt ngào phảng phất như mây bay. Quyến rũ đến cực độ. Nó bất ngờ buông lỏng cây súng cứng cáp, là sự tự hào và niềm kiêu hãnh của nó biết bao năm nay. Với tay chạm lấy gò má run rẩy ấy, cả thân người mảnh khảnh đổ vào lòng hắn tựa lúc nào.

Không bao giờ, Taehyung chưa từng bị thu hút đến độ này. Jungkook mang một hương vị khác lạ mà nó chẳng thể cưỡng nổi.

- Em làm tất cả vì anh.

Hắn thì thầm bên tai, âm vực khàn đặc pha lẫn nỗi đau đớn. Tiếng rên rỉ cắn chặt môi, tựa như thuở đầu nó gặp hắn. Một con thỏ ngây ngô, liều mạng và cứng đầu chết đi được.



- Em yêu anh.



Đó là quãng thời gian dài, nó ghét cảm nhận mọi thứ đang dần ngưng đọng tại giây phút sến sẩm đáng nguyền rủa này. Taehyung lầm bầm chửi rủa những ngôn từ mỹ miều bật thốt từ đôi môi người đối diện, nó chưa từng cảm nhận được sự chân thành này, nó chưa từng được ai quan tâm và thủ thỉ cho những điều yêu thương thiêng liêng hệt vậy, thậm chí từ gia đình.

Không, Taehyung nghe điều này đến phát ngán, nhưng thật khốn nạn và lạ lẫm nếu đó là Jungkook. Rốt cuộc hắn là ai, hắn đã làm gì nó? Taehyung không nghĩ rằng nước hoa có tác dụng phụ.

Tình yêu là một thứ ngu ngốc, nó khiến đầu Taehyung chao đi, nóng bừng và hoảng loạng.

Taehyung ý thức rõ ràng những gì Jungkook đang lẩm nhẩm. Hắn đang tiếp tục buổi lễ, nối tiếp những lời nguyện cuối để thực sự kết thúc nghi lễ quái quỷ này. Nếu lời cầu này tiếp tục bằng máu và sự chân thành của kẻ khác thì bản chất buổi nguyện sẽ chuyển hướng. Đó là cách nhân đạo mà không cần đến sự đổ máu.

Taehuyng đã không trông mong điều đó, nó muốn mọi thứ kết thúc thật nhanh chóng đúng với bản chất khát máu của nó. Ít nhất thì nó chưa từng đáp lại lời tỏ tình của bất cứ ai. Tất cả mọi loại người trên thế gian này đều như nhau và nó tin chắc là vậy, luật lệ của nó dành cho họ, giới hạn của nó để ngăn họ, tất cả mọi thứ. Chẳng ai yêu nó thật lòng và sẵn sàng để hiến dâng bản thân mà cứu lấy nó.

Chẳng một ai.

Tuy nhiên, không có khái niệm tồn tại vật chuyển động đều trong thực tại. Jungkook vẫn luôn tạo ra một số ngoại lệ chết tiệt trong đời nó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info