ZingTruyen.Info

KookV | Mức người

34.

russ_maglimto



Những gì Taehyung có hiện tại? Nó vốn luôn là người kĩ càng, mọi thứ đều cần phải kiểm tra lại hết trước khi có một sự xuất hiện hoành tráng, nổ cái bùm ra trước đám đông như một ảo thuật gia đa tài. Hiển nhiên, người ta sẽ ngạc nhiên đến ngoác mồm cho mà xem...

- Thuốc men, đạn, kim tiêm, kéo và cả...

Nó lột chiếc túi đen sau lưng, kéo một đường ba tia dài và lôi cây súng ống đen bóng sang trọng. Nó mân mê dọc đường lưng đẽo gọt tinh tế, thôi ngắm dải hoa văn được khắc ở hai bên thân mà gác đế súng lên vai mình, kéo mạnh hộp khóa nòng. Tiếng những viên đạn bạc sang chảnh gõ leng keng nom nghe vui tai. Vừa lẩm bẩm theo bài nguyện thân thuộc ở bên cửa cánh cửa, nó khẽ khàng chọt nhẹ nòng súng vào bộ khóa vững chãi.

Hơn hai chục con người đang nối tay lại với nhau, tạo thành một vòng tròn lớn quanh cậu nhóc nhỏ thó. Thân người run lập cập trên ghế chiếc cũ kĩ. Vùng bụng nó trướng lên vì ăn quá nhiều, giương mắt khẩn cầu những người đang hòa làm một với lời thần chú lệch lạc. Phải chăng nó sắp chết, những người này sẽ làm gì nó khi lời nguyện hoàn thành?

Họ - các quý bà với khuyên tai kênh kiệu lấp lánh sau bóng mũ chùm. Hòa chất giọng chua chóe run run vì khúc thánh ca, và đan chặt những ngón tay vào từng khớp xương to bè của cánh đàn ông. Những gã giàu với cái bụng tròn ủm tựa trống cơm, răng vàng, đá quý giương cao. Hướng mình lên nơi mặt trăng đang dần bị sương mù nuốt trọn.

Tiếng súng vang lên phá vỡ bầu không khí "thiêng liêng" ấy. Đám cuồng tín sợ hãi lùi xa cánh cửa, bàng hoàng bắt gặp gương mặt quen thuộc sau làn khói thuốc mù mờ. Thời gian đã trôi qua kha khá, nhưng buồn cười thay, nó vẫn không thể quên từng người góp mặt trong cái giáo phái "thân thương" này.

- Không thể nào...tại sao nó còn sống?

- Đó không phải người!

- Vị thần đã quay về, hãy nghe lời khẩn cầu của chúng con!

Lũ người ngu xuẩn. Taehyung lầm bầm. Điềm tĩnh nhìn đám người lếch lại gần nó với bộ dạng trịnh trọng, đốc thúc nhau hãy mau vái lạy sự tồn tại vô thường đang bừng bừng khí thế muốn nhuộm đỏ cả căn phòng này.

- Tao vẫn còn nhớ từng người một trong bọn bây...nhờ hai vị vợ chồng đáng kính và gã trai bệnh hoạn vừa ăn một nhát đạt của tao. Tao mới có thể tìm lại nơi đã sinh tao ra với thân phận nhơ nhuốc như thế này.

- Như tụi bây muốn, tao sẽ xé họng chúng mày.

Mạnh tay giật cái quy-lát lần nữa, nó nhanh chóng nổ súng ngay vào đùi của gã đàn ông đứng sát mình nhất. Như một lời cảnh cáo cho bọn còn lại, tụi nó ngã ngửa ra sau. Lập tức lùi mình tránh xa "tín ngưỡng" đáng sợ trước mặt.

- Mày...mày đã trở nên lệch lại. Mày đã biến chất! Phải giết nó, sự tồn tại của nó là cái chết của chúng ta!

Gã đàn ông với phần đùi ẵm trọn viên đại sáng ngời của nó rít lên. Tất thảy mười chín kẻ cuồng tín còn lại tức tốc tranh nhau những thứ vũ khí được đặt sẵn hàng loạt. Tay vẫn không rời tay, tiếng kim loại va chạm cùng ngọc trai, kiềng vòng hệt như một bản hòa tấu của những kẻ giàu. Đối với Taehyung, bản nhạc này dở tệ.

Nó mềm mại lách mình khỏi những đường chém vụng về của cây rìu lớn, oằn người thoát khỏi đường sát thủ của viên đạn từ khẩu SA80 cũ rích từ đời nào. Nó chưa muốn giết hết, chỉ từ từ ban cho mỗi người một viên an ủi. Không ai hơn ai.

Cho đến khi tất thảy hai mươi người gục xuống sàn, nó mới lần mò đến kẻ đứng đầu đang vung dao loạn xạ.

- Mày là người bắt tao ăn thịt sống nhiều nhất nhỉ?

Vừa gặng hỏi, Taehyung từ tốn rê nòng súng nóng hổi lên giữa trán người nọ. Nó đang phân vân giữa hạ bộ và não. Và khác lạ thay, cuối cùng nó lại chọn trái tim đang đập cuồng nhiệt ở lồng ngực vững chãi, nơi đây bắt nguồn cho hàng ngàn xúc cảm của con người. Vậy mà cuối cùng lại cho ra đời những kẻ máu lạnh, dửng dưng chà đạp thân thể người khác.

Cùng vì một lý do khác, Taehyung yêu nòng súng của mình. Nó không muốn thứ mình yêu lại nhuốm một màu nhơ nhuốc, ghê tởm và báng bổ gấp ngàn lần những gì mà bọn nó đang cúng vái.

Màu hổ phách trong mắt nó sáng lên, ngón tay chợt khựng lại khi đánh hơi được thứ mùi quen thuộc. Ai đó vừa ném lọ nước hoa của hương gỗ thông chết tiệt vào đây. Nó ghét sự ngắt quãng. Nhưng...đôi lúc trong cuộc sống xiên vẹo của nó lại có những thứ tưởng chừng như vô hại, lại cố tình làm kế hoạch của nó bị ngắt quãng.

Jungkook?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info