ZingTruyen.Info

KookV | Mức người

3.

russ_maglimto

- Em có thấy tóc em rối không?

Taehyung vừa nói, vừa cầm lược chải nhẹ lên những lọn tóc nâu. Cô gái trẻ được nó chải cho, tinh tế che đi khuôn miệng đang cười. Cô con gái của một giám đốc vừa bị phá sản, cô ả chẳng biết điều đó, chỉ tìm đến và sống cùng Taehyung tầm hai tuần để điều trị trầm cảm theo lời đề nghị của cha ả.

Và nó không phải là người bất lịch sự.

Taehyung hạ mắt, ngắm nhìn nơi ót trắng hồng, thưởng thức hương Dior J'adore nhẹ nhàng, sang chảnh bậc nhất. Nó vén tóc ả qua một bên, để lộ bờ vai trắng và mảnh khảnh khiến bên trong nó như sục sôi. Quả là tiểu thư...

Càng nhìn ả, hồng cầu bên trong Taehyung càng điên loạn, tim nó nhảy cẫng lên thích thú khi ả đưa đôi tay thon dài của mình chạm khẽ tay nó. Trông cô ả thật bối rối, và đầy thẹn thùng. Taehyung vẫn giữ nguyên một thái độ, tận hưởng muôn sắc thái của người con gái. Tất cả nó cần chỉ là một câu thôi, sau hai tuần giăng mạng nhện một cách tỉ mỉ thì loài bướm vẫn có thể u mê và sẵn sàng dâng lên thân mình. Dù nó biết tỏng kẻ thưởng thức là một con nhện độc.

Sự biết ơn là điều mà ả dành cho Taehyung lúc này. Tất nhiên, khuôn mặt nó sắc xảo, giọng nó trầm, nó mang một vẻ bí ẩn thu hút đối phương. Không phải chỉ mình Jungkook, cô ả cũng nhen nhóm trong mình sự ham muốn sở hữu, buộc nó chỉ là của riêng mình ả, ả say mê, ả cuồng dại, ngọn lửa mà nó nhen nhóm trong ả, ả muốn đem nó nhốt vào lòng mình, để nó không thể chạy thoát, ả đốt cháy nó, ả giày vò nó, ả âu yếm, ả cất giữ nó mãi mãi trong lồng ngực mình. Đúng, ả muốn thế, ả yêu điều đó, ả yêu nó.

Đôi môi dần nới lỏng, vị tiểu thư lấy hết can đảm mà buông lời.

- Taehyung, em yêu anh.

Nói xong, ả cúi đầu ngại ngùng, Taehyung tận hưởng ba chữ quý giá lọt vào tai nó, dâng lên não nó như một liều morphine. Khiến tim nó đập mạnh, hai chân nó không thể cưỡng lại sự hưng phấn mà run rẩy, khuôn mặt điềm tĩnh của nó trở nên sắc lạnh, miệng nó cười rộng hơn. Nó quá hứng thú.

- Vậy sao...

Nó nhìn ả, quan sát đôi mắt của ả lim dim, đợi khi vị tiểu thư mê muội gục xuống bàn. Mùi trà xanh thoang thoảng. Nó đóng mọi cửa sổ, tắt hết đèn.

Và một thoáng, con dao bạc của nó sáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info