ZingTruyen.Info

KookV | Mức người

23.

russ_maglimto


Lộ trình của xe hôm nay có đôi chút khác biệt. Sau khi ghé qua cô nhi viện, nó không chọn về nhà luôn. Vì những tốp gió lạnh khẽ xuyên qua kẽ tai khiến nó rùng mình, động chạm số cảm xúc nhạy cảm vừa nứt toác bởi chuyện vừa nãy. Taehyung chợt muốn ghé đến một nơi. Không hiểu tại sao nó lại mua hoa.

Xui xẻo thay, hôm nay thời tiết khá xấu. Mây đen kéo tới mù mịt và từng giọt mưa thi nhau đổ xuống, rơi rớt trên má khiến Taehyung giật mình. Nó ngước mặt lên trời, theo dõi những chú chim toán loạn bay về tổ mà tặc lưỡi. Tay siết chặt mảnh giấy thô ráp nằm trên đùi.

Mưa sẽ khiến hoa nhanh héo mất.

Bánh xe bất chợt dừng lại trước một biển hiệu bóng loáng, dù có được lau chùi sạch sẽ, bảo quản kĩ tới đâu thì vẫn không thể che được cái u buồn, tang tóc của nơi gọi là nghĩa địa này.

- Ít ra mình cũng có một nơi đàng hoàng.

Khẽ thì thầm, Taehyung khoác lên mình một áo khoác vest, chẳng cần tới dù. Nó bước ra khỏi xe và di chuyển tới một khu vườn nhỏ ngập tràn sắc đỏ của hoa hồng. Càng đến gần, càng rõ hình dạng của khu vườn nho nhỏ nọ, thực ra đó là một ngôi mộ. Một ngôi mộ tràn ngập hoa hồng và những lời chúc phúc, nhìn sơ qua cũng tưởng đó là nơi chôn cất một người nổi tiếng nào đó – không, đây là nơi an nghỉ của một người vô cùng xinh đẹp.

Tất cả là quá khứ rồi, nhỉ?

Nó thì thầm. Nó mặc cho mưa cứ rơi, ướt đẫm mái tóc nâu bồng bềnh và nhỏ giọt theo gò má, cùng gặp lại nhau ở cuối cằm, mang theo hàng loạt xúc cảm dư thừa mà gõ vang xuống mũi giày da bóng loáng. Đoạn, trịnh trọng quỳ gối xuống thảm cỏ ướt nhẹp, nhẹ nhàng đặt bó hoa trắng ngay chính giữa, khiến cho ngôi mộ càng thêm rực rỡ. Bó hồng trắng khác biệt so với sắc đỏ quyến rũ, tất cả cùng hòa vào nhau, trong tiếng mưa rơi, hai gam màu nhòe đi bởi nước và một nỗi buồn xa xăm dấy lên trong lòng nó.

Taehyung bất ngờ xuất hiện trước nhà Jungkook trong tình trạng ướt đẫm, mắt thì sưng lên và đỏ hoe như bông lựu. Hắn có thể nghe thấy mùi rượu nhàn nhạt từ hơi thở hổn hển của nó.

- Anh?! Sao anh lại như...!!

Chưa kịp để Jungkook dứt lời thì cả thân người gầy gò của nó đổ rạp. Hơi nóng từ da thịt của người đẹp khiến cậu cảnh sát hoảng hốt, sốt rồi. Jungkook nghĩ bụng, phóng tầm nhìn ra bầu trời mù tịt với những cơn mưa nặng hạt không dứt, tại sao anh ấy lại ra ngoài ở giờ này, lại còn chẳng đem theo dù.

Hắn lắc đầu, đứng dậy đóng cửa và tìm cách cõng Taehyung vào trong nhà. Mặc kệ đứa cháu đang run bần bật sau cửa phòng. Taehyung nằm trên sàn, cứ nhìn chằm chằm con bé. Đôi mắt hổ phách của nó lại bỗng ứa lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info