ZingTruyen.Info

KookV | Mức người

12.

russ_maglimto


Jungkook mơ màng, mân mê tờ giấy sáng ngời dưới ánh nắng trong tay mình. Vì nội dung của nó khá kì lạ nên đã thu hút hắn. Để xem nào, Jungkook khẽ liếm môi.

- Một cánh tay cho bữa sáng.

   Hai quả thận con con cho bữa trưa và có thể kiêm luôn cả xế chiều.

   Vài nhãn cầu cho bữa tối của bé con.

   Mình đã chiều bé con quá mức rồi.

   Cái quái gì vậy nhỉ?

Jungkook hốt hoảng bật người dậy, lật qua lật lại tờ giấy chỉ vọn vẹn nhiêu đó từ. Nhưng đủ để làm hắn choáng váng, có cứ nghĩ có lẽ trong này phải ghi là củ cà rốt, hay thịt bò hoặc là cá ấy chứ? Sao lại là những thứ như vậy? Người có bao giờ ăn những thứ vầy đâu?

Chẳng nhẽ cho thú hoang?

Jungkook tự tát mình một phát, thú hoang có thể ngấu nghiến những thứ này. Nhưng một con người mà lại đi cung cấp những thứ như chân người, nhãn cầu...như vậy hay sao? Rồi lại lấy đâu ra ? Jungkook ngẫm nghĩ, cất tiếng gọi Hoseok, may mắn được anh đáp lại ngay tắp lự.

- Mấy vụ buôn người dạo gần đây có tìm được ai không anh?

Vừa bật thốt khỏi miệng, Jungkook muốn tát mình lần nữa. Rõ ràng hắn biết không nên đề cập tới vấn đề máu me với người nhạy cảm như Hoseok, bởi năm ngoái họ vừa phá một đường dây buôn bán nội tạng. Hoseok là người nôn mửa nhiều nhất khi họ mở thùng đông lạnh lên, sau đó anh thậm chí còn bỏ ăn năm ngày. Và bây giờ anh cứ im lặng nhìn hắn như vậy, hắn hoàn toàn không cố ý khiến anh nhớ lại lúc đó.

- Không có...

Hoseok – sau vài phút chống cự với một chút hình ảnh gớm ghiếc của nội tạng vừa hiện về. Anh lấy hết can đảm trả lời Jungkook và nốc một ly trà xanh mới pha, cố lảng sang đề tài khác, nếu hắn hỏi thêm bất cứ điều gì về vấn đề ruột thịt người thì anh sợ sẽ nôn ra sàn luôn mất.

May mắn thay Jungkook là một người khôn ngoan, anh thở phào khi hắn gật gù hiểu ý. Chưa kịp đặt mông xuống ghế được bao lâu thì Jungkook lại bật người dậy:

- Có con người nào có thể nhai ngấu nghiến tim gan phèo phổi được không anh?








Namjoon bất ngờ nhận được thông báo khẩn: Tìm một cái xô ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info