ZingTruyen.Asia

Kookv Instagram

thấy taehyung đang ngẩn người ngồi ở ghế đợi, trong lòng jungkook thoáng đau đáu. nhưng hắn không quan tâm tới cảm giác này, liền đi đến chỗ cậu ngồi ân cần hỏi.

- chuyện gì mà em gấp vậy?

trái tim taehyung khẽ run, bàn tay vô thức báu chặt lấy ống quần nghiến răng ken két. chuyển ánh mắt khẩn trương sang nhìn jungkook làm hắn có một chút bất ngờ cùng sốt ruột.

- jungkook, anh cho em mượn ba mươi triệu được không? em hứa sẽ trả mà!

câu nói của cậu làm hắn đơ người ra vài giây rồi mới lấy lại vẻ điềm đạm thường ngày vốn có. ném cho taehyung một ánh nhìn nghi ngờ.

- em cần để làm gì?

đúng thật là bao nhiêu tiền hắn cũng có thể nhắm mắt cho cậu được, nhưng lần này một cảm giác không tốt lành gì len lỏi trong tâm trí hắn. ai ngờ, sau khi nghe jungkook hỏi vậy thì taehyung mới cúi gục mặt, đôi lông mi dài theo đó mà rũ xuống, những đường nét xinh đẹp trên gương mặt cậu càng rõ ràng.

yết hầu jungkook khẽ di chuyển.

- em... phẩu thuật cho bogum!

"phẩu thuật cho bogum!" vì hắn mà chính em dám hạ mình xin mượn tiền tôi sao? là hắn quan trọng đối với em sao? hay là em thích hắn mất rồi? kim taehyung, em thật càng ngày càng đáng ghét!

jungkook không nói gì, lạnh lùng đứng dậy quay lưng về phía taehyung, về lại văn phòng. trước khi đi, còn để lại câu nói làm cả thế giới của taehyung đổ nát.

- tôi từ chối!

taehyung vỡ oà nhưng jungkook lại tuyệt tình không là không! thư kí hang đứng bên cạnh nảy giờ không khác gì một người vô hình cuối cùng cũng lên tiếng.

- taehyung, chủ tịch đã không cho. chị cũng không giúp em được.

taehyung thất vọng tràn trề. gương mặt không còn một chút huyết sắc mà ngã quỵ xuống, bên trong jungkook nhìn thấy cảnh này mà đau lòng lại tức giận. hắn tự hỏi "em vì cái gì mà tự tổn thương mình như thế?" nhưng hắn lại quên hỏi tại sao taehyung lại muốn cứu người kia.

kim yunsoo bên trong nhìn thấy cảnh này liền nở một nụ cười ác độc.

***

cả ngày hôm đó taehyung ở bệnh viện bên cạnh park bogum, cậu khóc đến nỗi khoé mắt đau rát nhưng nước trong hốc mắt thì vẫn chảy ra không ngừng.

jimin nghe tin chạy lại bệnh viện thì thấy cảnh này liền ra sức kéo taehyung lại ghế đợi ngồi. đôi bàn tay nhỏ của jimin nắm chặt lấy tay thằng bạn mình đang không ngừng run rẩy.

- sao lại ra nông nổi này hả?

jimin lộ rõ sự quan tâm lo lắng nhưng cũng không làm taehyung yên tâm hơn là mấy. cảm thấy taehyung không ngừng run rẩy thậm chí còn khóc nhiều hơn trước, jimin sốt ruột gọi cho seokjin.

- anh jin, taehyung gặp chuyện rồi!

đầu dây bên kia seokjin tràn đầy lo lắng hỏi.

- chuyện gì? bây đang ở đâu?

- bệnh viện gần nhất. mau tới nhanh nha anh!

cúp máy, jimin dỗ taehyung nín khóc rồi bắt đầu tra hỏi mọi chuyện, tần suất run rẩy của taehyung theo đó mà giảm bớt. lúc này thì seokjin trên người còn chưa thay đôi dép trong nhà vội vã chạy đến cùng namjoon.

- taehyung! mày bị sao vậy?

seokjin đỏ cả mắt khi thấy đứa em mình như thế này. lần trước taehyung đến bệnh viện chính anh còn không lo xong, bây giờ lại đến nơi quái này lần hai. may mà không phải người nằm bên trong là taehyung.

mà taehyung lại nghĩ tại sao người nằm bên trong không phải mình? để cậu khỏi dày vò bản thân như thế này.

- em đang rất ổn. mau cứu bogum đi, anh namjoon, anh seokjin, jimin! mau giúp em cứu bogum đi.

bây giờ chính cậu cũng tin tưởng chỉ có bọn họ mới có thể giúp mình mang mạng sống của park bogum trở về mà thôi. bây giờ đối với cậu mà nói thì họ chính là niềm hi vọng duy nhất, là ánh sáng duy nhất trong mắt cậu.

- chi phí phẫu thuật là bao nhiêu?

giọng nói trầm ổn của namjoon vang lên như kéo cậu khỏi hố sâu tuyệt vọng. đôi mắt vô hồn của cậu bỗng sáng bừng lên như thấy được lửa.

- là... bảy mươi bảy triệu!

thật sự là con số quá lớn! góp toàn bộ số tiền tiết kiệm của bọn họ không biết được đến sáu mươi triệu chưa. nghe con số choáng não đó do chính miệng taehyung nói làm đầu óc namjoon và mọi người đều thật mông lung.

- mày hiện tại có bao nhiêu?

namjoon cố vực dậy hỏi.

- mười ba triệu.

jimin nhìn xuyên qua lớp kính trong suốt chính là hình ảnh thằng anh vui tính trong nhóm khi ấy giờ đây lại duy trì nhịp thở bằng máy móc khiến lòng nó nặng trĩu. nhưng phải làm sao bây giờ? tụi nó góp lại cũng chỉ được bốn phần năm số tiền cần thiết thôi.

- taehyung...

còn chưa đợi jimin nói dứt câu, taehyung liền nhìn ra tình hình trước mắt là không có đủ tiền. cậu cười khổ một cái rồi cất giọng chua ngoa khiến ai nấy đều muốn khóc.

- thôi, bỏ đi. em sẽ cố gắng kiếm tiền bằng cách khác. mọi người đến là em mừng rồi.

nói rồi cậu lao thẳng xuống cầu thang, phía sau chính là những tiếng kêu tên cậu vội vã rồi nghẹn ngào. việc duy nhất họ có thể làm chính là hằng ngày bên cạnh bogum mà cầu nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia