ZingTruyen.Info

kookv / chú em (아저씨)

extra 4; hôn nhân không nhất thiết phải trưởng thành để làm người lớn?

biudepchai

đúng. nhất là với những con người kiểu điền chính quốc. gã chẳng có gì mà không làm được cả, tiền gã cũng có thừa, đẫy ra đấy. những gì gã cần làm bây giờ chính là yêu thương chiều chuộng vợ gã. còn vợ gã hả? chỉ cần chơi với yêu gã thôi. muốn thử cảm giác ấy thì nên có tiền, có tiền đi. nhé.

gã thật sự tự ý thức được bản thân vào buổi tối hôm vừa rồi hơi quá khích. một phần là vì được lần đầu, ừ thì đấy đấy! một phần là vì thái hanh, gã đã chờ biết bao lâu hả! kể cả từ lúc đẻ ra em đã là của gã rồi đi, gã cũng phải chờ lâu muốn chết. cho nên đến thời điểm mà gã còn đang chưa thèm với tay kéo rèm ra, hai mắt thái hanh vẫn đang nhắm nghiền. mặt trời còn đang bận leo thang như đi qua cầu cảng ở australia, thái hanh và chính quốc vẫn đang quấn lấy nhau không động đậy. giờ mới mấy giờ! hồi đêm còn lăn thái hanh quanh phòng tới tận hai giờ, mấy giờ mà đòi em dậy hả!

cho tới khi quá trưa, gã mới lọ mọ ngồi dậy. hai tay vừa nới lỏng ra khỏi người thái hanh, gã lại không hề có ý định đứng lên. gì, không hề tình nguyện dậy.

"chú ơi."

giọng thái hanh phát ra từ dưới phía chăn, mặt vẫn vùi sâu vào cả chăn lẫn gối, tuyệt đối vẫn còn ngái ngủ.

"ừ, anh đây."

"em muốn ăn kem hạt dẻ."

cái vị đấy có gì mà thích thế! gã đưa tay mở rèm, nhìn qua thái hanh một lúc rồi mới bắt đầu nói tiếp.

"vậy thì dậy chuẩn bị thay đồ đi, anh đưa đi ăn."

"nhưng mà kem hạt dẻ nữa."

"ừ, ăn trưa xong sẽ có kem hạt dẻ."

kim thái hanh chui từ trong chăn ra, ngay lập tức hai hàng lông mày nhăn lại, toàn thân cứng đờ. gã nhìn thấy thái hanh vừa quay người tự nhiên bất động, vội vã lao lại gần.

"sao thế?"

"chú, này."

"ừ, sao thế? có ngồi dậy được không?"

"CÁI ĐỒ TỒI, ĐAU LẮM ĐẤY BIẾT KHÔNG HẢ AKAJDHAHGDHXFGAJDBBZ€$><¥¥[*}^¥&&;₫&/-₫&"

một trận đánh liên tiếp đáp xuống người gã, rát đến mấy gã cũng cố gắng không nhăn mặt, từ từ chờ thái hanh đánh chán chê rồi mới đỡ em dậy. gã đã thử nghĩ rồi, liệu nếu kết hôn thái hanh có trưởng thành lên không. nhưng gã nghĩ lần nữa rồi, thái hanh cứ thế này đi. nếu như mà tên nhóc này tỉnh táo thật hẳn hoi thì cái gì cũng có thể làm được nhiều hơn cả gã nữa.

thì đúng rồi, tình nguyện bế người ta ra xe đi, còn định để người ta đi ra nữa hả.

"anh xin lỗi mà."

"không."

"nhưng mà cũng tại nhóc!"

"gì mà tại em! chú đổ tội em đấy à!"

"ai bảo em lớn lâu quá!"

"anh chờ mãi."

"vợ anh ấy à."

"ngoan nhất."

"đi ăn kem hạt dẻ luôn nhé, vợ anh giỏi nhất nhà."




















cũng muốn thử vỗ về người yêu kiểu thế một lần :)))))))))))))) (đã làm rồi nhưng bị chửi)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info