ZingTruyen.Info

[KookTae ver] Định Mệnh Se Duyên!

Chương 8

EiraMelanie

Điền gia hai giờ chiều – Nếu ai đi qua khu biệt thự lúc này sẽ được chiêm ngưỡng một cậu thanh niên mặc bộ đồ jean, áo thun thoải mái, đầu chảy khá nhiều mồ hôi vì cái nắng đầu mùa hè tháng sáu, lượn qua lượn lại trước cổng biệt thự.

Không sai, hôm nay là ngày Kim Thái Hanh chuyển nhà. Cậu một mực khăng khăng tự đón taxi tới nên Điền gia cũng không phái người đến đón cậu. Không ngờ ngay khi bước xuống xe, Thái Hanh mới phát hiện ra, cậu lạc đường.

Nguyên một khu rộng lớn như vậy mà nghe bảo đều thuộc quyền sở hữu của Điền gia, Thái Hanh không khỏi cảm thán. Nếu Điền cái gì Quốc đấy mà không bị tai nạn, chắc không đến lượt mình tiến vào. Cậu đã vòng quanh khu này gần một tiếng đồng hồ,nhưng vẫn chưa tìm được lối vào.

Nhấc điện thoại cục gạch của mình lên, cậu đành phải gọi điện cho mẹ Điền. Quả nhiên, sau khi an toàn ngồi xuống sô pha trong nhà chính biệt thự, cậu mới thấy việc một hai đòi tự mình tìm đường là ngu xuẩn đến cỡ nào.

“Uống nước đi con, chắc khó tìm lắm nhỉ?” mẹ Điền quan tâm hỏi.

“Dạ cũng do con không nhạy trong việc tìm đường lắm, lại làm phiền phu nhân ra đón” Thái Hanh ngại ngùng trả lời.

“Không sao, không sao, sau này là người một nhà, con không cần khách khí. Uống nước xong người làm sẽ dẫn con đến phòng của mình. Tắm rửa nghỉ ngơi xong, tối xuống ăn cơm với cả nhà nhé” mẹ Điền phân phó xong cũng đứng lên về phòng, tránh làm cậu không được tự nhiên.

Vương quản gia không nhanh không chậm đến bên Thái Hanh, giọng cung kính nói “Lâm thiếu gia, phòng của cậu ở bên này, xin đi theo tôi”

“Chào bác quản gia. Xin lỗi nhưng có thể gọi con là Thái Hanh được không, Lâm thiếu gia, con nghe không quen tai”

Vương quản gia đã làm ở Điền gia hơn nửa đời người, cũng biết không ít thông tin mật, nên ông cũng hiểu tại sao cậu thanh niên nhỏ nhắn này lại không muốn được gọi là Lâm thiếu. Ông nhẹ nhàng sửa lời “Vậy Thái Hanh thiếu gia, xin mời”

Ngay khi thấy được phòng của mình, tâm tính thiếu niên mới lớn của cậu hoàn toàn bộc phát. Không phải chứ, căn phòng phải to gấp ba lần phòng cũ của cậu. Thái Hanh quên luôn cả cảm ơn bác quản gia mà đi khắp xung quanh phòng khám phá. Nằm sâu trong cùng là một dãy tủ đựng quần áo áp tường, ngày bên cạnh đó là phòng tắm kiêm phòng vệ sinh. Chếch xéo một chút ra góc đối diện là giường ngủ cỡ Double size, bên cạnh giường còn đặt một bộ bàn ghế học tập rất xinh xẻo. Rèm cửa, ga giường, thậm chí thảm lông trải giữa nhà cũng tông xuyệt tông một màu xanh dương tươi mát. Thật sự quá cảm động rồi.

Chỉ nghĩ đến từ nay về sau đây sẽ là căn cứ bí mật thứ hai của riêng cậu sau căn phòng nhỏ ở biệt vườn ông ngoại, cậu cảm thấy thỏa mãn không nói nên lời.

Sau khi để Thái Hanh thiếu gia tham quan xong phòng ngủ của mình, Vương quản gia mới lên tiếng “Cũng không còn sớm, Thái Hanh thiếu gia cũng nên tắm rửa thay bộ quần áo thoái mái thì tốt hơn ạ. Tôi xin phép không làm phiền cậu nghỉ ngơi.” Nói rồi ông quy củ đóng cửa, đi ra ngoài.

Mặc dù Kim Thái Hanh cực kỳ muốn lăn lộn trên giường mới này cho thỏa thích, nhưng nghĩ đến cả ngày hôm nay đổ không biết bao nhiêu mồ hôi để tìm đường, cậu nhanh chóng ghét bỏ mùi vị cơ thể của mình bây giờ, không dám leo lên nữa.

Đã bẩn cho bẩn luôn, Thái Hanh quyết định sắp xếp xong vali đồ mang từ nhà tới rồi đi tắm rửa thật sạch sẽ, sau đó mới mang sức lực đi quậy phá trên giường mới.

Đối với sự xuất hiện của Thái Hanh, ngoài Vương quản gia có địa vị quan trọng trong biệt thự thì Điền gia đều ăn ý không thông báo gì cho người làm. Ai cũng nghĩ là họ hàng xa gì đó của Điền phu nhân, cũng không dám hỏi nhiều.

Tới giờ cơm, Thái Hanh ngạc nhiên khi thấy thiếu ba Điền. Chưa kịp mở miệng hỏi thì mẹ Điền đã trả lời “Dạo này vì chuyện của Chính Quốc, nên thân là bố nó phải bận rộn hơn một chút, không phải chờ ông ấy đâu, chúng ta dùng bữa thôi”

Tiện thể đang nói về chuyện Điền thiếu gia, Thái Hanh cũng thắc mắc “Bác gái, không biết khi nào thì con có thể đi thăm Điền thiếu gia ạ?”

“Nếu con không phiền thì ăn cơm xong rồi chúng ta đi, hôm nay ta cũng muốn ở lại bệnh viện qua đêm để chăm nó. Mà con cũng đừng một câu Điền thiếu gia, hai câu Điền thiếu gia, cứ gọi tên nó được rồi.”

Thái Hanh nhanh nhảu “Không phiền ạ, con cũng từng thức đêm chăm người bệnh nhiều rồi ạ. Còn xưng hô, con sẽ cố gắng sửa ạ”

Thấy cậu hiểu chuyện như vậy, mẹ Điền cũng không câu nệ nữa. Sau khi ăn cơm xong, hai người khăn gói nhanh chóng đến bệnh viện K.

Mất ba mươi phút ngồi xe, cuối cùng Thái Hanh cũng chân chính được gặp mặt “gã chồng” của mình.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng khi đứng trước cửa phòng bệnh, Thái Hanh cũng không khỏi chảy đầy mồ hôi tay. Nếu không có gì thay đổi, đây sẽ là người chồng hợp pháp suốt đời của cậu, nói không run thì khẳng định là nói láo.

Mẹ Điền thấy cậu chậm chạp đứng nép bên hông phòng bệnh không dám vào, bà cũng không nói nhiều, trực tiếp kéo cửa vào luôn.

Thái Hanh rụt rè theo sau. Ngay khi nhìn rõ người đang nằm trên giường, cậu thậm chí quên cả thở.

Nếu không biết Điền thiếu gia đã rơi vào trạng thái thực vật được hơn ba tuần, thì cậu còn tưởng là hắn đang ngủ.

Cả phòng bệnh trắng xóa nhưng không mang theo cảm giác lạnh lẽo. Cạnh giường Chính Quốc còn trang bị một chiếc giường xếp nhỏ, có thể thấy rất hay được sử dụng. Bên kia giường đặt một bình hoa giả, một bình nước ấm và một quyển sách, chắc là để cho y tá sử dụng để trò chuyện với hắn.

Điền Chính Quốc vẫn nằm đấy, gương mặt bình yên không có gợn chút khó chịu, cứ như đang ngủ một giấc dài vậy. Ngũ quan sắc sảo, màu da hơi trắng so với ảnh chụp trên tạp chí nhưng không hề xanh sao. Mắt nhắm nghiền, lông mi rất dài, rất đẹp.

Người nhìn tổng quan có vẻ mập hơn một chút, chắc là do nằm lâu quá, nhưng vẫn thấy được thân hình rắn chắc, cân đối, mang theo hơi thở nam tính nồng đậm. Trên cánh tay, ngực, chân, đâu đâu cũng cắm dây nhợ chằng chịt, chỉ cần sơ ý nhìn lướt qua cũng khiến lòng người xót xa. Xót xa cho một nhân vật đại tài mà phải nằm bất lực trên giường bệnh. Cuộc sống thật không nói trước được điều gì, có thể mới sáng nay nói cười với bạn, chiều đã lạnh người nằm đó.

Thái Hanh không nhanh không chậm tiến đến gần giường bệnh, lúc này mẹ Điền đã theo thói quen sửa lại quần áo, chăn gối cho Điền Chính Quốc, cũng không quên vuốt nhẹ gương mặt con trai thỏ thẻ “Chính Quốc à, mẹ lại đến thăm con đây. Cũng mang "vợ" chưa cưới đến giới thiệu với con này. Không phải con bảo muốn cưới nam thê hay sao. Mở mắt ra nhìn mẹ đi con” Càng nỉ non bà càng không kìm được chảy nước mắt.

Cậu khẽ đặt tay lên đôi vai run gầy của mẹ Điền an ủi, không nhịn được lại nhìn lướt qua Điền Chính Quốc một lần. Sau đó, như một con rô bốt gắn máy phát thanh, cậu gập người chín mươi độ trước hắn, dùng chất giọng trong trẻo dễ nghe thực hành một bài chào hỏi quy củ.

“Chào anh Điền Chính Quốc, em tên là Kim Thái Hanh. Hiện đang là sinh viên năm hai Đại học nghệ thuật, năm nay em tròn hai mươi tuổi. Sang năm em sẽ chính thức trở thành chồng của anh. Anh đừng thấy em nhỏ mà khinh thường, em biết làm rất là nhiều việc đấy. Mong từ nay về sau được anh giúp đỡ ạ”.

Cậu nói xong cũng là lúc mẹ Điền dù có đau buồn đến thế nào cũng nhịn không được mà che miệng cười. Trời ạ, đây là đang tập dượt cho bài phát biểu lần đầu nhậm chức hay gì. Quả thật là quá dễ thương mà.

Vì bận nhìn theo Thái Hanh lúc này mặt đã đỏ như tôm luộc đứng bên, nên mẹ Điền cũng bỏ qua luôn cái nhếch miệng rất nhẹ của người đang nằm trên giường bệnh. Nếu mà bà hôm nay kịp thời phát hiện ra thay đổi của con trai, thì sau này cũng không diễn ra một màn gà bay chó sủa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info