ZingTruyen.Info

[KookTae ver] Định Mệnh Se Duyên!

Chương 70

EiraMelanie

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chỉ chớp mắt đã đến ngày họp hội đồng cổ đông của Lâm gia. Lâm Hải gần đây vì sức ép từ Võ Tú cũng như tình trạng bệnh chuyển nặng của con trai út mà không có tâm trạng để ý đến chuyện công ty. Thành ra khi nhận được thông báo họp cổ đông, gã cũng chẳng chuẩn bị gì mà cứ thế tham dự luôn. Dù sao trên danh nghĩa, Lâm Hải cũng là cổ đông lớn nhất hiện nay.

Lâm Vinh được Điền Chính Quốc ưu ái gửi luật sư riêng của mình đến phụ trách nên hắn không hề lo lắng sẽ không thắng được trận này. Chẳng qua, có một kẻ hắn chưa kịp đi tìm đã tự dẫn xác đến.

Sáng sớm như mọi ngày, Lý Ái đang bận rộn với ba bảo bảo thì tiếng chuông cổng vang lên, gương mặt của hai mẹ con Võ Tú và Lâm Giai Ân hiện lên màn hình khiến bà không khỏi nhíu mày.

Dặn bảo vệ chưa vội mở cổng, bà nhanh chóng nhờ Vương quản gia vào thông báo cho vợ chồng con trai. Phải nói ba nhóc con gần đây được chăm sóc tỉ mỉ nên phát triển không ít. Da dẻ từ nhăn nheo đỏ hỏn đã bắt đầu lột xác thành trắng nõn mọng nước. Đôi mắt nguyên bản chỉ mở he hé thì bây giờ đã tròn xoe, đen láy như viên ngọc rồi. Đặc biệt bé út, dưới sự chăm chỉ cật lực của bố Kim Thái Hanh ngày ngày nhéo má chồng lớn mà sinh ra đã có cặp lúm đồng tiền sâu hoắm, càng ngày hiện càng rõ, yêu không thể tả.

Thật ra thì cái này vốn dĩ là di truyền từ cậu, nhưng Kim Thái Hanh vẫn một mực khăng khăng là do nhéo được má chồng nên Lý Ái cũng chỉ biết cười trừ.

Điền Chính Quốc mấy ngày nay đều làm việc tại nhà, chăm sóc, cung phụng Kim Thái Hanh như ông hoàng vậy. Ai hắn cũng không cho đụng vào, nhất quyết phải tự mình làm mới yên tâm.

Còn về sự vụ trên công ty, đương nhiên Điền Chính Quốc phải an bài đâu vào đấy rồi. Không một ai biết được đám nhân viên đang bán mạng thay hắn trên công ty để tổng tài được thoải mái ở nhà đều chỉ vì ba phúc lợi mà ông chủ đề ra. Nói ra thì ai cũng phải công nhận hắn thật sự hiểu rõ tâm lý nhân viên của mình.

Đầu tiên là tăng lương năm mươi phần trăm. Ờ, cái này công nhận hấp dẫn, nhưng vẫn chưa đủ thuyết phục.

Vậy thì phúc lợi thứ hai, kỳ nghỉ Tết âm lịch vào hai mươi tháng hai sắp tới sẽ được “bắt buộc nghỉ toàn công ty” cho đến hết tháng. Khỏi phải nói là mọi người đã vui mừng đến như thế nào khi nghe tin. Dê non bắt đầu lọt lưới.

Bình thường tập đoàn Lý Thịnh đều làm xuyên Tết dương, còn Tết âm thì khỏi bàn, thời buổi kinh tế toàn cầu, ai mà nghỉ được ba ngày đã gọi là kỳ tích rồi. Cũng chẳng phải công ty keo kiệt gì, nhưng mà anh em đồng chí ai ai cũng đi làm, một mình mình xin nghỉ thì người ta khinh cho, đến khi đi làm không khác gì đồ vật triển lãm, riết rồi cũng chả ai buồn nghỉ tết nữa. Nên bắt buộc nghỉ này, chẳng khác nào một cơn mưa xuống vùng hạn hán.

Nhưng điểm chốt hạ vẫn ở phúc lợi cuối cùng. Nói ra thì cũng hài, đó là lễ đầy tháng của ba bảo bảo, ngoài những vị quản lý có chức vụ quan trọng được mời đến tham dự thì mỗi nhân viên công ty đều nhận được một phần quà và ảnh chụp của ba bảo bảo. Quà thì không ai hiếm lạ rồi, nhưng ảnh chụp thì phải nói là bảo vật vô giá, đem đi khoe bạn bè hay treo chúng trong phòng có khi lại mang điềm lành đến không chừng. Chỉ một cái này thôi, cũng đủ để thu phục đám nhân viên của Lý Thịnh rồi.

Cả tập đoàn vừa chăm chỉ làm việc, vừa hào hứng mong chờ đến tiệc đầy tháng của ba nhóc con nhà Điền tổng.

Mà người nghĩ ra ý tưởng có một không ai ấy giờ đang mặt mày cau có nhìn hai kẻ không mời mà đến trước mặt.

“Hai vị đến đây có chuyện gì?” Điền Chính Quốc lạnh lùng hỏi.

Võ Tú không phải lần đầu diện kiến Điền tổng tài nhưng vẫn có chút sợ sệt, bà ấp a ấp úng mở miệng cầu xin.

“Chúng tôi muốn được gặp riêng Thái Hanh có chút việc gia đình, hi vọng Điền tổng tài thương xót”

“Có chuyện gì cứ nói luôn với tôi.” Điền Chính Quốc quyết không cho hai mẹ con bà ta đường lui.

“Cái này… Việc riêng của Lâm gia, không tiện để người ngoài biết được” Võ Tú vẫn kiên trì.

“Vậy thì mời hai vị về cho. Ở nhà này không ai mang họ Lâm cả.” Nói rồi gọi bảo vệ tiễn khách.

Võ Tú vẫn chưa kịp hiểu ý nghĩa trong câu nói của Điền Chính Quốc thì đã ở trước cổng biệt thự rồi. Trước khi đóng cổng, Vương quản gia còn “tốt bụng” truyền lời của thiếu gia cho hai mẹ con bà ta được rõ.

“Điền gia hi vọng đây là lần cuối cùng chúng tôi gặp các vị. Có hai việc phu nhân đây nên điều tra kĩ thì hơn. Một là về chuyện con trai ngài bị bệnh cần hiến gan, thay vì đi năn nỉ Kim Thái Hanh thiếu gia, ngài nên tìm nguồn ở ngay gần mình.”

Ông vừa nói vừa đầy ý tứ nhìn qua Lâm Giai Ân bên cạnh khiến cô ta suốt buổi hôm nay chưa mở mồm nói câu nào cũng chột dạ không thôi.

“Hai là về chuyện Lâm gia, nếu biết điều, Điền thiếu gia sẽ suy nghĩ để lại biệt thự gia đình ngài đang ở, còn nếu không, chuẩn bị khăn gói ra khỏi B thị đi là vừa”

Vương quản gia truyền lời xong liền không thèm khách sáo đóng cổng biệt thự, để hai mẹ con Võ Tú vẫn chưa tiêu hóa được hết thông tin.

———–

Sau gần một buổi sáng tranh cãi kịch liệt, Lâm Vinh cuối cùng cũng thuận lợi đoạt lại công ty Lâm gia từ tay anh trai mình.

Lâm Hải trước khi bước ra khỏi công ty vẫn không quên chửi đổng lên, còn nguyền rủa, văng tục không khác gì ngôn ngữ của những kẻ đầu đường xó chợ. Những gì gã nơm nớp lo sợ suốt mấy mươi năm tại vị cuối cùng cũng đã xảy ra. Nhưng khác hẳn với Lâm Vinh dự đoán, gã không lấy làm bất ngờ cho lắm. Dính vào Điền gia, Lâm Hải cũng tự biết kết cục này chắc chắn có sự nhúng tay không nhỏ của Điền Chính Quốc, giờ gã có sống chết với Lâm Vinh cũng chẳng được gì.

Dù sao sự đã rồi, với tính cách của Điền tổng, chưa chắc đã để cho công ty Lâm gia sống sót, sợ rằng em trai gã cũng chỉ là quân cờ bị lợi dụng mà thôi. Lâm Hải hoàn toàn không hay biết một tầng quan hệ hữu nghị đã được xác lập giữa Điền Chính Quốc và Lâm Vinh nên thật dễ dàng buông tha. “Tao không giữ được cơ đồ của Lâm gia thì mày cũng không có khả năng đó đâu” Lâm Hải khinh thường nghĩ thầm.

Gã còn nhanh chóng bẻ hướng, tính toán xong ý định kiếm lời từ việc liên hôn của con gái Lâm Giai Ân với Võ lão gia. Dù số lượng đất không nhiều nhưng cũng đủ để gã làm lại từ đầu. Không hề mỉa mai khi nói Lâm Hải sống được đều nhờ vào bám váy đàn bà.

Lâm Vinh thương xót anh trai dù sao cũng đã ngồi tại vị trí tổng tài công ty Lâm gia hơn hai mươi năm nên không gây khó dễ gì, vẫn giao một cửa hàng bán lẻ ở B thị và trích năm phần trăm cổ phần công ty cho gã. Tất cả bất động sản đứng tên Lâm Hải vẫn giữ nguyên, bao gồm cả căn biệt thự gã đang ở.

Nhưng hình như ông trời vẫn chưa chịu buông tha, Lâm Hải chưa kịp tìm đường xấu vùng lên thì tai bay vạ gió lại vẫn chưa ngừng, tiếp tục đổ lên đầu gã.

Ngay sáng ngày hôm sau, bên cảnh sát nhận được đơn tố cáo siêu thị Lâm gia bán thuốc giả gây chết người. Còn kiện đích danh tổng tài Lâm Hải.

Nói ra thì nó dài dòng, số là con gái út của một bà lão đã dành dụm số tiền đi làm ngày đầu tiên của mình để mua thuốc chức năng có tác dụng bổ não cho mẹ, chẳng may chị dâu tới nhà thấy được thuốc tốt nảy sinh lòng tham tráo thuốc của bà. Thành ra số thuốc cảnh sát thu là thuốc giả của con dâu, còn thuốc giả của Lâm gia thì đã bị chị ta mang đi về nhà rồi.

Sau gần hai tuần dùng thuốc, cả hai vợ chồng đều có dấu hiệu đãng trí, cuối cùng thì bị tai biến mạch máu não mà chết, để lại đứa trẻ tội nghiệp chưa đầy mười tháng tuổi.

Qua điều tra cảnh sát xác nhận siêu thị Lâm gia không hề là đơn vị trực tiếp gây nên cái chết của hai vợ chồng, nhưng vì sự dối trá trong kinh doanh của Lâm Hải nên gã bị phạt phải lo toàn bộ chi phí ma chay cho cặp vợ chồng xấu số.

Sau hàng loạt biến cố xảy ra, gã bây giờ đã tiều tụy đến người quen cũng khó mà nhận ra. Nếu không phải gã cố chấp với cái gọi là con trai nối dòng hương hỏa thì chắc cũng mặc kệ Lâm Hùng trong bệnh viện lâu rồi.

Võ Tú biết những áp lực gã đang chịu đựng nên cũng ngoan ngoãn không dám ý kiến gì nữa. Đến giờ phút này thì bà chính thức từ bỏ việc xin gan của người cận huyết rồi, chỉ còn trông mong xem phía bệnh viện có ai hiến gan phù hợp thì đăng ký thôi.

Lâm Giai Ân còn thê thảm hơn, Việt Mỹ không hiểu vì lý do gì biến mất không dấu vết, số tiền đã chuyển khoản cho cô cũng bị phía ngân hàng cưỡng chế thu hồi lại với lý do không rõ ràng. Bên trường trao đổi sinh viên vì nhà tài trợ giảm chi phí nên cắt hơn một nửa số người tham gia, thành ra cô không nằm trong danh sách nữa.

Tiền cũng không, tương lai cũng mù mịt. Lâm Giai Ân nơm nớp lo sợ sẽ lại trở thành món hàng cho cha mình lợi dụng, nào đâu hay chẳng cần Lâm Hải ra tay, cũng đã có người dọn sẵn đường cho cô rồi.

———

Tin tức của Lâm Hải vừa được đăng tải, bên cạnh những bình luận chửi rủa, những anh hùng bàn phím cật lực miệt thị gã, vẫn còn đâu đó những người vì gia đình nạn nhân mà đau buồn thật sự, chung tay quyên góp cho đứa trẻ xấu số.

Lâm Tây sau khi đọc được tin này thì vô cùng áy náy, y có cảm giác như mình gián tiếp quảng bá sản phẩm để người tiêu dùng mua thuốc độc về nhà vậy. Rất nhiều lần Lâm Tây và A Bảo đến thăm gia đình bà lão, nhìn thấy khung cảnh tồi tàn hai mẹ con nương tựa vào nhau, giờ phải nuôi thêm một đứa cháu, khổ không bỏ đâu cho hết.

A Bảo từng ngỏ lời đón đứa bé vào xóm tình thương nuôi dưỡng, nhưng cô con gái út nhất quyết không chịu. Cô bảo không muốn để bé lớn lên bị người ta chỉ trỏ là kẻ không mẹ không cha, cô sẽ là mẹ của nó.

Bà lão nhiều lần gặp riêng A Bảo và Lâm Tây kể khổ, bà thật sự không nỡ để con mình nuôi đứa cháu của anh nó. Nếu bên nách cứ kè kè một đứa trẻ thì làm sao mà lấy chồng sinh con được chứ.

Mưa dần thấm lâu, A Bảo và Lâm Tây ai cũng bắt đầu có dự định riêng của mình.

“Anh nghĩ sao về tiểu Cầu? Em thấy nó đáng thương quá” A Bảo dạo gần đây đều đến thăm gia đình bà lão, thật sự nó rất thích nhóc con này, béo trắng béo tròn, trông yêu không thể tả.

“Em có suy nghĩ gì không?” Lâm Tây vuốt ve tóc của A Bảo rồi hỏi. Từ lúc hai người xác lập quan hệ đến nay, việc y thích nhất là nằm gối đầu gần nhau rồi xoa xoa tóc nó như vậy.

“Dù sao thì, mình cũng không thể có con, chi bằng nhận nuôi nó. Cũng phải để dì nó lấy chồng nữa chứ.” A Bảo rụt rè nêu ra yêu cầu.

“Em sợ anh không đồng ý hay sao mà cẩn thận, dè dặt vậy” Lâm Tây haha cười lớn.

“Em thì giống anh Thái Hanh rồi đấy, rất thích con nít. Nhưng ai biết anh thế nào?” A Bảo thấy Lâm Tây cười mình thì giận dỗi.

“Nếu em thích thì mình cứ nhận nuôi. Dù sao ông xã em cũng giàu, đủ nuôi cả hai người” Lâm Tây lại giở chứng.

A Bảo chỉ cần nghe đến đấy liền xấu hổ giở ngay trò bạo lực, đạp hẳn y xuống giường. Khác với Kim Thái Hanh chỉ có thể đánh như đuổi ruồi với chồng cậu, A Bảo là đai đen võ thuật chính thống, đương nhiên Lâm Tây cũng sẽ nếm mùi ác liệt hơn Điền Chính Quốc rất nhiều.

Xoa xoa cái bụng bị đạp đến đỏ cả lên, Lâm Tây trèo lại lên giường ôm nó ai oán trách móc “Sao thằng Chính Quốc bảo vợ nó chửi là thương đánh là yêu, không đau đâu, mà anh mới bị em tặng một quyền đã thấy xây xẩm hết cả mặt mày thế này. Em đừng có dùng lực đánh anh như đánh nhau với đám người xấu chứ. Này là đánh hương đánh hoa thôi, biết chưa”.

Thấy mình ra tay quá mạnh, A Bảo thức thời ngậm miệng, dù sao cũng đã được sự đồng ý của Lâm Tây cho nó nhận con nuôi nên cũng không muốn so đo nữa. Nó bắt đầu vẽ ra viễn cảnh hạnh phúc ba người trong tương lai rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay của y lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info