ZingTruyen.Info

[KookTae ver] Định Mệnh Se Duyên!

Chương 69

EiraMelanie

Vì Kim Thái Hanh sinh nở không đúng dự tính nên buổi gặp mặt ngày chủ nhật với cha con Lâm Hải đã được hoãn vô thời hạn. Gã sau khi nhận được liên lạc của mẹ Điền cũng đành cắn răng cắn lợi chấp nhận chờ đợi. Con trai cả bây giờ đã bay lên thành phượng hoàng, còn là một tên khác người đang được cả thế giới chú ý. Nếu gã làm tới, thì cho dù lý do là vì con trai út cũng sẽ bị dư luận nhảy vào cắn xé mà thôi.

Tin tức cháu dâu Điền gia hạ sinh bình an ba nhóc con ngay hôm sau đã lên trang chủ tất cả các mặt báo. Buổi thuyết trình công bố toàn bộ nghiên cứu về dựng phu cũng được phát sóng trực tuyến trên truyền hình, mang lại lượt xem kỷ lục cho nhà đài thành phố A. Độ hot kéo dài cho đến tận lúc Điền gia đăng ảnh đầy tháng của ba bảo bảo vẫn chưa thấy dấu hiệu giảm.

Bên ngoài đang “sóng biển trào dâng” là thế nhưng người trong cuộc vẫn không sốt sắng là bao. Kim Thái Hanh vừa ngồi nhìn màn hình tivi vừa húp cháo sột soạt, độ chăm chú phải gọi là không kém đám phóng viên đi lấy tin, cứ như người được nghiên cứu không phải là cậu vậy.

Sau khi sinh con xong, những tưởng sức ăn của Kim Thái Hanh sẽ không còn kinh khủng như trước, nhưng nhìn tô cháo đang dần dần thấy đáy, Vương quản gia âm thầm rút lại lời vừa suy nghĩ.

Điền gia bốn người vẫn bận rộn chăm sóc ba nhóc con, tuyệt nhiên không có ý định thuê bảo mẫu. Ba Điền thậm chí còn bồng bé út không buông, càng không cho phép người lạ lại gần, yêu thương cứ phải nói là mù quáng.

Kim Thái Hanh tại lần đầu tiên nhìn thấy ba bảo bảo nhỏ nhắn, cả cơ thể được bọc kín trong chiếc tã xinh xinh, đôi mắt to tròn long lanh chọc người yêu thích đối diện mình, cậu bất giác muốn rơi nước mắt. Đây là cốt nhục của cậu, là những đứa con cậu mang nặng đẻ đau sinh ra. Nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt.

Mẹ Điền theo thứ tự lớn nhỏ giải thích cho cậu một lần, Kim Thái Hanh liền có thể nhanh chóng phân biệt được đâu là anh cả, đâu là anh hai, đâu là bé út. Dù có bọc tã giống nhau cậu cũng nhìn qua sẽ phát hiện ra ngay. Điều này khiến cho ba Điền vẫn hay nhầm lẫn hai bé trai hâm mộ không thôi.

“Con tính đặt tên gì cho ba bảo bảo chưa?” Mẹ Điền ôm anh hai ngồi xuống xoa tóc Kim Thái Hanh rồi hỏi.

“Con muốn đặt tên ở nhà cho bảo bảo. Còn tên đi học, đành phải nhờ mọi người giúp đỡ. Con sợ mình học ít, đặt tên không hay, bảo bảo lớn lên sẽ ghét bỏ con” Kim Thái Hanh thành thật nói ra suy nghĩ của mình.

Điền lão gia nghe thấy vậy liền cười vui vẻ đáp “Bảo bảo là do con sinh ra, để con đặt tên, chúng nó nào dám không chấp nhận. Nếu con không tự tin, thì có thể đợi Chính Quốc về rồi bàn bạc”.

Kim Thái Hanh nhỏ giọng đáp “Vâng” một câu, nhưng vẫn không quên lầm bầm “Chồng nhỏ mới sinh con mà chồng lớn lại chạy đi đâu rồi không biết.”

——–

Đến chiều tối, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng xuất hiện. Thực tế thì hắn cũng không có ý định bỏ mặc vợ con mới sinh mà chạy ra ngoài đâu. Nhưng việc phối hợp với Lâm Vinh giúp ông lấy lại công ty Lâm gia vốn không còn nhiều thời gian, nên hắn đành phải nhân lúc vợ con nghỉ ngơi lấy sức mà chuồn đi giải quyết.

“Anh đi đâu mà giờ này với về? Rõ ràng hôm qua chị Minh Châu đã nói chuyện công ty cứ giao cho các chị, anh yên tâm mà ở bệnh viện chăm sóc em rồi còn gì?” Kim Thái Hanh vừa thấy bóng dáng chồng lớn đã tra khảo.

“Chuyện tranh chấp công ty Lâm gia bên bố Lâm Tây có chút trục trặc cần anh qua gấp. Đại hội cổ đông không hiểu do doanh thu giảm sút hay sao mà mở sớm hơn dự định, là thứ năm tuần sau. Đây thật sự là thời cơ tốt nhất để hạ bệ Lâm Hải. Chứng cứ ông ta vi phạm pháp luật vẫn rành rành ra đấy, không nhanh chóng sử dụng, đợi đến lúc bưng bít hết mọi chuyện thì rất khó để luật sư có thể tranh cãi thắng được.” Điền Chính Quốc không hề giấu diếm nói rõ ràng rành mạch.

Kim Thái Hanh đương nhiên là người biết lý lẽ, cậu nghe xong liền không gây khó dễ nữa. Vội vàng nhờ Vương quản gia chuẩn bị bữa ăn chiều cho chồng lớn.

Điền Chính Quốc dỗ dành xong bà xã liền lại gần ba chiếc nôi xinh xẻo chào hỏi cục cưng của hắn nhưng ngón tay chưa kịp chạm vào bé út đã bị ba Điền ngăn cản “Cháu ta đang ngủ, con đánh thức nó bây giờ”.

Kim Thái Hanh ngồi ở đầu giường bên kia cũng cười phụ họa “Cha nói Điền gia mấy đời độc đinh đều chưa có ai sinh con gái, nên bé út bây giờ là tâm can bảo bối của cha đấy. Đến em còn ít được ôm con nữa là, anh liệu mà giải quyết đi nhé”

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn liền thấy cha mình đang hết sức nhẹ nhàng đung đưa nôi nhỏ, ru ngủ cho con gái mình. Hắn gãi gãi đầu nghĩ “Thôi để sau vậy, còn cả một đời bên nhau mà”

Mẹ Điền rảnh rỗi liền giành luôn công việc của Vương quản gia, bà sắp xếp xong bàn ăn di động cho Điền Chính Quốc sử dụng liền học tập ba Điền đung đưa nôi cho hai cháu trai của mình, miệng vẫn không quên hỏi “Hai đứa đã tính đặt tên gì cho ba bảo bảo chưa?”

Điền Chính Quốc vừa ăn vừa đáp “Lúc sáng khi chở ông ngoại qua phụ chuẩn bị đồ đạc mấy ngày nữa đón Thái Hanh về biệt thự lớn, con có ngỏ lời cho thằng hai theo họ của ông, nhưng ông lại từ chối. Bảo rằng anh em thì tốt nhất là nên cùng họ. Cháu đích tôn cũng chỉ để hương hỏa thôi. Mà chết rồi thì còn biết gì nữa, chi bằng lúc còn sống, hãy sống cho thật vui vẻ để không phải tiếc nuối là được.”

Điền lão gia tấm tắc khen ngợi “Quả thật, ai cũng đã từng một lần suy nghĩ như ông ấy, nhưng để làm được, cũng chỉ có một mình Kim Hoàng thôi”

Ba Điền nghe con trai nói xong liền thấy hơi hổ thẹn, cảm giác như con trai đang nói khéo mình vậy. Ông vội vàng chuyển đề tài sang chuyện đặt tên cho ba bảo bối “Thế hai đứa đã quyết định xong sẽ lấy tên gì chưa?”

Điền Chính Quốc nhìn ra ánh mắt mong chờ của cha mình, nhưng hắn cũng không tiện vạch trần, chỉ quay sang hỏi Kim Thái Hanh đang chăm chú húp chén canh xương mà Vương quản gia vừa mang đến. “Tên ở nhà của con, em đã nghĩ ra chưa?”

Kim Thái Hanh quẹt miệng, chóp chép nhai cho xong miếng thịt rồi đáp “Em nghĩ kỹ lắm rồi. Đứa lớn sẽ là Simba, đứa thứ hai sẽ là Timon, còn bé út sẽ là Pumbaa”. Sau đó cười tít mắt rồi cúi đầu gặm xương tiếp.

Cả nhà Điền gia ngã ngửa. Điền Chính Quốc cười bất đắc dĩ hỏi chồng nhỏ “Em xem lion king đến nghiện rồi à?” Nghe qua cũng không giống sinh ba cho lắm.

Kim Thái Hanh liếc mắt đáp “Không thì lấy Upin, Ipin và Ros nhé.”

Ặc, vầy thì lấy bộ ba lion king ở trên đi vậy…

Quả nhiên là tên do thai phu chỉ được quanh quẩn trong nhà xem hoạt hình đỡ chán đặt, nó nằm ở cái tầm mà người bình thường không có thể tư duy được.

Điền gia lúc này lại được một trận vui vẻ. Từ lúc Kim Thái Hanh bước vào gia tộc tới nay, không lúc nào là không đầy ắp tiếng cười. Mỗi ngày trôi qua đều đáng giá.

“Vậy tên đi học của ba bảo bối thì sao?” Điền lão gia hỏi. Ông cũng muốn đặt tên cho cháu, nhưng Điền gia đã có quy định, trừ phi cha mẹ đẻ nhờ vả, còn không dù có là bề trên cũng không được quyền can thiệp.

“Về cái này…” Điền Chính Quốc úp úp mở mở.

“… thì con nhường cho cha đặt ạ”
Từ lúc hắn thức dậy sau khi gặp nạn, cái nhìn về Ba Điền đã khác đi rất nhiều. Không còn oán hận, ghét bỏ, chỉ còn sự kính trọng vô vàn mà thôi. Lúc trước não hắn phải vô nước rồi mới nghĩ ông không thương hắn. Khi ông nói “Nếu Điền gia tới đời con thì chấm dứt, cha lúc xuống suối vàng sẽ tạ tội với tổ tiên, con cứ yên tâm mà sống vui vẻ với Kim Thái Hanh nhé”, hắn đã cảm động đến không nói nên lời.

Nhìn thấy ông yêu thương các cháu như vậy, để ông đặt tên cho mấy nhóc, cũng không ủy khuất gì.

Điền lão gia và mẹ Điền đương nhiên không có ý kiến. Cha con cãi nhau gần mấy năm trời, bây giờ có thể hòa thuận lại, nào còn để ý tới việc mình không được đặt tên cho cháu đâu.

“Vậy thì cha không khách sáo nữa. Đặt lần lượt là Trường An, Kỳ An, Hà An nhé, cầu mong cuộc đời cháu luôn vui vẻ, nhàn nhã không ưu phiền.” Ba Điền sau một hồi lâu suy nghĩ liền nhẹ nhàng mở lời.

Kim Thái Hanh dù cho có tham ăn đến đâu thì những lúc quan trọng như thế này cậu cũng phải dỏng tai lên mà nghe. Ba Điền vừa đặt tên xong cậu liền vỗ tay tán thưởng ngay “Tên đẹp quá đi”

Điền tổng tài sủng nịnh xoa đầu vợ. Đã là cha của ba đứa trẻ nhưng vẫn còn nguyên vẹn nét ngây thơ, bảo sao hắn không cưng chiều cho được.

Cứ như vậy, việc đặt tên cho ba nhóc con cũng hoàn thành. Kim Thái Hanh thuận lợi kết thúc đợt “ở cữ” trong bệnh viện, ba ngày sau khăn gói cùng mọi người trở về biệt thự lớn.

——–

Sau hơn hai tháng trùng tu lại, biệt thự Điền gia đã mang một dáng dấp hoàn toàn mới. Hai dãy nhà cho đội bảo vệ và người hầu vẫn không thay đổi nhưng nhà chính đã được nới rộng ra phía sau gấp đôi so với diện tích ban đầu.

Lầu hai phòng của Điền Chính Quốc lúc trước đã được sửa sang thành hai phòng cho Vương quản gia và đội trưởng đội bảo vệ. Lầu một thì phòng khách, phòng bếp, phòng của Điền lão gia vẫn giữ nguyên, chỉ có phần đất phía sau nới rộng phân đôi thành phòng cho vợ chồng Ba Điền và một nhà năm người Điền Chính Quốc.

Nghe thì có vẻ chật chội khi năm người chen chúc một nơi, nhưng xin đừng hiểu lầm, một phòng ở của Điền Chính Quốc còn rộng hơn cả sân bóng đá trong trường học đấy.

Ba bảo bảo còn nhỏ nên vẫn chưa có phòng riêng, nhưng vẫn có ổ nhỏ riêng của mình trong phòng cha mẹ.

Kim lão gia góp ý không nên cho các con tách ra quá sớm, nhưng cũng không nên thân cận quá mức lại mất không gian riêng của vợ chồng. Tốt nhất trong phòng ngủ của Điền Chính Quốc nên chia thành hai phòng bằng cửa kính cách âm một chiều ngăn khu sinh hoạt của cha mẹ với ba bảo bảo. Tường của hai phòng thiết kế như cửa tự động, muốn đóng hay mở, chỉ cần bấm nút là được, từ chỗ người lớn nhìn sang thì thấy nhưng từ chỗ các con nhìn vào lại không thấy gì. Điều này giúp cho hai người vừa có thể kiểm tra động tĩnh của các con, vừa có thể kín đáo thực hiện những hoạt động cấm con nít nhìn, một công đôi việc. Thậm chí nếu Điền gia mọi người vào chơi với các con vẫn đảm bảo được tính riêng tư cho hai vợ chồng. Đợi khi các con lớn đến tuổi đi học mẫu giáo sẽ chuyển lên tầng hai, tách ra thành ba phòng độc lập, cánh cửa kính này cũng có thể dẹp bỏ.

Khỏi phải nói sau khi Điền Chính Quốc xem xong kết cấu đã cảm ơn rối rít ông ngoại thế nào. Hắn đang rầu muốn chết đây. Không muốn ba bảo bảo rời xa tầm mắt nhưng càng không muốn xa vợ. Giờ thì hoàn hảo rồi. Hắn cảm động đến mức ngay hôm sau liền đặt mua bộ bàn cờ vây mới tặng ngay cho Kim lão gia, còn hứng chí bồi ông đánh cờ vài ván nữa.

Bận rộn cả một buổi sáng cũng sắp xếp hoàn tất. Ba cục cưng được chuyển đến “căn phòng nhỏ” đầu tiên trong đời nên cặp mắt sáng rực nhìn ngó không thôi. Bởi vì mắt trẻ sơ sinh vẫn còn nhạy cảm với ánh sáng nên trong phòng kéo rèm che kín toàn bộ, chỉ chừa vừa đủ để người lớn có thể nhận biết được đồ vật xung quanh. Thế nhưng điều đó cũng không ngăn cản được sự hưng phấn của ba bạn nhỏ, mắt chớp liên tục, miệng thì thở phì phèo nhễu cả nước miếng ra áo.

Kim Thái Hanh vốn dĩ muốn đi theo các con để ngắm nghía tiện bề chăm sóc nhưng lại bị Điền Chính Quốc bế ngay vào phòng yêu cầu nghỉ ngơi. Mẹ Điền đương nhiên ủng hộ hết mình, dù sao trẻ sơ sinh vốn rất khó chăm sóc, đợi vết mổ cậu lành lành rồi hâm nóng tình cảm với ba nhóc sau cũng chưa muộn.

Nằm trên giường king size quen thuộc của hai người, Kim Thái Hanh vẫn nhìn thấy trọn vẹn sinh hoạt của đám con mình nên cũng không mè nheo nữa, yên tâm nghỉ ngơi. Điền Chính Quốc nhanh chóng thay quần áo rồi trèo lên giường ôm vợ ngủ ngon lành. Từ lúc Kim Thái Hanh bụng lớn, đã lâu hắn không bao trọn được cậu vào lòng, lúc nào cũng phải để ý này nọ. Bây giờ ba bảo bảo đã thuận lợi ra lời, hắn phải hảo hảo đòi lại phúc lợi lúc trước chứ. Nhắc mới nhớ, còn chưa có tổ chức đám cưới, chưa có hưởng tuần trăng mật đâu. Có con sớm, quả nhiên là phiền phức mà.

___________

Thanks bạn ×××staner đã góp ý kiến cho những cái tên 😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info