ZingTruyen.Info

[KookTae ver] Định Mệnh Se Duyên!

Chương 67

EiraMelanie

"Cậu đến đây có chuyện gì không?" Lâm Vinh không kiên nhẫn nhìn thanh niên ăn mang sặc sỡ, đôi mắt luôn liếc xéo vào bên trong trông vô cùng thiếu lịch sự.

Mặc dù ông tỏ vẻ không quan tâm tới cuộc sống riêng tư của các con mình nhưng cũng đủ thừa sức để biết tính hướng của đứa út trong nhà. Vị khách trước mặt này là một trong những nguyên nhân gián tiếp khiến con ông đau khổ thì làm sao Lâm Vinh lại có thể quên dễ dàng như vậy được.

Chỉ mới vài tháng trước còn đòi sống đòi chết làm ông rầu thối ruột. Ấy vậy mà mới mấy ngày trước lại tuyên bố đã quen được người mới, còn đang sống chung, khi nào có dịp sẽ dẫn về thăm nhà khiến ông không kịp trở tay.

Dù sao thì hai người hạnh phúc vẫn hơn là đơn côi lẻ bóng, trạng thái bây giờ của Lâm Tây ít nhiều cũng khiến Lâm Vinh yên tâm hơn. Nên tất nhiên ông không hi vọng sẽ có bất kỳ kẻ nào nhảy vào phá hoại. Mở to mắt quan sát, tính cảnh giác được đẩy lên cao ngất, Lâm Vinh thành công khiến cho gã thanh niên Đoàn Phi trước mặt khúm núm đi rất nhiều.

"Cho cháu hỏi anh Lâm Tây có nhà không ạ?" Gã dùng chất giọng nhỏ nhẹ mềm dẻo hỏi thăm.

"Nó chuyển ra ngoài sống được mấy năm rồi. Là bạn thân của nó thì đều biết chuyện này nên đã rất lâu không có ai đến đây tìm nó. Không biết cậu đây là ai? Có quan hệ gì với con trai tôi vậy?" Lâm Vinh nói ra lời đấy cũng gián tiếp xếp người đối diện với ông lúc này vào danh mục "không phải bạn của Lâm Tây".

"Dạ, thật ra cháu có liên lạc với anh ấy, lúc máy bận thì thôi đi, nhưng lúc máy không bận anh ấy cũng không bắt máy. Quá lo lắng sợ xảy ra chuyện gì không hay nên cháu mới mạo muội đến nhà thăm hỏi ạ" Đoàn Phi kiếm cớ rất nhanh, không hổ danh là xuất thân diễn viên.

"Cảm ơn. Con trai tôi vẫn rất khỏe mạnh. Nếu không có việc gì nữa cậu có thể về rồi đấy" Lâm Vinh lời ít ý nhiều muốn đuổi khách.

Nhận thấy cha của Lâm Tây không phải là loại người dễ đối phó, Đoàn Phi tiu nghĩu ra về. Gã còn hi vọng tạo được chút ấn tượng tốt với ông để có thể gặp gỡ được Lâm Tây nhưng hóa ra mọi việc phức tạp hơn gã nghĩ nhiều.

Lâm Vinh ngay từ đầu đã nhận ra kẻ đến tìm con trai mình là người tình cũ của nó. Cho dù ông không tham dự vào cũng như Lâm Tây chưa từng mang gã về giới thiệu, ông vẫn có cách để biết được đầu đuôi mọi chuyện.

Con trai ông từ nhỏ vốn không phải là người có chí lớn, chỉ muốn một đời bình an làm việc mình thích, và tất nhiên, thân là người cha thương con, ông cũng vui vẻ đứng sau ủng hộ. Ngặt nỗi trong một lần theo bạn đi dự casting vai quần chúng, nhìn cảnh tượng quay phim công phu chuyên nghiệp, y đã yêu thích nghiệp diễn lúc nào không hay. Thế giới điện ảnh là nơi mà một khi bước vào thì cả đời sẽ không có lấy một ngày yên ổn, quá trái ngược với tính cách của Lâm Tây nên Lâm Vinh nghĩ rằng con trai sẽ mau chóng hết hứng thú thôi.

Thế nhưng trái với dự đoán của Lâm Vinh, sau khi tìm hiểu sâu về nghề diễn, Lâm Tây không những không từ bỏ, còn nhất quyết không nhờ đến bệ đỡ Lâm gia, không nhờ đến cái mác "bạn thân tổng tài Lý Thịnh", liền tự mình bắt đầu bằng con số không.

Suốt mấy năm trong nghề, y cũng chỉ chăm chăm đóng phim mà không hề tham gia các hoạt động bên lề nên chẳng ai nghĩ y là "cậu ấm cô chiêu" thật sự.

Chính vì Lâm Tây cũng tự cho là như thế nên đối với Đoàn Phi quấn quýt bên cạnh mỗi ngày liền nhanh chóng cảm động, đối xử với gã rất tốt – vì nghĩ rằng gã yêu mình là thật lòng.

Nào ngờ sau khi dùng Lâm Tây để làm bàn đạp phất lên trong một bộ phim cũng như ăn theo scandal công khai giới tính của y, gã dứt khoát chia tay để chạy theo bu bám ngọn núi cao hơn.

Cũng may Lâm Tây là loại người cứng rắn, "cầm lên được cũng có thể buông bỏ được", nhanh chóng vực lại tinh thần, nếu không Lâm Vinh thật sự cũng không biết phải làm sao.

Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu không có vụ tai nạn của Điền Chính Quốc làm phân tán tư tưởng cũng như mang đến nhiều mối quan hệ mới cho y, Lâm Tây đã không quên mối tình sai lầm này nhanh đến vậy. Cái này Lâm Vinh phải cảm tạ trời cao đã vô cùng ưu ái cho con trai của ông mới đúng.

Nhấc điện thoại gọi cho Lâm Tây, Lâm Vinh thuật lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra, cũng không quên úp úp mở mở xin cái hẹn gặp mặt con dâu. Hai cha con vui vẻ trò chuyện thêm vài phút thì gác máy.

Màn hình vừa tắt thì tin nhắn đến từ Điền tổng tài tập đoàn Lý Thịnh cũng chễm chệ hiện rõ lên trông cực kỳ bắt mắt. Giờ này còn liên lạc trực tiếp thì chắc chắn là công việc quan trọng rồi. Lâm Vinh bỏ Lâm Tây ra sau đầu tập trung giải quyết chính sự.

———-

Tại nhà Lâm Tây lúc này, A Bảo đang vật lộn để nấu món bún đậu mắm tôm mà cả hai đều yêu thích. Mỗi lần quyết định mở tiệc mắm này, nó đều phải chuẩn bị đồ nghề khử mùi cực kỳ đầy đủ mới đảm bảo hôm sau Lâm Tây một thân thơm phức đi làm.

"Anh bật giúp em toàn bộ thông gió trong nhà với" A Bảo hướng Lâm Tây nhờ vả.

"Tới đây. Mùi thơm như vậy nên để mà ngửi chứ em" Lâm Tây nói là thế nhưng vẫn làm theo yêu cầu của A Bảo.

"Dạo gần đây không làm việc, hình như anh quên mình là người nổi tiếng rồi thì phải. Có diễn viên nào bốc mùi hơn anh không thế?" A Bảo bĩu môi nhắc nhở.

Từ sau scandal "nằm không cũng trúng đạn" của Lâm Tây, y quyết định bế môn ở nhà ăn chơi tầm một tháng. Dù sao đạo diễn bộ phim lớn vẫn chưa có ý định loại y ra khỏi đoàn nên công ty cũng an tâm phần nào. Bây giờ mà để y hoạt động, có khi lại là cơ hội để anti fan chì chiết, thôi thì tốt nhất cứ im hơi lặng tiếng một thời gian vậy.

Thế nhưng giữa lúc Lâm Tây đang vui vẻ tại nhà quấn quít lấy A Bảo thì đã có một cuộc phong vân đổi chủ vô cùng lớn trong giới điện ảnh mà ngay cả tin tức Kim Thái Hanh mang thai cũng phải nhường ngôi trên bảng tin hot lớn nhất cả nước này.

Chả là, đạo diễn Trần, lão già lắm tài nhiều tật mà diễn viên hạng A Đoàn Phi ngày đêm kề cận vuốt mông ngựa, vừa bị một tiểu minh tinh vô danh đánh tới tấp vào mặt ngay trong ngày ra mắt tác phẩm điện ảnh mới.

Sau này đám phóng viên nhiều chuyện tìm đủ mọi thủ đoạn mới moi ra được nguyên cả một ổ máu chó. Thì ra vị đạo diễn Trần này vốn là một tên háo sắc, bất kể nam diễn viên trẻ tuổi nào tham dự vào bộ phim của lão đều bị dùng quy tắc ngầm để lôi lên giường. Từ trước nên nay cũng có vài người phản đối, nhưng sau khi hưởng danh tiếng từ những bộ phim lão đạo diễn cũng như biết được thế lực chống lưng phía sau lão thì liền ăn ý ngậm miệng không dám khai ra nữa. Càng trót lọt, lão càng không kiêng dè gì, trong ngành giải trí, tiếng xấu đồn đi khắp nơi nhưng đều nhờ vào tài năng thiên bẩm của mình mà thành công che đậy, các minh tinh vẫn muốn hợp tác với hi vọng bản thân ngày nào đó cũng sẽ tỏa sáng dựa vào một vai diễn nhỏ trong bộ phim của gã như nhiều đàn anh đàn chị đi trước đã từng được hưởng qua. Người hâm mộ đương nhiên không hề hay biết gì, những tác phẩm điện ảnh của gã vẫn được chào đón nồng nhiệt bất chấp nhân phẩm còn tệ hơn đồ cho chó gặm nữa.

Tuy nhiên, không có gì là tuyệt đối cả, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, lần gần đây nhất gã động thủ lại chọc trúng ngay con hổ nhỏ. Tiểu minh tinh này không hề có chỗ dựa, nhưng tính tình cương trực, theo nghiệp diễn viên cũng chủ yếu là vì đam mê. Vậy mà ngay trong bộ phim đầu tiên lại gặp ngay tên đạo diễn khốn nạn.

Bất chấp bộ phim vẫn đang trong quá trình quay cũng như sẽ phải bồi thường số tiền lớn khi hủy hợp đồng ngang xương, tiểu minh tinh vẫn lớn gan quậy một trận cho thống khoái trước rất đông phóng viên.

Cuối cùng thì vẫn không thoát được việc phải bỏ tiền ra đền bù nhưng lợi ích nhận được từ đó cũng không hề nhỏ. Chỉ trong một đêm tiểu minh tinh đã trở nên cực kỳ nổi tiếng, lời mời đóng phim và yêu cầu phỏng vấn đến tới tấp khiến người xung quanh không khỏi ghen tị.

Những diễn viên bị hại lúc trước thấy thế cũng lũ lượt tố cáo, thành ra Trần đạo diễn từ tội danh nhỏ nhặt là chèn ép người mới lại hiện nguyên hình là một con yêu râu xanh chính hiệu, còn bị khởi tố trách nhiệm hình sự.

Những bộ phim gã làm đạo diễn bỗng nhiên được đào lại, kẻ được gã o bế thì lo sợ, kẻ bị gã chì chiết thì đổ thêm dầu vào lửa. Cả giới điện ảnh loạn thành một đoàn.

Cho đến khi Lâm Tây và A Bảo cùng đi ăn tối với vợ chồng Điền Chính Quốc, y mới biết đứng sau lưng giật dây không ai khác là vị tổng tài bá đạo này.

Bởi vì tin tức Kim Thái Hanh mang thai cứ hot mãi không hạ nhiệt, Điền Chính Quốc liền nghĩ cách "một mũi tên trúng hai con nhạn", vừa giải quyết được một tên đạo diễn khốn nạn, vừa bẻ lái dư luận sang hướng khác.

Lâm Tây trân trối nhìn tên bạn thân trước mặt. Hèn gì mới hôm qua Đoàn Phi liên lạc cho y không được phải đến tận nhà cha y tìm, hóa ra là bị liên lụy từ Trần đạo diễn.

Không cần tìm hiểu cũng đủ biết Đoàn Phi bây giờ thảm hại như thế nào. Tất cả tài nguyên gã có được đều từ Trần đạo diễn mà ra. Bây giờ cây đại thụ đã bị bật rễ, đương nhiên gã cũng không thể thoát.

Cả hai cặp đôi thống khoái cùng nhau vui vẻ hoàn thành xong bữa tối ấm áp, Lâm Tây nhanh chóng vác "bợm nhậu" A Bảo về nhà.

Y không ngờ một nhóc con chưa tròn hai mươi tuổi nhưng khả năng uống bia thì y cứ phải gọi nó là cụ. Nhìn dáng vẻ đi đứng hiên ngang không cần ai đỡ, nếu không phải mặt nó đang đỏ bừng, đôi mắt luôn trong tình trạng lim dim thì y còn tưởng cả bữa tối A Bảo uống nước lọc chứ không phải bia mất.

Suốt đoạn đường Lâm Tây chỉ lo nhìn chằm chằm con "sâu rượu" dễ thương bên cạnh nên không hề nhận ra bóng dáng của Đoàn Phi đang đứng đợi trước cửa nhà. Nhưng A Bảo thì khác, từ lúc ra khỏi thang máy đã nhìn thấy gã rồi. Nó nhíu mày nói lớn "Tình cũ không rủ cũng tới của anh lại mò đến rồi kìa."

A Bảo thường ngày chắc chắn sẽ không dám trực tiếp thể hiện mình đang ghen như thế này, nhưng một khi đã ngấm cồn vào người, nó chẳng quản được nhiều thế.

Lâm Tây theo lời A Bảo liền ngay lập tức nhìn thấy kẻ phiền phức Đoàn Phi. Tia chán ghét rõ ràng hiện lên trên mặt y khi gã cũng bắt đầu chạy về phía hai người.

"Lâm Tây, anh có biết em chờ đã rất lâu rồi không?" Đoàn Phi dùng giọng điệu nhão nhoẹt tỏ vẻ đáng thương lên tiếng.

Lâm Tây chưa kịp phản ứng thì A Bảo bên cạnh đã xông tới đứng chắn ngay giữa hai người, nói lớn "Không mời cũng tự mò tới rồi bảo chờ lâu, ai mượn".

Thái độ A Bảo không giống như mọi ngày, vô cùng kịch liệt, cảm giác giống như một đứa trẻ đang gồng mình bảo vệ đồ chơi yêu thích nhất vậy.

Đoàn Phi liếc ngang qua Lâm Tây như mong chờ y ra mặt dạy dỗ lại tên nhóc đáng ghét A Bảo, nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn cưng chiều, có phần dung túng cho nó nữa. Bao nhiêu uất ức mấy ngày nay tích tụ trong lòng liền bùng phát, gã không thèm giả ngây ngô nữa, vội kéo mạnh tay áo của y rồi hét lên.

"Lâm Tây, cho dù chúng ta đã chia tay, nhưng anh sao có thể tuyệt tình như vậy. Em không tin là anh chưa xem tin tức thời sự. Người yêu cũ của anh gặp nạn đến một câu chào hỏi anh cũng kiệm lời ư? Em đã làm gì nên tội để anh đối xử với em như vậy. Chẳng phải lúc trước khi anh muốn come out em đã ngăn cản rồi hay sao. Anh tự làm tự chịu, không thể đổ mọi oán hận lên đầu em. Một kẻ chân ướt chân ráo như em lúc ấy, ngoài cắn răng rời xa anh thì có thể làm được gì. Cũng không thể cùng nhau chờ chết."

Đoàn Phi càng nói càng hăng máu, sắc mặt của Lâm Tây cũng tối dần, A Bảo tinh ý cảm nhận bàn tay còn lại đang dùng sức nắm thật chặt lấy tay nó.

"Anh cũng biết sau khi qua lại với Trần đạo diễn, nhờ có gã ta em mới ngoi lên được vị trí này, nhận không ít tài nguyên tốt, đã rất nhiều lần em ngỏ ý mời anh cùng tham dự. Là do anh sĩ diện hảo mà từ chối. Lâm Tây, vì cuộc sống trong tương lai tốt đẹp của chúng ta em đã cố gắng rất nhiều. Ngay từ đầu sao anh không nói mình quen biết tổng tài Lý Thịnh, sao không nói mình là con trai Lâm Vinh, nếu biết sớm em đâu phải hạ mình đi phục vụ tên cáo già đấy. Là em đánh đổi mọi thứ để đưa anh trở lại đỉnh vinh quang, còn anh thì sao? Chia tay chưa được bao lâu đã quen người mới, còn đối xử với em như người xa lạ, em không cam tâm" Đoàn Phi lúc này mặt mũi đã vô cùng khó coi.

Gã nhận ra mình không thể dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành Lâm Tây được nên vội vàng đổi chiến thuật. Nếu đã cạn tình thì gã cũng phải khiến cho Lâm Tây cảm thấy có lỗi với gã, đền bù phần nghĩa cho mình.

Sau lời "bộc bạch" của Đoàn Phi, Lâm Tây nhận ra gã khó chơi hơn trong tưởng tượng, nếu cứ đứng ngoài hành hang như thế này thì thể nào cũng thu hút sự chú ý, chi bằng vào nhà rồi giải quyết luôn một thể. Nghĩ là làm, Lâm Tây một tay dìu A Bảo, một tay mở khóa cửa, Đoàn Phi biết ý cũng nhanh chóng đi theo sau. A Bảo ban đầu còn giãy dụa muốn nói gì đó, nhưng Lâm Tây ghé tai nói nhỏ, nó liền ngoan ngoãn nghe theo.

Vào nhà, Lâm Tây vẫn giữ lễ nghĩa đón khách thông thường mà mời trà Đoàn Phi, sau đó thong thả ngồi xuống ghế cạnh A Bảo, lên tiếng hỏi.

"Được rồi. Tóm lại là cậu muốn gì ở tôi?"

Đoàn Phi vô cùng ghét bỏ thái độ thanh cao của Lâm Tây. Từ lúc bắt đầu theo đuổi gã đã không ưa rồi. Giới giải trí là một nơi tranh đấu ta sống ngươi chết, một mất một còn không từ thủ đoạn lại lòi ra một tên không theo luật ngầm, nhìn thế nào cũng chướng mắt.

"Tất cả bộ phim mà Trần đạo diễn đang làm nghe bảo sẽ được bên công ty anh tiếp nhận. Em biết chắc chắn phải có thế lực lớn phía sau mới có thể làm như vậy, em chỉ cần những vai diễn vốn dĩ dành cho em được giữ nguyên, không thay đổi." Đoàn Phi nhìn sắc mặt của Lâm Tây mà từ tốn trả lời.

"Chuyện này không nằm trong phạm vi giải quyết của tôi, dù sao tôi cũng chỉ là một diễn viên không mấy tiếng tăm, quả thật không thể giúp đỡ cậu được" Lâm Tây dứt khoát từ chối.

Đoàn Phi thấy chuyện không thành, nóng nảy nói "Anh không được nhưng tổng tài Lý Thịnh chưa chắc không được. Nghe nói gần đây vài bộ phim lớn đều do anh ta tài trợ, yêu cầu gì mà không được đáp ứng chứ"

Lâm Tây mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào Đoàn Phi khiến gã chột dạ. Ánh mắt sắc bén như vậy cũng là lần đầu tiên gã thấy.

"Đoàn Phi, cậu nghe cho rõ đây. Tự come out là do bản thân tôi quyết định nhưng chia tay là do cậu chủ động. Sau khi chia tay, cậu đến với ai, làm việc gì đều không liên quan tới tôi. Đừng có lấy lý do vì tôi ra để đòi hỏi. Tôi cũng không ngại nói thẳng, với thân phận người tình công khai của Trần đạo diễn, chưa đầy vài ngày nữa cậu sẽ nhận được lệnh triệu tập của cảnh sát để phối hợp giải quyết vấn đề cưỡng bức, chèn ép diễn viên mới" Giọng nói Lâm Tây trầm ấm, từ tốn nhưng vào tai Đoàn Phi bây giờ lại như thanh kiếm đoạt mạng.

"Anh nói cái gì?" Gã hoảng sợ hỏi lại.

"Nói trắng ra, cảnh sát nghi ngờ cậu cấu kết với Trần đạo diễn để làm chuyện trái pháp luật. Việc cậu nên làm bây giờ là liên hệ luật sư chứ không phải chạy theo mấy vai diễn hão huyền này." Lâm Tây tốt bụng giải thích lại.

"Anh nói láo. Tôi chẳng có làm gì trái pháp luật cả. Là lão ta tự chuốc lấy. Anh đừng có mà vu oan cho tôi" Từ lúc nhắc đến hai chữ cảnh sát thì Đoàn Phi bắt đầu sợ hãi, gã xông lên trước mặt tóm lấy cổ áo Lâm Tây mà gào lên.

A Bảo đang lim dim ngủ bên cạnh thì thấy tên đáng ghét không những chưa về mà còn xáp lại gần người yêu mình, sẵn có men say trong người phụ trợ, nó liền không thèm khách khí luôn.

Nhanh như một cơn gió, A Bảo thành công dùng một đòn karate dẹp gọn Đoàn Phi, còn không lưu tình hốt cả gã lẫn đống đồ quà cáp mang theo đá ra khỏi cửa. Trước khi Đoàn Phi và Lâm Tây hoàn hồn thì đã thấy cửa đóng sập lại, giọng nói trong trẻo nhưng mang nặng mùi "giấm chua" vang lên.

"Tổ sư nhà anh dám đụng vào người của tôi. Có không biết giữ thì mất cũng đừng tìm. Tốt nhất tránh cho xa ra một chút, nếu tôi còn thấy anh lảng vảng quanh Lâm Tây, có tin tôi thiến anh luôn không?"

Nói rồi A Bảo không thèm quan tâm Lâm Tây đang đứng phía sau che đi bộ phận trọng yếu, nó cứ như vậy vào thẳng phòng ngủ đánh một giấc. Không gian thanh tịnh.

Đến lúc này Lâm Tây mới muộn màng nhận ra, nhóc con xỉn thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info