ZingTruyen.Info

[KookTae ver] Định Mệnh Se Duyên!

Chương 63

EiraMelanie

"Anh về rồi đấy à? Buổi họp báo diễn ra tốt đẹp cả chứ?" A Bảo cả ngày ngồi thấp thỏm lo lắng trong nhà, thấy Lâm Tây về liền sốt sắng chạy tới hỏi han.

Vừa về đến trước cửa đã thấy bóng dáng nhỏ bé của A Bảo đứng đợi mình, Lâm Tây cảm giác như có một dòng nước ấm áp chảy qua, đem tất cả phiền muộn mệt mỏi mấy ngày nay của y cuốn trôi đi mất.

"Buổi họp báo đương nhiên là tốt đẹp, vì người đến dự có bao nhiêu đâu, toàn bộ đều bị bên thằng Chính Quốc cướp hết rồi." Lâm Tây úp úp mở mở nói chuyện càng khiến A bảo sốt ruột hơn.

"Anh kể đàng hoàng lại nghe xem nào?" Nó gắt lên.

"Vừa mới về còn không có miếng nước mà uống, làm sao anh có sức để kể" Lâm Tây đòi hỏi.

A Bảo ngây thơ vì hóng chuyện cũng ngoan ngoãn nhận mệnh đi rót nước. Bây giờ thời gian là vàng là bạc, nó không thèm đôi co với y. Đợi nghe xong rồi tính sổ sau.

Đặt ly nước cam trống không xuống bàn, Lâm Tây mới lấy lại phong độ kể chuyện. "Bởi vì công ty ký hợp đồng để anh là người quảng bá độc quyền cho siêu thị sắp mở của Lâm gia, nhưng họ lại dùng hình ảnh của anh để PR cho sản phẩm mới là trái với thỏa thuận của hai bên. Nên buổi họp báo này công ty dùng để thông báo lập trường và yêu cầu hủy hợp đồng. Anh chỉ đến góp vui rồi nói lời xin lỗi cuối buổi thôi. Sự việc không nghiêm trọng như em nghĩ đâu"

A Bảo nghe thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nó vẫn tiếp tục mè nheo hỏi chuyện. "Vậy còn hoạt động đóng phim sau này của anh thì thế nào? Có ảnh hưởng gì không? Rồi công ty có phạt gì anh không? Có bị đóng băng các kiểu như trên phim nó hay chiếu không?"

Thấy A Bảo đặt câu hỏi ngây thơ không kém gì mấy nhóc học sinh tiểu học mà buồn cười, nhưng y vẫn vui vẻ trả lời từng câu một. "Những phim anh đã nhận lời thì không có thay đổi gì, chẳng qua tác phẩm mới sợ sẽ chẳng có phần của anh, chắc phải đợi sự việc lắng xuống tầm nửa năm gì đấy. Còn về việc nhận đóng quảng cáo thì coi như không có cửa rồi. Mà vốn dĩ anh cũng không có đam mê, nhân cơ hội này để công ty dẹp luôn đừng mơ tưởng nữa"

"Sao em nghe anh nói có vẻ đơn giản quá vậy? Chẳng bù cho em từ lúc đọc tin tới giờ lo muốn chết luôn ấy" A Bảo vô tình nói ra lời thực lòng.

Lâm Tây chỉ cần nghe thấy thế đã mừng rỡ không thôi, y quyết định hôm nay phải dò hỏi cho ra cảm nhận của A Bảo về mình.

"Thật ra thì bộ phim lần này của anh là đóng chung Đoàn Phi đấy. Suốt hai tuần cậu ta tìm đủ mọi cách để được gặp riêng anh, phiền phức muốn chết"

"Sao anh không nói là mình có người yêu rồi. Chẳng phải anh luôn lấy em làm bia đỡ đạn à?" A Bảo hỏi.

Lâm Tây dựa người vào ghế, lơ đãng trả lời "Thì người ta cứ không tin, anh biết phải làm sao?"

"Sao lại không tin? Đến, đến cả hôn chúng ta còn làm rồi cơ mà?" A Bảo đỏ mặt nói. Cảm xúc lúc đấy vẫn còn hiện hữu rõ ràng trong đầu đến mức nhiều đêm ngủ còn mơ thấy nó.

Lâm Tây nhanh nhảu di chuyển sang vị trí ghế ngồi của A Bảo, sau đó nhìn sâu vào mắt nó hỏi. "Thế em nghĩ tại sao người ta lại không tin? Đương nhiên là vì nhìn chúng ta không giống hai người yêu nhau chứ sao. Mỗi lần anh nắm tay hay đụng chạm gì, em đều phản ứng thái quá đến độ đôi lúc anh còn tưởng mình bị em ghét cơ đấy"

"Em không có ghét anh mà" A Bảo ngay lập tức phản bác.

"Thế tại sao mỗi lần anh lại gần, em lại có vẻ không thích vậy?" Lâm Tây tiếp tục hỏi.

A Bảo lúc này bị tra khảo dồn dập bắt đầu luống cuống. "Tại...tại.."

"Tại sao?" Lâm Tây không chịu buông tha.

"Thì tại anh là người nổi tiếng, gia cảnh lại giàu có, em.. em là tự ti, không dám lại gần" A Bảo cuối cùng cũng nói ra nỗi niềm trong lòng.

Lâm Tây lấy ngón tay búng nhẹ vào trán nó, A Bảo giật mình lùi ra thật xa thì Lâm Tây nhanh chóng sáp lại gần.

"Ngốc, người nổi tiếng chảnh lắm biết không? Phải thích thì người ta mới muốn lại gần chứ"

"Hả?" Não A Bảo lập tức đình trệ.

Lâm Tây nhân cơ hội nó còn đang ngơ ngác liền hôn phớt qua một cái, thấy đối phương vẫn chưa hoàn hồn, y bạo gan ôm nó vào lòng. "Ngốc, là anh thích em, anh yêu em, có biết không?"

"Hả?" A Bảo vẫn giữ nguyên tư thế.

Lâm Tây thấy vậy liền dùng hai tay kéo má nó, đến lúc chính chủ chịu đau hết nổi phải hét lên mới chịu buông ra.

"Anh làm cái gì vậy? Đau em."

"Câu trả lời của em đâu?" Lâm Tây hỏi.

"Trả lời gì?"

"Em có yêu anh không?" Thấy đối tượng tỏ tình có độ ngốc khá cao, y quyết định nói thẳng nói thật luôn.

A Bảo nhìn trân trối Lâm Tây, miệng mở rộng đến tận mang tai như bày tỏ nỗi lòng ngạc nhiên của nó lúc này.

Lâm Tây một lần nữa hỏi lại "Em có yêu anh không? hả A Bảo"

Đến lúc này thì A Bảo cũng biết chính xác là mình đang được tỏ tình, mà người tỏ tình còn là Lâm Tây mà nó đã thầm mến từ lâu. Nếu đã thích người ta thì còn do dự gì nữa, A Bảo trả lời "Em yêu anh. Yêu như mấy con rô bốt trong nghiên cứu của em vậy đó"

Lâm Tây chưa kịp mừng vì câu đầu tiên, đã bị đạp rơi xuống vực ở câu thứ hai rồi. Y ôm A Bảo vào lòng nói "Chỉ cần ba câu em yêu anh là đủ, lần tới không cần nói vế sau đâu nhé".

A Bảo câu hiểu câu không hạnh phúc gật đầu.

"Sắp tới đây chắc anh sẽ lại rảnh rỗi tiếp tục ở nhà thường xuyên rồi. Đống quảng cáo với kịch bản phim mới toàn bộ đều bị hủy. Em có muốn mình đi đâu chơi không?" Lâm Tây đề xuất ý kiến.

A Bảo nhanh chóng lên tiếng phản bác "Em còn đang là học sinh đấy. Đâu được tự do như anh. Với lại anh Thái Hanh sắp sinh đến nơi rồi. Em muốn tới thăm anh ấy thường xuyên hơn"

"Ừ, chiều em hết." Lâm Tây đang rơi vào lưới tình liền đội vợ lên đầu mà sống.

Nếu biết vụ việc lần này lại là cơ hội để được tỏ tình với A Bảo thì y hận không thể làm cho nó xảy ra sớm hơn.

Ban đầu lúc mới hay tin siêu thị mình đại diện dính nghi án nhập hàng lậu, khỏi phải nói y đã bàng hoàng đến mức nào. Cũng may lúc đó vừa mới hoàn thành xong cảnh quay cuối cùng, không thì Lâm Tây không biết phải dùng tâm trạng gì để đóng nốt bộ phim nữa.

Bây giờ nghĩ lại chỉ thấy buồn cười và chua chát thôi. Đúng là giới giải trí, mười phút trước còn đang nói cười vui vẻ với bạn, chỉ cần có thông tin gây bất lợi gì cho bạn, thì y như rằng, chưa đến năm giây thái độ người ta sẽ thay đổi đến đáng sợ.

Ngay cả tên Đoàn Phi gần hai tuần quay phim không lúc nào không bám dính lấy y mà khi đọc báo xong cũng biến mất không thấy tăm hơi.

Chẳng qua thì ông trời cũng không đối xử tệ với y hai lần. Lúc trước khi họp báo công khai mình đồng tính, số lượng phóng viên phải gấp mười lần hôm nay ấy chứ. Còn lần này, ai bảo Lâm Tây nhằm đúng ngày Điền gia cũng mở họp báo làm gì, thua thảm hại là phải.

Cho đến cuối ngày hôm qua tin hot vẫn là "Lâm Tây và siêu thị lừa đảo" thì sáng nay đã chuyển thành "Điền gia và Kim gia chung tay mở họp báo công khai nhiều bí mật". Lượt tìm kiếm Điền gia nhiều đến mức, chả còn ai nhớ tới scandal nhỏ nhoi của Lâm Tây là gì.

Mà công thần trong mắt của Lâm Tây bây giờ vẫn đang trong quá trình trả lời câu hỏi được các phóng viên, tòa soạn báo đặt ra như vũ bão.

Đương nhiên là Điền Chính Quốc và Lâm Tây cũng có bàn bạc với nhau từ đầu về thời gian mở cuộc họp. Lâm Tây xuất phát trước, liền sau đó Điền gia tung đòn phủ đầu thì y sẽ an toàn mà núp dưới cánh lớn của bạn mình.

Đúng như dự đoán, vì giờ bắt đầu chỉ cách nhau một tiếng, nên rất nhiều phóng viên đã lựa chọn Điền gia để ghi hình mà hoàn toàn bỏ qua diễn viên nổi tiếng là Lâm Tây đây, dù sao thì trước giờ có công bố nào của Điền gia là không lên top đâu. Theo con mồi này là chính xác rồi.

Cuộc họp báo công bố đề tài nghiên cứu của Kim Đức Minh diễn ra vô cùng thuận lợi. Từ trước cũng đã có vô số người nghiên cứu chung về vấn đề "đàn ông có thể mang thai không?" nên mọi người cũng không còn xa lạ lắm.

Tuy nhiên, cho đến khi Kim Đức Minh thông báo Kim Thái Hanh trên thực tế đang mang thai ba tới tháng thứ tám rồi thì cả hội trường đồng loạt ngã ngửa.

Trời đất quỷ thần ơi! Cái thể loại gì vậy? Sau này mỗi lần đưa tin về Điền gia chúng ta nhất định cần phải có thuốc trợ tim. Rất nhiều nhà báo đã cùng chung ý tưởng này.

Mỗi người đều có suy nghĩ, nghi vấn riêng, có người tin tưởng, có người cười trào phúng, cũng có người nhỏ giọng thảo luận. Nhưng khi Kim Đức Minh giới thiệu Điền gia hôm nay sẽ đến cùng với 'cháu dâu' Kim Thái Hanh, thì cả hội trường đều im lặng như tờ.

Mấy vị ngồi tít đằng xa lúc này hận không thể vác máy ảnh chạy thật nhanh về phía trước để xem cho rõ. Nếu đây là sự thật, thì chắc sẽ là tin tức nóng hổi nhất trong năm nay mất.

Cùng với lòng hiếu kỳ đang ngày một dâng cao trong buổi họp báo, chiếc xe sofa chuyên dụng của Điền gia mang theo Kim Thái Hanh cũng chậm rãi tiến vào hội trường. Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với nhiều ống kính máy quay đến vậy nên cơ thể liền căng thẳng, mà ba bảo bảo trong bụng cũng động dữ dội.

Cậu níu lấy tay chồng lớn bên cạnh, nhỏ giọng kéo người lại nói "Con đạp em dữ quá. Chắc nó sợ đèn flash, anh bảo mọi người ngưng chụp ảnh được không?"

Điền Chính Quốc đương nhiên nhanh chóng nghe theo mệnh lệnh bà xã giao phó rồi. Hắn cầm mic gần đó dõng dạc cất tiếng yêu cầu, bỏ qua luôn tiết mục chào hỏi. "Vợ tôi đang mang thai, các vị vui lòng tắt đèn máy ảnh cũng như các thiết bị điện tử có chức năng tương tự, bớt gây tiếng ồn. Ai không tuân thủ, đừng trách tôi không khách khí."

Biết Điền tổng là người nói là làm, đám phóng viên nhà báo trong hội trường đồng loạt đáp ứng, điều đó khiến cho Kim Thái Hanh bớt căng thẳng hơn. Cậu còn vui vẻ nở nụ cười thật tươi khi có người gọi tên mình nữa.

Sau khi toàn bộ Điền gia an tọa xong, hàng trăm cặp mắt liền đổ dồn vào cái bụng cao ngất ngưởng của Kim Thái Hanh mà quan sát. Hầu hết đều là sự ngạc nhiên, giật mình, hình ảnh chân thực đến mức, nhiều người có ý nghĩ cậu độn thai giả cũng phải bác bỏ ngay cái trường hợp ngớ ngẩn ấy. Điền gia là ai, một gia tộc đứng trên hàng ngàn gia tộc khác, sao tự nhiên người ta lại rảnh rỗi đi chơi đùa với truyền thông để đổi lấy sự nổi tiếng được cơ chứ. Đi khắp thành phố A thử hỏi xem còn ai nổi hơn họ nữa.

"Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ngày hôm nay. Tôi, Điền Chính Quốc thay mặt cho toàn gia tộc thông báo hai việc quan trọng như sau. Việc thứ nhất, vợ tôi là Kim Thái Hanh đang mang thai được tám tháng, nếu không có gì thay đổi thì một tháng nữa Điền gia sẽ đón chào thành viên mới. Em ấy mang thai ba, hai nam một nữ. Lý do tôi công bố điều này thì mọi người cũng đã nghe ngài Phó Đức Minh nói trước đó rồi, tôi sẽ không trả lời thêm lần nữa. Việc thứ hai, chúng tôi đã quyết định tổ chức lễ cưới long trọng ngay sau khi ba bảo bảo được Kim Thái Hanh ra đời, địa điểm và thời gian vẫn còn đang trong quá trình thao luận. Ngay khi có thông tin chính thức, hi vọng mọi người có thể sắp xếp thời gian để tới chung vui. Chúng tôi yêu nhau là sự thật, tốt nhất các vị nên suy nghĩ thật kỹ trước khi đăng bài, nếu tôi thấy có hành vi xuyên tạc, thì đừng trách tại sao Điền gia không nể mặt." Đám người này không cảnh cáo là sẽ không thể ngoan ngoãn được, Điền Chính Quốc biết điều đó, nên cuối cũng vẫn quyết định nói rõ lập trường của mình.

Cả hội trường im lặng như tờ, những kẻ từng viết báo lá cải nói bóng nói gió Kim Thái Hanh liền không nhịn được đổ mồ hôi trộm. Ai cũng muốn đặt câu hỏi sâu hơn, nhưng lại ngại sự đáng sợ của Điền gia, cuối cùng vẫn không dám lên tiếng.

Rất may, Điền tổng tài như hiểu được lòng con dân, lại chủ động chêm thêm một câu "Để mọi người không đoán già đoán non rồi lại đăng tầm bậy tầm bạ, trong thời gian tới đây, chúng tôi dự định sẽ hết sức hợp tác trả lời toàn bộ câu hỏi được đặt ra từ quý vị. Nhưng xét thấy số lượng quá đông trong hội trường lúc này, mỗi người chỉ được phép hỏi một câu duy nhất thôi. Các vị có mười lăm phút để thảo luận, sau đó rồi chúng ta sẽ tiếp tục cuộc họp báo."

Ôi mẹ ơi, chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, cái này mà không lo nắm cho chắc, về tới tòa soạn coi chừng sếp tổng cạo trọc đầu. Ai cũng hưng phấn nhao nhao bàn luận các kiểu, chỉ có Điền Chính Quốc trong mười lăm phút giải lao đấy bỏ ngay mặt nạ lạnh lùng, chăm chỉ lấy đồ ăn, thức uống phục vụ bà xã của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info