ZingTruyen.Info

[KookTae ver] Định Mệnh Se Duyên!

Chương 56

EiraMelanie

Lần này khám thai tại biệt thự trong nội thành cũng như mọi khi, đều diễn ra rất suôn sẻ. Tuy nhiên, Điền lão gia và Điền lão phu nhân, cộng thêm cả ba Điền đều không tới. Điền lão phu nhân thì bận lên chùa cầu an dài ngày, đã lâu không có trở về. Điền lão gia và ba Điền thì bận đốc thúc thi công cho kịp tiến độ, rồi còn sắm sửa vật dụng mới trong gia đình. Nói chung là tất cả đều hừng hực khí thế cố gắng hết sức để kịp lúc chào đón ba nhóc con ra đời.

Dù sao thì cũng đã bước sang tháng thứ bảy, là thời kì ổn định rồi, nên chỉ cần chăm sóc kỹ lưỡng, thai nhi vẫn vững như tường thành cực kỳ khỏe mạnh. Chẳng qua so với thai ba bình thường thì có vẻ các bảo bối nhà Điền gia nhỏ hơn rất nhiều thôi.

Kim Đức Minh lo lắng sợ có vấn đề nên tất cả các xét nghiệm dị tật bẩm sinh cũng được thực hiện hết một lượt trong lần khám trước. Bây giờ kiểm tra lại vẫn không thấy có gì bất thường, lúc này Kim Đức Minh mới thật sự yên lòng. Thai nhi nhỏ thì sau này nuôi trong lồng kính một thời gian vậy. Dù sao so với dự kiến ban đầu, trọng lượng ba bé bây giờ không ảnh hưởng nhiều đến khung xương chậu cũng như tim của Kim Thái Hanh, đây là một tin tức vô cùng tốt. Có vẻ như cậu nghịch thiên mang thai nên ông trời cũng không nỡ giày vò.

Mặc dù đã quá quen với việc lấy máu nhưng Kim Thái Hanh vẫn nhớ như in cái cảm giác xây xẩm mặt mày rất khó chịu ở mấy lần khám đầu tiên, nên sau khi xong cậu liền xin ngay cốc nước đường từ Vương quản gia, ngồi tại chỗ hút sột soạt.

Điền Chính Quốc đang lấy khăn tay để lau cho cậu thì chuông điện thoại cũng vừa rung – liếc nhìn liền nhận ra ngay là của đội điều tra. Hắn nhíu mày lập tức ra khỏi phòng đến chỗ khuất người nghe máy. Kim Thái Hanh đương nhiên vô cùng hiểu chuyện không hề thắc mắc, chỉ chuyên tâm vào "công việc ăn uống" của mình.

Hai cha con Kim gia vừa hoàn thành xong nhiệm vụ nhưng không chịu ở lại ăn bữa tối mà nhất quyết ra về. Mẹ Điền cũng không làm khó nữa, đành tiễn họ ra cổng. Dù sao những xét nghiệm không thể làm tại chỗ vẫn phải mang về bệnh viện kiểm tra thêm một lượt, hai người nóng lòng trở về cũng là điều dễ hiểu. Khi mở cửa cho xe chuyên dụng của Kim gia chạy ra, tình cờ thấy A Bảo vừa đi taxi tới, bà tiện thể đón vào nhà luôn.

"Cháu chào bác ạ. Thực ra thì cháu tính đến sớm một chút nhưng bên phòng nghiên cứu rô bốt có việc gấp, thế là trễ mất một tiếng. Chắc anh Kim Thái Hanh cũng khám xong xuôi rồi đúng không ạ?" A Bảo vừa theo sau vừa hỏi chuyện Mẹ Điền.

"Ừ. Thai nhi vẫn khỏe mạnh, nên kiểm tra cũng nhanh cháu ạ. Thôi tới rồi thì vào chơi. Dù sao giờ này Hanh Hanh vẫn chưa ngủ đâu" Mẹ Điền đáp lời.

Hỏi chuyện qua lại dăm ba câu là vào đến phòng khách. Nhìn thấy anh trai đã hơn một tháng không gặp, A Bảo chạy nhanh đến hỏi thăm, tay còn không quên sờ sờ bụng anh một chút.

Kim Thái Hanh đương nhiên là rất vui vẻ rồi. Cậu hưng phấn làm cho ba nhóc con trong bụng cũng hưng phấn theo, đạp liên tục ba bốn lần mỗi khi tay A Bảo lướt qua. Lần đầu tiên biết thế nào là thai máy, A Bảo ngạc nhiên, xúc động đến mức cười khanh khách.

Lúc này Điền Chính Quốc mới từ trên lầu bước xuống, gương mặt hắn đăm chiêu đến mức A Bảo mới đến cũng không dám mở miệng chào hỏi. Mẹ Điền đang đi lấy nước mời khách, lúc bước ra thấy một màn như vậy nhịn không được cau mày hỏi con trai "Chính Quốc, A Bảo đến chơi sao mặt mày khó chịu thế?"

Lúc này hắn mới hoàn hồn, vội gật đầu chào A Bảo, sau đó đi đến ngồi bên cạnh Kim Thái Hanh, tay theo thói quen đặt sau lưng cậu xoa bóp.

Mẹ Điền đặt ly nước xuống bàn, tò mò hỏi tiếp "Tóm lại là có chuyện gì?"

Thái độ của Điền Chính Quốc lúc này cũng làm cho dựng phu Kim Thái Hanh cảm thấy lo lắng, cậu hướng cặp mắt mong chờ sang nhìn chồng lớn, câu hỏi như được viết sẵn lên mặt. Mẹ hỏi anh đó, còn không mau trả lời.

Điền Chính Quốc cũng không muốn giấu diếm thêm, hắn kể lại toàn bộ thông tin mình nhận được.

"Vốn dĩ con muốn nói khi có mặt cả Điền gia ở đây, nhưng giờ cũng đã khuya rồi, có gì ngày mai mẹ về nhà lớn kể lại giúp con."

Mẹ Điền gật đầu đồng ý. Thấy thái độ nghiêm chỉnh của con trai, bà cũng cảm nhận được tính quan trọng của nó.

Điền Chính Quốc tiếp tục trình bày "Thật ra thì hai tuần trước con có nhận được cuộc điện thoại gọi đến số máy Thái Hanh từ Lâm Giai Ân, bảo cần gặp em ấy, nhưng con đã kiên quyết từ chối. Sau đó hai ngày thì cô ta tiếp tục liên lạc lại, nói lý do là em trai Lâm Hùng bị suy gan cấp, yêu cầu Thái Hanh nhanh chóng vào viện thăm, nhưng con lại tiếp tục từ chối khiến cho cô ta không thể kết nối được với em ấy"

Điền Chính Quốc nói tới đây liền chột dạ liếc nhẹ vợ mình, thấy vẫn không có dấu hiệu gì khác thường liền tiếp tục kể.

"Dù sao cũng là một mạng người nên con cho điều tra cặn kẽ thì phát hiện ra sự thật kinh khủng đằng sau. Vốn là Lâm Hải ép gả Lâm Giai Ân cho Võ lão gia đã hơn sáu chục tuổi để đổi lại ba mảnh đất, nhưng cô ta không chấp nhận, dự tính móc nối với Việt Mỹ để kiếm đường bỏ trốn sang nước ngoài. Không ngờ mọi việc phải tạm dừng vì hay tin em trai Lâm Hùng vào viện. Từ mẫu xét nghiệm độ phù hợp của gan cho thấy, Lâm Hải do nghiệm thuốc lá nặng nên chức năng gan không tốt, mẹ ruột Võ Tú thì không cùng nhóm máu, chỉ có Lâm Giai Ân là chỉ số tương tác cao nhất. Nhưng cô ta lại nhân lúc ba mẹ lo lắng cho em trai mà tráo đổi kết quả xét nghiệm, còn chuyển hướng sang Thái Hanh, người anh trai cận huyết còn lại."

Mẹ Điền nghe đến đây thì há hốc mồm "Đến em trai ruột mà cô ta vẫn thấy chết không cứu thì đúng là hết thuốc chữa"

A Bảo ngồi bên cạnh cũng không khỏi bàng hoàng, thì ra anh Chính Quốc đã biết tất cả mọi chuyện rồi, nên lúc mình gọi điện mới có thể giữ được bình tĩnh như vậy.

"Sau đó thì Lâm Hải và Võ Tú thay phiên nhau gọi điện đến yêu cầu gặp Thái Hanh. Con cũng rất khó xử nên mới nói ra đây, cốt cũng để xem chồng nhỏ tính giải quyết như thế nào?" Điền Chính Quốc hướng Kim Thái Hanh đặt câu hỏi.

Đương nhiên với một người có tấm lòng lương thiện như Kim Thái Hanh sẽ chần chừ, không biết nên giải quyết như thế nào rồi. Cậu mím chặt môi ra chiều đấu tranh suy nghĩ dữ dội lắm.

A Bảo ngồi đối diện sốt ruột bồi thêm một câu "Anh bây giờ sắp một nách ba con rồi, quản gì đến nhà họ Lâm kia nữa. Dù sao thì anh Chính Quốc đã nói, Lâm Giai Ân thích hợp cho gan còn gì, bảo bệnh viện đè cô ta ra mà cứu người."

Nó càng nói càng hăng, còn lôi hẳn ra trang mạng lúc trưa nay đọc được đưa đến trước mặt Kim Thái Hanh "Anh nhìn đi, xem cô ta nói anh như thế nào trên trang tương tác giữa các trường đại học đây này. Anh mà còn mủi lòng thì đừng có nhận em là em trai nữa".

Kim Thái Hanh cầm điện thoại đã lâu không được sờ đến, từng chữ từng chữ một đọc không sót câu nào. Đến lúc này cậu mới mở miệng.

"Thật ra thì không phải anh đang mủi lòng như em nghĩ đâu. Lòng thương người phải đặt đúng chỗ chứ. Dù bây giờ có là ông ngoại cần ghép gan, anh cũng không thể cho được. Kim bác sĩ đã nói rồi, tình trạng cơ thể của anh lúc này, chỉ cần có bất cứ tác động gì dù lớn hay nhỏ cũng sẽ đều không tốt cho thai nhi. Anh tuyệt đối không thể để ba nhóc con chưa chào đời của mình gặp vấn đề gì hết. Việc anh đang khổ tâm suy nghĩ nãy giờ là làm thế nào để khuyên nhủ chồng lớn của mình giơ cao đánh khẽ người ta đây này."

Kim Thái Hanh liếc sang tên chồng đang ngồi chăm chỉ xoa bóp eo, xoa bóp cơ tay cơ chân cho cậu rồi nói tiếp "Nhưng sau khi xem xong bài đăng của Lâm Giai Ân, anh đây quyết định giao toàn quyền xử lý cho chồng lớn, thích làm thế nào thì làm thế đấy. Ai bảo anh không thù dai, chẳng qua là không có chỗ dựa thôi. Bây giờ có rồi, phải đường hoàng dạy cô ta một trận chứ"

A Bảo á khẩu nhìn Kim Thái Hanh đang vui vẻ hưởng thụ sự phục vụ của Điền Chính Quốc. Đây là anh trai của nó ư. Chỉ mới hơn nửa năm mà học được bao nhiêu là tính xấu xa từ nhà chồng rồi, chậc chậc. Thế mà nó còn tưởng là anh nó đang mủi lòng vì người khác nữa chứ. Sai quá là sai.

Mẹ Điền thấy rõ lập trường của con dâu rồi thì cũng hết lòng ủng hộ "Hanh Hanh nghĩ được như vậy là đúng. Việc con cần làm bây giờ là dưỡng thai, còn lại toàn bộ cứ để Chính Quốc lo"

Điền Chính Quốc đương nhiên không phản đối, hắn còn cực kỳ vui vẻ giải quyết vấn đề cho vợ ấy chứ.

"Có nên báo cho ông ngoại một tiếng không ạ. Xem ông suy nghĩ thế nào?" Điền Chính Quốc lên tiếng.

Mẹ Điền thấy con trai dạo gần đây rất hay gọi điện hỏi chuyện Kim lão gia thì cũng gật đầu "Cũng nên báo cho bác ấy một tiếng, tiện thể bàn bạc hướng giải quyết luôn. Dù sao thì cũng có chút quan hệ dây mơ rễ má, biết ý bác ấy rồi hẳn hành động, tránh gây khó xử cho đôi bên"

Tốc độ giải quyết công chuyện của Điền gia phải gọi là rất nhanh. Vấn đề làm đau đầu A Bảo cả ngày hôm nay qua tay Điền Chính Quốc liền trở nên cực kỳ nhỏ bé. Mặc dù chẳng biết hắn sẽ dự định làm gì, nhưng A Bảo tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của anh rể.

Kim Thái Hanh thì khỏi phải bàn, nói trắng ra là trong đầu cậu bây giờ chỉ có xoay quanh ba thứ, ăn, chơi, ngủ, nào có thời gian quản xem Lâm gia sắp tới sẽ thành cái dạng gì. Dù sao một khi đã trở thành con mồi của chồng lớn cậu thì kết quả chẳng mấy tốt đẹp.

——-

Và những con mồi ấy hiện tại vẫn chưa hề biết giông bão sắp tới, chỉ lo quay sang cắn xé nhau mà thôi.

"Con tuyệt đối không có lấy lão già khú đế đấy đâu" Lâm Giai Ân trả lời với vẻ mặt thách thức.

Lâm Hải sau nhiều lần dỗ dành không được thì cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm. Gã một tay nắm lấy tóc con gái giật mạnh ra sau, một tay dùng hết sức lực bóp chặt cằm cô rồi nói "Tao nhắc lại một lần nữa, tao không bỏ tiền ra để nuôi dạy một đứa không biết nghe lời. Không muốn lấy cũng phải lấy"

Lần đầu tiên thấy cha đụng tay chân với mình nhưng Lâm Giai Ân cũng không hề ngạc nhiên, cô thừa biết từ sau khi cứu mình ra khỏi nhà tù, cha cô đã không muốn chứa chấp đứa con này rồi.

"Ông muốn tôi lấy con lợn già kia? Được thôi. Thế thì đừng trách tôi nói cho cả thế giới biết ông vụng trộm sau lưng vợ mình, gian díu với người đàn bà khác sinh ra đứa con không được thừa nhận là tôi. Ông đừng quên, bây giờ Lâm Hùng đang cần ghép gan của Kim Thái Hanh, để cho thằng đó biết được ông từng phản bội mẹ nó để đến với mẹ tôi, thử hỏi xem nó sẽ đồng ý hiến tặng gan cho con trai cưng của ông chắc. Nó chưa giết ông là may rồi" Lâm Giai Ân gằng giọng nói ra lời uy hiếp, còn tiện thể lúc Lâm Hải đang thất thần mà thoát khỏi được ma trảo của gã.

"Lâm Thái Hanh bây giờ đã là Kim Thái Hanh, không còn là con trai cả nhà họ Lâm nữa. Nếu Lâm Hùng có mệnh hệ gì, thì khi mồ ông xanh cỏ chả có ai thắp hương đâu" Lâm Giai Ân không thèm nể nang gì nói lời đại nghịch bất đạo.

"Mày mày...là thứ con gái bất hiếu" Lâm Hải xoa tim đang nhói kịch liệt mà chỉ thẳng vào mặt Lâm Giai Ân.

"Thôi, tôi cũng chán diễn cảnh "con gái riêng ngoan ngoãn – bố dượng độ lượng" với ông lắm rồi. Sòng phẳng đi cho nhanh. Tôi sẽ tìm cách đưa được Kim Thái Hanh tới để hiến gan cho Lâm Hùng, nếu thành công ông phải chu cấp tiền cho tôi ra nước ngoài và không được tùy tiện quyết định hôn sự của tôi nữa" Lâm Giai Ân lật bài ngửa.

Cũng may Võ Tú hiện đang bận rộn ở trong viện chăm con trai, nếu không khi nhìn thấy một màn này chắc bà ta sẽ tăng xông mà chết mất. Một bên là chồng, một bên là con gái, vốn dĩ đang rất êm ấm lại trở mặt thành thù ngay trong lúc mọi người cần phải đoàn kết nhất.

Lâm Hải vốn dĩ là một kẻ đa nghi, chưa có ai dám ra điều kiện với gã mà không bị gã soi mói. Lâm Giai Ân dù có là con ruột cũng không ngoại lệ. Gã nhíu mày hỏi "Tao và mẹ mày đã liên lạc năm lần bảy lượt đều không được, mày có cách gì mà tỏ vẻ tự tin thế. Đừng có như lần trước ngu xuẩn đi bẫy A Bảo để rồi lại vào tù mà ngồi. Muốn làm gì thì làm, nhưng không thành công thì liệu hồn cái mạng của mày đấy."

Lâm Giai Ân ngồi nhìn bóng dáng gã khuất dần sau cánh cửa, tay vô thức xoa xoa hai bên cằm đã bị bầm tím, miệng cô lẩm bẩm "Ông vốn dĩ không xứng đáng để làm cha của ai hết. Xét cho cùng Kim Thái Hanh, Lâm Hùng hay tôi, đều là con cờ trong ván bài lợi ích của ông mà thôi!".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info