ZingTruyen.Info

[KookTae ver] Định Mệnh Se Duyên!

Chương 46

EiraMelanie

"Sao ả tiếp tân bảo anh đang họp mà bây giờ lại xuất hiện ở đây? Còn với tên oắt con này nữa." Đoàn Phi sau khi bắt gặp Lâm Tây đang ở cùng tên nhóc lần trước liền tưởng mình bị ả đàn bà lúc nãy lừa gạt, gã không quản được hình tượng hét ầm lên.

Lâm Tây đương nhiên không hề biết câu chuyện phía trước nên tỏ vẻ cực kỳ ngạc nhiên với thái độ của Đoàn Phi.Y vốn dĩ đã quá ngán ngẩm với sự đeo bám của gã nên không buồn trả lời, chỉ chú ý đến A Bảo mà thôi.

"Em chờ anh lâu chưa? Xe anh nhờ quản lý chuẩn bị phía dưới rồi, mình đi luôn kẻo muộn".

Đoàn Phi đương nhiên không đơn giản bỏ qua như vậy, lần nữa lại lồng lộn lên "Anh đứng lại đó, hôm nay nếu không giải thích rõ ràng mọi chuyện, anh và thằng nhóc này đừng mong bước ra khỏi đây nửa bước".

Lâm Tây đau đầu, vò tóc vò tai, y sâu sắc cảm thấy lúc trước não mình có vấn đề mới đi yêu cái thể loại này. Cũng tại bản thân ngu nên y chả dám trách ai, nhưng ông trời làm ơn tha cho y có được không.

Đôi bên giằng co chần chừ mãi vẫn không xuất phát được. A Bảo thì sốt ruột muốn đi thăm Kim Thái Hanh lắm rồi, tức mình nó quyết định giải quyết thay Lâm Tây có vẻ chả muốn mở mồm mà nói chuyện.

"Anh gì đấy ơi, người nổi tiếng mà sao thái độ lạ kỳ vậy. Rõ ràng anh Lâm Tây không hề muốn nói chuyện với anh, vả lại chúng tôi thật sự có việc vô cùng quan trọng cần giải quyết ngay bây giờ. Anh có thể làm ơn nhường đường một chút được không?"

A Bảo nói vô cùng lịch sự là thế nhưng với một kẻ đang máu nóng bốc đầu thì còn suy nghĩ được gì nữa. Gã hùng hổ không nói không rằng động tác nhanh nhẹn xông lên xô ngã A Bảo xuống đất. Lâm Tây đứng ngay bên cạnh phản ứng nhanh chóng đỡ lấy nhưng cũng không kịp. A Bảo đương nhiên không nghĩ người ta sẽ ra tay trực tiếp với mình như thế nên không hề đề phòng. Vậy là cả hai chỉ kịp ôm hờ nhau thì A Bảo đã ngả ngửa ra sau, lưng chạm đất rất mạnh, còn vai Lâm Tây thì đập vào cạnh ghế sô pha phát lên tiếng động cực lớn.

Bảo vệ từ ngoài cổng chạy vào thấy tình trạng lộn xộn trong phòng chờ lúc này cũng giật mình vội hỏi "Có chuyện gì vậy anh Lâm? Trong công ty không cho phép đánh nhau đâu ạ"

Lâm Tây lúc này không quản cơn đau trên vai vội xua tay nói nhanh "Không có chuyện gì, chỉ là cả hai bất cẩn ngã thôi. Cậu cứ đi làm việc của mình đi, tôi biết chừng mực".

Làm việc lâu năm ở công ty nên ai cũng hiểu nhau, thấy Lâm Tây nói vậy bảo vệ liền không truy cứu nữa.

Lúc này Lâm Tây mới có thời gian xem xét thương tích của A Bảo, y cứ xoay nó mòng mòng hỏi thăm đủ thứ, mặc dù y cũng là người cần quan tâm tương tự như nó.

Đoàn Phi nhìn một màn anh anh em em thế này cực kỳ ngứa mắt, gã liền mỉa mai "Thứ con nít ranh đến cách tự bảo vệ mình cũng không có, còn gây liên lụy đến người khác."

Lúc này A Bảo chưa kịp lên tiếng Lâm Tây đã quay ngoắt sang phản bác "Đoàn Phi, tôi nể tình cậu với tôi từng có một đoạn tình cảm nên không chấp, nhưng lần này cậu thật sự quá đáng rồi đấy. Tôi nói bao nhiêu lần cậu mới hiểu, tôi với cậu tuyệt đối, không bao giờ có thể quay lại với nhau được, cậu hiểu chưa. Đừng lấy cách của trẻ con như vậy mà ganh ghét với người khác, không đáng mặt ngôi sao hạng A đâu."

Đoàn Phi thấy y tuyệt tình như vậy nhưng gã vẫn không từ bỏ mục tiêu. "Trừ phi anh có bạn đời hợp pháp, còn nếu không, em tuyệt đối sẽ đeo bám cho đến khi anh đồng ý quay lại với em mới thôi"

Câu nói vô lý của gã thành công đẩy Lâm Tây qua khỏi giới hạn chịu đựng, y kéo tay ôm A Bảo vào lòng, lớn giọng tuyên bố.

"Vậy thì cậu từ bỏ đi là vừa. Nếu đã muốn rõ ràng, tôi cũng không ngại cho cậu biết, tôi và A Bảo đang quen nhau, không sớm thì muộn cũng làm đám cưới thôi. Vả lại, nếu tôi nhớ không nhầm, cậu hiện đang qua lại với một đạo diễn có tiếng ngay sau khi phủi mông bỏ tôi ra đi, vậy bây giờ còn đứng đây níu kéo là có ý gì?".

A Bảo vừa mới bị kinh hách nên không kịp phân tích ý nghĩa trong lời nói của Lâm Tây, chỉ biết trợn mắt nhìn y, có cảm giác một người tính tình dễ chịu, luôn im lặng mà mở miệng cũng sắt bén ra phết.

Đoàn Phi đương nhiên phản ứng đặc sắc hơn nhiều. Gã nhìn A Bảo thật lâu như nhìn con sâu bọ nào đấy rồi cười khẩy, trực tiếp bỏ qua vấn đề mình đã có "bạn trai" mà mỉa mai.

"Anh tính lừa ai đây? Từ bao giờ tiêu chuẩn của anh lại kém cỏi vậy. Nếu anh nói chơi đùa cho vui, em còn tạm tin được, chứ lấy cái thể loại này về, anh định cả đời làm diễn viên quèn à?"

"Cuộc sống của tôi, tôi biết phải làm gì với nó, cậu không cần phải bận tâm" Lâm Tây khó chịu phản bác. Nghe người khác nói xấu A Bảo, không hiểu sao y lại thấy bực mình trong người.

"Nhìn cách hai người ở chung cũng đủ biết chả phải yêu đương gì, đến động chạm thân mật còn ngượng nghịu thế. Nói cho ai tin đây?" Đoàn Phi mở giọng thách thức.

Nhưng trái ngược với kỳ vọng của tên người yêu cũ phiền phức, tay chân Lâm Tây lúc này không hiểu sao liền nhanh hơn não, đè A Bảo đang ngơ ngẩn bên cạnh xuống mà hôn mãnh liệt.

Với một tên gà mờ chỉ số yêu đương cấp số âm như A Bảo đương nhiên hoàn toàn không hiểu mình đang bị người ta làm gì. Cả cơ thể căng cứng như đá, chân tay cứ thừa thải chả biết để đâu. Lâm Tây thấy phản ứng quá đáng yêu càng không kiêng dè gì, tách khuôn miệng nhỏ nhắn của nó, thành công xâm nhập vào bên trong, mút mát lấy chiếc lưỡi xinh đang xấu hổ trốn chạy.

Lâm Tây thấy cả người vô cùng thư sướng, y chỉ bí quá hóa liều, định dùng A Bảo dằn mặt Đoàn Phi, nhưng cuối cùng lại chính mình không kiềm chế được đè A Bảo ra hôn ngấu nghiến không có điểm dừng.

Đến khi buông được tên nhóc này ra thì Đoàn Phi cũng đã không còn ở đó. Gã bỏ đi lúc nào y cũng không biết, trước khi đi gã nói gì y cũng không nghe thấy, trong mắt Lâm Tây bây giờ chỉ toàn hình ảnh nóng bỏng của y với A Bảo mà thôi.

Lâm Tây dịu dàng xoa gương mặt đang còn đỏ ửng vì thiếu oxy của A Bảo, trong lòng cũng đã ngầm thừa nhận mình thật sự có thích thích tên nhóc này rồi.

Y định bụng nhân lúc này hỏi thăm luôn suy nghĩ của A Bảo thì nó đã nhanh hơn tóm lấy tóc của Lâm Tây rồi hét lên.

"Ai cho anh hôn tôi? Có muốn đóng giả hay làm cái gì cũng phải thương lượng với đương sự một chút chứ. Đành rằng cái tên kia nó dai như đỉa nhưng anh ít nhất cũng phải xin phép tôi, đó mới phải đạo làm người. Nụ hôn đầu cứ thế mất, tôi không phục. Đám nghệ sĩ các anh thì hay rồi, muốn hôn thế nào thì hôn, nhưng đối với tôi nụ hôn có ý nghĩa lắm biết không. Tôi chỉ muốn trao cho người tôi yêu thôi"

Lâm Tây cười khẽ trong bụng với suy nghĩ trẻ con của nó, nhanh tay gỡ tóc mình ra rồi nói.

"Em cũng thấy là tên đó kinh khủng đến mức nào còn gì. Nếu không làm vậy em nghĩ gã đó có chịu đi như vậy không? Mà đã lỡ diễn thì làm cho trót, sau này em đóng giả làm người yêu của anh có được không?"

"Cái..cái gì?? Hóa ra anh cũng mặt dày không kém gì anh Chính Quốc nhỉ? Vậy mà tôi còn tưởng anh hiền" A Bảo mỉa mai.

"Em nghe hết đã. Dù sao thì ai cũng muốn nhanh chóng giải quyết vụ buôn người. Nếu cái tên Đoàn Phi cứ bám anh như vậy sẽ làm chậm tiến độ, còn dễ bị bại lộ nữa. Giải quyết tên đó xong, em với anh mới rảnh rang mà bắt đầu thả mồi bắt cá chứ"

A Bảo ngẫm nghĩ lại lời nói của Lâm Tây, thấy cũng có lý đành đồng ý. "Nhưng anh phải thương lượng trước với em để em còn chuẩn bị. Với cả nghiêm cấm thân mật quá mức, em không có quen."

"Rồi rồi, anh hứa. Bây giờ thì tới nhà Kim Thái Hanh được chưa? Còn phải bàn bạc vụ đặt bẫy Việt thị nữa" Lâm Tây thành công lái sang đề tài khác. Dù sao y cũng xác nhận được hai điều, một là A Bảo không có vẻ ghét tiếp xúc với con trai, hai là nó không ghét tiếp xúc thân mật với y. Đây là điều đáng được chúc mừng. Nếu không có tình cảm với y, A Bảo làm sao dễ dàng bỏ qua sau khi bị y hôn nồng cháy gần mười phút như vậy chứ. Chẳng qua nó còn quá nhỏ để hiểu cảm xúc của bản thân bây giờ là gì. Không sao, cái này Lâm Tây y chờ được, không vội.

Nghĩ thông suốt nên y càng vui vẻ cùng A Bảo đến thăm Kim Thái Hanh. Qua một lần thất bại trong yêu đương, Lâm Tây càng muốn thong thả để tìm hiểu thật kỹ người bạn đời của mình hơn.

---

Lục đục thêm gần một tiếng nữa A Bảo và Lâm Tây mới chân chính ngồi trước mặt vợ chồng Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh. Mang tiếng là hẹn chiều năm giờ mà phải tới lúc nhà người ta ăn tối mới lọ mọ đến. Hết cách, cả hai đành mặt dày ở lại cọ cơm.

Trong bữa cơm, ngoài dự kiến lại nghe Điền lão gia đặt câu hỏi "Ta nghe nói các cháu đã điều tra ra đường dây buôn người là có liên quan đến Việt gia đúng không?"

Tất cả bốn vị thanh niên đang cắm cúi ăn cơm liền ngửa mặt lên ngạc nhiên nhìn Điền lão gia.

Như biết được thắc mắc của bọn trẻ, ông tiếp lời "Thứ ta muốn biết còn đợi các cháu thông báo hay sao?"

Kim Thái Hanh nhau nhảu lấy lòng "Dạ không có, chỉ là trong lúc dùng bữa ít thấy ông nội hỏi chuyện nên hơi giật mình thôi ạ"

"Không đùa các cháu nữa, dừng đũa một chút nghe ta nói. Lúc sinh thời, Việt lão gia thật sự là người bạn quan trong của ta. Ông ấy một đời thanh bạch, chịu khó, một mình gầy dựng Việt gia huy hoàng như ngày hôm nay. Khi ông ấy qua đời, ta đã từng hứa sẽ không gây khó dễ cho con trai của ông. Mặc dù đứa trẻ này vô phúc không thừa hưởng nổi đức tính tốt nào của Việt lão gia, nhưng ta hi vọng các cháu có làm gì cũng chừa cho họ con đường sống, coi như nể mặt ta. Thái Hanh cũng đang mang thai, thay vì đẩy người khác vào chỗ chết, ta hi vọng các cháu tích đức cho chắt ta được bình an ra đời"

Mọi người trong bàn ăn lúc này đều trầm mặc. Để cho người lớn tuổi tự mình ra mặt xin xỏ, không thể không chiều theo. Nhưng mà kế hoạch còn chưa thành hình đã bỏ ngỏ, thật không cam tâm mà.

Lâm Tây nhìn sang cặp vợ chồng xịu mặt bên cạnh liền biết Điền Chính Quốc với Kim Thái Hanh không dám ý kiến, y vội nhìn sang A Bảo để thảo luận thì nó đã nhanh nhảu đáp lời.

"Điền lão gia, cháu rất ngưỡng mộ tình bạn đẹp của ông, nhưng thứ lỗi cho cháu nói thẳng, chuyện lần này thì cháu không thể đồng ý với ông được ạ."

Điền lão gia ngạc nhiên hỏi lại nó "Tại sao?"

"Hào môn thế gia luôn có những mặt tối mà người thường như cháu không thể nào biết được. Đấu đá, chơi xấu nhau giành địa bàn là chuyện đương nhiên. Nên riêng với việc Điền gia luôn quang minh chính đại trong cạnh tranh suốt mấy đời cũng đủ để cháu có cái nhìn khác so với các gia tộc còn lại rồi. Hôm nay được chính tai nghe ông xin cho bạn mình, cháu thật sự rất cảm động. Nhưng ông ơi, không thể để tình cảm che mờ lý trí được ạ. Việt gia đang chỉ đạo một đường dây chuyên đi hủy hoại cuộc đời của các bạn sinh viên chăm chỉ giỏi giang, tương lai đều có thể trở thành mầm non đất nước sau này, chúng ta cứ thế dung túng cho họ sao? Vậy thì sẽ còn sinh ra thêm bao nhiêu nạn nhân nữa? Việc này nói cho cùng cũng không thể trách một mình Việt gia, vì các bạn ấy tham tiền nhiều nên mới sập bẫy. Nhưng chẳng nhẽ, nghèo là cái tội. Cháu chỉ biết, kẻ đáng tội là những người lợi dụng điểm yếu của các bạn ấy mà trục lợi thôi."

Lần này đến lượt thế hệ lớn tuổi trong gia đình nhìn chằm chằm A Bảo. Mọi người đều không nghĩ rằng một đứa trẻ chỉ mới mười tám đã có thể chín chắn đến như vậy.

Kim Thái Hanh lúc này lo sốt vó vì sợ A Bảo bị rầy la, nhưng cậu không dám lên tiếng. Mà thật ra cũng không muốn lên tiếng, vì cậu từng là nạn nhân nên bản thân ngàn lần vạn lần đều muốn cái "động bàn tơ" ấy biến mất càng nhanh càng tốt.

Điền lão gia nhìn khắp một lượt rồi dừng trên người Điền Chính Quốc, ông mở lời "Cháu có ý kiến gì không Chính Quốc?"

"Thưa ông, thật sự thì con người nên sống tốt cuộc đời của mình, Không thể nào bắt người khác chịu tội thay lỗi lầm mình gây ra được. Đúng là ông và Việt lão gia đã có một tình bạn đẹp, ông cũng đã hứa không gây khó dễ cho Việt gia. Nhưng sự thật thì chúng cháu có làm gì đâu. Đây là họ tự phạm pháp, tự đẩy bản thân vào ngõ cụt cơ mà, chúng cháu chỉ là thu thập chứng cứ để đẩy nhanh tiến độ điều tra thôi ạ. Nợ máu phải trả bằng máu, không thể trả bằng thân tình của ông được. Cháu tin bạn ông nơi suối vàng cũng sẽ hiểu và thông cảm cho ông. Với lại suy cho cùng, đây là cha con Việt gia gây chuyện, làm sao có thể kéo luôn cả một tập đoàn cùng chịu tội được ạ"

Lâm Tây lúc này cũng nói thêm vào "Đúng đấy ông ạ. Đến bây giờ, theo số liệu điều tra, đường dây này đã gây hại cho gần ba trăm người, chưa kể số liệu này còn có khả năng tăng lên vì vẫn còn đang tổng hợp thêm ạ. Với con số này, Việt gia có trả mười đời cũng không hết tội"

Điền lão gia thở dài nhìn dàn thanh niên mặt mày nhăn nhó phía trước. "Ông cũng biết là sẽ không ngăn cản được mấy đứa mà. Các cháu muốn làm gì thì làm, nhưng tốt nhất đừng mang Điền gia vào, không thì báo chí lại được dịp thổi phồng lên là Điền gia chúng ta thừa nước đục thả câu, sẽ không tốt đâu."

"Vâng ạ" Cả bốn đồng thanh trả lời.

Sau khi ăn cơm xong, người lớn biết ý nhường phòng khách cho bốn vị thanh niên bàn chuyện.

A Bảo nhanh chân kiếm chỗ ngồi cạnh Kim Thái Hanh, tay không an phận sờ nhẹ lên bụng bầu đã được gần ba tháng của cậu, miệng còn không quên thỏ thẻ "Ba nhóc ngoan nha, không được làm baba đau đâu đấy. Nhanh chóng ra đời chú dẫn các con đi chơi, chịu không?"

Kim Thái Hanh híp mắt gõ đầu thằng em "Còn chưa có nghe được em nói đâu. Anh ngày nào cũng nói mà mấy nhóc có trả lời lại đâu".

Lâm Tây và Điền Chính Quốc ngồi đối diện cười đến tức thở. Ôi trời ạ.

Kim Thái Hanh như dự cảm được mình đã nói hớ điều gì, liếc mắt lườm Điền thiếu gia một cái liền tức thời ngậm miệng không nói nữa, chuyên tâm ăn hoa quả.

"Vào vấn đề chính đi" Điền Chính Quốc bật lại chế độ tổng tài, chuyên nghiệp hỏi.

"Sau gần một tuần thả mồi thì cá đã cắn câu. Họ hẹn A Bảo chín giờ tối thứ bảy này tại quán karaoke theo địa chỉ trong đây." Lâm Tây đưa thông tin cho Điền Chính Quốc.

"Vậy thì ổn rồi, cứ theo kế hoạch mà làm. Thế đội ngũ tôi cho cậu mượn điều tra đến đâu rồi" Điền Chính Quốc tiếp lời.

"Nhắc đến là tôi phải phục cậu thật sự đấy nhé! Thể loại gì mà đến chèn người vào làm gián điệp cũng được là thế nào? Lúc tôi nhận được giấy tờ cũng hết cả hồn. Nhân chứng, bằng chứng đầy đủ rồi. Tôi cũng đã sai người giúp đỡ cũng như bảo vệ các nạn nhân muốn viết đơn tố cáo rồi. Chỉ cần chuyện A Bảo được làm rùm beng lên. Chúng ta đứng sau đổ thêm dầu vào lửa, tôi không tin cảnh sát không chịu vào cuộc." Lâm Tây tự tin nói.

"Cậu có cần tôi đánh tiếng trước với người quen trong cục không?" Điền Chính Quốc nhướng mày hỏi.

"Không cần, tốt nhất đừng cho ai biết Điền gia có liên quan đến chuyện này. Điền lão gia cũng nhượng bộ chúng ta nhiều rồi. Cậu cứ giao cho tôi, tôi cũng không phải đèn cạn dầu" Lâm Tây vỗ vai thằng bạn.

"Ok, vậy thì tôi dừng chân tại đây, chờ tin tốt từ cậu" Điền Chính Quốc sảng khoái rút lui.

Sau khi thảo luận mọi chuyện đâu vào đây, lực chú ý của cả hai mới đổ lên người Kim Thái Hanh và A Bảo.

"Anh quyết định giữ lại ba nhóc này thì có nguy hiểm gì không đấy?" A bảo lo lắng hỏi.

"Có chứ" Kim Thái Hanh trả lời dõng dạc. Điền Chính Quốc liếc nhìn phong thái "không sợ thiên hạ đại loạn" của cậu mà thở dài.

Chưa kịp để A Bảo phản ứng, cậu đã tiếp lời "Ai sinh con mà không nguy hiểm. Nhưng anh tin mình làm được. Chỉ cần nghĩ đến sáu tháng nữa sẽ có ba cục thịt nhỏ nhỏ xinh xinh chui ra từ bụng mình là anh thấy sướng hết cả người rồi"

A Bảo chớp chớp mắt nhìn người anh trai nó theo đuôi từ nhỏ "Em hâm mộ anh quá đi. Nhớ là phải cho em làm ba nuôi đấy nhé"

Lâm Tây ngồi đối diện như có như không xen vào "Muốn thì em lấy vợ rồi bảo cô ấy sinh cho vài đứa".

A Bảo lúc này quay ngoắt lại nhìn y, ánh mắt như hình viên đạn. Không hiểu sao nghe y nói vậy, nó cảm thấy hụt hẫng kinh khủng, Rõ ràng mới mấy tiếng trước còn hôn nó ngấu nghiến mà giờ đã bảo nó lấy vợ sinh con rồi.

Lâm Tây quan sát sắc mặt của A Bảo rồi bồi thêm một câu "Em không thích à? Dù sao cũng đã mười tám, cũng đến lúc quen ai đó rồi chứ?"

"Chuyện của em không cần anh lo" A Bảo gắt lên.

Kim Thái Hanh vốn dĩ không nhận ra bất thường trong thái độ của A Bảo, cậu chỉ đơn giản nhắc nhở nó "Em giảm âm lượng lại đi, không con anh nó giật mình bây giờ".

Chỉ có Điền Chính Quốc là mắt như cú vọ, vội huých tay Lâm Tây, nháy mắt mấy cái. Nhìn thằng bạn trưng bộ mặt thiếu đánh dò hỏi, Lâm Tây hận không thể tuyệt giao ngay lập tức.

"Thế là xác định rồi à?" hỏi trống không.

"Ờ thì có thể xem là như vậy" khó chịu trả lời.

"Thế đối phương thì sao?" lại hỏi.

"Biết rồi còn xỉa xói" lại khó chịu trả lời.

Điền Chính Quốc vỗ vỗ vai bạn, cười đểu "Cố lên, con tôi cũng sắp ra đời đến nơi rồi cậu cũng nên đẩy nhanh tiến độ đi".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info