ZingTruyen.Asia

[KookTae ver] Định Mệnh Se Duyên!

Chương 45

EiraMelanie

Điền Chính Quốc bên này giải quyết được nan đề có thể xem là lớn nhất đời hắn thì Lâm Tây bên kia cũng có thêm tin tức mới về Việt Mỹ.

Quả nhiên Việt Mỹ và Lâm Giai Ân thực sự bắt tay nhau để lừa A Bảo vào tròng. Báo cáo kết quả điều tra rõ ràng đến nỗi Lâm Tây có thể biết được tường tận mọi việc làm của nhóm người này.

Đường dây buôn người trái phép luôn bắt đầu bằng việc cho người len lỏi vào làm quen với những sinh viên nhà nghèo có chút nhan sắc. Sau đó tạo lòng tin, ngỏ ý muốn giúp đỡ giới thiệu việc làm thêm nhẹ nhàng lương cao. Tâm lý muốn kiếm tiền trang trải cuộc sống đã che mắt các em, khiến bọn lừa đảo không tốn nhiều công sức để đưa các em đến nơi gọi là phỏng vấn xin việc.
Ở đấy, địa ngục trần gian chính thức bắt đầu. Nhẹ thì bị cưỡng hiếp quay phim đe dọa, sau đó bắt ký kết hợp đồng làm người mẫu đóng phim người lớn. Nặng thì còn bị mấy lão biến thái nhìn trúng, phải phục vụ gần chục người một ngày. Mặc dù vẫn được trả lương sòng phẳng nhưng vấn đề ở đây là không ai tình nguyện thực hiện công việc dơ bẩn này cả.

Lâu lâu cũng xuất hiện vài khiếu nại nặc danh được gửi lên cục cảnh sát, nhưng ai có thể đụng đến tập đoàn lớn thứ hai ở A thị đây. Đám cảnh sát và tòa án hầu như chỉ là bù nhìn, điều tra sơ qua rồi vội kết luận không đủ chứng cứ liền bác bỏ khiếu nại ngay lập tức.
Nhìn bản tổng kết cực kỳ chi tiết trước mặt, Lâm Tây thật sự giật mình với tốc độ làm việc và khả năng điều tra chuyên sâu của đội ngũ trinh thám Điền gia.

Chả trách ba y từng bảo, một gia tộc mạnh không phải nằm ở chỗ họ có bao nhiêu tiền, mà nằm ở chỗ họ có thể sử dụng số tiền đó để thâu tóm được bao nhiêu quyền lực.

Nếu Điền gia mà muốn đối phó với Việt gia, chỉ bằng xấp giấy nằm trên bàn y lúc này cũng đủ để cho bọn họ không ngóc đầu lên nổi.

Mấy ngày gần đây Lâm Tây biết Điền Chính Quốc cũng sống không dễ dàng gì nên quyết định không chủ động liên lạc với hắn. Y nhấc máy gọi cho A Bảo, dù sao phải thả mồi thì bọn Việt Mỹ mới có thể cắn câu được.

Này cũng vì tính cách của A Bảo mà ra. Ai đời ngoài giờ lên lớp toàn đổ hết thời gian vào nghiên cứu rô bốt, không thì đi từ thiện, tuyệt đối chẳng thấy hội hè đàn đúm gì. Thành ra việc để bọn buôn người tự nhiên len lỏi kết bạn với nó hơi bị bất khả thi.

Lâm Tây dự định để A Bảo thường xuyên lên lớp hơn, thả thông tin cần kiếm tiền gấp, muốn tìm việc làm thêm. Như vậy mới tạo điều kiện cho bọn buôn người đánh tiếng được chứ.

Nghĩ là làm, Lâm Tây hẹn A Bảo ở quán nước gần công ty của y. Dù sao từ trường nó qua đấy cũng gần. Vừa hay A Bảo mới tan học, hai người quyết định cùng nhau đi ăn trưa luôn.

Lâm Tây sau khi cúp máy liền ngẩn người nhìn màn hình điện thoại. Cảm giác mong chờ gặp người nào đó đã lâu không được cảm nhận khiến y cũng tự bất ngờ với bản thân.

Có lẽ mình có chút thích thích tính cách tươi sáng, nụ cười không chút tính toán của em ấy rồi. Nhưng người ta chắc gì đã giống mình, Lâm Tây lắc đầu tự mỉa mai.

Chỉnh chu gần ba mươi phút mới ra khỏi nhà, Lâm Tây sau khi đỗ xe thành công dưới tầng hầm nhà hàng mới phát hiện ra mình đến trước giờ hẹn cả tiếng đồng hồ. Y đang tính qua bên công ty lượn vài vòng xem thế nào thì gặp ngay Đoàn Phi đang đi tới.

Không muốn kiếm chuyện phiền phức nên Lâm Tây khéo léo chọn đường khác nhưng đối phương hình như không nghĩ thế, gã nhanh chóng chạy đến chắn trước mặt y.

"Anh Lâm Tây, sao thấy em lại tránh như tránh tà vậy. Chúng ta nói chuyện một chút được không?" Khác với lần gặp trước, tên Đoàn Phi hôm nay giọng nhỏ nhẹ bất thường.

"Tôi với cậu thì còn gì để nói nữa?" Lâm Tây lạnh lùng trả lời.

Đoàn Phi tỏ vẻ như không nhìn ra sự khó chịu của Lâm Tây, gã đưa đẩy uốn éo trước mặt y "Mặc dù chúng ta chia tay phần lớn do lỗi của em, nhưng anh cũng không thể tuyệt tình như vậy chứ. Dù sao chúng ta cũng có một đoạn mặn nồng"

Lâm Tây liếc mắt khinh thường đáp "Không phải phần lớn lỗi của cậu, là do tôi có mắt không tròng nhìn nhầm người. Thêm nữa, lần trước chỗ ghi hình, cậu có nể mặt bạn tôi đâu mà tôi phải đối xử đàng hoàng với cậu"

Đoàn Phi trợn mắt như không tin vào tai mình. Trước nay Lâm Tây là loại người không để tâm tới bất cứ điều gì, gã cũng thường quá phận với bạn bè của y nhưng y đều một mắt nhắm mắt mở, sao lần này lại có thể vì một tên nhóc con mà lại khó chịu với gã. Đoàn Phi nhạy cảm liếc nhìn thái độ Lâm Tây, có vẻ đối với y, người đó không chỉ đơn giản là bạn bè rồi.

"Lần trước cũng là do cậu ta quá đáng với em trước, em chỉ là nóng nảy nhất thời mới đáp trả lại" Đoàn Phi bắt đầu lươn lẹo.

Lâm Tây không kiên nhẫn nghe những lời biện bạch sáo rỗng mà y đã thuộc nằm lòng trong đầu rồi. Bây giờ y chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tình trạng phiền phức này.

"Tôi hôm nay rất bận, nếu không có việc gì xin phép cậu đi trước. Tạm biệt"
Nhưng Đoàn Phi làm sao có thể dễ dàng buông tha như vậy. Từ lúc biết Lâm Tây có quan hệ bạn bè cực kỳ thân thiết với Điền tổng tập đoàn Lý Thịnh, gã liền bắt đầu hối hận khi bỏ y theo tên đạo diễn vừa già vừa xấu vừa dâm dê. Mặc dù cũng nhờ vậy mà gã mới leo lên được vị trí ngôi sao hạng A như bây giờ, nhưng dù sao có bạn trai ga lăng dịu dàng như Lâm Tây vẫn thích hơn rất nhiều.

Nếu gã có thể mồi chài lại Lâm Tây, chỉ cần nhờ vả Điền tổng tài, gã hoàn toàn có thể thoát khỏi gọng kìm của tên đạo diễn mà quang minh chính đại tỏa sáng hơn nữa. Khó khăn lắm mới gặp được Lâm Tây ở đây, Đoàn Phi dốc hết tài năng diễn xuất của mình với mục đích duy nhất - quyến rũ y.

"Em xin lỗi vì nặng lời với bạn anh hôm trước, anh có thể nể tình quan hệ chúng ta đi ăn với em một buổi xem như để tạ lỗi được không?"

Lâm Tây nhíu mày nhìn thẳng vào Đoàn Phi trước mặt, không biết trong não tên này chứa âm mưu gì, y nhanh chóng từ chối.

"Không cần đâu, cậu tự thấy mình có lỗi là đủ rồi. Vậy nhé"

"Anh ghét em đến như vậy sao?" Đoàn Phi thấy không lay chuyển được y liền lớn giọng.

"Tôi không ghét mà cũng chẳng thích, đối với chúng ta bây giờ, đơn giản chỉ là hai người xa lạ. Cậu có cuộc sống của riêng cậu, tôi có cuộc sống của riêng tôi. Lúc chia tay cũng đã rõ ràng, tôi không hiểu tại sao cậu lại thay đổi thái độ, nhưng có những thứ đã mất đi sẽ mãi mãi không lấy lại được, cậu nên quý trọng mối quan hệ của mình lúc này."
Lâm Tây lần đầu tiên nói ra nỗi lòng của mình. Thực tế y cũng khá bất ngờ khi Đoàn Phi có thể chịu đựng tên đạo diễn biến thái đó lâu đến vậy. Ai rồi cũng sẽ bị danh vọng và tiền làm mờ mắt, y đã không còn trách Đoàn Phi nữa, ít nhất qua việc này cũng giúp cho y mở to mắt ra nhìn người nhìn đời hơn.

Đoàn Phi thấy Lâm Tây kiên định hơn gã tưởng, liền có chút khó chịu "Sao anh có thể nói chúng ta là người xa lạ được. Dù đã chia tay vẫn có thể làm bạn được cơ mà"

Lâm Tây đang cảm thấy phiền chết đi được, không biết làm thế nào để thoát khỏi sự đeo bám của gã thì đúng lúc điện thoại y reo lên.

Lâm Tây nhanh chóng ra dấu hiệu có việc bận rồi quang minh chính đại đi ra chỗ khác bắt máy. Đoàn Phi vô cùng bực mình nheo mắt nhìn theo dáng y dần khuất.

Em tuyệt đối không buông tha cho anh đâu. Đoàn Phi lẩm bẩm một câu rồi cũng không nán lại lâu.

Vất vả lắm mới cắt đuôi được, Lâm Tây cũng không còn hứng thú về công ty nữa, y quyết định vào thẳng nhà hàng ngồi đợi A Bảo cho lành.
-------
Bẵng đi vài ngày, Lâm Tây và A Bảo mới hay tin Kim Thái Hanh quyết định giữ lại ba đứa trẻ, cả hai tức tốc hẹn nhau đến thăm cậu liền.

Đúng lúc hôm qua "cá mới cắn câu", Lâm Tây cũng muốn mang tin tức tới cho Điền Chính Quốc.

A Bảo vốn dĩ không có xe hơi nên lúc nào cũng đi bộ gần ba mươi phút đến công ty Lâm Tây rồi đi chung. Mấy lần y ngỏ lời sẽ đến đón nó ở trường học nhưng A Bảo nhất quyết không chịu, bảo là rèn luyện thân thể.

Y cũng không để ý nhiều nữa. Chẳng qua dạo gần đây số lần A Bảo tới công ty khá nhiều, fan cũng như đồng nghiệp bắt đầu đồn thổi lung tung. Y thì không quan tâm, dù sao từ lúc công khai tính hướng, những người không chấp nhận cũng tự động tránh xa y rồi. Nhưng mà cái tập đoàn ủng hộ này cũng quá manh động đi. Nếu A Bảo mà biết chỉ vì mấy lần đi nhờ xe mà được nâng cấp trở thành người yêu chưa thừa nhận của Lâm Tây chắc nó sẽ dẹp ngay cái ý định tiết kiệm tiền xe bus này rồi.
A Bảo như mọi ngày đợi ở sảnh ngoài, tiếp tân xinh đẹp quen thuộc mang nước lại liền tiện thể bắt chuyện.

"Hôm nay hai người dự định đi đâu đấy? Dạo này nhóc cũng dính anh Lâm Tây quá đấy"

"Dạ?" A Bảo ngây thơ hỏi lại.

"Ầy, em cứ phải bắt chị nói thẳng ra thế. Thôi cố lên nhé, chị ủng hộ hết mình" Nói rồi chị tiếp tân quy củ quay về với công việc thường ngày bỏ mặc A Bảo vẫn đang chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Hôm nay Lâm Tây có cuộc họp về bộ phim sắp tới của y. Nghe bảo là dự án lớn. Tuy không được đóng nam chính, nhưng vai thứ chính đã được đo ni đóng giày cho y rồi.

Phải nói từ lúc quay lại sau đoạn thời gian dài theo Ba Điền học việc giúp đỡ thằng bạn nằm viện, Lâm Tây vẫn luôn làm MC cho chương trình từ thiện nên không có góp mặt trong bộ phim nào cả. Nhưng nhờ vào độ nổi tiếng của show đấy mà y đã nhận được kha khá lời mời từ vài đạo diễn nổi tiếng.

Cả người đại diện lẫn bản thân Lâm Tây vẫn không hết kích động. Y phải nắm chắc cơ hội này để lấy lại tên tuổi của mình.

A Bảo đang nhàm chán chờ đợi thì từ ngoài cửa đã nghe tiếng nói chuyện với âm lượng rất lớn vọng vào.

"Lần nào cũng bảo Lâm Tây có việc bận, tôi nhớ là anh ấy chỉ nhận làm MC một show truyền hình, có gì mà bận đến nổi không thể gặp" Giọng nói mỉa mai của một thanh niên trẻ tuổi vang vọng khắp tiền sảnh.

"Thật sự vô cùng xin lỗi anh Đoàn Phi đây, nhưng quả thực anh Lâm Tây lúc này đang có cuộc họp. Anh cũng biết công ty giải trí chúng tôi chỉ tập trung mảng âm nhạc, bên diễn viên đa số đều tự thân vận động, tuy không nổi tiếng bằng anh nhưng bận rộn hơn cũng là điều dễ hiểu. Mong anh thông cảm." Cô tiếp tân vừa lúc nãy nói chuyện vui vẻ với A Bảo bây giờ thái độ đã thay đổi một trăm tám mươi độ.

Cô vốn dĩ không thích tên mặt đẹp mà không não này tí nào. Lúc anh Lâm Tây đang nổi tiếng thì bu bám không thôi, đến khi anh ấy vì hắn công bố tính hướng bị fan và nhiều nhà sản xuất quay lưng thì lại thay đổi đi quen người khác. Thể loại chó như vậy, cô cũng không cần phải khách sáo gì. Bây giờ bám được đùi đạo diễn nổi tiếng thì sao, được tung hô sao hạng A thì sao, xét về thực lực, còn lâu mới bằng anh Lâm Tây.

"Cô... " Đoàn Phi lúc này cực kỳ bực mình nhưng lại không thể phản bác. Dù sao thì người ta cũng nói chuyện thưa gửi đầy đủ.

"Nếu không có chuyện gì tôi xin phép đi làm việc của mình" Tiếp tân xinh đẹp cúi chào đúng tác phong rồi đi mất.

Đoàn Phi tức nghẹn họng nhưng không dám làm gì, dù sao cũng là công ty giải trí của người ta, làm lớn chỉ xấu mặt mình. Gã khó chịu đi về phòng đợi với quyết tâm gặp bằng được Lâm Tây mới thôi.

Mà ta nói cái cuộc đời này nó bớt trùng hợp đi thì tốt bao nhiêu. Lâm Tây mới vừa ra khỏi cuộc họp tới thẳng chỗ A Bảo cũng là lúc gã Đoàn Phi bước chân vào.

Cảnh tượng ba người đứng nhìn nhau không nói câu nào cũng đủ hiểu cái sự kỳ diệu ở trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia