ZingTruyen.Info

[KookTae ver] Định Mệnh Se Duyên!

Chương 38

EiraMelanie

Nếu không khí Điền gia bây giờ đang như ngày hội thì bên biệt vườn của Kim lão gia cũng không kém. Đừng xem thường người sống một mình, những lúc cần ăn mừng cũng vẫn làm thỏa đáng.

Kim lão gia từ lúc hay tin Kim Thái Hanh thân nam nhi nhưng lại mang thai, trong lòng liền ngổn ngang cảm xúc. Mừng là phần nhiều nhưng lo lắng cũng không ít. Xuống nhà bếp chuẩn bị một bữa ăn thanh đạm cùng vài bó nhang và bông hoa lưu ly chiết từ trong vườn, ông chậm rãi ra thăm mộ vợ và con gái.

Vốn dĩ mỗi tuần đều tự tay ông quét dọn nên hai ngôi mộ lúc nào cũng rất sạch sẽ và nghi ngút khói hương. Đặt lồng thức ăn xuống phía trước, Kim lão gia bắt đầu bày "bàn tiệc" ngay tại đó.
Ban đầu lúc thấy ông thường mang đồ ra ngồi "cùng ăn" với người đã khuất, lại còn hay lải nhải một mình, bác bảo vệ khu nghĩa trang cũng mấy lần bị dọa đứng tim, nhưng riết rồi thì quen, lâu lâu còn ngồi trò chuyện với ông cho đỡ chán.

Rót đầy ba ly rượu cùng ba bộ chén bát, Kim lão gia thành thục như mọi lần uống cạn ly rượu đầu tiên rồi lẩm bẩm "Bà nó à, cả tiểu Nguyệt nữa, Kim Thái Hanh và tôi hiện giờ sống rất tốt. Thậm chí cháu nó còn đang mang thai. Tôi không biết là điềm tốt hay xấu, chỉ mong bà và con phù hộ độ trì cho cha tròn con vuông. Điền gia dù sao cũng có ơn với nhà mình, tôi thật hi vọng Thái Hanh có thể sinh cho nhà họ một quý tử để nối dõi tông đường".

Ông vừa kết thúc câu nói cũng là lúc gió thổi nhẹ xen qua tán cây gần đó, mang theo tiếng xì xào du dương như đáp lại lời. Kim lão gia cảm khái, quả nhiên quyết định mang mộ hai người đến nơi "sơn thủy hữu tình" này là chính xác, mỗi ngày đều có thể an tĩnh trò chuyện mà không bị ai quấy rầy.

Cuộc sống cứ thế trôi qua đều là hạnh phúc khiến Kim lão gia và Điền Chính Quốc dần quên lãng đến hai nhân vật phiền phức là Lâm Giai Ân và Việt Mỹ.
Quả nhiên kẻ thủ đoạn vẫn luôn không chịu ngồi yên. Việt Mỹ sau đêm tham dự tiệc rượu đã không tiếc vung tiền cho đội thám tử của mình đi tìm hiểu về "đứa con ngoài giá thú đang sống vất vưởng đâu đó" của ba Điền mà không hề hay biết rằng nhân vật đó căn bản không tồn tại.

Nhưng càng điều tra cô càng đi vào ngõ cụt. Hầu như tất cả những thông tin liên quan đến Điền gia đều bị phong tỏa mặc cho cô sử dụng phương pháp cả ngoài sáng lẫn trong tối. Hết cách, Việt Mỹ đành chuyển hướng điều tra sang Kim Thái Hanh.

Chưa đầy hai ngày sau, thông tin của liên quan đến "con dâu Điền gia" đã nằm gọn trong tay cô. Xem qua một lượt, Việt Mỹ bỗng dưng có cảm giác tức giận tột độ.

Một con người bình thường, cuộc sống bình thường, học vấn bình thường, kể cả dáng vẻ cũng bình thường nốt, tại sao có thể len lõi trở thành Điền thiếu phu nhân đời thứ sáu được cơ chứ. Chưa nói đến còn là đàn ông, là đàn ông đó!!! Cô thấy mình như bị bôi nhọ.
Việt Mỹ bực mình ném xấp tài liệu lên bàn, bên trong rơi ra tấm ảnh của gia đình Lâm Hải. Cô tò mò nhìn vào người con gái trang điểm sặc sỡ, độ tuổi có khi còn lớn hơn cả Kim Thái Hanh. Không phải đây là con riêng của vợ sau Lâm Hải sao, nhìn thế nào cũng là ông ta quá cưng chiều đứa trẻ này.

Kết hôn với người không hề có bối cảnh là đã hơi khó hiểu rồi, đằng này còn là đã ly dị và có con riêng. Thắc mắc không được giải đáp, Việt Mỹ lại thuê người chuyển hướng điều tra.

Về phần Lâm Giai Ân, sau hơn một tháng trời không thấy động thái gì từ Điền gia, cô chắc mẩm vụ bắt cóc Kim Thái Hanh không hề với đến được chỗ mình liền yên tâm làm tiếp vài phi vụ mới.

Đúng như Điền Chính Quốc nghi ngờ, Lâm Giai Ân nằm trong đường dây cung cấp diễn viên đóng phim người lớn cho công ty M, không những thế còn là mắt xích quan trọng. Cô gia nhập đường dây này trong một lần cùng bạn thân đi xả stress ở quán bar gần trường.

Lâm Giai Ân vốn dĩ khá nổi tiếng ở B thị vì là con hoang nhưng vẫn được bố nuôi cưng lên trời, thường ngày không coi ai ra gì. Thực tế thì Lâm Hải cũng hạn chế tiền tiêu xài của cô, nên với tính cách tiêu tiền như rác, Lâm Giai Ân nhanh chóng lâm vào tình trạng đói ăn.
Với đôi mắt cú vọ nhìn người chuẩn trăm phần trăm, ông chủ quán bar nhanh chóng thương lượng mối làm ăn với cô và nhận được sự đồng ý ngay lập tức. Con mồi đầu tiên cũng chính là cô bạn thân.

Càng trót lọt nhiều phi vụ, Lâm Giai Ân càng lớn gan hơn. Đã hơn vài tháng bị nhiều sự vụ quấn chân, cô vẫn chưa tự thân ra tay thêm lần nào. Nghĩ đến hơn hai tuần nữa phải lên trường nộp danh sách đăng ký tín chỉ cho trưởng khoa, Lâm Giai Ân định bụng sẽ dạo một vòng xem có gì ngon ăn không.

------

Đêm khuya, trong phòng ngủ của chồng chồng Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh đang ngồi trước bàn học nhỏ được chồng lớn cậu chuẩn bị cho năm học mới mà ngẩn người.
Điền Chính Quốc lúc này còn đang tắm rửa, tiếng nước chảy từ vòi hoa sen nghe rõ ràng hơn trong không gian tĩnh mịch. Kim Thái Hanh từng bảo hắn phải tắm sớm để tránh cảm lạnh mà đương sự cứ lì lợm không nghe.

Nhìn mail trưởng khoa thông báo, cậu lại tiếp tục thở dài. Phải thương lượng thế nào thì chồng lớn mới đáp ứng cậu đây. Kim Thái Hanh vò đầu bứt tóc, chả có nhẽ lại lôi cục cưng trong bụng ra uy hiếp.

Đang không biết phải làm sao thì Điền Chính Quốc cũng vừa vặn xuất hiện ở phía sau. Trên người hắn lúc này vẫn còn vương mùi xà phòng tắm nam tính, thành công thu hút sự chú ý của cậu.
"Đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?" Điền Chính Quốc từ phía sau ôm lấy bảo bối của mình, tiện thể đặt cậu ngồi lên đùi, động tác nhanh nhẹn dứt khoát khiến Kim Thái Hanh không kịp phản ứng.

"Này chồng, em có chuyện muốn thương lượng" Kim Thái Hanh quyết định nói thẳng.

Điền Chính Quốc liếc qua mail đang mở trên máy tính trước mặt cậu, cũng thừa hiểu cục bông này muốn nói gì. Nhưng hắn vẫn yên lặng gật đầu ra hiệu cho cậu.

"Ờ... thì là... em vừa nhận được mail trưởng khoa gửi, yêu cầu tháng sau lên nộp danh sách tín chỉ đã đăng ký, không biết hôm đấy anh có dư tài xế nào cho em mượn không?" Kim Thái Hanh lí nhí nêu yêu cầu.

Điền Chính Quốc lúc này liền quay người Kim Thái Hanh lại ngồi vuông góc trên đùi mình, cưỡng chế nâng cằm cậu lên để nhìn rõ hơn biểu hiện của cậu lúc này.

"Ý em là vẫn muốn tiếp tục đi học trong khi đã mang thai ư?" Điền Chính Quốc lạnh giọng hỏi ngược lại.

Biết con đường này khó đi, nhưng Kim Thái Hanh vẫn muốn thử "Thì dù sao năm ba này em cũng chỉ là nộp bài qua mạng, không phải đến lớp. Lúc lên nộp giấy đăng ký em cũng sẽ nói rõ là lịch tham gia thiện nguyện nhiều không có thời gian đến trường, nếu cần liên lạc thì thông qua điện thoại hay video call. Dù sao thì em không muốn bảo lưu đâu. Lấy lý do gì mà bảo lưu chứ."

"Em coi thường thế lực Điền gia quá rồi đấy. Việc xin nghỉ một năm cho em mà cũng cần lý do à? Đừng nói bảo lưu, nếu giờ muốn cấp bằng sớm cho em cũng được nữa là" Điền Chính Quốc hiên ngang đáp lời.

Kim Thái Hanh vẫn không chịu thua "Em biết. Em biết anh rất có năng lực. Nhưng mà em muốn tự mình tốt nghiệp, lại không muốn kéo dài thời gian. Anh giúp em lần này đi mà. Em hứa sẽ ngoan, sẽ chăm sóc bản thân và con thật tốt".

Nói rồi Kim Thái Hanh chớp chớp đôi mắt lấy lòng hắn. Điền Chính Quốc cau mày nhìn cậu không nói gì.

Rèn sắt phải rèn lúc còn nóng, Kim Thái Hanh đánh đòn quyết định "Anh mà cứ áp đặt em thế, em sinh ra stress hay trầm cảm thì người chịu khổ cũng là anh thôi" Nói rồi giãy giụa tính xuống khỏi đùi hắn.

Cánh tay rắn chắc của Điền Chính Quốc đương nhiên sẽ không để bà xã thoát đi dễ dàng như vậy. Hắn thở dài đáp lời "Em có ý thức được là sinh con có bao nhiêu khổ cực không hả? Không phải anh không chịu đáp ứng em, nhưng phụ nữ một lần vượt cạn như một lần trải qua cửa tử, em đây lại là thân nam nhân nghịch thiên mang thai, làm sao anh không lo lắng cho được"

Nghe hắn phân tích như vậy, Kim Thái Hanh bắt đầu xịu mặt. Cậu không thể phản bác được câu nào vì tất cả đều không sai.

Mang thai mới hơn một tháng, đa số mọi khó chịu đều đến từ những lúc cậu ra ngoài, còn ở biệt thự thì đúng là không khí thoáng đãng, ngủ nghỉ thoải mái, ăn uống thì được chăm sóc tận răng khiến cái gọi là "nôn nghén" bay tới tận đẩu tận đâu. Điều đó làm cho cậu lâu lâu cũng quên mất mình đang có "một cục nợ" trong bụng.

Thấy Kim Thái Hanh mãi không trả lời, cứ cúi gằm mặt xuống, Điền Chính Quốc xót hết cả ruột, liền nhượng bộ một bước "Thế này đi, ngày mai trong bữa cơm tối, nếu thuyết phục được ông bà cha mẹ cho em tiếp tục đi học thì anh sẽ chiều theo ý em"

"Thật không?" Kim Thái Hanh vui vẻ chớp chớp mắt hỏi lại.

Điền Chính Quốc nhéo nhéo đôi má của cậu trả lời "Thành giao?"

"Đương nhiên thành giao" Kim Thái Hanh vội vàng đáp ứng, chỉ sợ hắn sẽ thay đổi chủ ý.

"Thế thì phải thưởng gì cho chồng em đi chứ, đã nghe lời em rồi còn gì?" Điền Chính Quốc đòi quà.

Kim Thái Hanh lúc này đã vui đến ngất trời, liền nhanh nhảu hôn đánh "chụt" một cái vào bên má hắn, thành công đổi lại gần mười phút cưỡng chế hôn hít đúng kiểu người lớn của Điền thiếu gia.

------

Vất vả đợi đến bữa cơm tối hôm sau, Kim Thái Hanh lúc này đang cực kỳ căng thẳng. Cậu cả ngày hôm nay đã nhốt mình trong phòng luyện tập không biết bao nhiêu lần cách thuyết phục ông bà cha mẹ, khiến cho ai ai cũng mang một bụng nghi ngờ, nhìn chằm chằm cậu từ lúc xuống phòng ăn đến giờ cứ đăm chiêu mãi không nói lời nào.

Sau khi Kim Thái Hanh bước chân vào Điền gia, dù có bận đến thế nào thì mọi người cũng sẽ dành chút thời gian ăn tối cùng nhau. Thói quen này càng được duy trì khi biết Kim Thái Hanh mang cốt nhục của Điền Chính Quốc trong người.

Cậu từng bảo gia đình là thứ quý giá nhất trên đời này, khi còn có thể sao không vui vẻ quây quần bên nhau mà đợi đến khi mất đi rồi mới ngồi tiếc nuối. Hình ảnh ông ngoại ngồi uống rượu bên mộ bà ngoại và mẹ vẫn là hồi ức đau buồn nhất trong tuổi thơ của cậu.

"Thái Hanh cả ngày hôm nay làm gì trong phòng vậy, đến cả điểm tâm chiều cũng không xuống ăn với mẹ" Lý Ái giả vờ trách móc.

"Hì hì, còn không phải vì để bụng ăn cơm tối mẹ nấu sao ạ. Ai bảo Vương quản gia nói với con hôm nay mẹ lại đích thân xuống bếp" Kim Thái Hanh thành thục lấy lòng mẹ chồng. Gì chứ "làm bạn" với người lớn tuổi vẫn luôn là thế mạnh của cậu.

"Buổi tiệc nhỏ" diễn ra vui vẻ đầm ấp...cho đến lúc Kim Thái Hanh mở lời xin xỏ. Điền Chính Quốc hứng thú nhìn cục bông nhà hắn lí nhí thuyết phục mọi người. Mặt cậu đỏ bừng, hai tay bấu chặt lấy nhau cực kỳ bất an.

Ba Điền thấy con dâu như vậy liền liếc sang nhìn thằng con trai trời đánh bên cạnh. Này không phải đã bàn bạc từ sáng rồi hay sao mà Kim Thái Hanh lại xin xỏ gì nữa.

Mẹ Điền thì đã quá hiểu "vị tiểu tổ tông" nhà mình, bà chỉ đơn giản nắm lấy tay Kim Thái Hanh, vỗ nhẹ rồi nói "Con muốn làm gì chúng ta đều sẽ không ngăn cản, nhưng mẹ muốn con hứa một điều, an toàn cho bản thân và đứa bé là trên hết. Nhé!"

Chuẩn bị cả ngày trời lại không ngờ được thông qua quá dễ dàng, Kim Thái Hanh lúc này trợn mắt á khẩu không nói được gì. Điền lão gia thấy tội cháu dâu quá liền bán đứng luôn cháu trai "Chính Quốc lúc sáng đã bàn qua với chúng ta rồi. Ai cũng nhất trí lấy nguyện vọng của con làm chủ, mọi người sẽ luôn đứng phía sau ủng hộ. Con cứ yên tâm nhé."

Kim Thái Hanh lúc này mới vỡ lẽ ra là mình lại bị Điền Chính Quốc chơi khăm. Cái gì mà thuyết phục với không thuyết phục, ngay từ đầu đã xong xuôi hết rồi lại còn giả vờ.

Ông bà ta nói "con giun xéo lắm cũng quằn" cấm có sai, Kim Thái Hanh quay sang nhìn tên chồng chết toi đang cố gắng ra hiệu cho ông nội của mình.
"Điền Chính Quốc, tối nay đừng có hòng mà vào phòng em. Cũng đừng mong ai xin xỏ cho anh nhé" Nói xong cậu không thèm để ý đến mọi người vẫn đang yên vị mà ngoắc mông đi thẳng lên lầu.

Hừ, đừng xem thường sự phẫn nộ của dựng phu, thấy cậu hiền nên bắt nạt hoài à. Còn phải xem tình huống hiện tại đã nhé. Giờ thời thế đã khác, Điền Chính Quốc, anh còn không phải rất nhanh sẽ bị đứa nhỏ trong bụng cậu đây chiếm vị trí à.

Cả nhà Điền gia ngoại trừ đầu xỏ Điền Chính Quốc, thì sau khi Kim Thái Hanh đóng rầm cửa phòng lại liền không khách khí cười đến muốn nội thương luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info