ZingTruyen.Info

[KookTae ver] Định Mệnh Se Duyên!

Chương 36

EiraMelanie

Một lần ăn uống này cũng kéo dài đến hơn mười giờ đêm. Điền Chính Quốc ngay sau khi biết được Kim Thái Hanh mang thai, hắn không còn thắc mắc lý do cậu ăn quá nhiều như vậy nữa. Đây cũng đồng nghĩa với việc Kim Thái Hanh thích gọi gì là hắn liền cao hứng đáp ứng, không hề quan tâm đến cảm nhận của những bóng đèn còn lại, làm cho ba người đối diện biểu tình gượng gạo, cầm đũa cũng mất tự nhiên hẳn.

Nói là nói thế, nhưng ai cũng vui mừng cho đôi vợ chồng trẻ. Đặc biệt là Lâm Tây. Phải nói tình yêu đồng giới vốn dĩ khó chấp nhận hơn dị giới cũng vì không thể dưỡng dục được đời sau. Gia đình y dù sao cũng có ba anh em, y không hề lo lắng. Nhưng khi biết được Điền Chính Quốc cùng một loại với mình, Lâm Tây đã thầm cầu phúc rất nhiều lần cho hắn. Đời đời Điền gia chỉ sinh được một đứa con trai duy nhất, khỏi phải nói áp lực duy trì hương hỏa nặng nề đến mức nào.

Vậy mà Điền Chính Quốc vừa có thể kết hôn được với người mình yêu, lại vừa có thể có được đứa con của chính mình, Lâm Tây thầm cảm ơn trời đất, người tốt vốn dĩ nên được hạnh phúc.

A Bảo ngồi bên cạnh thấy tên MC hôm nay đang thất thần nhìn một nhà diễn ân ái trước mặt, nó bèn lấy đũa gõ lách cách lên đĩa của y. “Anh không ăn đi nhìn gì vậy? Nếu thấy chướng mắt thì kiếm lấy một người mà thực hành”

Kim Nam Tuấn vốn ngồi một mình chỗ vuông góc với hai cặp còn lại, thở dài đáp lời thay. “Ít nhất hai người còn ngồi có đôi, tôi đây mới đơn côi lẻ bóng này” Sau đó còn khoa trương gắp một cọng rau bỏ vào bát Điền Chính Quốc.

“Lo ăn đi, đừng nhìn nữa, tròng mắt sắp rớt ra rồi kìa. Người có thai không thích ai quấy rầy lúc ăn đâu”. Nói rồi y cúi xuống giải quyết nốt đống tôm trong chén của mình.

Lâm Tây lắc đầu bất lực nhìn thằng bạn luôn thích trêu chọc người khác, bộ muốn thiên hạ đại loạn mới vừa à.

Quả nhiên, như dự đoán, Điền Chính Quốc sau khi nghe xong lời Kim Nam Tuấn nói, không nhanh không chậm di chuyển sang bàn y, đem hết những câu hỏi thắc mắc về dựng phu một lần lại một lần hỏi cho bằng hết, tuyệt nhiên không để thằng bạn có giây phút nào dùng bữa được nữa.

Điền Chính Quốc cười lạnh nghĩ. Vốn dĩ ngày mai tôi mới đề cập, nhưng ai bảo cậu dám phá rối tình thú của vợ chồng tôi, thách cậu gặm thêm được miếng tôm nào.

Một màn này thành công làm Kim Thái Hanh và A Bảo cười lăn lộn. Quả nhiên phương thức ở chung của ba người này rất độc đáo. Có quan tâm, có nhường nhịn, có tranh luận, có cãi vã, nhưng đều cùng chung mục đích muốn tốt cho đối phương, là một tình bạn đẹp đến mức khiến người ngoài nhìn vào ganh tị.

Thống khoái ăn xong bữa tối, Lâm Tây phụ trách đưa đón A Bảo, Kim Nam Tuấn thì quay về bệnh viện trực đêm.

Điền Chính Quốc thì khỏi phải nói, cả buổi chỉ dựa vào tôn chỉ Kim Thái Hanh là nhất mà thực hiện. Hắn một đường cẩn thận dìu cậu đến nơi đậu xe mặc cho Kim Thái Hanh dẩu miệng khinh thường.

“Anh có cần xem em như người bệnh mà chăm sóc vậy không hả? Cũng chỉ là mang theo một đứa nhỏ trong bụng thôi mà, huống gì lúc này chỉ mới hơn một tháng.”

“Haha, em đừng có chặt đứt niềm vui làm baba của anh chứ. Chạm vào em nhiều một chút mới biết con anh muốn gì chứ” Điền Chính Quốc không để ý đến hình tượng mà phản bác.

Kim Thái Hanh hết cách đành để hắn thích làm gì thì làm. Cậu sau khi biết được mình không phải bị bệnh nan y, chỉ là cùng người khác bất đồng, mang thêm một bé con nho nhỏ, đợi chín tháng sau là có thể nhìn thấy nó chào đời rồi. Khỏi phải nói tự bản thân cậu cũng kích động không thua kém gì Điền Chính Quốc. Ngồi vào ghế phó lái, cậu liền chỉ huy Điền Chính Quốc lái xe về nhà, tuyệt nhiên không hề cảm thấy buồn ngủ như mọi lần.

Mệt cho người khác sợ cậu ghét bỏ đứa nhỏ, Kim Thái Hanh thích còn không kịp nữa là. Từ nhỏ cậu đã được ông ngoại dẫn đi khắp các nhà tình thương trên địa bàn thành phố B chơi đùa với không biết bao nhiêu bạn bè cùng trang lứa. Lớn lên thì tham gia đội tình nguyện chăm sóc những đứa bé bị bỏ rơi, dần dà luyện cho cậu một thân chăm trẻ chuyên nghiệp, và tất nhiên, tình yêu trẻ em cũng lớn dần từ đó.

Lấy Điền Chính Quốc, cậu đã xác định cả đời sẽ không có con, nhưng Kim Thái Hanh cũng không phiền lòng mấy, vẫn có rất nhiều đứa con ở xóm tình thương luôn cần tình yêu thương của cậu. Kim Thái Hanh chỉ áy náy một điều duy nhất, là không thể kéo dài hương hỏa cho Điền gia. Vẫn biết ngoại trừ ông ngoại, đây là gia đình thứ hai mang đến cho cậu hạnh phúc.

Nhưng bây giờ thì tốt rồi, cậu thật sự có thể thực hiện được ước muốn này. Chỉ có một điều Kim Thái Hanh vẫn luôn lo lắng trong lòng, cậu quyết định quay sang hỏi gã chồng vẫn chăm chú lái xe với tốc độ rùa bò “Anh thấy… cha mẹ biết được có nghĩ em là quái vật không? Dù sao cũng là một thân nam nhi mà mang thai, không biết đứa bé có dị dạng gì không?”

Chưa kịp để Kim Thái Hanh nói hết câu, Điền Chính Quốc quay sang cốc nhẹ vào đầu cậu “Trong cái não nhỏ này của em suy nghĩ cái gì vậy hả? Đừng để mọi người nghe được, không cái mông của em coi chừng sẽ nở hoa”

Kim Thái Hanh xoa xoa chỗ bị hắn gõ, không những không hét ầm lên tính sổ với hắn mà ngược lại, tâm tình tốt cực kỳ. Miệng cười mỉm, tay lại không rảnh rồi sờ soạng đến hốc đựng đồ phía trước xe. Tìm mãi không thấy gì, cậu hiên ngang ra lệnh.

“Anh lần sau sắm sửa chút đồ ăn vặt để vào đây đi. Con anh hình như là tiểu trư chính thống hay sao mà hở tí là đói, hở tí là đói. Giờ lại bắt đầu buồn mồm rồi này”

Điền Chính Quốc nghe thấy vậy lắc đầu, chồm ra phía sau lấy túi đậu phộng rang đặt nhà hàng lúc tối đưa cho cậu. Kim Thái Hanh mặt mũi sáng bừng, yên lặng bốc từng hạt nhỏ cho vào miệng, cả người lắc lư, trông cực kỳ có tinh thần.

Chẳng mấy chốc xe lăn bánh về đến biệt thự. Hai vợ chồng chưa kịp vào tới nhà khách thì từ xa đã thấy thân ảnh mẹ Điền cực kỳ vui vẻ bước đến. Phải nói là bà đã chờ đợi đôi vợ chồng này từ chiều tới giờ.

“Đi đâu mà về trễ vậy. Cả chiều nay mẹ cùng mấy bà bạn đi xem địa điểm tổ chức lễ cưới, còn lấy về hẳn catalog cho hai đứa chọn đấy. Mai Chính Quốc phải đi làm, không mấy các con bây giờ vào xem chung luôn đi”

Sau khi nhẹ giọng chào hỏi mẹ Điền, Điền Chính Quốc liền cẩn thận dịu bà xã lại ghế sô pha gần đấy. Kim Thái Hanh phản đối không hiệu quả đành phải thuận theo gã chồng lớn ngay ngắn ngồi xuống.

Ba Điền lúc này đang tranh thủ xem bóng đá nghe tiếng động ngoài cửa nghi hoặc quay sang nhìn. Mẹ Điền không được con trai trả lời cũng bất giác đi theo đến phòng khách, thấy hắn chăm sóc quá đáng Kim Thái Hanh như vậy, cũng có chút giật mình.

“Không phải chỉ là ra ngoài hẹn hò một ngày thôi hay sao mà tình cảm đã tiến triển đến mức thương hương tiếc ngọc vậy rồi à? Còn chưa thấy con đối xử với mẹ như thế bao giờ nhé” Giọng bà mang theo chút trêu chọc.

Lúc này Điền Chính Quốc mới trịnh trọng quay lại hướng cha mẹ hai người lên tiếng. “Hôm nay con với Thái Hanh có một chuyện cực kỳ quan trọng cần thông báo. Tính công phá cũng chỉ hơn chứ không kém so với lúc con tỉnh dậy, hi vọng mọi người chuẩn bị tốt tâm lý”.

Ba mẹ Điền hiếm khi thấy con trai nghiêm túc như vậy, cũng cực kỳ tò mò. Mắt vội liếc sang xác nhận với Kim Thái Hanh thì cậu lại như biết trước mà cúi gằm mặt xuống, làm hai người không thể dò hỏi thêm được gì.

Điền Chính Quốc tiếp lời “Tốt nhất mẹ nên gọi ông bà dậy luôn đi ạ. Miễn cho hai vị ấy biết muộn quá, lại trách phạt con nữa”

Nhìn con trai với vẻ mặt nghi hoặc, mẹ Điền đắn đo một lúc cũng đồng ý đi mời cha mẹ chồng. Mặc dù biết người già cần phải vào giấc sớm, không được quấy rầy, nhưng trải qua mấy lần giữa đêm có chuyện mà không gọi bị hai người giáo huấn, cái gì quan trọng bà đều gõ cửa thông báo.

Lục đục thêm năm phút nữa, mọi người lúc này đều ngồi quây quần bên bàn tròn phòng khách. Ti vi cũng đã được ba Điền tắt trước đó ít phút.

Điền Chính Quốc ho khan, cẩn thận chọn lựa từ ngữ, sau đó không nhanh không chậm oanh tạc cả nhà “Một lời khó nói hết, nhưng là Thái Hanh….em ấy mang thai rồi ạ”

Cả phòng im lặng. Đồng hồ quả lắc treo tường vẫn chăm chỉ đếm từng giây.

Thêm năm phút để tiêu hóa lời Điền Chính Quốc nói, cuối cùng trong phòng khách cũng có động tĩnh.

“Ừm...? Ai mang thai?” mẹ Điền sau nhiều lần bị con trai làm tức chết, khả năng tiếp nhận tăng cực cao. Bà là người phản ứng nhanh nhất sau khi con trai thông báo.

“Con nói là Kim Thái Hanh, vợ con, người đang ngồi trước mặt mọi người đây, hiện đang mang thai.” Nói rồi hắn đem toàn bộ sự việc ngày hôm nay lại nói qua một lần.

Điền gia bốn người từ lúc bắt đầu nghe đều trải qua một chuỗi biến hóa đồng nhất, nghi ngờ đến ngạc nhiên và cuối cùng là hạnh phúc trào dâng.

“Nói…nói như vậy là.. là chúng ta sắp có cháu nội, là cháu nội ruột. Còn là đang ở trong bụng của cháu dâu nam Thái Hanh đây. Ôi trời đất ơi, này là chuyện may mắn đến nhường nào?” Điền lão gia kích động không thôi. Điền lão phu nhân ở bên cạnh phải khó khăn lắm mới ép ông ngồi ngay ngắn lại.

Ba Điền cũng không thua kém nở nụ cười hiếm khi thấy được. Mẹ Điền thì khỏi phải nói, lúc này đã chạy đến bên cạnh Kim Thái Hanh, nắm tay cậu thật chặt, ân cần hỏi han “Bảo bối của mẹ cảm thấy trong người thế nào, có đói bụng hay mệt mỏi chỗ nào không?”

Điền Chính Quốc thấy thế liền đau đầu nói “Mẹ đừng có làm em ấy sợ. Cả ngày hôm nay ai cũng là dùng bộ dáng này đối xử với em ấy, coi chừng thỏ con xù lông lên bây giờ. ”

Kim Thái Hanh vốn định hé miệng trả lời lại nghe thấy Điền Chính Quốc tranh mất phần, cậu phẫn nộ tố cáo hắn “Còn không phải chính anh là người kích động nhất à? Lại còn đổ lên đầu người khác”

Điền gia bốn người che miệng tủm tỉm cười. Cũng đều sắp làm bố cả rồi mà tại sao vẫn còn ấu trĩ thế cơ chứ.

Tin tức tốt đến cuối ngày làm ai cũng không còn buồn ngủ nữa, chỉ hận không thể thức cả đêm thảo luận cho đến sáng, sau đó kéo ngay tới bệnh viện K. Tuy nhiên, vì sức khỏe của dựng phu cả nhà đành phải thành thành thật thật về phòng, im lặng ngủ một giấc đến sáng, tránh quấy rầy đến Kim Thái Hanh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info