ZingTruyen.Info

[KookTae ver] Định Mệnh Se Duyên!

Chương 34

EiraMelanie

Buổi ghi hình bắt đầu thì Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cũng vừa kịp tới nơi. Hai người vốn đi ra ngoài từ sớm nhưng vì niềm đam mê ăn uống bất diệt của cậu, cộng với việc bỏ thời gian quá nhiều để lựa chọn quà cho Lâm Tây và A Bảo nên lúc đặt chân vào đài truyền hình thì đã không còn thời gian để chào hỏi hai người bọn họ rồi.

Kim Thái Hanh đi theo ông xã của cậu vào một gian phòng nhỏ được dựng vuông góc với khu vực quay hình, nhìn xéo lên sẽ thấy sân khấu. Nói là phòng nhưng cũng chỉ là ba bức bình phong che xung quanh, ngăn cản người ngoài có thể nhìn thấy người ngồi bên trong thôi. Cậu tò mò kéo áo Điền Chính Quốc hỏi “Không phải chúng ta ngồi ghế khán giả ở phía trước à?”

Điền Chính Quốc cười xoa đầu chồng nhỏ ngây thơ của mình “Em muốn lên ti vi đến vậy?”

Kim Thái Hanh thấy hắn hiểu sai ý mình, nhỏ giọng gắt “Ý em không phải thế. Nếu được em không muốn bị ghi hình đâu, khó chịu lắm”

Đúng lúc này, giọng của đạo diễn ghi hình bắt đầu vang lên, thành công làm im lặng cả hội trường đang rất ồn ào. Điền Chính Quốc thấy thế cũng không chọc ghẹo nữa, nhỏ giọng giải thích cho cậu.

“Em cũng phải nhận thức sự nổi tiếng của chồng mình đi chứ. Số lần anh lên báo và truyền hình chuyên mục kinh tế còn nhiều hơn số phim Lâm Tây đóng ấy chứ. Vị trí này khẳng định là Lâm Tây yêu cầu chuẩn bị cho anh, em yên tâm là sẽ không bị ghi hình đâu, cứ thoải mái mà xem”.

Kim Thái Hanh lúc này mới vỡ lẽ mọi chuyện. Cậu đúng là đã quên Điền Chính Quốc nổi tiếng thế nào trong giới kinh doanh rồi. Mỗi ngày bị hắn lưu manh đùa giỡn khiến cậu  không sao tin nổi tên này giỏi đến như vậy. Liếc qua nhìn người đàn ông tuấn tú đang gật đầu với Lâm Tây đang ngồi phía trên, cậu mới thở dài. Quả nhiên, đi ra ngoài là phong thái khác hẳn liền.

A Bảo thì ngược lại, giờ khắc này nó đang căng thẳng cực độ. Lần đầu tiên ngồi trước nhiều máy quay như thế, xung quanh còn có một đám người hết kêu phải làm cái này, rồi lại bắt làm kia. Khí thế khẩn trương đến mức nó không dám thở mạnh chứ đừng nói là có tâm trạng tìm kiếm chỗ ngồi của anh Kim Thái Hanh.

Buổi quay phim cứ thế diễn ra suôn sẻ được một phần hai chặng đường. Lâm Tây quả nhiên có kinh nghiệm dẫn dắt cuộc trò chuyện, ba thiếu niên ban đầu còn khá ngượng ngùng sau vài lời nói đùa của y cũng bắt đầu thả lỏng, hòa nhập vào câu chuyện. Kim Thái Hanh ngồi xem đến ngây người.

Hết phần một đạo diễn thông báo nghỉ ngơi mười lăm phút. Lúc này thì phần ghế khán giả vốn chỉ có năm hàng, giờ đã được sắp xếp tăng thêm hai mươi hàng nữa, khiến cho khu vực quay trở nên đông đúc hơn.

Hóa ra phần hai của chương trình sẽ giới thiệu ba vị tài trợ đều là người nổi tiếng nên fan của họ cũng được tặng vé vào ngồi xem. Kim Thái Hanh ngồi một góc nhìn dòng người đầu đeo băng rôn, tay cầm khẩu hiệu gì đó lần lượt bước vào đều cảm thấy thật thần kỳ.

Lâm Tây trong giờ giải lao liền kéo A Bảo đến gian phòng nhỏ của “vợ chồng” Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh thấy em trai chạy đến liền tay bắt mặt mừng hỏi thăm đủ thứ, còn hết lời khen ngợi biểu hiện của nó khiến A Bảo ngượng chín người.

Lâm Tây còn khoa trương hơn, nói nếu Điền Chính Quốc không chê, có thể cuối buổi ghi hình lên góp vui một chút, đạo diễn có lời mời. Nghe lời đề nghị, Điền Chính Quốc nhướng mi với Kim Thái Hanh, cậu bĩu môi ai oán. Đúng thật là còn hơn người nổi tiếng.

Ai cũng vui vẻ trò chuyện nên không hề để ý đến cặp mắt vẫn luôn dõi theo Lâm Tây từ lúc y lại gần Điền Chính Quốc.

Đoàn Phi cau mày nghiến răng lẩm bẩm “Cũng biết là bạn bè nhưng không ngờ Điền tổng này lại nể mặt mũi anh ta đến vậy.” Gã tiếc nuối cứ nhìn mãi cho đến khi người đại diện thông báo đã đến giờ ghi hình.

Phần hai của chương trình quả nhiên sôi nổi hơn phần một. Không nói cũng biết là do có sự xuất hiện của ba vị tài trợ đều là người nổi tiếng. Một người chính là Đoàn Phi, hai người còn lại một là ca sĩ, một là bình luận viên.

Khỏi cần bàn nhiều, khu vực khán giả lúc này đang nóng hơn bao giờ hết. Vui mừng có, hò hét có, khóc có, cười có, hỗn loạn đến mức không ít lần đạo diễn phải ra dấu hiệu cảnh cáo. Kim Thái Hanh ngồi cách đó gần hai, ba mét cũng điếc hết cả tai, lâu lâu cậu còn phải dùng tay xoa xoa thái dương để đỡ nhức đầu. Thế nhưng vẫn lì lợm ngồi xem tới cuối buổi. Điền tổng tài đương nhiên không xoay chuyển được quyết tâm của vợ yêu, chỉ có thể ở bên cạnh bồi cậu.

Điền Chính Quốc cuối cùng đã không đồng ý tham gia đoạn cuối, căn bản thì Lâm Tây chẳng cần hắn PR, đây chỉ là tham vọng của riêng đạo diễn. Nhưng là người khôn khéo, buổi quay phim vừa kết thúc hắn liền tìm đến chào hỏi ông, tiện thể mở rộng quan hệ.

Vốn dĩ Kim Thái Hanh cũng cùng đi, nhưng đúng lúc này nhà vệ sinh lại nhớ thương cậu, chịu không nổi đành phải giải quyết chuyện cấp bách trước.

Chương trình vừa mới kết thúc nên lượng người xếp hàng chờ xả nỗi buồn cũng đông hơn thường ngày, thậm chí đã có hiện tượng chen lấn xô đẩy. Kim Thái Hanh thành thành thật thật chờ đợi đến lượt, thế nhưng mũi cậu lại không thua kém bắt đầu hoạt động. Dạo gần đây cậu phát hiện bản thân rất nhạy cảm với các thể loại mùi. Càng tiến gần nhà vệ sinh, cậu càng cảm nhận rõ mùi khai bốc lên nồng nặc, kết quả là liền muốn ói.

Đã cố gắng nhịn xuống nhưng cuối cùng vẫn chịu hết nỗi, không kịp chạy đến bồn rửa mặt, cậu cứ như vậy nôn ngay trên đường đi.

Tiếng hét của một thiếu niên đi ngay sau Kim Thái Hanh vang lên, có một số tò mò xúm lại xem, còn một số khác thì ghét bỏ dơ bẩn chửi thề một câu rồi đi ra. Không khí ngột ngạt cộng thêm tiếng bàn luận xì xào chỉ trỏ càng khiến cậu nôn dữ tợn hơn.

Cuối cùng nhận thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng, một vài thanh niên vội vàng chạy đi gọi bảo vệ tòa nhà.

Điền Chính Quốc lúc này cũng vừa chào hỏi xong đạo diễn, liền hướng đến nhà vệ sinh để tìm bảo bối. Cậu đã đi được mười lăm phút nhưng vẫn không thấy trở ra, có khi nào lại lạc đường rồi không.

Đến gần nhà vệ sinh nam thấy một đám người tụm năm tụm bảy nhìn vào bên trong, hắn bất giác cảm thấy có chuyện chẳng lành. Nhanh chóng chen chân vào, cảnh tưởng trước mặt khiến hắn ngây người.

Kim Thái Hanh lúc này cả người vô lực, sắc mặt trắng bệch ngồi tựa vào tường, xung quanh loang lỗ toàn là thành phẩm cậu để lại, nhớp nháp đến cực điểm. Điền Chính Quốc vốn dĩ thích sạch sẽ từ nhỏ, nhưng thấy người trong lòng như vậy, còn quản cái gì nữa, vội vàng chạy lại bế xốc cậu lên, một đường thẳng đến phòng nghỉ ngơi của Lâm Tây.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến không ai nhận ra người nam nhân vừa xuất hiện chính là Điền tổng tài lạnh lùng trong lời đồn.

Không thèm gõ cửa, Điền Chính Quốc trực tiếp ôm người xông vào khiến cho Lâm Tây ngạc nhiên không thôi. Cũng vì vừa vặn lúc này y đang có một vị khách không mời mà đến.

Số là, kết thúc buổi ghi hình A Bảo và Lâm Tây hẹn nhau tại phòng y để cùng đi đến bữa ăn tối nay. Thế quái nào chưa kịp chuẩn bị thì Đoàn Phi lại mò tới.

Không giống với thái độ khiêu khích A Bảo lúc trưa, gã lần này hòa ái bất ngờ. Chẳng qua chưa kịp trình bày mục đích tìm gặp Lâm Tây đã bị tiếng đá cửa của Điền Chính Quốc cắt ngang.

Hai người A Bảo và Lâm Tây nhìn thấy tình trạng của Kim Thái Hanh cũng đồng dạng ngây người. Lâm Tây hồi phục nhanh hơn một chút vội dọn ghế sô pha y hay ngồi, bảo hắn đặt Kim Thái Hanh xuống, nhưng Điền Chính Quốc vội vàng nói.

“Cậu có phòng tắm chuyên dụng không, tôi muốn rửa ráy cho em ấy một chút. Tiện thể tìm giúp tôi bộ quần áo mới”

Lâm Tây chỉ vào phòng phía bên trái, tay cũng không nhàn rỗi bấm nút gọi trợ lý chuẩn bị đồ. A Bảo sốt sắng chạy theo xem thử Điền Chính Quốc có cần giúp đỡ gì không. Cục diện bất ngờ thay đổi thành công đem Đoàn Phi đặt ngoài vòng phủ sóng.

Gã thấy tình hình có vẻ ở lại cũng chẳng giải quyết được gì, đành đơn giản tạm biệt Lâm Tây rồi ra về. Y cầu còn không được liền cũng không thèm quản câu hẹn gặp lại của gã, gật gật đầu nhanh chóng đuổi người.

Kim Thái Hanh sau khi được Điền Chính Quốc bế vào phòng tắm, cậu mới lấy lại được ý thức. Thấy hắn cẩn thận cởi toàn bộ quần áo bẩn trên người cậu chỉ chừa lại mỗi cái quần lót, Kim Thái Hanh cũng cực kỳ phối hợp. Dù sao cũng đã bị thấy hết rồi, còn bày đặt thẹn thùng gì nữa.

Điền Chính Quốc dùng nước ấm lau sạch sẽ từ đầu đến chân mới quấn khăn tắm vào, ôm cậu ra lại ghế sô pha. Đổi khách thành chủ đuổi hai vị thừa thải ra khỏi phòng chờ, hắn thành thục mặc quần áo mới vào cho cậu.

A Bảo sau đó cực kỳ tri kỷ rót nước ấm cho cậu uống thông họng. Lâm Tây ngồi bên cạnh nhịn không được hỏi “Thái Hanh, em thấy trong người thế nào? Rõ ràng lúc nãy vẫn còn tốt, sao lại đột nhiên nôn?”

Kim Thái Hanh uống xong ly nước, tinh thần đã đỡ hơn rất nhiều, lúc này cậu mới có tâm trạng trò chuyện “Mùi của nhà vệ sinh khai quá, em mới ngửi một chút bụng liền chịu không nổi”

“Em lúc nãy vừa đi có thấy khai gì đâu nhỉ? Từ bao giờ anh nhạy cảm với mùi vậy Thái Hanh?” A Bảo thắc mắc hỏi.

Đương nhiên là Kim Thái Hanh không biết rồi. Ngoại trừ mũi thính hơn, dạo gần đây cậu còn thấy cơ thể thay đổi khá nhiều thứ khác. Ví dụ như sợ tiếng ồn, ăn nhiều, ngủ nhiều, không thích vận động, hay bị chóng mặt và hầm bà lằng những điều lặt vặt khác.

Kim Thái Hanh nhất nhất liệt kê một lượt, cả ba người còn lại đều chau mày thấy không ổn. Cuối cùng Điền Chính Quốc quyết định hủy bữa cơm tối nay mặc cho Kim Thái Hanh hết lòng phản bác. Hắn nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại cho Kim Nam Tuấn nói rõ tình hình, sau đó liền một đoàn chuyển hướng đến bệnh viện K.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info