ZingTruyen.Info

[KookTae ver] Định Mệnh Se Duyên!

Chương 27

EiraMelanie

Cầm trên tay giấy chứng nhận đăng ký kết hôn mà rời khỏi cục dân chính, Kim Thái Hanh còn tưởng mình đang mơ. Vậy là cậu đã chính thức trở thành vợ người ta rồi ư. Lấy tay nhéo nhéo mặt mình rồi tự thấy đau mà buông ra, Kim Thái Hanh mới chấp nhận đây là sự thật.

Điền Chính Quốc thấy một màn manh đến nội thương như vậy liền chịu không nổi nhanh chóng kéo Kim Thái Hanh đang ngơ ngẩn một đường thẳng vào xe, sau đó không nói hai lời liền đè cậu ra ghế sau hôn một trận. Ai bảo nhóc này cứ làm hắn thấy rộn rạo.

Kim Thái Hanh cuối cùng cũng nhạy bén phát hiện ra, cứ ở gần tên này là sẽ bị hắn tùy thời xem như con mồi ngon mà ăn hết vào bụng. Sau gần năm phút tưởng chừng như sắp tắt thở, Điền Chính Quốc mới lưu luyến buông cậu ra. Tay còn không quên vuốt vuốt đôi môi đỏ mọng của cậu tỏ vẻ thòm thèm.

Kim Thái Hanh nhiều ngày bị hắn điều giáo cơ thể càng lúc càng mẫn cảm. Chỉ mới hôn hít thôi mà phía dưới cậu đã bắt đầu sinh ra biến hóa. Kim Thái Hanh phồng má giận dỗi bản thân thì ít mà bực mình hắn thì nhiều. Cũng tại cái tên tinh trùng thượng não này mà ngay đến cả một người trong sáng không tạp niệm như cậu cũng bị nhuộm đen.

Cái nhìn không tốt về câu chuyện hằng đêm của cô bạn hoa khôi năm nhất cũng biến mất không dấu vết. Cậu ảo não nhận ra một điều, cái thể loại mười tám cộng này mang đến một cảm giác mà căn bản chỉ người trong cuộc mới hiểu. Nếu chưa thử qua thì đúng là ếch ngồi đáy giếng. Thảo nào lúc đấy cậu sợ hãi kể cho thằng bạn cùng phòng liền bị hắn cười cho thối mũi, còn bảo sau này mày sẽ hiểu.

Haiz, càng nghĩ càng thấy tức giận tên đầu xỏ đã gây ra biến hóa trong cơ thể cậu. Kim Thái Hanh thẳng thừng đạp hắn ra khỏi xe, sau đó cuộn tròn phòng thủ chặt chẽ mà ngồi ghế sau, nhất quyết không chịu di chuyển qua chỗ phó lái. Miệng còn không thua kém nói lý lẽ.

"Đã bảo muốn làm gì đều phải thương lượng rồi cơ mà, có phải là không cho anh đâu. Sau này còn tùy tiện như thế, tôi ngày nào cũng ăn tỏi, uống mắm nêm để xem anh còn dám hôn nữa không" Đây có thể coi là phương pháp tuyệt vời nhất mà não nhỏ của cậu có thể nghĩ ra lúc này.

Điền Chính Quốc mở cửa xe phía trước ngồi vào liền nghe thấy không sót một chữ, hắn cười đến sắp không thể chống đỡ nổi. Cứ thế này thì ai sẽ cho hắn lương thiện đây, không muốn khi dễ cũng khó mà.

Điền Chính Quốc tâm tình hớn hở thay vì lái xe về nhà liền quyết định mang cậu đến cửa hàng thời trang chuyên may trang phục dự tiệc. Hắn sáng nay phát hiện ra số lượng quần áo của cậu ít đến đáng thương.

Đành rằng vẫn là sinh viên chưa đi làm, nhưng từ bây giờ trở đi, với tư cách là bạn đời hợp pháp của hắn, cậu sẽ phải tham dự rất nhiều buổi tiệc lớn. Nếu không sắm dần vài bộ dự phòng, đến lúc cần mới chuẩn bị thì đã muộn rồi. Tính toán thiệt hơn, hắn quyết định nhân lúc chưa đến giờ cơm, tiện thể đi mua luôn.

——-

Đây là lần thứ hai Kim Thái Hanh vào nơi kinh doanh của nhãn hàng này. Lần đầu tiên là khi được Kim lão gia dẫn đến chi nhánh nhỏ ở B thị. Cậu vẫn nhớ như in vì logo khá bắt mắt của họ và giá tiền trên trời của sản phẩm trưng bày tại đây.

Lần đó cậu chỉ mua có một đôi giày mà đã tiêu hơn chục triệu của ông ngoại. Bây giờ Điền Chính Quốc lại dẫn cậu vào, Kim Thái Hanh có chút không tiếp thu được. Chẳng phải mới ăn hải sản hết một đống tiền đấy sao. Hình như bọn nhà giàu thường không có khái niệm về giá trị đồng tiền, Kim Thái Hanh khẽ ai oán.

Quả nhiên Điền Chính Quốc cũng là khách VIP ở đây, chỉ cần nhìn vào việc đích thân chủ cửa hàng ra chào đón cũng đủ hiểu phân lượng vị trí của hắn.

Kim Thái Hanh tiếp theo đó liền bị ép buộc thử không dưới mười bộ, sau khi cậu tha thiết từ chối mới không phải tha cả về mà chỉ gói ghém ba bộ ưng ý nhất thôi. Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm hắn mở ví, sau đó ánh mắt không hề rời khỏi thẻ đen trên tay người bán hàng.

"Đừng đau lòng, rồi em sẽ quen dần với cách tiêu xài này thôi" Điền Chính Quốc nửa thật nửa đùa nói.

Kim Thái Hanh liếc xéo hắn, hạ quyết tâm đánh đòn phủ đầu "Này là đau lòng dùm anh đấy, cứ dạy hư tôi đi, sau này đừng có hối hận. Xách đồ đi chồng lớn. Chồng nhỏ phải ra xe trước đây" Nói rồi hiên ngang đi mất.

Điền Chính Quốc không ngờ cậu có thể phối hợp diễn hoàn hảo đến mức như vậy, nhất thời đứng hình trong vài giây. Sau đó hắn nhanh chóng bật cười vì sự khả ái của vợ mình, cái này phải ngay lập tức liên lạc với Lâm Tây để kiếm suất debut diễn viên cho cậu mới được. Cất ở nhà phí hoài tài năng mà.

——-

Lượn cả một ngày ngoài đường, Điền Chính Quốc vẫn không quên mang Kim Thái Hanh về đúng giờ cơm. Nhìn hắn mặt mày tươi tỉnh, cười đắc ý đem giấy chứng nhận kết hôn đặt giữa bàn, mọi người không khỏi bội phục. Đúng là tác phong của ông chủ lớn, cái gì cũng nhanh gọn, đâu vào đấy.

Riêng Kim Thái Hanh lúc này toàn thân đã đỏ hơn tôm luộc đứng nép cạnh hắn, cậu dù sao cũng da mặt mỏng, không thể hiên ngang như hắn được. Nhưng nhìn Điền Chính Quốc không biết xấu hổ mà khoe khoang mối quan hệ với cậu, tim Kim Thái Hanh lại cảm thấy ấm áp lạ thường.

Cậu bối rối nhìn sang Kim lão gia, thấy ông vẫn đối với mình cười hiền từ, không khỏi thoải mái trong lòng. Hôn nhân đồng tính thì đã sao, cậu có cả một đại gia đình ủng hộ phía sau, còn sợ gì nữa.

Không khí đang ấm cúng là thế thì một thanh âm quen thuộc vang lên sát phong cảnh. "Rột..." Kim Thái Hanh gãi đầu, mắt nhìn xuống dưới, tận lực tỏ vẻ như đấy không phải là từ bụng mình mà ra. Không thể trách cậu được, độ này toàn được vỗ béo bằng đồ ăn ngon, không đói thì có lỗi với dạ dày quá.

Điền gia thì cực kỳ phối hợp, nhanh chóng bày biện ra một bàn thức ăn thơm phức, thành công câu luôn hồn của cậu đi.

Kim Thái Hanh ăn ngon ngủ ngon là thế, nhưng Kim lão gia lại cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu dạo gần đây rõ ràng là mau đói hơn cả lúc ở biệt vườn. Trong khi đó, việc tập thể dục mỗi sáng thức dậy cũng không thèm làm, còn nướng đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu. Nếu cứ đà này, sẽ bị béo phì mất. Kim lão gia âm thầm tính toán, trước khi ông trở lại B thị phải đem thói quen lành mạnh ngày xưa của cậu trở lại mới được. Dù sao thì sau khi Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc mà thông báo kết hôn, ông cũng phải về, không thể mặt dày ở lại Điền gia mãi được.

Điền Chính Quốc gần đây toàn bảo thời gian sao trôi chậm quá, nhưng quay đi quay lại cũng chỉ còn hơn hai ngày nữa là đến bữa tiệc công bố danh tính cháu dâu đời thứ sáu của Điền gia, vầy là đã quá nhanh rồi. Đấy là chưa kể đến phương tiện truyền thông đại chúng mấy ngày gần đây đều chú trọng cập nhật tin tức từng giây, độ hot không phải dạng vừa đâu.

Chẳng hạn như loạt ảnh chụp Điền tổng tài thân mật tay trong tay với một thiếu niên khả ái đi vào Tòa thị chính để đăng ký kết hôn vừa mới rò rỉ liền đứng đầu top tìm kiếm.

Chỉ tiếc là mọi người chưa được một phen trầm trồ bàn tán thì ngay giây sau đó, bài viết cùng với chùm ảnh đã biến mất không dấu vết. Thay thế ngay sau đó là bài đăng thông báo chính thức từ Điền gia, đến cả các công cụ tìm kiếm chuyên nghiệp cũng không lưu lại được bất cứ hình ảnh nào về tin tức trước.

Cộng đồng mạng không khỏi một lần nữa dậy sóng bởi trình độ thâu tóm phương tiện thông tin đại chúng cực kỳ xuất thần của Điền gia. Hết cách, ai cũng phải đành nén tò mò chờ đợi đến tối chủ nhật tuần này.

Việc chuẩn bị tiệc rượu càng ngày càng gấp rút. Bố trí cánh nhà báo, lên thực đơn món ăn và thức uống, sắp xếp hội trường và bàn ghế, chọn trang phục...Chỉ kể sơ lược nhưng cũng đủ thấy ba Điền và mẹ Điền bù đầu bù cổ như thế nào.

Riêng công đoạn gửi thiệp mời được giao riêng cho Điền lão phu nhân. Sau khi kiểm tra một lượt số lượng thiệp của hai con, Điền lão gia và Điền lão phu nhân cũng tự lấy vài tấm điền tên mấy bạn già quen thuộc đến chung vui với gia đình. Kim lão gia lại khiêm tốn không mời ai, ông nghĩ đây là tiệc rượu của Điền gia, mình cũng không nên quá nổi bật.

Để chắc chắn không sai sót bất cứ lỗi nào, Điền lão phu nhân còn cẩn thận xem qua một lượt. Ngay khi tấm thiệp mời đề tên Việt gia, Điền lão phu nhân nhíu mày thắc mắc.

"Này không phải là Việt gia lúc trước, khi mà Chính Quốc bị tai nạn liền một mực muốn hủy hôn ước à? Cháu nó mới nằm viện mấy ngày liền cụp đuôi chạy mất. Giờ còn mời cái thể loại này làm gì? Thật không hiểu hai đứa chúng nó tính toán thế nào nữa."

"Này không phải vì Việt gia cũng là hào môn thế gia danh giá có tiếng tại A thị hay sao? Chỉ vì họ không sốt sắng như trước khi Chính Quốc bị tai nạn mà mình tuyệt giao thì cũng không đúng lắm. Dù sao chỉ mới ở mức gia trưởng hai bên tự ý định thân, nào đã công bố chính thức đâu. Mà nói cho cùng quan hệ của tôi với Việt lão gia lúc còn sống cùng không tệ, con nó làm tốt thế bà còn bực mình cái gì?" Điền lão gia lắc đầu bất lực với bà xã. Đã gần đất xa trời rồi còn để ý mấy cái tính toán như trẻ con, thật hết cách.

Điền lão phu nhân thấy chồng nói cũng có lý liền không đôi co nữa, tiếp tục vui vẻ xếp thiệp mời.

Không khí chuẩn bị náo nhiệt ở biệt thự Điền gia dường như cũng lan sang tận tập đoàn Lý Thịnh. Đội ngũ nhân viên cấp cao bao gồm hai trợ lý đặc biệt, hai thư ký và một phó tổng giám đốc đang cực kỳ hưng phấn.

Từ lúc Điền Chính Quốc cầm quyền Lý Thịnh, sự thành công của tập đoàn cũng nhờ đóng góp không hề nhỏ của năm người kể trên. Đây đều là những tài năng trẻ tuổi do chính tay hắn bồi dưỡng, là tinh anh trong hàng vạn tinh anh. Và đương nhiên sự tin tưởng cùng tình cảm cũng khắn khít như thể anh em một nhà.

Lúc hắn nằm viện thì họ phải bù đầu bù cổ chống đỡ công ty nên không hề biết những chuyện đã xảy ra với Điền Chính Quốc. Đến khi hay tin lão đại đã khỏe lại chưa kịp vui mừng thì nhận được thiệp mời dự tiệc rượu, còn là công bố người trong lòng. Khỏi phải nói ai cũng vô cùng tò mò. Dạng người như thế nào mới "vô phúc" lọt vào mắt xanh của tổng tài bọn họ, càng nghĩ càng hưng phấn mong chờ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info