ZingTruyen.Info

[KookTae ver] Định Mệnh Se Duyên!

Chương 22

EiraMelanie

Đã rất lâu rồi phòng ăn của biệt thự mới náo nhiệt như ngày hôm nay. Mẹ Điền hầu như không để người làm đụng vào quá nhiều, bà tự mình chuẩn bị mọi thứ. Từng món từng món được Vương quản gia đặt cẩn thận ngay ngắn, chẳng mấy chốc đã đầy một bàn.

Sau khi mọi người vào chỗ thì mới phát hiện ra thiếu mất Thái Hanh, theo bản năng ai cũng đều liếc Điền Chính Quốc.

"Để em ấy ngủ thêm chút nữa đi ạ" Hắn suy nghĩ rồi nói. Lần đầu thấy cậu ngủ ngon đến thế, hắn không nỡ đánh thức.

"Thái Hanh cả ngày nay ăn gì chưa? Mệt mỏi ngủ thì tốt, nhưng ít nhất cũng không được để bụng đói, rất nguy hiểm. Tốt nhất nên gọi nó xuống ăn một chút.". Kim lão gia sốt ruột cháu trai liền quan tâm hỏi.

Điền Chính Quốc thấy ông ngoại nói có lý, liền quay lên lầu về phòng mình gọi Thái Hanh. Nhưng khi tới gần giường cậu nằm, hắn liền nhận thấy có điều bất thường.

Cậu vẫn ngủ rất say nhưng hơi thở nặng nề, đôi má đỏ ửng, cả người đổ đầy mồ hôi mặc dù trong phòng đang bật điều hòa mát rượi.

Vừa mới chạm vào bên má liền cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng rực của cậu, Điền Chính Quốc vội bấm nút liên lạc xuống dưới nhà. Chưa đầy mười phút bác sĩ gia đình cũng đến. Mọi người đều thấp thỏm đứng cạnh giường lo lắng.

"Tóm lại là cậu ấy uống quá liều thuốc kích thích nhưng khi dược liệu phát tác lại chịu đựng một thời gian dài mới quan hệ. Đã vậy lúc quan hệ lại làm nhiều lần, còn không dùng bảo hộ nên cơ thể không kịp thích ứng thay đổi dẫn đến sinh bệnh. Cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu, bây giờ tôi sẽ truyền trước nước biển và một số vitamin, còn một vài thuốc bôi bên ngoài cơ thể thì mỗi ngày hai lần, xài tầm hai ba ngày sẽ không sao nữa. Tiện thể tôi nói luôn, lần sau nếu có muốn tăng tình thú cũng không được dùng thuốc quá liều như vậy, rất nguy hiểm" Vị bác sĩ già không hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện cứ thao thao bất tuyệt, không hề để ý đến Điền Chính Quốc mặt lúc này đã đen hơn đáy nồi.

Tiễn bác sĩ ra về, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, đơn giản ăn xong bữa cơm tối rồi ai lại việc người nấy. Kim lão gia sau đó cũng vào thăm Thái Hanh, nhưng tự thấy bản thân ở đó cũng không giúp được gì nhiều đành quay về phòng nghỉ ngơi.

Riêng Điền Chính Quốc thì vẫn cứ túc trực suốt bên giường bệnh, mẹ Điền phải năm lần bảy lượt năn nỉ, hắn mới chịu xuống nhà ăn chút ít.

Thái Hanh sau khi được truyền nước xong thì ngủ thẳng đến sáng hôm sau mới tỉnh. Vừa mở mắt cậu liền nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Điền Chính Quốc. Thái Hanh lần đầu tiên ngắm nhìn gương mặt hắn ở khoảng cách gần như vậy.

Cả ngày hôm qua được hắn "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" mà chăm sóc, cậu thật sự rất cảm động. Từ khi sinh ra đến giờ, ngoài ông ngoại, chỉ có hắn là người thứ hai quan tâm cậu như thế. Thái Hanh vươn tay chạm khẽ vào gò má Điền Chính Quốc, nghĩ đến có thể cùng người này đi hết một đời người, cậu lại nhiều hơn một chút chờ mong.

Điền Chính Quốc vốn ngủ không sâu, ngay khi cậu thức dậy hắn cũng đã tỉnh từ lâu. Vừa định mở mắt ra lại ngoài ý muốn cảm nhận được bàn tay non mềm của cậu cứ rụt rè lúc đụng lúc không lượn lờ quanh mặt hắn, chỉ vậy thôi cũng khiến cả người hắn ngứa ngáy.

Nghĩ là làm, Điền Chính Quốc bật dậy, không hề báo trước liền xoay người đè lấy Thái Hanh, ép cậu nằm trọn vẹn dưới thân hắn. Nhìn gương mặt mới thức dậy vẫn còn ngơ ngác, ánh mắt thì mơ màng, đôi môi đỏ mọng khép hờ, hắn nhịn không được liền động thủ hôn xuống.

Vừa mới ngủ một giấc dài sau cơn sốt, phản ứng của Thái Hanh vẫn còn chậm chạp, cậu cứ thế ngây thơ tiếp nhận. Thấy người bị hại không hề có dấu hiệu phản kháng, tay hắn bắt đầu không an phận trượt dần xuống dưới, đến gần nơi tư mật của cậu.

Thái Hanh lúc này mới nhận ra vấn đề sống còn của mình, cậu giật nảy người tách khỏi Điền Chính Quốc, không quan tâm bên khóe miệng vẫn còn sót lại dấu vết khả nghi, mặt đỏ bừng chỉ thẳng vào mặt hắn "Không cho phép đụng vào nữa".

Thấy cậu phản ứng mạnh như vậy Điền Chính Quốc càng không có ý định buông tha "Cả đêm qua tôi không ngủ chăm sóc em thật vất vả, vậy mà sáng ra đòi chút phúc lợi cũng không cho."

Tiếp xúc lâu dần với Điền Chính Quốc cậu cũng hiểu phần nào tính cách lưu manh của hắn, Thái Hanh mặt không thay đổi, dùng chất giọng cậu cho là nghiêm trang nhất để nói "Nam nam thụ thụ bất tương thân, anh chưa cưới tôi về thì vẫn chưa được đụng vào tôi đâu". Lý do hoàn hảo như vậy xem anh bắt bẻ thế nào. Đừng tưởng cứu tôi một lần là muốn bắt nạt tôi thế nào thì bắt nạt nhá.

Uổng công tôi lúc nãy còn cảm động anh. Thái Hanh vừa suy nghĩ vừa bĩu môi, không hề biết toàn bộ hành động nhỏ kia của cậu đều lọt vào mắt hắn.

"Xem ra em đã quên mất giây phút nồng nhiệt của đôi ta ngày hôm qua rồi nhỉ. Xôi thịt cũng đã cho tôi ăn no nê, em còn cố giữ lại chút đậu hũ ấy làm gì." Điền Chính Quốc nhướng mi khiêu khích.

Nhìn đôi môi khép vào mở ra phun tào toàn câu nói mình ghét, không hiểu sao hình ảnh hai người quần nhau kịch liệt trên chiếc giường hôm qua lại lần lượt xuất hiện mờ mờ ảo ảo trong đầu cậu.

Quá quẫn bách, Thái Hanh hét ầm lên "Không biết, hôm qua là do tác dụng của thuốc, không có tính, anh mà còn như vậy nữa, không cưới xin gì hết". Nói xong, không đợi hắn phản ứng cậu đã chạy xuống giường, vọt thẳng vào nhà tắm.

Biết mình đã thành công chọc giận cậu, Điền Chính Quốc cào cào tóc, tự giác xuống nhà dưới để đánh răng rửa mặt. Giờ mà vào chung với cậu không khéo xảy ra án mạng.

Mẹ Điền từ sáng sớm đã lại vào bếp chuẩn bị, thấy con trai vẫn mang gương mặt ngái ngủ tới chào hỏi, bà nhịn không được tò mò "Mới sáng sớm con chọc gì Thái Hanh để nó hét to thế. Nghe giọng có vẻ cũng khỏe lại rồi nhỉ"

Điền Chính Quốc cười rạng rỡ đáp "Ha ha, từ giờ trở đi mẹ còn phải nghe nhiều đấy, nên tập làm quen trước đi ạ" Nói rồi lững thững bước vào phòng vệ sinh.

Nhìn theo bóng lưng Điền Chính Quốc, bà không khỏi nhớ đến lời nói úp mở của hắn lúc tiếp quản vị trí người thừa kế Điền gia "Trong tương lai, nếu may mắn xuất hiện người khiến con yêu hơn cả mạng sống của mình, con sẽ bất chấp tất cả để kết hôn với người ấy. Đời người vốn đã không dài, con không quản được nhiều định kiến như thế. Con chỉ hi vọng cha mẹ sẽ ủng hộ quyết định của con."

Mẹ Điền không biết lúc này mình nên vui hay buồn, cũng xem như chính bà đã gián tiếp tác thành cho hai đứa nhỏ. Nhưng nghĩ đến những rắc rối kèm theo xung quanh cuộc hôn nhân này, bà liền không nhịn được thở dài.

——–

"Con chào bác gái buổi sáng tốt lành ạ" Giọng nói trong trẻo mười phần sinh lực vang lên.

Không cần nhìn cũng biết là cậu bạn nhỏ Thái Hanh, mẹ Điền vui vẻ đáp "Buổi sáng tốt lành, Thái Hanh. Con cảm thấy trong người thế nào rồi?"

"Dạ tốt hơn rất nhiều rồi ạ. Xin lỗi đã để bác gái lo lắng. Mà mọi người đâu hết rồi ạ?" Thái Hanh tò mò hỏi. Hôm qua còn rõ là náo nhiệt, sáng ngày ra liền không thấy một ai.

"Ông ngoại con đã cùng ông bà nội Chính Quốc đi đến câu lạc bộ cờ vây từ sớm rồi. Còn bác trai thì bận chuẩn bị cho buổi họp báo sáng nay nên cũng ra khỏi nhà từ lâu" mẹ Điền nhất nhất đem lịch trình của mọi người đều thông báo rõ ràng.

Thái Hanh hôm nay còn dự định dẫn ông ngoại đi dạo thành phố A, nhưng có vẻ ông vẫn thích đi với hội bạn già của mình hơn. Cậu gãi đầu, thôi thì đợi đến khi ông rảnh thể nào cũng lại đến tìm mình cho xem.

Không còn phải lo cho ông ngoại nữa, Thái Hanh lại chạy đến phụ giúp mẹ Điền chuẩn bị bữa sáng. Lúc Điền Chính Quốc bước ra khỏi phòng tắm liền thấy một màn "mẹ chồng, chàng dâu" ấm cúng, hắn bất giác nhìn đến ngẩn người.

Bỗng nhiên một hồi chuông điện thoại di động vang lên, phá vỡ bầu không khí. Điền Chính Quốc cau mày nhận ra đó là cuộc gọi đến cho mẹ mình. Biết mẹ Điền không tiện bắt máy, hắn bấm luôn loa ngoài.

Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên một giọng nói đáng ghét "Điền phu nhân, quấy rầy bà sáng sớm. Tôi vừa đọc tin tức Điền tổng đã tỉnh lại. Không biết có thể đẩy nhanh ngày gặp mặt lên được không?"

Nghe đến đây thì hắn cũng biết là ai rồi. Liếc nhìn qua Thái Hanh, cũng thấy cậu đồng dạng hiện lên một tia không kiên nhẫn. Quả nhiên như cha mình nói, Lâm Hải này thật sự là cực phẩm ngu dốt nhất mà mình từng gặp. Điền Chính Quốc nhếch miệng cười khinh.

Ai đời gọi điện thoại đến không hỏi thăm tình hình sức khỏe, lại chỉ chăm chăm vào hôn sự. Dùng tóc nghĩ cũng biết đây là thể loại người gì.

Điền Chính Quốc cầm điện thoại tới gần mẹ hắn, mẹ Điền cũng phối hợp trả lời "Nếu ngài không chê quá gấp gáp, vậy thì sáng mai chúng ta đổi địa điểm, gặp mặt ở biệt thự Điền gia có được không? Thực sự Chính Quốc nhà tôi mới khỏi, cũng không tiện đi đâu quá xa xôi"

Nghe thấy Lý Ái vẫn lịch sự trả lời, Lâm Hải cũng không bất ngờ. Giấy trắng mực đen còn ghi rõ ràng đây, gã không tin Điền Chính Quốc sau khi tỉnh dậy liền trở mặt, không chịu xuất ra sính lễ. Tuy nhiên sẵn tính đa nghi trong người, gã nhịn không được gọi điện đẩy nhanh tiến độ.

"Điền phu nhân đã suy nghĩ chu đáo vậy thì còn gì bằng. Ngày mai tôi sẽ thu xếp đi sớm. Cũng không làm phiền bà nữa." Đạt được mục đích, gã thẳng thừng cúp máy luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info