ZingTruyen.Info

[KookTae ver] Định Mệnh Se Duyên!

Chương 2

EiraMelanie

Điền gia, một giờ sáng...

Mẹ Điền vốn ngày thường đã ngon giấc lành để bảo dưỡng nhan sắc thì tại thời điểm này ngược lại đang trằn trọc không yên. Bà liên tục trở mình sang phải rồi lại nghiêng người sang trái, cảm giác bất an thể hiện rõ rệt qua động tác lặp đi lặp lại nhiều lần, đến nỗi ba Điền đang nằm kế bên cũng phải khẽ xoay mình.

Trận cãi nhau không đáng có tối nay với Điền Chính Quốc không thể không khiến bà nặng lòng suy nghĩ. Hơn ai hết, mẹ Điền hiểu rõ con trai mình, không dễ dàng để Điền Chính Quốc thay đổi chủ ý. Bà cũng muốn con trai tìm được hạnh phúc của riêng mình bất kể là nam hay nữ. Bà có thể vì con chịu đựng được miệng lưỡi thiên hạ, nhưng lại không đành lòng để ba Điền đến chết cũng không thể đối mặt được với liệt tổ liệt tông.

Tài phú Điền gia đã thịnh vượng kéo dài suốt năm đời, của cải cũng như sóng sau xô sóng trước tăng lên theo cấp số nhân. Tuy nhiên Điền gia năm đời đều là độc đinh. Người thừa kế mỗi đời luôn chỉ có một.

Ai cũng thèm khát vị trí thừa kế Điền gia cũng như vị trí con dâu danh giá của họ nên sau khi sinh Điền Chính Quốc, bà luôn muốn sinh thêm một đệ đệ nữa. Đây là vì trách nhiệm đối với Điền gia, nhưng hơn hết là chứa đựng mong mỏi Điền Chính Quốc có thêm huynh đệ chia sẻ buồn vui cũng như gánh nặng trách nhiệm, vì bà biết, vị trí người thừa kế – luôn rất lạnh lẽo.

Nghĩ là thế, tuy nhiên thực tế lại khác rất xa. Mặc dù ông bà đã cố gắng hết sức nhưng ông trời cứ trêu ngươi mãi không ban ơn. Tuy vẫn có chút luyến tiếc nhưng bà cũng đã rất vừa lòng với cuộc sống hiện tại rồi.

Bà vốn dĩ không cầu thiên kim tiểu thư, môn đăng hộ đối, chỉ cần là người Điền Chính Quốc yêu, bà đều sẵn sàng chấp nhận hết. Có ai ngờ, Điền Chính Quốc thế mà lại không thua kém, đi vào con đường kia, còn tỏ vẻ quyết liệt như vậy.

"Haizz..."

"Thôi bà ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều, giữ gìn sức khỏe không lại đổ bệnh, tôi sẽ lo lắng" ba Điền chịu không nỗi liền khẽ lên tiếng.

Bỗng nhiên một loạt tiếng gõ cửa có quy luật vang lên.

"Ông bà chủ, quấy rầy giấc ngủ hai vị, nhưng có việc rất gấp, mong ông bà mở cửa" Giọng của Vương quản gia trông có vẻ rất vội vàng.

Vốn ngủ không sâu, nên chưa đầy một khắc, Điền Viễn đã mặc xong áo khoác và nhẹ nhàng mở cửa. "Có chuyện gì đột xuất hay sao mà giữa đêm hôm lại gõ cửa phòng tôi vậy? Không thể để đến hôm sau được à?"

"Thưa lão gia, tôi vừa nhận được điện thoại thông báo từ bệnh viện K, thiếu... thiếu gia hiện đang trong phòng cấp cứu ạ"

"Ông vừa nói cái gì? Ai... ai đang cấp cứu????" Giọng Điền Viễn run lên.

"Dạ là Chính Quốc thiếu gia ạ, nghe nói là bị tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường cao tốc cách đây tầm ba mươi phút. Bệnh viện yêu cầu người nhà nhanh chóng đến phòng cấp cứu ạ"

Giọng Vương quản gia vẫn trấn định thông báo rõ ràng cụ thể tình huống hiện tại, nhưng ba Điền đã không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi.

...

Chưa đầy nửa giờ xe chạy, toàn thể Điền gia trên dưới lớn nhỏ đều đã tập trung đầy đủ trước phòng cấp cứu. Điền Viễn nhanh chóng phát hiện ra Lâm Tây, bạn thân của con trai mình đang ngồi trên ghế chờ, khắp chân bó bột, đầu băng gạc trắng xóa trông có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng hình như đương sự không hề bận tâm, gương mặt cứ ngây dại vô hồn nhìn chằm chằm như muốn xuyên qua cửa phòng cấp cứu.

Nhác thấy người nhà Điền Chính Quốc đã đến, Lâm Tây bất thình lình đứng bật dậy, sau đó mặc kệ chân đang bó bột nhanh chóng làm động tác quỳ xuống. Rất may Điền Viễn đỡ lại kịp thời nếu không phòng cấp cứu không khéo lại tăng thêm một người.

"Tất cả là tại cháu, mong mọi người trách phạt" Lâm Tây giọng nghẹn ngào thốt lên từng câu, đầu móng tay bấm sâu vào trong da thịt.

Ba Điền cuối cùng cũng lấy lại được chút bình tĩnh, vội vàng hỏi đầu đuôi câu chuyện "Mọi chuyện sao lại thành ra thế này, tại sao cháu lại ở cùng với Chính Quốc nhà bác?"

"Cháu xin lỗi, tất cả là lỗi của cháu. Thành thật xin lỗi. Nếu Chính Quốc cậu ấy không bẻ lái kịp thời để cứu cháu thì người nằm trong phòng cấp cứu lúc này đã là cháu rồi."

Sau vụ tai nạn, vì kinh hách quá độ nên "con ma men" Lâm Tây hiện tại đã hoàn toàn tỉnh táo. Tuy nhiên y chỉ nhớ là mình đã gọi Điền Chính Quốc tới quán bar, còn sau đó làm thế nào để lên xe, làm thế nào tự dưng gặp tai nạn thì thật sự y chẳng có một chút ký ức gì.

Điền gia dựa trên trí nhớ ngắt quãng của Lâm Tây cũng sơ lược định hình được tình huống hiện tại.

Nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn luôn đóng kín, mọi người cũng chỉ có thể im lặng cầu nguyện.

Qua hơn sáu tiếng đồng hồ, đèn cuối cùng cũng tắt. Bác sĩ phụ trách bước ra với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Ông nói: "Tôi đã cố gắng hết sức, bước đầu đã không nguy hiểm đến tính mạng nhưng do chấn động mạnh tổn thương đến não, bệnh nhân đã rơi vào trạng thái sống thực vật. Có thể sẽ tỉnh lại liền, cũng có thể sẽ không bao giờ tỉnh. Hi vọng gia đình sớm chuẩn bị sẵn tâm lý"

Sau khi nghe bác sĩ thông báo, Điền lão phu nhân và mẹ Điền không thể chống đỡ nỗi tin dữ liền trực tiếp ngất đi. Điền gia lại loạn thành một đoàn.

...

Tin tức chấn động – Điền tổng của tập đoàn Lý Thịnh gặp tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc hiện đang sống thực vật nhanh chóng lan truyền trên khắp các mặt báo với tốc độ chóng mặt. Là một tập đoàn cha truyền con nối lâu đời, sau khi Điền Chính Quốc gặp nạn, một số cổ đông lo lắng đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị bán thốc bán tháo cổ phần của công ty.

Tuy chỉ là người đứng đầu bị tai nạn, không có nghĩa là cả công ty sẽ sụp đổ, nhưng ai cũng biết từ khi Điền Chính Quốc kế nghiệp, sinh ý của tập đoàn Lý Thịnh không ngừng lớn mạnh. Dùng đầu gối cũng có thể đoán được hiện tại sẽ không có ai có thể thay thế được Điền Chính Quốc điều khiển tập đoàn thịnh vượng như hắn đã làm.

Nhận thấy tình hình có khả năng vượt ngoài tầm kiểm soát, Điền Viễn nén lo lắng, nén thương đau mở cuộc họp cổ đông, lên tiếng sẽ thay Điền Chính Quốc lèo lái tập đoàn cho đến khi con ông có thể bình phục.

Ông khôn khéo nói giảm nói tránh bệnh tình của con trai để trấn an các cổ đông, Tuy nhiên một số bộ phận nhỏ vẫn tin tưởng những gì báo chí đăng, ngầm cho rằng cuộc đời Điền Chính Quốc đã xong rồi. Bị gì không bị lại sống đời thực vật thì chỉ có nước chờ kỳ tích, mà người đầu tư như bọn họ, thì không thể cầm tiền đi chơi sổ xố như vậy được.

Tuy nhiên uy nghiêm của Tổng tài đời trước cũng không phải không có hiệu quả. Bằng chứng là trải qua hai ngày giá cổ phiếu liên tục giảm nhanh chóng, thì sau cuộc họp của ba Điền, tốc độ giảm đã được không chế ở mức có thể chấp nhận được, nhưng cũng không thể tăng lên như trước nữa.
Về phần Điền lão phu nhân và mẹ Trịnh, sau khi tỉnh lại từ cơn ác mộng, được gia quyến hết lòng động viên, cũng bắt đầu chấp nhận sự thật. mẹ Điền ngay hôm sau đã khăn gói vào phòng VIP mà con trai được chuyển qua, trực tiếp ở lại bệnh viện để chăm sóc, mặc cho người làm hết lòng khuyên bảo.

...

Thấm thoắt đã hơn hai tuần Điền Chính Quốc gặp nạn, mặc dù mỗi ngày vẫn được chăm sóc với dịch vụ tốt nhất, thiết bị tân tiến nhất, các vết thương cũng đã kết vảy lành lại nhưng hắn thủy chung vẫn không hề tỉnh lại.

Ba Điền sau bảy năm không màn đến thương trường lui về sau an dưỡng tuổi già cùng bạn đời giờ phải sứt đầu mẻ trán chạy theo sự vụ của tập toàn, mới có thể bước đầu ổn định được tình hình.

Tuy nhiên, các gia đình hào môn khác nếu ban đầu vẫn giữ thái độ nghi ngờ, nghe ngóng thì giờ đây đã dần chuyển sang rục rịch kế sách để đục nước béo cò.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info