ZingTruyen.Info

[KookTae ver] Định Mệnh Se Duyên!

Chương 17

EiraMelanie

Kim Nam Tuấn hiện giờ đang rất bực mình, y cào cào mái tóc rối bù, vẫn mang quần áo ngủ được chuẩn bị cho bác sĩ ở lại trực bệnh viện, trực tiếp lấy tay chỉ thẳng vào mặt thằng bạn đang nằm ườn người trên giường quát to.

"Trời ơi, có biết bây giờ là mấy giờ không? Nói, có chuyện gì mà cứ bấm chuông liên tục vậy hả?"

Điền Chính Quốc trưng cái mặt đáng đánh đòn ra, phun một chữ duy nhất "Chán".

"Chán cái đầu cậu ấy" Kim Nam Tuấn thiếu nước nữa muốn đánh người.

Thấy đã thành công chọc giận thằng bạn, hắn bắt đầu quay lại dỗ "Thôi mà, hạ hỏa. Chuyện quan trọng cần phải gặp người quan trọng là cậu thương lượng mới được"

Kim Nam Tuấn khinh thường liếc xéo "Nói vào trọng tâm".

"Thái Hanh em ấy không ở đây, mẹ tôi lại sắp vào. Cậu có phải hay không nên cho tôi ăn cái gì đó. Tôi đã xác định cả ngày hôm nay không được ăn no rồi, chút đồ lót dạ buổi sáng cũng không có à?" Điền Chính Quốc trông mong nhìn thằng bạn thân.

Kim Nam Tuấn đỡ trán. Sao y lại không nhớ cơ chứ. Vốn dĩ trưa nay đã tính toán mời Điền bác gái đi ăn trưa để Điền Chính Quốc có thể quang minh chính đại dùng cơm. Thế nhưng lại quên mất bữa sáng của hắn. Phải nói là từ khi tỉnh dậy, Điền Chính Quốc có chấp niệm rất sâu với đồ ăn. Giống như ăn luôn phần hai tháng nằm thực vật vậy.

Đang định lấy điện thoại đặt món thì vừa vặn Lâm Tây gọi điện tới, Kim Nam Tuấn nhanh chóng bắt máy, tiện thể bật luôn loa ngoài cho Điền Chính Quốc cùng nghe.

"Alo, Nam Tuấn, Điền bác gái có ở đó không? Tôi vừa thấy Thái Hanh cậu ấy bị bắt cóc lên một chiếc xe lạ."

Kim Nam Tuấn chưa kịp xác nhận lại thông tin đã thấy điện thoại bị Điền Chính Quốc giật mất. Hắn hét to vào máy " Cậu nói cái gì? Ai bị bắt cóc?"

Lâm Tây bên kia đầu dây trong nháy mắt đã quên cách sử dụng miệng rồi. Đây không phải giọng của Điền Chính Quốc ư. Thế quái nào y lại nghe ra được giọng của thằng bạn đang nằm thực vật cơ chứ.

"Alo, Lâm Tây, có nghe rõ không?" Điền Chính Quốc sốt ruột hét lên.

"A..." Bên kia đầu dây chỉ nhả được một chữ.

"Tôi Điền Chính Quốc đây. Cậu nói nhanh đi, Thái Hanh em ấy bị bắt đi đâu?" Quá lo lắng, hắn đơn giản nói huỵch toẹt hết mọi bí mật. Làm gì còn thời gian mà tính kế này nọ nữa. "Cô dâu" mà có chuyện gì thì hắn biết cưới ai bây giờ.

"Trời ạ." Lâm Tây lúc này mới hoàn hồn. "Cậu tỉnh dậy khi nào?" Trọng tâm câu chuyện của y hơi khác với Điền Chính Quốc.

"Đừng có hỏi nữa, nói sau đi. Cho tôi biết tình hình bây giờ" Điền Chính Quốc bắt đầu khó chịu.

"Tôi bây giờ đang chạy theo phía sau đây. Có vẻ lũ bắt cóc này không được chuyên nghiệp lắm. Đợi tôi bật định vị lên hai người tới sau nhé."

Chưa kịp nghe câu trả lời của Điền Chính Quốc, Lâm Tây đã cúp máy, bật chế độ định vị lên. Y nhận ra chiếc xe phía trước bắt đầu giảm tốc độ rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến khu nhà hoang phía trước. Nếu bây giờ mà đi theo chắc chắn sẽ bị phát hiện. Ở nơi khỉ ho cò gáy này tự dưng xuất hiện thêm một chiếc xe hơi đi phía sau, có khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Lâm Tây chửi thề một câu, đành phải xuống xe chạy bộ theo.

Cùng may khu nhà hoang này thường xuyên có mấy nhóc lượm ve chai qua lại từ sáng sớm. Nhưng có vẻ chúng nó không mấy quan tâm đến chuyện xe hơi ra vào lắm. Thấy y hỏi cũng đơn giản chỉ đường rồi thôi. Dù sao nhà hoang ở khu này nhiều, mấy loại thanh toán giang hồ này nọ cũng không thiếu. Thỉnh thoảng có tiếng kêu cứu hay hò hét cũng là chuyện thường. Ai cũng xem như không nghe không thấy, chẳng người nào muốn mua dây buộc mình cả.

Lâm Tây đang tính gọi điện báo cảnh sát, nhưng lại do dự. Ba y từng nói, đối với hào môn thế gia, đừng hi vọng gì vào cảnh sát, nuôi một đội quân bảo vệ, còn có lợi hơn lũ ăn cơm nhà nước ấy nhiều. Còn chuyện gì cần pháp luật can thiệp, lúc ấy hãy sử dụng.

Nghĩ vậy Lâm Tây lại cất điện thoại đi. Dù sao Điền Chính Quốc cũng đã tỉnh dậy, nếu Thái Hanh thật sự quan trọng, chắc chắn Điền gia sẽ có sắp xếp. Mình cứ giữ cho đừng mất đầu mối là được.

Đúng lúc Lâm Tây không biết chiếc xe đen đó đã rẽ lối nào thì nhìn thấy một đám trẻ con không xa đang cãi nhau quyết liệt. Đứa trông mập mạp nhất bám lấy không tha một người thiếu niên ăn mặc có vẻ tươm tất hơn so với cả bọn còn lại.

"Anh tốt nhất đừng có lo chuyện bao đồng nữa. Lần trước gọi cảnh sát suýt mất mạng rồi chưa chừa sao?"

Lâm Tây quyết định lại gần xem tình huống, tiện thể hỏi thăm luôn. Vừa tới nơi thì thiếu niên kia cũng đồng thời quay lại. Cậu nhóc đang dùng sức kéo cũng cảm giác có gì đó khác thường, vội ngẩng đầu lên thì thấy A Bảo đang mắt to trừng mắt nhỏ với một người đàn ông xa lạ.

Không sai. Thiếu niên kia chính là A Bảo, bạn thân của Thái Hanh. Thấy có người lại gần, nó đơn giản không so đo với tụi nhóc lượm ve chai nữa.

"Anh là ai? Sao lại tới nơi không ai ở này?" A Bảo cảnh giác hỏi.

"Cậu có thấy một chiếc xe màu đen chạy qua đây không?" Lâm Tây không những không trả lời còn hỏi ngược lại.

"Tôi đang hỏi anh cơ mà. Không xưng tên họ đích thị là người xấu. Dù sao tới đây cũng chẳng có ai tốt đẹp" Nó xù lông lên.

Thấy A Bảo có vẻ khó chơi hơn so với những nhóc con chỉ đường lúc trước, Lâm Tây cũng chịu khó trả lời "Tôi là Lâm Tây. Tôi tình cờ theo được bọn bắt cóc người nhưng đến đây thì mất dấu, cậu có thể chỉ giúp được không?"

"Xe chạy theo hướng kia, anh đi thẳng, sau đó rẽ trái sẽ gặp một khu đất. Thường thì bọn bất lương hay sử dụng một trong mấy ngôi nhà bỏ hoang sau khu đất ấy. Anh vào đấy mà tìm. Hết rồi" Chưa kịp để A Bảo trả lời, cậu nhóc lúc nãy đã lên tiếng.

Lâm Tây cảm kích xoa đầu bạn nhỏ cảm ơn thì A Bảo đứng bên cạnh nói thêm vào "Để tôi dẫn đường"

"Anh không được đi" Cậu nhóc mập mạp ôm thật chặt eo nó, nhất quyết không buông.

A Bảo cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nhóc, chỉ đơn giản hỏi một câu "Nếu người bị bắt đấy là anh, em có đi không?"

Cậu nhóc không nói gì nhưng một phút sau đôi tay từ từ buông ra, miệng lí nhí "Anh phải bình an trở về đấy".

"Ngoan". A Bảo nhịn không được khen một câu. Sau đó kéo theo Lâm Tây đang ngơ ngác chạy đi.

———-

"Ngại quá, tôi vẫn chưa biết tên cậu." Lâm Tây hỏi.

"Tôi tên A Bảo". Đối với người không quen nó thường rất kiệm lời.

"Cái kia....chuyện cậu bé lúc nãy..." Lâm Tây cuối cùng vẫn nhịn không được tò mò.

"Không phải việc của anh. Không cần phải quan tâm"

Thấy A Bảo không muốn kể, Lâm Tây cũng thức thời không nhắc đến nữa. Hai người cứ thế đi theo chỉ dẫn của A Bảo, tầm mười phút sau liền thấy chiếc xe màu đen mà Lâm Tây nhắc tới đang đậu trước khu đất trống. Quả nhiên là ở đây.

"Quanh khu vực này đều không có người dân ở, chỉ có trẻ nhỏ lượm ve chai hay đi lại nên lúc trước có rất nhiều vụ làm ăn phi pháp diễn ra ở đây. Từ sau đợt càng quét của cảnh sát năm ngoái, đã rất lâu không thấy có người xấu chạy tới nữa. Không nghĩ là hôm nay đi giúp mấy đứa nhỏ lại gặp. Quả nhiên lũ cặn bã này có diệt mấy rồi cũng cứ ngoi lên như thường."

Lâm Tây vừa đi sau A Bảo vừa nghe nó tường thuật lại lịch sử khu này. Xâu chuỗi lại với những lời cậu nhóc mập mạp lúc nãy phản đối, y đại khái cũng tự giải thích được sự tò mò của mình lúc nãy. Quả nhiên hôm nay là ngày lành nha, tùy tiện hỏi đường cũng có thể lòi ra được một vị anh hùng thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info