ZingTruyen.Info

[KookTae ver] Định Mệnh Se Duyên!

Chương 15

EiraMelanie

Đã hai tiếng sau khi Lâm Hải từ Điền gia trở về nhà. Lâm Hùng đang đi chơi với bạn nên chỉ có Võ Tú và Lâm Giai Ân là đang ở nhà.

Võ Tú cầm tờ giấy ghi danh mục của hồi môn cần chuẩn bị, tay run run, giọng ngoan lệ "Không ngờ thằng con của ông còn nghĩ được đến nước này, tôi đã quá xem thường nó rồi."

Lâm Giai Ân ngồi bên cạnh mặt không biểu tình nhìn chằm chằm chữ chú rể Điền Chính Quốc và bạn đời Lâm Thái Hanh in trên tờ giấy, ánh mắt thoáng lên sát ý. Nhưng cô đã già đời hơn, đã biết cách không chế cảm xúc, không còn nhảy lồng lộn lên chửi bới như lúc phát hiện ra chính mẹ mình là người đầu têu châm ngòi cho cuộc hôn nhân này.

Từ cái ngày theo Lâm Hải đến tham dự tiệc rượu của các doanh nhân thành đạt ở A thị, có thể nói Lâm Giai Ân đã nổi lên dục vọng chiếm hữu bằng được Điền Chính Quốc ngay từ lần gặp đầu tiên.

Một người đàn ông độc thân, nói dáng vẻ có dáng vẻ, nói tiền bạc có tiền bạc, nói danh tiếng có danh tiếng, chỉ có người như vậy mới xứng với mình thôi, Lâm Giai Ân tự hoang tưởng.

Lâm Giai Ân sau lần gặp mặt đó đã không ít lần đánh tiếng với mẹ mình chuyện cầu thân với Điền gia, nhưng toàn bị phản đối với lý do "không môn đăng hộ đối".

Lâm thị không phải tài phú truyền đời, nhưng cũng không thể nói là nghèo, vậy mà mẹ cô lại nói như thể cô đang trèo cao, thật không thể chấp nhận được.

Nháo lớn một hồi nhưng vẫn không được gì, Lâm Giai Ân guyết định nhẫn nhịn chờ đợi, tìm cơ hội để tiếp cận Điền Chính Quốc. Có ai ngờ, sau ba tháng tham gia trao đổi sinh viên ở nước ngoài, vừa về đã nghe tin sét đánh Điền Chính Quốc sẽ lấy thằng anh trai hoang của cô, Lâm Thái Hanh.

Lâm Giai Ân lúc này âm thầm liếc nhìn mẹ mình, cười khẩy. "Ai bảo tính ngu thì chết, ngay từ đầu để mình gả qua thì có phải bây giờ cái gì cũng là của Lâm gia rồi không. Giờ thì hay rồi, gả một tên con hoang qua đó, còn phải chuẩn bị của hồi môn, sáng mắt ra chưa" Nhìn không ra đây là suy nghĩ mà một đứa con gái sẽ nghĩ về mẹ mình.

Võ Tú vẫn chậm chạp không nhận ra ánh mắt con gái đang rơi trên người mình, bà sốt ruột tiếp tục hỏi Lâm Hải đang chau mày suy nghĩ bên cạnh "Đừng nói với tôi là ông đang tính sắm đủ theo danh sách này nhé. Tôi tuyệt đối không đồng ý".

"Còn không phải do bà xúi giục tôi, ở đấy mà già mồm" Lâm Hải gắt lên.

Nhác thấy Lâm Hải có dấu hiệu sắp nổi điên, bà thức thời nhẹ giọng "Hay lần tới gặp mặt ông thương lượng lại đi. Chứ danh sách này cũng ngang ngửa giá trị sính lễ chúng ta yêu cầu rồi còn gì. Ông cứ lấy cớ con họ còn đang nằm thực vật, thằng Thái Hanh gả qua là thiệt thòi cho Lâm gia rồi. Còn muốn hồi môn nhiều thế, giết người à".

Lâm Hải thấy cũng không có cách nào khác, đành phải đi được bước nào tính bước đó.

Lâm Giai Ân đã ngồi bên cạnh hồi lâu lúc này mới lên tiếng "Gặp mặt cuối tuần sau con có thể tham gia không?"

Cả hai người Lâm Hải và Võ Tú đều quay qua nhìn con gái "Thái Hanh nó kết hôn, con tới làm gì?"

"Con chỉ hỏi vậy, không được thì thôi" Nói rồi cô ngúng nguẩy bỏ lên phòng.

Nhìn thái độ hờ hững của con gái, gã sắc bén nhận ra có điều gì đó không đúng. "Bà liệu mà canh chừng nó, đừng để nó có ý đồ lên Điền gia, có chuyện gì tôi không gánh được đâu." Lâm Hải ngắn gọn phun một câu rồi bỏ đi mất.

———

Ba giờ chiều tại cửa chính biệt thự Điền gia, Thái Hanh về nhà sớm hơn dự định vài tiếng. Thật sự bây giờ không thể ở lâu trong bệnh viện được, nếu không sẽ bị Điền Chính Quốc làm nghẹn chết.

Cậu bình ổn cảm xúc sau đó chạy nhanh vào phòng khách, không quên bật to loa phát thanh "Mọi người ơi, con về rồi ạ".

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Vương quản gia vội từ phòng bếp đi ra "Bthái Hanh thiếu gia, không phải nói tới cơm chiều mới về ạ. Ngại quá, mọi người mới dùng bữa trưa xong."

Thái Hanh xòa xòa tay "Con ăn trưa rồi. Có chuyện vui nên là muốn về gặp mọi người sớm một chút".

Cùng lúc đó, mẹ Điền, ba Điền cũng từ phòng nghỉ trưa đi ra, vừa vặn nghe được lời cậu nói "Chuyện vui là sao? Có phải Chính Quốc có tiến triển gì không?"

Ba Điền cản lại "Coi kìa, để Thái Hanh nghỉ ngơi đã rồi hẳn nói chuyện"

Mẹ Điền xấu hổ, tay bất giác sờ sờ đôi tai đã đỏ lên "Bác quên mất, con mau lên lầu tắm rửa, muốn ăn gì thêm bác dặn Vương quản gia đi làm"

"Vậy con cũng không khách khí đâu. Đã lâu chưa ăn nem rán Vương quản gia làm rồi, có chút nhớ" Cậu lém lỉnh lè lưỡi nhờ vả.

"Haha, Thái Hanh thiếu gia đã nói thế thì tôi phải cố gắng một phen rồi"

——

Đợi đến lúc Thái Hanh tắm rửa xong xuôi ngồi xuống bàn ăn, cả nhà Điền gia cũng đã quây quần bên cạnh. Điền lão phu nhân dùng đũa gắp nem rán còn đang nóng hổi đặt vào chén cậu "Con ăn nhiều vào, độ này vất vả gầy rọp đi rồi này"

Thái Hanh sau khi thấy đĩa nem rán thơm phức, đã sớm vứt bỏ hình tượng rồi. Cậu cũng không làm khách nữa. ngấu nghiến ăn đến miệng đầy dầu. Cả nhà Điền gia cảm khái, quả nhiên vẫn đang là tuổi ăn tuổi lớn. Nhìn xem, ăn nhiều là thế mà chẳng thêm được mấy lạng thịt.

Gắp miếng nem cuối cùng, Thái Hanh vô thức nói "Ăn ngon quá. Vương quản gia làm thêm vài hộp để con mang vào bệnh viện cho anh Nam Tuấn với anh Chính Quốc được không ạ? Hai người này tham ăn thật đấy". Lúc trưa thấy bọn họ suýt nữa đánh nhau khi bàn về danh mục đồ ăn sắp tới của Điền Chính Quốc làm cậu cũng được mở mang tầm mắt.

Điền gia bốn người tưởng mình nghe lầm "Thái Hanh, con đang nói gì vậy?"

Cậu giật mình nhận ra là đã nói hớ, liền vội vã lấp liếm "Thì con cũng đang muốn báo tin mừng đây ạ"

Nhìn tám cặp mắt đang đổ dồn về phía mình, cậu ngượng ngùng gãi đầu. "Sáng nay, lúc con đang vệ sinh thân thể cho anh Chính Quốc, thì thấy ngón tay và mí mắt anh ấy động đậy. Sợ quá nên con đã gọi anh Nam Tuấn đến. Sau khi kiểm tra xong, anh ấy bảo anh Chính Quốc đang có dấu hiệu lấy lại xúc giác. Nếu không có vấn đề gì khác, khả năng tỉnh lại là rất cao. Trưa nay anh Nam Tuấn hưng phấn ngồi kể chuyện xấu của Chính Quốc nên con mới buột miệng nói vậy ạ"

Cậu đem nguyên văn lời Kim Nam Tuấn dạy truyền đạt lại, tất nhiên câu cuối là cậu tự thêm vào để chữa cháy. Đây là kết quả cả buổi sáng ba người thảo luận. Cũng nên úp mở về tiến triển khả quan của Điền Chính Quốc, sau này mà có bị lộ cũng dễ bề lấp liếm.

Điền Chính Quốc dùng tóc nghĩ cũng tự hiểu nếu ba Điền mà biết mình bị lừa thì sẽ nổi giận đến nhường nào. Nhưng vì tương lai tính phúc của hắn, phải thử một phen.

"Con đây là đang nói thật??" mẹ Điền khó khăn mở miệng. Đầu óc bà hiện giờ không thể suy nghĩ được gì. Cứ máy móc lặp lại câu hỏi.

"Vâng, anh Nam Tuấn nói với con thế mà. Không tin bác gái cứ gọi điện hỏi ạ" Thái Hanh trả lời.

Không đợi Lý Ái cầm điện thoại, Điền Viễn đã nhanh tay bấm kết nối với Kim Nam Tuấn. Sau khi được y xác nhận những điều Thái Hanh nói là không sai, cả nhà như vỡ òa. Ai cũng không nhịn được ôm nhau vui sướng.

Thái Hanh nhìn một màn này suy nghĩ, nếu mà họ biết Điền Chính Quốc đã tỉnh lại từ hôm qua, không biết sẽ còn vui đến dạng gì, tính ra mỗi ngày một ít kinh hỷ vẫn tốt hơn.

Sau khi trấn tĩnh lại, Điền Viễn lúc này mới ngồi xuống, nhìn thẳng vào Thái Hanh, cực kỳ nghiêm trang nói.

"Thật sự cảm ơn con rất nhiều, Thái Hanh à. Nam Tuấn cũng nói với bác, nhờ có con chăm sóc nên Chính Quốc mới có tiến triển tốt như vậy. Ơn này Điền gia cả đời sẽ không quên. Con cũng đã đủ hai mươi tuổi vào hôm qua, nếu vẫn muốn kết hôn với Chính Quốc nhà bác, thì chúng ta sẽ thành toàn cho con"

Nghe đến hai từ "kết hôn" này, làm Thái Hanh mơ màng nhớ về cuộc nói chuyện sáng nay với Điền Chính Quốc.

——–

"Em có thể nói cho tôi biết – tại sao lại muốn kết hôn với người thực vật đến vậy không? Nếu cho tôi một lý do xác đáng, tôi sẽ thành toàn cho em." Điền Chính Quốc hứa hẹn chắc nịch.

Thái Hanh dùng não nhỏ của mình xoắn xuýt một hồi mới mở miệng "Anh phải hứa không được cười, tôi mới nói" Cậu bất an liếc trái liếc phải.

"Ok, tôi hứa " Điền Chính Quốc hưng phấn đồng ý.

"Lấy người thực vật thì không phải làm cái kia" Thái Hanh lí nhí.

"Làm cái kia là làm cái gì?" Hắn loáng thoáng thấy câu chuyện dường như đang đi sai hướng mình dự đoán.

"Thì cái mà ai kết hôn rồi cũng phải làm ấy. Anh cứ phải bắt tôi nói rõ ràng ra mới vừa lòng à?" Cậu đỏ mặt hét ầm lên.

"Chỉ thế thôi?" Hắn hỏi

"Ừ, chỉ thế." Cậu trả lời

"Chỉ có lý do đấy?" Hắn lại hỏi.

"Ừ, còn gì nữa đâu." Cậu lại trả lời.

"Há há.... Trời đất...Không thể tin được..." Điền Chính Quốc cúi gập người cười đến nghẹn đỏ mặt.

Bên này Thái Hanh cũng tức không chịu được. Đã hứa là không cười rồi. "Giờ anh hủy hôn được chưa?"

Nghe thấy cậu vẫn muốn hủy hôn, hắn trợn mắt nói "Tưởng em sợ cái gì, chứ chuyện đó không phải dễ sao. Lấy về tôi không làm là được rồi."

"Thật á??" Thái Hanh không tin liền hỏi lại.

"Đùa em làm gì" Vừa nói xong Điền Chính Quốc lại trở mặt nham hiểm "Nhưng nếu em tự ý câu dẫn thì tôi không đảm bảo đâu nha".

Cậu lườm hắn, miệng cam đoan "Anh yên tâm, tôi có điên mới làm vậy"

Điền Chính Quốc cười haha, hai tay vắt sau đầu, nâng hàm kết luận "Vậy là em đồng ý rồi đấy nhé. Thành giao?"

Cậu mơ hồ trả lời 'Ừ thì thành giao".

——-

Lý Ái lấy tay vẫy vẫy trước mặt Thái Hanh vẫn không thấy cậu phản ứng, liền sốt ruột gọi "Thái Hanh, con làm sao thế?"

Cậu giật mình bừng tỉnh khỏi hồi ức. "Dạ có chuyện gì không ạ?"

Điền Viễn thấy cậu xuất thần không nghe thấy ông hỏi cũng không hề khó chịu. Đơn giản truyền đạt lại lời vừa nói.

Thái Hanh nghe xong không hề suy nghĩ đã kiên định xác nhận "Nếu mọi người đã không để ý đến thân phận nam của con mà chấp nhận, con sẽ không thay đổi quyết định của mình ạ"

Nhận được sự đồng ý của Thái Hanh, một nhà năm người bắt đầu tính toán đến buổi gặp mặt Lâm gia vào cuối tuần sau. Việc cuối tuần này Thái Hanh về thành phố B thăm ông ngoại cũng được gác lại. Thay vào đó, họ sẽ mời Kim lão gia đến Điền gia làm khách một chuyến. Đợi đến khi tham gia buổi gặp mặt rồi về lại B thị cũng chưa muộn.

Nghe phân phó của Điền Viễn xong, Thái Hanh cũng nhanh nhảu điện thoại cho ông ngoại. Cậu cũng muốn dẫn ông lên thành phố B dạo chơi lâu rồi. Lần này coi như một công đôi việc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info