ZingTruyen.Info

[KookTae] Anh yêu em mà, có đúng không anh?

6

dnklyy

Jungkook kéo anh ra bàn gần đó, bảo anh ngồi xuống, sau đó cậu đi lấy đồ ăn. Taehyung đỏ mặt nhìn theo phái cậu. Không ngờ lại được ngồi ăn cùng em ấy. Daebak!!! Taehyung vẫn còn mải mê suy nghĩ thì Jungkook đã quay lại, trên tay cầm một đống đồ ăn.

-Jungkook ah, sao em lại mua nhiều như vậy chứ?

-Dạ, là cho tiền bối ăn ạ.- Cậu nhìn anh, cười nói.

Ý cậu ấy nói là mình ăn nhiều sao? Taehyung khó hiểu nhìn cậu.

Nhận ra được suy nghĩ ấy của anh, cậu nói:

-À tiền bối, em chỉ nghĩ là sáng tiền bối chỉ ăn có bánh bao thì không đủ no đâu ạ nên em mới mua nhiều một chút.

-Như này mà là một chút sao?- Anh nhìn trên bàn một đống đồ ăn, hỏi cậu.

-Với cả là do em mới đến trường nên muốn thử các loại đồ ăn trong trường ý ạ.

-À à, ra thế.- Anh gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

-Vâng ạ, vậy chúng ta ăn thôi tiền bối.- Jungkook vừa nói vừa ngồi xuống ghế đối diện với anh.

-Ừm...Sau này cậu có thể gọi tôi là Taehyung, chứ cứ gọi tiền bối thế kia...nghe có hơi xa cách.

-Dạ vâng, em hiểu rồi ạ, Taehyung.- Jungkook lại cười. Đối với Taehyung, nụ cười này là nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy, cả con người trước mặt anh nữa, là thứ hoàn hảo nhất. Taehyung say đắm nhìn nụ cười ấy, say đắm nhìn người đối diện mình. Nhưng anh đâu biết rằng, người anh cho là hoàn hảo nhất này sẽ là người mang lại cho anh biết bao đau khổ dày vò về sau...

-Taehyung, anh ăn đi.- Thấy đối phương cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn mình, cậu khẽ nhắc nhở.

-Ừ ừ...- Thấy mình không giữ ý mà chăm chú nhìn người ta, Taehyung thấy thật xấu hổ. Nhưng giờ anh đã đói lắm rồi, cũng phải ăn thôi, bao nhiêu đồ thế này, không ăn thì phí lắm.

Anh dễ thương thật đấy Taehyungie!

-Cảm ơn cậu vì bữa ăn đó nhé Jungkook.

-Dạ, không có gì ạ. Anh bây giờ mau lên lớp đi ạ, trống vào rồi.

-Ừ, cậu cũng về lớp học đi.Tôi đi đây.- Anh quay đi, chạy một mạch về lớp học. Còn cậu, vẫn đứng ở đó nhìn về phía anh.

Em thấy tội nghiệp anh lắm đó Taehyungie, gặp phải người như em, đã thế còn thích em nữa...Nhưng không sao, chắc cũng chỉ có chút đau khổ thôi anh. Ai bảo em lại gặp được anh sớm như vậy chứ? Muộn hơn một chút, một chút thôi, thì sẽ tốt hơn cho anh đấy.







-Úi giời, có tình yêu vào là khác hẳn nhỉ?- Jimin nhìn anh trêu chọc.

-...

-Lại còn không thèm trả lời cơ.

-Trời owiiiiiii, Jiminie à, tớ được ngồi ăn cùng Jungkook á, tớ được Jungkook gọi là Taehyung á!!!- Taehyung hưng phấn hét lên.

Jimin quay sang lườm Taehyung:

-Hai người thì kinh rồi. Mà mới có ngồi ăn cùng thôi chứ có cái gì đâu mà phải vui sướng thế. Chẳng qua là cậu cho cậu ta bánh bao nên cậu ta mới mời lại cậu thôi.- Jimin nói ra một sự thật phũ phàng với Taehyung.

-Ừ nhỉ.- Mặt Taehyung bỗng chốc xị xuống. Nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại tình thần:

-Nhưng không sao, mới ngày đầu tiên mà đã có tiến triển như thế này là mình vui lắm rồi!

-Haizzz, cậu có chắc là muốn theo đuổi Jeon Jungkook không đấy?- Jimin hỏi.

-Đương nhiên rồi, chắc chắn tớ phải theo đuổi em ấy cho bằng được.- Taehyung chắc nịch nói.

-Nhưng mà...- Jimin ngập ngừng.

-Nhưng mà gì? Có vấn đề gì sao, Jiminie?- Taehyung khó hiểu nhìn Jimin.

-Tớ...tớ cảm giác cậu ta...cậu ta có vấn đề.- Jimin nói với giọng điệu nghi ngờ.

-Ôi trời, Jungkookie em ấy thì có vấn đề gì chứ...À mà cũng có, em ấy có quá là nhiều người thích đi. Haizzz, mình sẽ phải tranh giành với nhiều người, đã thế lại còn là nữ sinh nữa chứ. Chắc khó khăn lắm đây.- Taehyung than thở, anh nghĩ lại cái cảnh tượng có bao nhiêu cô nàng vây quanh Jungkook khi Jungkook mới vào trường và khi ở căn-tin.

-Ý tớ không phải như vậy, tớ thấy vấn đề là ở cậu ta kìa.

-Cậu bớt nói nhảm lại đi Jimin.- Anh không thèm để ý Jimin nữa, quay sang bên cạnh làm bài.

Jimin vì Taehyung nói vậy mà cũng không có ý kiến gì nữa, chỉ lặng im suy nghĩ về suy đoán của mình. Không phải là do Jungkook có những biểu hiện gì kỳ lạ cả, đó cũng chỉ là linh cảm của Jimin mà thôi.

Và Jimin cũng không bao giờ có thể ngờ tới, cái linh cảm ngày ấy của mình đáng lẽ đã có thể giúp Taehyung thoát khỏi sự đau khổ dày vò mà Jungkook đem tới.


Đáng lẽ ngày ấy mình phải dứt khoát nói chuyện với Taehyung về linh cảm này.

Đáng lẽ ngày ấy mình phải ngăn cản Taehyung.

Đáng lẽ ngày ấy mình nên nói với Taehyung suy nghĩ kỹ về mối quan hệ đó.

Đáng lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info