ZingTruyen.Info

Kooktae Anh Yeu Em Ma Co Dung Khong Anh

Jungkook chỉ mới vào trường được mấy ngày thôi nhưng đã có rất nhiều nữ sinh mến mộ và tỏ tình cậu. Trong ngăn bàn của cậu không lúc nào là không có những hộp quà, những bức thư tình. Khi có một nữ sinh nào đó đến tặng quà, đưa những bức thư tình, cậu đều cười rất tươi, cảm ơn và nhận lấy. Có nhiều người sẽ lầm tưởng là mình sẽ có cơ hội đến với cậu chỉ vì cái thái độ vui vẻ, dễ gần của cậu. Sau vài ngày, số bức thư tình, quà tặng của cậu đã lên đến con số hàng trăm.

Đương nhiên với thái độ niềm nở này của cậu, các nữ sinh sẽ nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội, hay ít ra cũng được cậu để mình vào mắt. Nhưng mà... họ là đang nghĩ ra truyện cười ư?

Mọi ngày Jungkook đều là người về muộn nhất lớp. Các học sinh khác đều nghĩ là cậu ở lại làm bài tập và cảm thán rằng cậu thật hoàn hảo, đến các nam sinh cũng phải thừa nhận chuyện ấy.

Đúng vậy, cậu ở lại chính là để làm bài tập. Nhưng đâu ai biết rằng, sau khi làm xong đống bài tập ấy, Jungkook trong tay ôm một đống món quà, các bức thư tình ném vào thùng rác.

Rác rưởi!

Sau đó, cậu ngang nhiên bước lên chiếc Ferrari đã đứng đợi sẵn từ lâu. Một người đàn ông to lớn với mái tóc bạch kim tiến đến, cúi đầu, mở cửa xe cho cậu.

-Cậu chủ, mời lên xe.

Jungkook lách qua người nọ bước vào trong xe ngồi.

-Thưa cậu chủ...

-Ba tôi có ở nhà không, Namjoon?

-Thưa cậu chủ, ông chủ không có nhà.

-Được, đi thôi.



Nghe nói Jungkook đến trường từ rất sớm nên Taehyung đã cố gắng tìm cách bắt chuyện với Jungkook.

Hôm nay anh dậy rất sớm. Khi đến trường cũng chỉ mới có bác lao công và bác bảo vệ. Tay anh còn cầm theo 2 cái bánh bao. 1 cái cho anh, 1 cái còn lại đương nhiên là cho Jungkook của anh rồi.

-Ôi trời, có phải mình đã đến quá sớm không vậy? Chưa có học sinh nào cả.

Taehyung mặt mày ỉu xìu. Trong kế hoạch đã tính toán rằng khi gặp Jungkook thì anh sẽ đưa Jungkook một cái, anh một cái. Hai người sẽ cùng nhau ngồi ăn bánh rồi trò chuyện tâm tình. Thế nhưng mà bây giờ anh đói chết mất, đã cố gắng dậy sớm để gặp Jungkook mà chưa thấy đâu. Hmm...Mình ăn trước chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Thế là Taehyung quyết định ăn trước, nó mà hết nóng thì sẽ không ngon đâu. Taehyung vừa ngồi ở ghế đá vừa cặm cụi anh bánh bao thì đằng xa xa thấy có một bóng người. Anh nheo mắt lại để nhìn cho rõ.

Ôi trời! Là Jungkook! Làm sao đây...Phải làm thế nào để bắt chuyện với em ấy đây?

Taehyung cảm thấy rất bối rối ngay lúc này. Rõ ràng từ một tuần trước Taehyung đã chuẩn bị sẵn kế hoạch, vậy mà bây giờ trong đầu anh chẳng đọng lại một chữ nào hết.

A! Hay là làm như vậy?Nghe có vẻ được đấy!

Taehyung cho nốt một miếng bánh còn lại vào trong miệng, nhanh chóng ăn hết. Anh chỉnh lại quần áo, vuốt lại tóc, lấy giấy lau sạch miệng, sau đó dần bước đến chỗ Jungkook.

Jungkook vừa xuống xe cách một đoạn cổng trường học, tự mình xuống đi bộ. Jungkook đi chỉ nhìn thẳng về phía trước, không hứng thú để ngắm nhìn cảnh vật của cái ngôi trường này.

Bỗng nhiên, có thứ gì đó chạm vào lồng ngực cậu.

Ồ! Là anh sao, Kim Taehyung?

Taehyung lúc này đã đứng trước mặt Jungkook. Tay anh cầm túi bánh bao để ngay trước ngực của cậu.

Gương mặt anh tỏ vẻ hơi đáng sợ, nhìn chằm chằm cậu.

-Dạ, em chào tiền bối ạ.- Cậu cúi đầu, lễ phép chào anh.

Được Jungkook tiếp chuyện trước, tim anh đập thình thịch, gương mặt bỗng chốc thoáng đỏ lên. Aww, cái giọng nói ngọt ngào ấy! Tuy trong lòng cảm thán nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm cậu một cách đáng sợ.

-Ăn đi.- Anh nói với một giọng điệu lạnh lùng, bá đạo mà anh từng thấy trên tivi.

-Dạ, tiền bối nói vậy là sao ạ?- Jungkook thừa biết Taehyung đang diễn trước mặt mình.

-Tôi đây là mua thừa, không ăn nữa thì cho cậu, ý kiến sao?

-Dạ không ạ, em cảm ơn tiền bối nhiều ạ, em cũng chưa ăn sáng ạ.- Jungkook nở nụ cười tươi lộ hai cái răng thỏ. Cậu với tay xuống lấy bánh bao và còn cố tình chạm khẽ vào bàn tay đối phương khiến cho Taehyung bối rối thu tay về.

-Được rồi, cậu mau ăn khi còn nóng đi. Tôi về lớp đây. Tạm biệt!- Nói xong một tràng liên tiếp, Taehyung quay người, đi một mạch về phía lớp anh-12A2.

Jungkook thấy đối phương vì bối rối mà quay đi nên cậu đã nói to để anh ở cách một đoạn nghe thấy:

-Em cảm ơn tiền bối Taehyung nhiều ạ.

Nghe thấy Jungkook nói như vậy Taehyung càng chạy nhanh vào lớp học, tim đập thình thịch.

Cậu ấy còn nhớ tên mình?

Người ngồi trong lớp học lúc này đang vô cùng bối rối xen lẫn hạnh phúc vì nghĩ về chuyện vừa rồi. Còn người đứng ở sân trường lúc này đang cầm chặt cái bánh bao, miệng nở một nụ cười quỷ dị.

Suốt một tuần qua, em đã cho anh cơ hội rồi đúng không, Taehyungie?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info