ZingTruyen.Info

Kookmin Lao Cong La Vampire

Ngày hôm sau, Hạo Thạc làm theo lời Chung Quốc, lọc máu của hai người vào ly, rồi bưng đến phòng hắn.

Đêm qua hắn thức khá khuya, cùng với Vương tộc nhân bàn luận về chuyện đồng ý để cho các Yêu nữ sáp nhập vào Darkness, trở thành một phần của lâu đài.

Vì thức khuya nhiều, nên anh ngủ muộn, bây giờ cũng đã là 8 giờ sáng, chắc hắn còn đang ngủ.

-"Chúa Tể, người đã dậy chưa?"

Không có tiếng đáp lại, chứng tỏ anh còn đang ngủ.

Thạc liền đẩy cửa, bưng theo hai ly máu vào phòng.

Hình ảnh Thạc thấy làm cậu không khỏi ngạc nhiên.

Chung Quốc đang ngủ...cùng với Chí Mẫn trong lòng.

Hắn ôm cậu ta ngủ, hơn nữa còn ngủ rất ngon. Thật là hết sức hoang đường.

Một chút nữa là khay máu đã yên vị trên mặt đất.

Anh ngủ cùng người thường...trên giường hắn.

Hắn có những quy tắc quan trọng, và một trong số đó, chính là:

"Không một ai được phép ngồi lên giường hắn, hay kể cả là chạm vào."

Và hắn đang phá vỡ quy tắc, bằng một đại mĩ nam nhân đặc biệt.

Hạo Thạc vội đặt khay đựng ly xuống bàn nhẹ nhàng tránh làm hắn thức giấc, rồi lùi nhanh ra ngoài.

Tiếng mở cửa làm Chí Mẫn thức giấc.

Cậu đã ngủ li bì được một ngày trời, cũng thật lạ là cậu tuyệt nhiên không hiểu vì sao sau khi bị anh hút máu đều lăn ra ngủ say như chết.

Nhận ra tình thế mình đang nằm gọn trong lòng anh, hơn nữa tay còn cư nhiên vòng qua ôm chặt lấy eo anh, Chí Mẫn không khỏi thảng thốt.

Aaaa, tại sao em lại ôm anh ngủ cơ chứ?

Vội vôị vàng vàng luồn luồn lách lách khỏi vòng tay cứng như đá của anh.
Liền không may đụng vào người anh một cái khá mạnh, đánh thức hắn dậy ngay lập tức.

Nhận thấy cậu đang tìm cách trườn khỏi giường, anh có vài điểm không vừa lòng.

Cậu thấy anh nheo mắt, đột nhiên lại sợ hãi, tốc độ cũng nhanh nhẹn hơn mà vội vã chạy về phía cửa.

Mặc dù cậu không chắc chắn có thể thoát khỏi anh không, nhưng thôi có cơ hội thì cứ chạy, cậu cũng chẳng thích thú việc ngày nào cũng bị anh đùa cợt rồi hút máu như thế.

Chung Quốc như bóng ma, một nước ngay lập tức thoắt ẩn thoắt hiện đã ở phía trước cậu. Cậu lập tức đâm sầm vào người hắn, ngã ngửa về phía sau.

-"Đi đâu?"-

Anh hỏi cậu, giọng nói có vài ba phần giận giữ, xem ra cậu thực sự làm anh sinh khí.

-"Không...không..."-

Mẫn lắp bắp mãi, rốt cuộc cũng chẳng nói thành lời. Lưỡi cậu cứ líu hết cả lại, cổ họng tắc nghẹn.

Thật không hiểu vì sao cậu lại sợ anh đến như vậy, dường như chỉ là trong tâm trí luôn mặc định anh sẽ giết cậu, không sớm thì muộn nên giữa anh và cậu mới có loại cảm xúc đó.

-"Không cái gì? Em vừa mới bỏ chạy đó thôi. Rốt cuộc tại sao em luôn muốn trốn chạy cơ chứ?"-

Chung Quốc cúi xuống, bàn tay vuốt nhẹ làn da mịn màng của cậu.

Tên điên này, ngươi cứ thử nghĩ xem ngươi bị một tên Ma cà rồng bắt lại, suốt ngày cắn cắn hút hút rồi lại làm ngươi lăn ra ngủ say như chết thì ngươi liệu có muốn ở lại mà "tận hưởng" không?

Tuy là Chí Mẫn có suy nghĩ như vậy, nhưng mà cũng không có dám nói, chỉ im lặng ngồi bệt dưới sàn.

Anh thở dài một cái, quay mặt đi nhìn quanh quất trong phòng.

Rồi ánh mắt chợt dừng lại ở bữa sáng của anh, hai ly máu tươi đã lọc sạch.

Tâm trí hắn đột nhiên dao động, cảm thấy khoan khoái hơn rất nhiều.

Anh cúi xuống, bế thốc cậu lên tay. Chí Mẫn bị mất đà, suýt chút nữa là đã phi từ trên tay hắn xuống đập đầu vào mặt đất mà chết.

-"Làm cái gì vậy?"-

Chí Mẫn hét lên, hai tay thì lại chẳng có vẻ phản bác, còn ngoan ngoãn vòng qua cổ anh mà ôm cho chặt.

Đúng ra là cậu sợ nếu anh tức giận ném cậu xuống thì cũng có thể ôm cổ anh mà đu trở lại, coi như là thoát chết đi.

-"Im lặng, đừng để ta phải một lần ném em xuống đất cho em tàn phế cả đời luôn."-

Anh như đọc đúng nỗi sợ hãi của cậu, làm cậu ngay lập tức nín bặt.

Anh vứt cậu xuống giường một lần nữa, rồi quay người đi về phía bàn nước.

Anh cầm lấy hai ly máu, tiến về phía cậu.
Mẫn nhìn thấy máu, bất giác lại cảm thấy sợ, liền thụt lùi dần dần, lùi đến khi sát vào góc giường thì cậu mới (phải) dừng lại.

-"Lại đây."

Chung Quốc vẫy vẫy cậu, hai ly máu đã để sẵn ở bàn nhỏ cạnh giường.

-"Không!"-

Chí Mẫn nhìn hắn, hai mắt Chung Quốc đã chuyển thành màu đỏ pha lê.

-"Mau lên, lại đây. Ta sẽ không làm gì em đâu."-

Chung Quốc dỗ dành nhẹ nhàng, nhưng giọng nói không giấu được vẻ gấp gáp.

-"Anh nói dối, anh muốn uống máu qua miệng tôi. Thật ghê tởm. Tránh xa tôi ra."-

Chí Mẫn hét lên giận dữ, cả người co rúm thành một khối.

-"Đọc suy nghĩ của ta nhiều không có hay đâu."-

Anh hơi nhíu mày, không muốn nhẹ, vậy thì không cho nhẹ nữa.

Anh bước lên giường, nhanh nhẹn tóm lấy cổ cậu mà bóp mạnh.
Cậu đau đớn hét lên một tiếng, nước mắt chảy giàn giụa từ hai bên khoé mắt.

Nhân lúc miệng cậu còn mở, anh đổ cả ly máu đầy ắp vào cổ họng, thứ chất lỏng tanh ngòm sục sạo khắp khoang miệng. Khiến cậu ho sặc sụa, máu tươi vì thế mà trào ngược trở lại, loang ra khắp khuôn mặt, chảy ròng ròng xuống phần cổ, ướt cả tấm áo sơ mi trắng tinh.

Chung Quốc nới lỏng bàn tay, một chút, đưa xuống nắm chắc phần vai gầy gò của cậu.

Tay còn lại túm hai cổ tay của Chí Mẫn, cố định phía trên đầu cậu.

Mẫn mở to mắt, như người vô hồn để anh hoàn toàn khống chế mình.

Mẫn không phải kẻ yếu đuối, nhưng cái cảm giác máu chảy khắp thân người, dạ dày đột nhiên nóng bừng, cổ họng nhầy nhụa khiến cậu mất đi toàn bộ sức lực.

Đột nhiên, cậu nhận ra một điều, từ giây phút anh đổ máu vào miệng cậu, bản thân đã tự hình thành một nỗi sợ, nỗi sợ...máu.

Em sợ máu, hay em sợ chính anh?

Ngay khi cậu còn bàng hoàng, anh đã cúi sát đầu, đôi môi cậu bị môi anh bao phủ, chiếc lưỡi sục sạo khắp khoang miệng, liếm sạch từng vết máu còn đọng lại.

Rồi dần dần liếm láp cả phần cổ, chiếc lưỡi ranh ma nút nhẹ khắp xương quai xanh, đôi lúc để lại vài vết cắn.
Uống máu bằng cơ thể em thật ngon, Chí Mẫn.

Đến khi Chí Mẫn được anh liếm sạch máu trên người, thì cũng đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Hai bên khoé mắt vẫn còn đọng lại rất nhiều nước mắt, cả người dính đầy nước bọt của anh, áo sơ mi bị xé rách, phần cổ và ngực đầy vết cắn và dấu môi xanh tím kì dị.

Còn một ly nữa, nhưng xem ra nếu như cậu ngủ rồi, thì cũng chẳng có vui vẻ gì, tạm gác lại bữa trưa vậy.

Chung Quốc thầm nghĩ, bàn tay buông lỏng, đỡ Chí Mẫn nằm xuống gối.

Nếu mà bây giờ có lạnh, thì không chắc cậu cũng cần anh ôm nữa.
Người cậu không có sạch, để gọi người lau rửa cho cậu.

Chung Quốc thầm nghĩ, liền lập tức gọi Hạo Thạc đến, dặn cậu lau người cho hắn, tiện thể đem áo sơ mi mới cho cậu, áo cũ đầy máu và cũng bị rách rồi. Rồi hắn bỏ ra ngoài.

Thạc nhìn cậu, cả người tái nhợt, đầy nước bọt nhớp nháp, vào nơi còn vương sợi tơ máu bé tí nếu không nhìn kĩ sẽ không thể thấy được.

Tuy nhiên vẫn không thể che giấu vẻ xinh đẹp mị hoặc mà cậu nhận thấy ở người cậu ta.

Ly máu trống rỗng vứt long lóc trên sàn.

Hạo Thạc chợt hiểu ra mọi sự tình, Chúa Tể uống máu bằng cơ thể cậu ta.
Còn một ly máu nữa trên bàn, thật lạ vì Chung Quốc rất ít khi uống máu ít như vậy.

Con người này chỉ mới tiếp xúc với Chung Quốc có hai hôm, lẽ nào có thể thay đổi hắn chóng mặt như vậy?

Hạo Thạc thật cảm thấy rất lo lắng. Chúa Tể...không thể yêu.

Yêu là một thứ thuốc độc...
Ăn mòn ý chí, phá nát sự lãnh đạo tàn khốc mà tài giỏi của Chúa Tể.

Anh yêu, đồng nghĩa với việc nhiều thứ sẽ theo đó mà lụi tàn.

Trong đó có cả dòng họ Ma cà rồng.
Cho nên, Chí Mẫn là một người đặc biệt...nhưng nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info